Cậu làm tôi rất thất vọng

Lôi Tử Văn muốn có một cuộc sống bình yên nhưng chẳng bao lâu thì rắc rối lại tìm đến. Vì Lôi Diệm ngày nào cũng đến quán với Như Ngọc, điều này làm cho mẹ của Lôi Diệm không thích. Hôm nay bà đã đến thẳng quán ăn của Lôi Tử Văn để tìm Lôi Diệm và cô gái mà Lôi Diệm dính lấy.

Khi bà ta vừa xuống xe Lôi Tử Văn liền nhìn ra ngay là ai, làm sao cô có thể quên được bà ta. Năm đó chính bà ta đã nói khích mẹ cô làm cho mẹ cô lên cơn đau tim, bác sĩ thấy tình hình không khả quan sợ không kịp sinh đứa bé nên quyết định sinh non. Những chuyện bà ta và ba cô đã làm với mẹ cô không thể nào quên được.

" Thì ra nguyên ngày không vác mặt về nhà là để đến cái quán cũ rích này."

Dương Trạch nghe chướng tai, dù khách hàng là thượng đế cũng không được tùy tiện nói như vậy. Cậu đi thẳng đến chỗ người đàn bà kia đang ngồi, bà ta không thèm ngước mặt xuống nhìn ai, góc mặt cứ xếch 30 độ lên trên. Dương Trạch cảm giác người phụ nữ này chẳng đặt ai trong mắt của mình, nhìn bên ngoài rất giống quý bà nhưng cư xử thì lại khác.

" quý khách muốn dùng gì ạ?"

" Nhìn tôi xem, mấy người nghĩ tôi có thể đến một nơi như thế này để ăn sao? Lôi Diệm đang ở đâu, kêu con bé ra đây gặp tôi."

Mọi ánh nhìn của các vị khách xung quanh tập trung về phía bà và Dương Trạch, Lôi Tử Văn tránh mặt định để cho Dương Trạch tiếp bà ta nhưng xem ra tình hình không mấy khả quan nên Tử Văn đành phải ra mặt.

" Xin lỗi bà, chỗ chúng tôi là kinh doanh quán ăn. Bà muốn dùng gì chúng tôi sẽ sẵn sàng phục vụ."

Bà ta từ từ hạ cặp kính đen của mình xuống nhìn Lôi Tử Văn một cái rồi nhếch miệng cười:" Tưởng là ai, cái quán tồi tàn này là của cô. Xem ra cũng không khá hơn là bao nhiêu với mấy năm trước."

Lôi Tử Văn thấy đây là quán ăn của cô chú, cô không thể để chuyện riêng của mình mà ảnh hưởng. Tử Văn cố gắng giữ thái độ lịch sự nhất để nói chuyện với bà ta:" Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi."

" Tôi biết bà đến tìm Lôi Diệm, nhưng rất tiếc bà đến nhầm chỗ rồi. Nếu không có gì nữa thì mong bà về cho."

" Đừng tưởng tôi không biết, dạo gần đây Lôi Diệm đang qua lại với một cô gái nào đó ở chỗ của cô. Tôi không muốn con bé dính phải những thứ không mấy tốt đẹp ở chỗ của cô."

Như Ngọc cũng vừa mới đi học về, người chở nàng về lại là Lôi Diệm. Những gì mẹ Lôi Diệm xúc phạm tới Lôi Tử Văn Như Ngọc đều đã nghe hết, nàng tức giận gạt phắt tay Lôi Diệm đang giữ mình lại đi thẳng đến chỗ của bà ta.

" Này sao bà lại nói Tử Văn như vậy, dù bà là người lớn cũng không được xúc phạm người khác."

" Như Ngọc, bình tĩnh đó là mẹ của tôi..." 

" Ta biết ngay con sẽ đến đây, mau theo mẹ về. Từ nay không được qua lại với những người này nữa." bà nắm lấy tay Lôi Diệm nhưng cô vội né tránh.

" Mẹ...cậu ấy là bạn con. Còn đây là chị con mà, họ đều rất tốt!"

" Ai là chị của con, mau theo mẹ về!"

Lôi Diệm rưng rưng nhìn về phía Như Ngọc, mẹ cô nắm chặt tay kéo đi làm cô rất đau. Nhưng điều làm cô đau hơn là sự vô tâm kia của Như Ngọc, nàng chẳng thèm quay lại nhìn cô mà đi vào trong cùng Lôi Tử Văn. Lôi Diệm thực sự hụt hẫng vì đến bây giờ Như Ngọc vẫn chưa xem cô là gì trong lòng.

" Tử Văn, bà ta biết chị sao?"

" Ừm...là vợ sau của ba chị. Khi nãy có Lôi Diệm ở đó em không nên hành xử như vậy với mẹ em ấy, lần sau gặp lại hãy an ủi và xin lỗi Lôi Diệm nhớ chưa."

" Nhưng bà ta ngang nhiên xúc phạm Tử Văn, nói chúng ta là những thứ không tốt đẹp. Em không chấp nhận được!" Như Ngọc vẫn còn rất tức giận với chuyện khi nãy.

Lôi Tử Văn lắc đầu, Như Ngọc không nhận ra được Lôi Diệm khi nãy đau lòng đến nhường nào khi một bên là mẹ một bên là người mình thích đang tranh cãi với nhau. Nhưng Lôi Tử Văn lại nhìn ra được, vì ánh mắt của Lội Diệm dành cho Như Ngọc giống hệt như cô dành cho Hàn Tiểu Hy.

Hôm nay Lôi Tử Văn ghé sang nhà của Hàn Tiểu Hy, bà Hàn mời cô đến tham dự tiệc mừng tuổi ba của Hàn Tiểu Hy. Vì bà Hàn rất quý Lôi Tử Văn nên dù cô không còn dạy Nhật Minh thì bà vẫn xem cô như con cháu mà để tâm đến. Đi mừng tiệc của người giàu, Tử Văn cũng muốn ăn diện một chút nhưng khổ nỗi nhà chẳng có bộ quần áo nào hợp mắt. Cả năm cô không mua cho mình được bộ đồ mới, được dịp này Tử Văn quyết định thưởng cho bản thân một chút. Cô diện một áo sơ mi trắng, quần âu đơn giản không cầu kì nhưng lại toát lên được vẻ đẹp được cất giấu bấy lâu nay. 

" Aaaa~ bạn tôi đẹp trai quá chứ!" Dương Trạch giả vờ sà vào lòng cô.

" Cậu thôi đi...thấy ghê quá mình nổi hết da gà rồi. Dù gì cũng cảm ơn cậu bây giờ mình sang đó, cậu trông quán giúp mình."

" Được!"

Dinh thự được trang trí lộng lẫy khác hoàn toàn so với những ngày trước cô đến đây dạy học. Vì ông Hàn chỉ làm tiệc gia đình không thích phô trương nên không có khách mời, Lôi Tử Văn thực sự nể phục cơ ngơi của ông bà Hàn.

" AAAA, Tử Văn đến rồi, Tử Văn đến rồi!" Hàn Nhất Minh vui vẻ chạy ra ôm chầm lấy cô cậu nhóc này vẫn như vậy, cứ hễ thấy Tử Văn là lòng rộn ràng vui sướng.

Lôi Tử Văn ổn định vào bàn, bửa tiệc được tổ chức như tiệc gia đình nên tất cả đều ngồi chung một bàn lớn. Cô lễ phép đứng lên chào hỏi ông bà Hàn, ông Hàn lần đầu tiên thấy Lôi Tử Văn cũng đã rất vừa mắt.

" Ta có nghe bà nhà kể về cháu, thật sự rất giỏi đó nha."

" Cháu không được như vậy đâu ạ...vẫn còn phải học hỏi nhiều."

" À sẵn tiện giới thiệu với Tử Văn, đây là cô Mei là một giáo viên người anh đã định cư ở nước mình từ lâu và rất có tiếng ở học viện năng khiếu chuyên về lĩnh vực hội họa và thiết kế. Cô ấy chỉ mới 28 tuổi nhưng đã là chủ nhiệm khoa rồi đó, ta định giới thiệu cháu cho cô ấy để vào học viện. Tử Văn thấy thế nào?"

Ngày trước thì Tử Yên đem đến cho cô giấy giới thiệu, bây giờ là ông Hàn giới thiệu cô. Lôi Tử Văn thấy mình thật may mắn, nhưng có lẽ may mắn đến quá muộn. Cô không biết khi nào mình có thể tiếp tục vẽ huống gì là đi học.

" Cháu thật sự cảm kích tấm lòng của bác và cô Mei...nhưng bây giờ cháu đã có công việc ổn định và cháu đang tập trung làm công việc đó nên e là không thể quay lại việc học."

Hàn Tiểu Hy từ trên lầu đi xuống, nghe được Tử Văn từ chối cơ hội có 1 không 2 này nàng lại cảm thấy làm lạ. Chẳng phải Tử Văn luôn nung nấu ý muốn được đi học trở lại, nỗ lực hiện tại của cô cũng chính là có đủ điều kiện được đi học. Hôm nay Tiểu Hy diện một bộ váy ôm sát người làm tôn lên vẻ đẹp 3 vòng của người con gái, Tử Văn quay sang nhìn thấy liền bị đớp hồn bởi nhan sắc và đường cong này của Hàn Tiểu Hy.

" E hèm...cậu làm gì nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy." 

Nàng ngồi cạnh Lôi Tử Văn, trong lúc đó cô vẫn còn đang đỏ mặt không biết nói gì. Cảm giác như Hàn Tiểu Hy đã nói trúng tim đen của Lôi Tử Văn rồi.

" Cậu...hôm nay...thật sự rất đẹp..." rặn dữ lắm cô mới nói ra được câu này với nàng, sắc mặt đã không còn chút máu.

" Tử Văn hôm nay cũng rất lịch lãm..." Tiểu Hy cũng ngại ngùng mà đáp lại, nhìn họ chẳng khác gì đôi vợ chồng son ngại thổ lộ với nhau lúc mới cưới.

Mei ngồi đối diện như đã nhìn thấu mọi chuyện, co cảm thấy chuyện này thật thú vị. Đặc biệt là Lôi Tử Văn. Sau khi ăn xong, Lôi Tử Văn xin phép lên sân thượng đi bộ một chút để tiêu hóa thức ăn. Suốt buổi ăn cô Mei cứ gắp đầy ụ thức ăn vào chén của Lôi Tử Văn làm cô không kịp nhai hết đã có cái khác vào chén. Còn cô thì lại gắp cho Hàn Tiểu Hy khiến nàng cũng không tiêu được khi ăn quá nhiều.

" Trăng hôm nay tròn thật nha." Hàn Tiểu Hy cảm thán.

" Vì hôm nay là ngày trăng tròn, mẹ tôi nói được ngắm trăng tròn với người mình yêu thì đó chính là buổi hẹn hò dưới trăng chứng giám, họ sẽ hạnh phúc mãi mãi."

" Kì diệu thật ha... Nhưng tôi có điều muốn hỏi cậu, tại sao lại không đồng ý với đề nghị của ba tôi? Chẳng phải cậu cũng muốn tiếp tục đi học sao?"

Lôi Tử Văn trầm ngâm một lúc, cô dùng giọng tiếc nuối nói:" Đã quá trễ rồi...có lẽ tôi không có duyên quay trở lại với việc học."

" Không, Tử Văn mà tôi biết không phải như vậy. Cậu làm tôi rất thất vọng!"

Hàn Tiểu Hy bỏ vào trong, nàng chỉ muốn nghe một lí do nào đó chính đáng hơn của Lôi Tử Văn nhưng cuối cùng lại nhận được câu đã quá trễ rồi. Tiểu Hy thất vọng, nàng nghĩ Tử Văn đã không còn là người quyết tâm kiên trì như những ngày đầu hai người gặp nhau nữa.

Lôi Tử Văn đưa tay phải mình lên che lấy ánh trăng đang sáng rực rỡ kia, cô cũng muốn được một lần được tỏa sáng và được mọi người ngắm nhìn như vậy. Nhưng có lẽ đã không còn cơ hội nữa rồi. Lôi Tử Văn tạm biệt mọi người rồi ra về, cô vẫn luôn suy nghĩ những gì Hàn Tiểu Hy nói khi nãy chợt chiếc xe dừng lại. Tử Văn kiểm tra xe làm sao, thì ra là bể bánh không còn cách nào khác cô đành phải dẫn bộ. 

" Xe em làm sao đấy?" Một chiếc ô tô dừng lại bên cạnh cô, cửa kính kéo xuống thì ra là cô Mei khi nãy.

" Xe em bể bánh...không biết lại cán một chiếc đinh to như vậy lúc nào..."

" Lên xe chị chở về, để xe đó gọi cứu hộ đến." 

Lôi Tử Văn gãi đầu từ chối:" Không cần phiền cô đâu...em dẫn bộ một chút là đến chỗ sửa xe rồi."

" Trời cũng tối rồi biết người ta còn sửa không, đừng cứng đầu nữa. Chị đã gọi người tới rồi, yên tâm đi có mất chị sẽ đền cho em."

Đôi co một lúc cuối cùng Lôi Tử Văn cũng yên vị trên xe, cô ngại ngùng không dám nói gì. Còn Mei cứ thi thoảng lại nhìn qua kính xe ô tô vì nó phản chiếu lại mặt của Lôi Tử Văn, nhìn thấy cô căng thẳng như vậy làm Mei thấy thật đáng yêu và buồn cười.

" Em sợ tôi ăn thịt em sao?"

" Hả...? Em không có."

" Chị đùa thôi, chị chỉ lớn hơn em 8 tuổi nên không cần phải gọi nhau xa cách như vậy cứ gọi chị là Mei."

" À...vâng..."

" Cho chị webchat của em."

Lôi Tử Văn ngơ ngác khi thấy Mei đưa điện thoại cho mình, mới gặp nhau nhưng người ta đã chủ động làm quen với mình trước trong khi người ta lại là một giảng viên có tiếng có tài. Lôi Tử Văn nghĩ mình cũng thật may mắn khi có thể kết bạn được với những người tài giỏi như vậy. 

" Cảm ơn chị đã đưa em về, lần tới gặp lại sẽ hậu tạ."

Mei ngồi trong xe nhìn ra mỉm cười:" Nhớ đó, chị sẽ làm phiền em nhiều đấy."














Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro