Cậu ta quên rồi

Ngày hôm sau gặp mặt không ai dám lên tiếng trước, Lôi Tử Văn thường ngày hoạt bát giờ cũng im thinh thít, cô đang nấu bữa sáng trong bếp cho nàng. Dù đầu vẫn còn quay như chong chóng, kí ức tối qua cũng mập mờ trong đầu. Hàn Tiểu Hy hôm nay không bài xích chuyện bữa ăn do ai nấu nữa, tự nhiên hôm nay cảm thấy đồ ăn sáng cũng ngon hơn bình thường. Nhưng thấy Lôi Tử Văn cứ im lặng làm nàng khó chịu, dọn bữa sáng ra cho nàng xong cũng không ngồi ăn cùng mà quay trở vào bếp. 

[ Làm sao được nữa, kêu cậu ta chịu trách nhiệm với cậu! ]

Mặt nàng bỗng chốc đỏ bừng lên khi nhớ đến lời Miên Miên nói. Cả hai là con gái với nhau, cũng chỉ mới chạm môi cô kêu người ta chịu trách nhiệm là chịu cái gì...

" Lôi Tử Văn..."

Cô cảm thấy ớn lạnh sống lưng, nuốt nước bọt. Lôi Tử Văn chầm chậm quay lại, nở một nụ cười để xua tan đi nét mặt căng thẳng của mình.

" Hửm...?"

" hmm...vài hôm nữa tôi đi thực tế chuyên môn, nếu cậu không bận gì thì có thể theo xách đồ cho tôi..."

Lôi Tử Văn đứng hình, nàng là đang rủ cô đi cùng. Nhưng nghe sao cũng không giống là đang rủ. Hàn Nhất Minh cũng đã đi theo trường, cô chỉ việc xin nghỉ ở quán vài hôm. Được đi cùng Hàn Tiểu Hy thì có xách dép cho nàng cô cũng bằng lòng.

" Được, vậy khi nào đi cậu hãy báo trước cho tôi." cô vui vẻ trả lời.

Cô quay trở về quán làm việc, nhưng hôm nay ở quán lại xuất hiện thêm một nhân vật không mới cũng không cũ. 

" Sao cô lại ở đây?"

" Em...em đến giúp Như Ngọc." 

Như Ngọc thấy Lôi Tử Văn đã đi làm trở lại liền vui mừng chạy ra chào đón cô:" Tử Văn đã khỏe chưa...hôm ra viện em đã rất trông chị sẽ tới. Nhưng về nhà nghe Dương Trạch nói chị bị sốt, em đã rất lo lắng."

" Chị khỏe rồi, xin lỗi vì chị không ở lại chăm sóc em được. Còn em đã khỏe chưa?"

" Gặp được Tử Văn em liền thấy tinh thần phấn chấn."

Lôi Diệm cảm thấy tủi thân, những ngày qua đều là cô ở bên cạnh chăm sóc Như Ngọc nhưng Như Ngọc không thèm quan tâm gì đến cô. Nhưng Lôi Tử Văn vừa đến nàng đã vui vẻ cười nói như vậy.

Lôi Tử Văn nhìn sang Lôi Diệm, ánh mắt cô vẫn lạnh nhạt không chút thay đổi. Lôi Diệm chỉ lớn hơn Lôi Tử Yên 2 tuổi, nhưng Lôi Tử Yên phải sống với cô chú lớn lên mà không có tình yêu thương của ba. Nghĩ đến Lôi Tử Văn lại thấy đau lòng.

" Như Ngọc, uống thuốc nhé." Lôi Diệm soạn sẵn thuốc ra đưa đến trước mặt Như Ngọc.

" Lát tôi uống."

" Không được, đến giờ uống thuốc thì phải uống."

" Cậu phiền quá!"

" Như Ngọc, có uống không hả?" 

Chỉ với một câu nói của Lôi Tử Văn, Như Ngọc đã nghe lời răm rắp. Lôi Diệm buồn bã bỏ đi vào trong phụ ông bà Lương, từ lúc Như Ngọc bị cô đụng trúng cô đã túc trực ở bên nhà Như Ngọc nên ông bà Lương cũng có cảm tình với cô.

" Tử Văn đi làm lại rồi đó à, tay con đã đỡ hơn chưa?" bà Lương ân cần hỏi.

" Có thể quay trở lại đứng bếp rồi ạ." cô cười nói vui vẻ đáp lại.

" Đâu có được, cô với chú của con đã bàn bạc lại rồi. Không để con đứng bếp nữa."

Lôi Tử Văn ngạc nhiên, lẽ nào cô chú Lương định cho cô nghỉ việc:"A...con sẽ quay lại làm việc chăm chỉ. Cô đừng cho con nghỉ việc."

" Bậy, ai nói cho con nghỉ việc. Con nghỉ rồi thì ai trông coi quán cho cô chú đây, với lại từ nay con không phải người làm nữa. Cô chú quyết định giao lại cho con quản lý."

Lôi Tử Văn ngây ngốc, cô chú Lương đã tin tưởng cô thế nào mới có thể giao hết lại mọi thứ cho người không máu mủ họ hàng như cô. Lôi Tử Văn xúc động không nói nên lời, bà Lương ôm cô vào lòng an ủi.

" Ta biết chuyện này khó cho con, nhưng con đừng xem ta như người đã nâng đỡ hay người chủ. Từ lâu chúng ta đã xem con như người một nhà rồi."

Lôi Tử Văn rất ít để lộ cảm xúc thật cho người khác thấy, cô càng không muốn ai thấy mình khóc. Nhưng giờ đây lại vùi đầu vào lòng bà Lương như một đứa trẻ cần được mẹ che chở. Không đợi Lôi Tử Văn nói xin nghỉ vài ngày, ông bà Lương vẫn chưa cho cô đi làm lại. Có làm cũng chỉ là quản lý sổ sách chi tiêu trong quán nên cô cũng có thời gian để đi cùng Hàn Tiểu Hy.

Hàn Tiểu Hy muốn Lôi Tử Văn đi cùng là thật, đi để xách đồ cho nàng cũng là thật. Địa điểm đi đến lần này là trên 1 vùng cao, xe không thể đi vào đường nhỏ nên cả đoàn phải tự đi bộ lên núi. Điều không vui là chuyến đi này có cả Tịch Lâm, hắn vẫn cứ bám theo Hàn Tiểu Hy với mong muốn lấy lại lòng tin của nàng.

" Tiểu Hy à, chúng ta thuê một chỗ ở riêng tốt hơn đi. Anh thấy những cái chồi trên núi không đủ tiện nghi cho chúng ta đâu." suốt dọc đường đi Tịch Lâm cứ càm ràm bên tai làm nàng vô cùng chán ghét.

" Vậy anh thuê cho anh ở đi, tôi ở cùng Miên Miên rồi."

Bỏ sức để leo lên tận đây quả thật không uổng phí, Hàn Tiểu Hy vô cùng ngưỡng mộ cảnh vật trên đây. Người ở đây cũng rất quý khách, họ vô cùng niềm nở chào đón mọi người đến đây.

" Hàn Tiểu Hy, cậu rủ Lôi Tử Văn đi thật này...ghê nha." 

Nàng đỏ mặt:" Cậu nói gì vậy, mình rủ cậu ấy đi là để xách đồ."

" Được rồi, là để xách đồ. Nhưng còn cái tên tra nam kia, cậu ta cứ bám đuôi cậu. Mình nhìn chướng mắt không thôi."

" Kệ anh ta đi, mình không quan tâm."

Lôi Tử Văn ở chung phòng với Diệp Lam, Miên Miên với Tiểu Hy vừa nhận phòng xong liền phải tập hợp với khoa của mình để viết báo cáo, Lôi Tử Văn đang loay hoay xếp đồ cho Hàn Tiểu Hy thì rắc rối lại tìm đến.

" Vẫn chưa sợ hả?" 

Lôi Tử Văn không trả lời, cô xoay người rời đi chỗ khác nhưng Tịch Lâm quyết không buông tha. Từ lúc thấy cô đi theo sau Hàn Tiểu Hy, hắn đã càng ghét cô hơn. Không biết từ khi nào mà Lôi Tử Văn và Hàn Tiểu Hy lại gần gũi nhau như vậy, trong khi hắn đang bị Hàn Tiểu Hy hất hủi.

" Con ranh, mày nên biết thân phận của mình ở đâu."

" Tôi ở đâu cũng không ở cùng với cậu, làm phiền cậu tránh sang một bên."

Tịch Lâm tức giận, hắn lôi cô lại. Dùng một tay siết chặt cánh tay phải bị thương vẫn chưa khỏi. Lôi Tử Văn đau đớn, cô dùng hết sức đẩy hắn ngã về sau. Diệp Lam kịp thời đi đến, thấy Lôi Tử Văn và Tịch Lâm đang động tay động chân cô vội đến ngăn cản.

" Có chuyện gì? Tịch Lâm cậu là con trai sao không ở bên khu của mình."

Tịch Lâm chỉ kịp liếc Lôi Tử Văn một cái rồi bỏ đi, Lôi Tử Văn cảm thấy mệt mỏi. Cô không muốn mình đi theo làm mối phiền phức cho Hàn Tiểu Hy nên mới không muốn xảy ra xung đột với Tịch Lâm nhưng hắn cứ tìm đến cô để gây chuyện. 

" Tử Văn không sao chứ?"

" Em không sao...cảm ơn chị đã giải vây."

" Miên Miên có kể cho chị nghe một chút về em và Hàn Tiểu Hy, xem ra cũng không tệ đâu. Cố gắng lên nhé." 

Lôi Tử Văn đỏ chín mặt, khi biết Diệp Lam là người yêu của Miên Miên cô đã vô cùng ngưỡng mộ họ, họ không sợ bất cứ ánh mắt nào nhìn về phía mình. Không ngại thể hiện tình cảm, nhưng nghĩ lại về mình Lôi Tử Văn lại thất vọng tràn trề, cô thích nàng mà không có dũng khí để bày tỏ.

" AAAA...Lôi Tử Văn...mày thật thảm hại."

Hàn Tiểu Hy sau nửa buổi làm báo cáo thì rất mệt mỏi, nàng chỉ muốn nghỉ ngơi nhưng Tịch Lâm vẫn không buông tha cho nàng.

" Chúng ta xuống núi ăn tối nhé, ở trên đây anh thấy không có gì ăn được cả."

" Anh có thật sự hòa nhập không vậy, chúng ta lên đây để học tập viết báo cáo chứ không phải đi tận hưởng cho bản thân."

" Nhưng anh chỉ muốn tốt cho em."

" Tiểu Hy à, cơm tôi đã chuẩn bị xong rồi. Cậu và mọi người vào dùng nhé." Lôi Tử Văn đã vào bếp cùng phụ giúp người phụ trách nấu ăn cho cả nhóm, tay nghề của cô đã khiến nhiều người phải nể phục.

" Cậu nấu ăn ngon quá, Hàn Tiểu Hy sau này cho mình qua ở nhờ nhà cậu nhé. Đồ ăn ngon thế này chỉ một mình cậu ăn thì uổng quá."

Diệp Lam lườm sang Miên Miên, cô quyết định sau ngày hôm nay sẽ mặc tạp dề vào bếp học nấu những món ngon nhất cho vợ của cô.

" Khụ...chị sẽ học nấu cho em ăn...ngon hơn thế này."

Hàn Tiểu Hy và Lôi Tử Văn nhìn nhau cùng lúc, ánh mắt hai người chạm nhau. Lôi Tử Văn khẽ nở một nụ cười như muốn thể hiện "mình sẽ dùng cả đời này để nấu cho cậu ăn". Hàn Tiểu Hy liền quay đi chỗ khác, nhưng trong lòng lại có chút vui sướng.

" Không ăn được, tôi ra ngoài ăn đây." Tịch Lâm bỏ ra ngoài, hắn ta bây giờ ghét cay ghét đắng Lôi Tử Văn nhưng không thể làm gì. Còn Hàn Tiểu Hy bây giờ chẳng để tâm tới hắn, Tịch Lâm lấy điện thoại gọi cho người nào đó. Sau khi tắt máy hắn nở một nụ cười nham hiểm rồi đi thẳng xuống núi.

Hàn Tiểu Hy đang ngắm sao ngoài trời, nàng cảm nhận được chỉ có ở đây mới cảm nhận được toàn vẹn vẻ đẹp của núi rừng, của thiên nhiên. Sương dần xuống nhiều hơn, Lôi Tử Văn thấy nàng vẫn còn bên ngoài nên đem ra chiếc áo ấm choàng cho nàng.

" Sương xuống rồi, giữ ấm cơ thể một chút."

" Cảm ơn cậu..." nàng ngại ngùng nhận lấy chiếc áo.

Cô định quay đi vào trong nhưng Hàn Tiểu Hy ngõ ý muốn cô ở lại ngắm cùng mình:" Lôi Tử Văn thích sao không?"

" Cũng có một chút, nhưng cảnh đẹp như thế này được vẽ lại thì hay biết mấy." Lôi Tử Văn để lộ ánh mắt u buồn.

" Cậu quên đem đồ nghề sao?" 

" À...ừm...tiếc thật nhỉ..."

" Tử Văn này...chuyện đêm đó, chúng ta...cậu còn nhớ gì không?"

Lôi Tử Văn đỏ mặt, sao cô không nhớ được. Cô đã cố gắng kìm chế bản thân không làm chuyện đó nhưng lại không kháng cự được, cô đã thấy vô cùng có lỗi với nàng. Tự hứa với bản thân không được mất kiểm soát trước Hàn Tiểu Hy như vậy nữa.

" Tôi hỏi cậu có nhớ không?"

" Tôi...không nhớ..."

Hàn Tiểu Hy hụt hẫng quay sang chỗ khác không muốn Lôi Tử Văn thấy sự thất vọng của nàng, nàng đã bật đèn xanh cho cô vậy mà.

" Cũng đã trễ rồi, cậu nghỉ sớm nhé." Lôi Tử Văn đi vào trong, lòng cô cũng vô cùng khó chịu nhưng làm sao có thể nói thật ra hết rằng Lôi Tử Văn này rất thích Hàn Tiểu Hy, cô vẫn nhớ như in nụ hôn lúc đó.

" Xin lỗi Tiểu Hy."










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro