Chúc mừng sinh nhật Lôi Tử Văn

Trong khi những đứa trẻ khác được đi học, được ba mẹ nuông chiều có một cuộc sống sung túc và đầy ắp tình yêu thương của ba mẹ. Thì Lôi Tử Văn đã phải vào đời từ rất sớm, mẹ cô vì sinh non em gái mà mất, ba cô thì sớm đã có người vợ khác. Từ nhỏ cô sống với ông bà ngoại em gái thì được họ hàng nhận nuôi vì con bé quá nhỏ phải có người chăm sóc, nhưng khi cô lên 16 thì ông bà ngoại cũng rời bỏ cô mà đi. Kể từ đó Lôi Tử Văn chỉ sống một mình trong một con hẻm nhỏ, căn nhà cô thuê cũng chỉ là cái nhà kho người ta không dùng đến. 

Lôi Tử Văn có tài hội họa, cô vẽ rất đẹp nhưng tiếc là nhân tài đã bị bỏ quên. Vì không đủ điều kiện để được đi học nhưng mỗi ngày cô vẫn tự rèn dũa bằng cách vẽ kí họa bất cứ thứ gì cô thấy là thú vị và đặc biệt. Trên đường đi làm, góc nhỏ cuối phố...tất cả đều được phác họa trong tranh của Lôi Tử Văn.

Năm nay Lôi Tử Văn đã được 20 tuổi, tối nay là sinh nhật của cô nhưng làm gì có cái sinh nhật nào được tổ chức. Sinh nhật năm nào cũng chỉ là một ổ bánh nhỏ một cây đèn cây, và một mình cô tự thổi nến. Cũng đã quá quen với sự cô đơn nên Lôi Tử Văn cũng không trông chờ gì vào ngày này. Tối đó, cô vẫn lủi thủi đi giao hàng kiếm thêm tiền mua màu và giấy. Đối với Lôi Tử Văn được vẽ chính là động lực sống của cô.

" Có đơn hàng 1036XX, bác nhận giúp con." cô đứng ở phòng bảo vệ khu kí túc xá nữ, vì không liên lạc được với chủ đơn nên cô đành gửi ở phòng bảo vệ.

" Ta không dám nhận đâu, lần trước cũng nhận dùm trả tiền dùm tụi nó có đứa nào ra lấy đâu. Có hôm nhận phải đơn hàng áo lót nữ, cháu nghĩ xem lão già ta nhận để làm gì?" 

Bác bảo vệ nhăn mặt, ông không phải xấu tính đến như vậy nhưng vì đã bị cho leo cây nhiều lần, đâm ra ông sợ và cảnh giác hơn. Không dám nhận dùm nữa.

" Nhưng bác giúp con, đơn hàng này là đơn hàng cuối con giao xong rồi chạy về. giờ này cũng tối, nhà con cũng xa lắm." 

Lôi Tử Văn năn nỉ hết nước, nhưng xem ra bác bảo vệ không động lòng. Cục hàng kia giá trị cũng quá lớn, chắc là của nữ sinh giàu có nào đó đặt. Lương bảo vệ của ông nhận xong chắc không đủ để đưa vợ nữa.

" Vậy thôi cháu hủy đơn đó đi, chứ ta không nhận được. Vậy nha, cũng tối rồi ta đóng cửa kí túc xá."

Lôi Tử Văn mệt mỏi ngồi bệt ở trước cổng, đơn hàng này cũng quá lớn cô đã trả trước cho người ta hết rồi biết hoàn thế nào được. Cô nhấn gọi lại lần nữa, kết quả cũng chỉ là thuê bao.

" Tức chết tôi, Hàn Tiểu Hy! Cô có gan đặt sao không có gan nhận! Aaaaaaaa."

Đang lấy xe chuẩn bị rời đi thì có một chiếc siêu xe hạng sang đậu chắn trước đường ra của cô, đèn pha chiếu thẳng vào mắt làm cô không nhìn thấy được gì. Trên xe bước xuống là một cô gái, cô cười đùa với người bạn trai một hồi thì mới tạm biệt nhau. Cô gái đó đi lại gần cổng hơn cô mới nhìn thấy rõ dung mạo của người kia. Mái tóc dài suôn được uốn quăn nhẹ xõa ngang vai, ngũ quan phải nói là hài hòa cộng thêm lớp trang điểm nhẹ toát lên được vẻ đẹp của một thiếu nữ tuổi đôi mươi, cô gái mặc cho mình chiếc váy dạ hội bó sát người để lộ ra 3 vòng vô cùng săn chắc. Lôi Tử Văn chỉ muốn lấy giấy ra vẽ ngay nhưng cô quên mất giấy đã hết từ hôm qua, định hôm nay sẽ mua nhưng giờ cô làm gì còn tiền.

" Bác bảo vệ...cho cháu vào đi cháu hứa chỉ một lần này thôi." cô gái chắp tay van xin còn bác bảo vệ chẳng thay đổi cảm xúc chắc có lẽ bác đã quá quen chuyện này, hoặc là rất quen với cô gái này.

" Ghi rõ họ tên vô biên bản đi."

" Thôi mà bác...cháu hứa đây là lần cuối, nếu ghi tên nữa cháu sẽ bị đuổi ra khỏi kí túc xá mất."

" Hàn Tiểu Hy, cháu cũng biết sợ bị đuổi sao? Đã đi về muộn giờ đóng cửa lần thứ 4 trong tuần rồi nhé!"

Hàn Tiểu Hy...

Cô nhìn lại thông tin khách hàng, đúng thật là cậu ta rồi.

" Này cậu, cậu là Hàn Tiểu Hy?" 

Hàn Tiểu Hy khó chịu, giờ này còn gặp phải ai nữa:" Đúng rồi, mà có chuyện gì không?"

" Hàn Tiểu Hy, cậu có đơn hàng 3 triệu. Tôi gọi cho cậu rất nhiều nhưng cậu không bắt máy, bây giờ cậu về rồi kí nhận dùm tôi nhé."

Hàn Tiểu Hy thở dài, khi nãy đi chơi đã tiêu hết tiền. Thẻ ngân hàng của nàng ở trên phòng, nàng nhìn Lôi Tử Văn bằng ánh mắt tội nghiệp.

" Nhưng mà...bây giờ tôi không còn tiền, ngày mai lấy được không?"

" Sao tôi biết ngày mai cậu có lấy hay không, đừng làm khó người giao hàng như tôi nữa. Đã trễ lắm rồi, cậu cần nghỉ ngơi tôi cũng vậy."

Hàn Tiêu Hy bực mình, đã gặp bảo vệ khó tính giờ lại gặp thêm người khác càm ràm:" Cậu cũng thấy đó, tôi không vào phòng được. Tiền mặt ở ngoài không có, điện thoại cũng đã hết pin...đêm nay tôi còn không biết phải đi đâu này..."

Nhìn điệu bộ đáng thương của Hàn Tiểu Hy, cô cũng không nỡ làm khó nữa. Cổng kí túc xá đã đóng từ lâu, có lẽ đêm nay Hàn Tiểu Hy phải lang bạc là thật.

" Thôi thì...ngày mai tôi quay lại đây, cậu nhớ ra nhận."

Thấy cô quay xe chuẩn bị đi, nàng liền kéo đuôi xe cô quay trở lại. Sao có thể vô tâm bỏ một cô gái đơn thân giữa đêm khuya như vậy được.

" Cậu định bỏ tôi ở lại đây một mình sao?"

Lôi Tử Văn ngạc nhiên:" Chứ cậu định đi theo tôi hả?"

-----------

Chiếc xe cà tàn với cái yên sau bé tí teo dùng để chở thùng hàng giờ đây lại có thể trọng dụng chở một người khác. Lôi Tử Văn cảm thấy nhịp tim của mình đập nhanh hơn bình thường, nhưng cảm giác bồn chồn lại đang xâm chiếm tâm trí cô. Biết chở Hàn Tiểu Hy đi đâu được, nhà cô thuê chỉ bé bằng lỗ mũi cô cũng ngại để người lạ vào.

" Gặp nhau từ nãy đến giờ tôi chưa biết tên cậu."

" Lôi Tử Văn."

" Người gì kiệm lời..."

Cô dừng xe trước một quán ăn, may mắn giờ này ông chủ của cô còn mở cửa. Đây là quán ăn cô làm phục vụ ban ngày, ban đêm sẽ đi giao hàng kiếm thêm. Lôi Tử Văn định sẽ hỏi ông chủ cho Hàn Tiểu Hy ở lại đây qua đêm, vì Dương Trạch đã nhắn đổi ca trực đêm ở quán cho cô.

" Lôi Tử Văn, sao giờ này ở đây. Hôm nay cháu đâu có ca trực?" Ông chủ hỏi.

" Cháu đổi ca với Dương Trạch cậu ấy nhắn có việc bận, sẵn tiện chú cho phép bạn cháu ở lại chung đêm nay."

" Cũng được, ta không vấn đề gì đâu. Trong tủ lạnh còn chút đồ ăn đó, cháu cứ dùng hết đi nhé."

Chủ quán rất quý Lôi Tử Văn, cô cũng đã gắn bỏ được với quán của ông nhiều năm. Còn nhớ lần đó Tử Văn chỉ mới 15 tuổi nhưng đã giúp ông bà chủ bắt trộm. Biết được hoàn cảnh của cô, ông bà chủ đã nhận cô vào làm và xem cô như con gái mà nâng đỡ. 

" Chú Lương, sao có bánh kem ở đây?"

" Haha, chúc mừng sinh nhật Lôi Tử Văn nhé. Ta định nhờ Dương Trạch đem qua cho con đó, nhưng hôm nay con trực đêm ở đây nên ta cho con bất ngờ."

Lôi Tử Văn cảm động, cô chào tạm biệt ông chủ rồi đóng cửa tiệm. Hàn Tiểu Hy nhìn ổ bánh kem cùng với đèn nến là 20 mới biết cô gái kia cũng bằng tuổi mình. Nhưng bằng tuổi nàng thì đáng lẽ phải còn đi học, Hàn Tiểu Hy thắc mắc hỏi.

" Tôi không còn đi học lâu rồi, chắc cũng đã 5 năm."

Hàn Tiểu Hy không hỏi thêm nữa, có những chuyện khó chia sẻ với người lạ:" Vậy hôm nay là sinh nhật cô, chúc mừng sinh nhật Lôi Tử Văn."

Đây là sinh nhật đầu tiên có thêm người chúc mừng cô, từ trước đến giờ chỉ có Dương Trạch và ông bà chủ là người quan tâm đến cô, chắc chắn cô bao giờ quên được sinh nhật tuổi 20.

" Cảm ơn cậu Hàn Tiểu Hy."



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro