Chuyện của 4 năm trước
Tiếng máy đo nhịp tim kêu tít tít, không gian trầm lặng trong căn phòng chỉ có 2 người là Lôi Tử Văn và ba của Hàn Tiểu Hy, lúc này bệnh tim của ông lại tái phát nên sức khỏe vô cùng yếu, Hàn Tiểu Hy thì lo cho sức khỏe của mẹ còn cô thì sẽ thường xuyên lui tới bệnh viên chăm Hàn ba. Ông sớm đã xem Lôi Tử Văn như người trong nhà, hôm đó ông quyết định gọi cô vào để bàn chuyện.
" Ta muốn cháu rời xa Hàn Tiểu Hy!"
Lôi Tử Văn khả kinh ngạc, cô đang mong là mình nghe lầm nên hỏi lại lần nữa:" Bác nói vậy cháu không hiểu..."
" Xin lỗi Tử Văn, vì lời đề nghị đột ngột này của bác...nhưng nếu không làm ngay sẽ không kịp nữa...khụ..."
Ông lấy hơi rồi nói tiếp:" biến cố xảy ra đột ngột với Hàn thị như vậy là do có bàn tay vô hình thao túng, đó không ai khác là Giang thị. Từ lâu họ đã để ý đến Hàn gia và Hàn Tiểu Hy rồi, khụ...ta không muốn..."
Lôi Tử Văn như hiểu ra vấn đề hiện tại, những chuyện vừa qua xảy ra với Hàn thị là do một người làm, và thế lực của người đó phải vô cùng mạnh mới có thể làm được chuyện xoay chuyển bàn cờ này.
" Vậy bác muốn con làm gì?"
" Rời xa Tiểu Hy...đi tìm cho mình một chỗ đứng thật vững chắc. Ta chọn con vì ta tin con có thể làm được, Tử Văn con làm được đúng không?"
Lôi Tử Văn nhói lòng, chuyện rời xa Tiểu Hy đối với cô như một cơn ác mộng. Làm sao cô có thể rời xa nàng trong lúc này, cô không sợ nàng sẽ hận cô chỉ sợ làm nàng tổn thương. Tử Văn không trả lời ngay mà xin thời gian để suy nghĩ.
" Đừng để quá trễ, Tử Văn...hiện tại có thể tốt đẹp nhưng tương lai rất khó đoán trước khi những rủi ro vẫn còn đó."
" Dạ...con hiểu rồi."
-----------------------
Trở về với thực tại, Giang Dương vẫn còn trơ mặt ngồi đó với thái độ khiêu khích cô. Tử Văn không muốn gây chuyện nên không đáp lại nữa, nhưng cô ta tính nào tật đấy vẫn tiếp tục nói khích.
" Sắp tới tôi và Tiểu Hy sẽ đi lựa váy cưới, đám cưới cũng sẽ sớm được tổ chức. Chắc chắn sẽ có thiệp mời cho Lôi Tử Văn, đừng quên đến chung vui với chúng tôi."
Lôi Tử Văn khó chịu, cô siết chặt tay chỉ cần cô ta nói thêm một câu nào nữa thì nắm đấm đã có sẵn vào mặt cô ta ngay và luôn.
" Tử Văn, chị hai xuống rồi chúng ta vào ăn thôi!"
Nhất Minh thấy chiến tranh như sắp xảy ra cậu vội kéo tay Tử Văn vào trong để giải vây. Hàn Tiểu Hy đã ngồi vào bàn, nàng là chủ nhà nên ngồi ghế giữa hai bên là Tử Văn và Giang Dương. Nhất Minh hôm nay cảm thấy khí hậu xung quanh nóng lạ thường dù phòng bếp cũng được lắp máy lạnh đang chỉnh ở 19 độ.
" Cậu ăn gà hầm đi, sẽ bổ cho cơ thể." Tử Văn đã xé hết thịt gà sẵn bỏ vào chén của Tiểu Hy.
" Em ăn món súp bào ngư vi cá này đi, chị đặt ở đầu bếp 5 sao mang đến. Những thứ này rất tốt cho sức khỏe."
Một bên là gà một bên là súp hai món này chẳng ăn nhập gì làm sao nàng có thể ăn chung, chỉ có một bửa ăn thôi sao lại khó khăn hơn cả trên bàn họp căng thẳng ở công ty.
" A! Súp bào ngư vi á, là món em thích đó nha. Chị hai cho em đi."
Hàn Nhất Minh hớn hở đem hết tô súp kéo về phía mình, Giang Dương tỏ ra khó chịu nhưng vì Hàn Tiểu Hy đang ở đây cô không thể thái độ được. Thấy nàng cũng thỏa hiệp đưa hết cho em trai mình nên cô cũng không nói được gì nữa.
Lôi Tử Văn đá mắt sang Nhất Minh:" lát chị thưởng!"
Sau khi ăn xong Giang Dương cũng ra về, nhưng trước khi rời đi cô ta còn cố tình dặm lại chuyện hôn lễ:" chị sắp xếp gần xong hết rồi, cũng đã cho người thông báo với hai bác. Tiểu Hy đợi chị nhé, sẽ sớm thôi chúng ta sẽ về chung một nhà."
Hàn Tiểu Hy vẫn không chút biểu cảm, Lôi Tử Văn đứng ở vị trí cũng không xa mấy đủ để nghe được hai người họ nói gì. Cô quay lưng đi vào tròng, nếu còn không mau làm gì đó thì cô sẽ mất vợ thật.
" Cậu đồng ý với chị ta sao?"
" Không đồng ý thì tôi có thể làm gì, chuyện này đã được định sớm từ lâu rồi."
" Vậy thì mình sẽ làm, mình sẽ làm mọi thứ để ngăn chuyện này lại."
Tiểu Hy ngạc nhiên vì câu nói này của Tử Văn, nhưng chuyện 4 năm qua lại một lần nữa ùa vào tâm trí nàng. Làm sao nàng có thể quên được:" Tại sao cậu phải cố gắng làm như vậy, cuộc sống của tôi bây giờ đang rất yên ổn. Không cần ai phải can thiệp vào, đặc biệt là cậu."
" Xin lỗi...mình biết 4 năm qua mình là người như thế nào trong mắt cậu. Nhưng trong mình thì cậu vẫn là Hàn Tiểu Hy, cậu yên tâm...mình chỉ là muốn ngăn Giang Dương làm càn, mình sẽ không quay lại để làm tổn thương cậu nữa."
Tử Văn xoay lưng bỏ đi, thật khó khăn khi phải nói ra những lời đó. Cô làm sao không muốn nàng là của mình, nhưng cô cảm thấy thật hổ thẹn với những chuyện đã gây ra cho Tiểu Hy. Tâm trạng nàng khi nghe người kia nói như vậy cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Nàng làm sao dám mở lòng lần nữa cho người đã đẩy mình xuống vực thẳm, dày vò mình suốt 4 năm qua. Hàn Tiểu Hy lại nhớ về khoảng thời gian như cơn ác mộng đó.
" Cậu đừng uống nữa được không!? Đã say như thế này rồi." Miên Miên đỡ Hàn Tiểu Hy về, kể từ sau ngày Lôi Tử Văn biến mất thì tần suất xuất hiện của Tiểu Hy ở các quán rượu, quán nhậu càng nhiều. Đang trong thời gian nghỉ giữa kì nên cũng không ảnh hưởng việc học, nhưng chuyện này rất ảnh hưởng đến sức khỏe.
" Cậu...bỏ mình ra...mình chưa say..."
" Đủ rồi Tiểu Hy, cậu tự hành hạ bản thân mình để được gì? Cậu như vậy thì Tử Văn sẽ xuất hiện sao?"
Tiểu Hy buông ly rượu xuống, nước mắt lại từ từ rơi xuống. Mắt nàng đã sưng húp 3-4 ngày chưa hết, nàng nghẹn ngào nói:" mình tệ lắm đúng không Miên Miên...tại sao...tại sao ai cũng đối xử với mình như vậy. Nhưng mình rất yêu Tử Văn, tại sao lại muốn chia tay...mình đã làm gì sai sao cậu ấy không nói để mình sửa...Miên Miên nói cho mình biết đi."
Miên Miên nhìn Tiểu Hy như vậy mà đau lòng, cô chỉ muốn lôi đầu Lôi Tử Văn đến trước mặt để hỏi cho ra lẽ. Khó khăn lắm mới đưa được Hàn Tiểu Hy về nhà, ngày hôm sau nghe dì Dan gọi đến nói rằng Tiểu Hy tự dùng dao làm tổn thương mình nàng mất máu rất nhiều và đang được cấp cứu ở bệnh viện. Nhưng khi về nhà tình trạng này thường xuyên xảy ra hơn, ông bà Hàn đã sang nước ngoài chữa bệnh nên mọi chuyện trong nhà đều một tay dì Dan thu xếp, bà nhờ Miên Miên tìm một bác sĩ tâm lí cho tiểu thư của mình. Và cuối cùng kết quả chuẩn đoán nàng bị trầm cảm mức độ nặng.
" Không phải tôi không muốn tha thứ cho cậu...nhưng tôi sợ mình lại bị tổn thương lần nữa."
Hàn Tiểu Hy đứng ngắm trăng trên sân thượng, cả đêm trằn trọc nàng không thể ngủ khi nhớ lại những chuyện cũ. Nàng nhớ lại những gì khi nãy Tử Văn nói, chuyện kết hôn với Giang Dương đã được định sẵn từ 2 năm trước, trong lúc Hàn thị đang khó khăn Giang thị đã kí kết hợp đồng sáp nhập để nâng đỡ. Lúc đó Giang Dương đã đưa ra điều kiện này với nàng, ba mẹ thì đang chữa bệnh nàng không còn cách nào khác ngoài chấp nhận điều kiện đó.
" Đã trễ lắm rồi...ở trên đây cậu sẽ bị cảm lạnh đó." Lôi Tử Văn choàng cho nàng một cái khăn. Cô chợt nhớ lại lần đi thực tế cùng Tiểu Hy, cô ước gì mình có thể quay lại khoảng thời gian đó.
" Cảm ơn..."
" Xin lỗi khi nãy mình nói hơi nhiều, mình không kiềm chế được bản thân khi thấy Giang Dương như vậy với cậu."
Nhịp tim Hàn Tiểu Hy đập nhanh hơn, nàng biết cô đang ghen với Giang Dương. Tự nhiên thấy Tử Văn cũng thật dễ thương, trong đầu nàng lóe lên những kế hoạch vô cùng thú vị để trêu chọc Tử Văn.
" Không cần phải xin lỗi, Giang Dương thích thể hiện tình cảm như vậy...tôi cũng quen rồi."
" Nếu mình ngăn được chuyện của cậu với Giang Dương cậu có hận mình không?" Tử Văn lo sợ nàng thực sự có tình cảm với người ta, nếu thật là như vậy thì cô đang phá hoại hạnh phúc của người khác mà người đó còn là người mình yêu.
Hàn Tiểu Hy thấy được nỗi lo lắng trong mắt của Tử Văn, nhưng nàng không nóng không vội giải thích người yêu nàng chắc chắn sẽ hiểu nàng.
" Tùy cậu nghĩ nó như thế nào." nàng ngoảnh mặt đi vào trong, nhưng trước khi đi khuất còn để lại một câu.
" Cũng trễ rồi, ngủ đi."
Tử Văn như thấy được ánh sáng, cô khẽ cười trong lòng lại dâng lên cảm giác ấm áp dù người ta chỉ để lại một câu nói ngắn ngủn, nhưng cũng nhờ như vậy mà có thể tối nay Tử Văn sẽ ngủ ngon hơn.
Ngày tiến hành hôn lễ cũng được thông báo, Lôi Tử Văn càng gấp rút thực hiện kế hoạch của mình. Cô đang thu thập bằng chứng về những gì Giang Dương đã làm trong 4 năm qua để vạch bộ mặt thật của cô ta trước giới kinh doanh.
" Đã mấy ngày rồi cậu không ngủ vậy?" Dương Trạch hôm nay đến thăm cô, biết cô ở công ty nên cậu đi thẳng đến đây, nhìn người kia hai mắt thâm quầng không khác gì gấu trúc vẫn ngồi đó làm việc. Trên bàn đã có 4 5 ly cafe chất thành cột.
" Oáp...chắc 2 ngày." cô đưa tay lên che miệng, không biết từ nãy đến giờ đã ngáp ngắn ngáp dài bao nhiêu lần.
" Cậu có phải con người nữa không vậy, mau đi nghỉ đi. Mình nhìn cậu chẳng có chút sức sống."
" Không được, bây giờ mình còn phải đi gặp đối tác họ là một trong những nhân chứng quan trọng để đối phó với Giang Dương."
" Mình thấy họ đã định sẵn ngày cưới rồi, tình hình có vẻ khá căng thẳng nhỉ?"
Tiếng gõ cửa vang lên, thư kí của Lôi Tử Văn đi vào:" thưa phó tổng, có người gửi cái này cho cô."
Dương Trạch nhận lấy, cậu chậm rãi mở nắp hộp ra bên trong là một thiệp đỏ có ghi tên Lôi Tử Văn trên đó, không cần mở ra xem cậu cũng biết chủ nhân của chiếc thiệp này là ai. Cậu đóng nắp hộp lại đặt xuống bàn.
" Không cần phải xem nữa...bên trong là thiệp cưới, cậu cũng biết của ai rồi."
Lôi Tử Văn ngừng việc đang làm, cô ngả người về sau ghế với trạng thái mệt mỏi. Thiệp cưới đã trao đến tay cô, Giang Dương đnag muốn khiêu khích và khẳng định mình là kẻ chiến thắng trong cuộc chiến này.
" Tử Văn...mày đang làm cái quái gì thế này!" cô đấm mạnh tay xuống bàn.
Dương Trạch hiểu tâm trạng của bạn mình lúc này, cậu ra sức an ủi:" Chỉ là tấm thiệp đỏ vô tri thôi mà, mình đi in cho cậu mấy trăm tấm cũng được. Nó chưa nói lên được điều gì cả, mình tin Tử Văn cậu sẽ làm được. 4 năm rời xa Hàn Tiểu Hy không dễ dàng gì, hơn nữa bên cạnh cậu còn có mình, Như Ngọc, chị Diệp Lam, Miên Miên. Chuyến này phải tới bến với cô ta!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro