Có hai thứ không thể đánh mất

Cánh cửa phòng bật tung ra, Lôi Diệm xông vào lôi Giang Dương ra khỏi người Tiểu Hy. Lôi Diệm đè Giang Dương xuống, cả hai vật lộn qua lại ai cũng muốn đánh cho người kia một trận. Như Ngọc giúp Tiểu Hy chỉnh sửa quần áo và ổn định tinh thần. Bảo vệ cũng đã kịp đến cản hai con người kia ra, Giang Dương vô cùng tức giận khi bị Lôi Diệm phá đám. Cô ta quay sang la mắng đám bảo vệ vô dụng khi để người lạ tự ý xông thẳng đến đây.

Lôi Diệm vô cùng phẫn nộ nói:" Người vô dụng và khốn nạn nhất là cô đó! Đừng ở đó vênh váo trách móc ai."

" Được rồi Lôi Diệm...chúng ta mau rời khỏi đây đi." Như Ngọc kéo tay cô về.

Khi cả ba định xoay lưng rời đi thì đám bảo vệ chặn cửa lại không cho họ rời khỏi đây, vì Tiểu Hy vẫn còn giữ đoạn ghi âm khi nãy của cả hai nên Giang Dương không dễ dàng gì để nàng rời khỏi. 

" Để lại máy ghi âm rồi đi đâu thì đi. Đừng để Giang Dương tôi phải nóng, các người sẽ không lường trước hậu quả đâu."

Lôi Diệm đứng chắn trước mặt bảo vệ hai nữ nhân sau lưng mình, Hàn Tiểu Hy thấy tình hình không mấy khả thi. Nàng không thể làm Như Ngọc và Lôi Diệm liên lụy, tiếng máy ghi âm rớt xuống đất. Tiểu Hy dùng chân đạp nát nó thành những mảnh vụn vỡ, cả Như Ngọc và Lôi Diệm vô cùng bất ngờ. Đó chẳng phải là bằng chứng mà Tiểu Hy cố liều mình đi đến tận đây để làm sao.

" Để chúng tôi đi..."

" Chị...à" Như Ngọc tiếc nuối nhìn xuống đất, vỡ hết rồi. 

" Em ngoan như vậy ngay từ đầu có phải tốt không. Hẹn gặp mọi người ở phiên tòa sắp tới của Lôi Tử Văn."

Về đến nhà, Hàn Tiểu Hy đi thẳng vào phòng không nói chuyện với ai. Hiện giờ cũng chỉ có Như Ngọc và Lôi Diệm ở đây với nàng, cả hai không biết phải làm sao để có thể giúp Hàn Tiểu Hy vượt qua giai đoạn này, cả hai sợ nàng sẽ phát bệnh trở lại.

" Chị ấy ở trong phòng cả nửa ngày rồi...mình lo quá Diệm à." Như Ngọc sốt ruột.

" Hay mình gọi cho mấy chị đến đây."

" Chị Diệp Lam với Dương Trạch đi gặp Tử Văn...chúng ta còn chưa biết họ có gặp được nhau không."

-------------------

Trong lúc Lôi Diệm và Như Ngọc đến Giang thị để giúp Tiểu Hy thì Diệp Lam tính tiếp chuyện tiếp theo cần làm, trước hết họ phải gặp được Tử Văn để nắm rõ mọi chuyện. Họ vẫn chưa hiểu vì sao Tử Văn lại khai hết như vậy, lần này Tử Văn bị giam ở trụ sở thành phố nên việc xin gặp rất dễ dàng. 

" Tử Văn! Cậu không sao chứ!? Mình nhớ cậu quá." Dương Trạch nắm lấy tay Tử Văn qua ô vuông nhỏ giữa tấm kính. Tử Văn cũng rất vui khi được gặp cả hai, nhưng hiện giờ trông cô tiều tụy đi rất nhiều.

" Hai người đến thăm em...là em vui rồi. Mọi chuyện đã kết thúc rồi." Tử Văn nói thẳng.

Diệp Lam nhíu mày, Tiểu Hy đang cố gắng như thế nào ở ngoài kia mà Tử Văn có thể nói là kết thúc:" Chị không biết Giang Dương đã làm gì để em đồng ý khai tất cả, nhưng những tội trạng này không phải của em, em đang nhận tất cả tội lỗi của kẻ thù. Cô ta là nguyên nhân khiến em và Tiểu Hy phải khổ sở như thế này. Em cũng đã rất cố gắng 4 năm qua, sao bây giờ có thể nói kết thúc là kết thúc."

Tử Văn cúi mặt trầm tư, cô cũng đâu muốn mọi chuyện thành ra thế này:" Tiểu Hy vẫn ổn chứ chị? Em nhớ cậu ấy quá...nhưng em không muốn gặp cậu ấy trong tình trạng thế này."

" Vậy thì cố gắng ra khỏi đây để gặp em ấy, chị biết em có thể làm được mà Tử Văn. 4 năm qua là uổng phí nếu em cứ cam chịu kết cục này."

" Giang Dương muốn em chịu nhận tội thay cô ta, cô ta sẽ buông tha cho Tiểu Hy và Hàn thị. Em không ngờ cô ta đã tráo gần hết cổ phiếu của Hàn thị, Giang Dương có thể lật đổ Hàn thị bất cứ lúc nào cô ta muốn. Nếu như vậy Hàn Tiểu Hy sẽ rất đau khổ, hai bác còn đang chữa bệnh ở nước ngoài một mình cậu ấy phải gồng gánh một tập đoàn lớn, nếu mọi chuyện vỡ đỗ thì mọi áp lực và chỉ trích sẽ đổ hết lên Tiểu Hy. Có phải bây giờ Giang Dương đã xóa bỏ hết mối quan hệ với Hàn thị rồi đúng không?"

" Thì ra là như vậy, thảo nào Giang Dương đã hủy bỏ hôn ước hủy bỏ hết mọi thứ. Chị không nghĩ mọi chuyện lại đi xa thế này, em cố giữ sức khỏe...để Tiểu Hy gặp lại em trông bộ dạng thế này em ấy sẽ không chịu nổi đâu." 

" Ngày mai là ngày lên tòa, liệu chúng ta có thể làm gì để giảm tội cho Tử Văn không?" Dương Trạch hỏi.

" Tiểu Hy có tìm được một số bằng chứng, hi vọng là có thể...nhưng để xoay chuyển cục diện thì e là..." Diệp Lam ngậm ngùi, nhìn ánh mắt của Tử Văn lúc này cũng tràn ngập bi thương. Tử Văn có lẽ cũng rất bất lực.

" Diệp Lam chị hứa với em một chuyện được không...đừng để Hàn Tiểu Hy quá lao lực, nếu mọi chuyện không thể cứu vãn có thể để nó thuận theo tự nhiên. Em giúp được cậu ấy thoát khỏi Giang Dương đã là mãn nguyện rồi."

---------------

Diệp Lam và Dương Trạch quay về nhà Tiểu Hy, Miên Miên phải trở về nhà thăm chừng Diệp An. Biết chuyện Hàn Tiểu Hy lại tự nhốt mình trong phòng như vậy nên ai cũng rất lo lắng, mọi người sợ Tiểu Hy phát bệnh lúc này sẽ rất nguy hiểm. Nhưng ngày hôm sau cũng chính là ngày mà mọi người phải lên tòa xem phán quyết của tòa án về án phạt của Tử Văn, mọi người nghĩ Tiểu Hy sẽ không đi nhưng nàng lại là người chuẩn bị rất sớm.

" Cậu ổn không Tiểu Hy...hay là thôi, mình ở nhà với cậu." Miên Miên lo lắng cho bạn mình, cứ mỗi khi thấy Tiểu Hy lấy lại dáng vẻ ban đầu sau một đêm nhanh chóng như vậy mọi người đều rất lo.

" Mình ổn mà...sao mình không có mặt ở phiên tòa quan trọng như vậy được." 

Phiên tòa hôm nay chủ yếu là những người có liên quan và người nhà có mặt, Giang Dương vẫn vênh váo đắc thắng cô ta khi thấy nhóm của Hàn Tiểu Hy đến thì thái độ ra mặt.

" Tôi không nghĩ hôm nay em cũng đến đó, xem ra em mạnh mẽ hơn tôi nghĩ."

Hàn Tiểu Hy không quan tâm cũng không muốn nghe cô ta nói gì, nàng lướt qua Giang Dương rồi đi thẳng đến khu vực ghế ngồi của mình, Tiểu Hy cố gắng giữ bình tĩnh trước khi gặp lại Tử Văn. Nàng thực sự rất nhớ cô.

Đoàn cảnh sát dẫn theo Tử Văn đang tiến vào, tay cô bị còng chặt và bị dẫn đi hình ảnh này lọt vào mắt Tiểu Hy làm nàng đau lòng không thể tả. Tử Văn của nàng gầy đi nhiều quá, lần cuối cả hai gặp nhau và lần cãi vả trong phòng của nàng lúc đó Tử Văn sắc mặt vẫn còn rất tốt. Nhưng hôm nay trông cô vô cùng mệt mỏi và tiều tụy.

Tử Văn cũng đã thấy được Tiểu Hy ngay từ lúc bước vào nhưng cô không dám để tầm mắt của mình ở đó quá lâu, cô sợ mình sẽ không kiềm được mà chạy đến ôm nàng vào lòng. Tiểu Hy của cô cũng đã ốm đi nhiều rồi, bình thường nàng đã rất gầy hôm nay lại trông còn tệ hơn thế. Cả hai người họ ai cũng dành sự quan tâm lo lắng cho đối phương dù là ở đâu, dù là như thế nào. 

Kiểm sát viên đã đọc bản cáo trạng và buộc tội Tử Văn, Giang Dương ngồi phía dưới vô cùng thỏa mãn vì những tội trạng của mình đã chuyển hết sang người khác. Đến lúc thẩm phán cho Tử Văn cơ hội được bày tỏ và tự bào chữa cho mình.

" Tôi không có gì...để..."

" Cậu không được từ bỏ!"

giọng nói từ phía dưới truyền lên, Tử Văn giựt mình xoay người lại. Mắt Tiểu Hy đỏ hoe nhìn thẳng về phía cô, hai tay đang bị còng chặt của mình run lên bần bật. Vị thẩm phán gõ chiếc búa đang trong tay của mình xuống để ổn định trật tự. Viên cảnh sát sau lưng tiến về phía Tiểu Hy yêu cầu nàng ngồi xuống để phiên tòa tiếp tục, nhưng Tiểu Hy vẫn tiếp tục nói.

" Cậu còn yêu mình không Tử Văn!?" Trả lời mình đi, cậu biết mình ghét nhất là sự im lặng mà."

Môi Tử Văn khẽ rung, cô muốn nói ra gì đó nhưng lại không đủ dũng khí để thốt ra. Vì bây giờ cô có trả lời cô yêu nàng, rất yêu nàng thì có thể cứu vãn được gì nữa không. Tử Văn biết thân phận hiện tại của mình ở đâu, tốt nhất là không nên gây thêm phiền toái cho Tiểu Hy, ngay từ lúc cô quyết định nhận tội thay Giang Dương để đổi lấy sự tự do cho Tiểu Hy cũng chính là lúc cô gác lại đoạn tình cảm này.

" Tiểu Hy...mình xin lỗi." Tử Văn chỉ nhẩm trong miệng, không ai biết cũng không ai nghe thấy được.

Nước mắt Tiểu Hy rơi xuống, nàng đang uất ức vô cùng. Tại sao bây giờ đến trả lời cho câu hỏi đơn giản như vậy mà Tử Văn cũng không dám nói. Miên Miên kéo nàng ngồi xuống, mọi người đều đau lòng thay cho cả hai người họ, nhưng Tiểu Hy vẫn không dừng lại. Nàng kiên quyết phải nghe cho bằng được câu trả lời của Tử Văn.

" Mình đã chờ cậu suốt 4 năm...mình đã chờ cậu mà Tử Văn...sao cậu có thể nói bỏ là bỏ dễ dàng như vậy, ngày hôm nay nếu cậu có tội mình sẽ cùng cậu chịu tội. Đừng gánh vác mọi thứ một mình nữa, cậu nói Tử Văn này lớn lên trong sự cô độc. Nhưng kể từ lúc mình gặp cậu thì mình khẳng định mình sẽ không để cậu phải cô độc một mình trong cuộc sống này nữa, Tử Văn để mình đi cùng cậu được không?"

Cô cũng đã không còn kìm được nước mắt, Tử Văn mặc kệ mình đang ở đâu chớp mắt cô đã rời khỏi vị trí hiện tại và vượt qua số cảnh sát sau lưng để chạy đến bên nàng. Tử Văn muốn ôm chặt nàng vào trong lòng nhưng hai tay hiện giờ hoàn toàn không thể. Nhưng Tiểu Hy đã thay cô làm chuyện đó, nàng choàng hai tay ôm chặt lấy người đối diện vào trong lòng. Mùi hương quen thuộc này, đúng là Tử Văn của nàng rồi.

" Hức...đồ ngốc...sao cậu lại ngốc như vậy!"

" Mình xin lỗi..."

Cảnh sát đã xông đến kéo Tử Văn trở về, nhưng vòng tay của Tiểu Hy giữ chặt cô trong lòng mình. Vị thẩm phán tức giận vì sự hỗn loạn này, ông ta gõ búa liên tục yêu cầu ổn định phiên tòa trở lại. Các cảnh sát lấy súng ra và chỉa về phía cô yêu cầu cô quay lại, Tử Văn hôn nhẹ lên má phải của nàng rồi rời khỏi.

" Dù đúng hay sai, có 2 điều mà mình không bao giờ muốn mất. Đầu tiên là cậu, thứ hai là tình yêu mà mình dành cho cậu! Tiểu Hy...mình yêu cậu."

Cảnh sát kéo Tử Văn quay trở lại, vòng tay khi nãy giờ chỉ còn lại khoảng trống. Tiểu Hy cảm thấy mất mát, tại sao tình yêu của họ sâu đậm như vậy nhưng giây phút vui vẻ trùng phùng lại ngắn ngủi như vậy. Khoảng cách giữa hai ta chỉ là một dãy người, nhưng sao lại không thể chạm đến nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro