Đêm ngọt ngào (H)
Hơn 2 tuần ở viện theo dõi cuối cùng Lôi Tử Văn cũng được về nhà, như lời đã hứa của ông bà Hàn cô sẽ được đưa về Hàn gia chăm sóc. Lôi Tử Văn ban đầu có ý định từ chối nhưng Hàn Tiểu Hy quyết đem cô về nhà mình cho bằng được.
" Mừng Lôi Tử Văn trở lại nhé, ta đã dọn phòng cho con rồi. Nếu có cần gì thì gọi cho ta, còn nếu con muốn đi đâu có thể gọi cho Lâm quản gia."
Người trong nhà chào đón cô rất nhiệt tình, Hàn Nhất Minh hôm nay đi học chứ không chắc cậu nhỏ sẽ là người vui nhất khi thấy Lôi Tử Văn đến đây ở. Hàn Tiểu Hy giúp cô cất đồ gọn vào tủ, suốt khoảng thời gian qua là nàng chăm lo cho cô từ cái ăn đến cái mặc những lúc Lôi Tử Văn thấy nàng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi trên giường bệnh cô lại cảm thấy đau lòng.
" Tử Văn, cậu thích ăn tối với món gì? Mình sẽ nấu cho cậu."
" Không cần đâu mà, mình ăn gì cũng được. Cậu còn phải làm việc của mình, hãy nghỉ ngơi một chút."
" Người bệnh không được ý kiến, mình nói rồi mình sẽ chăm cho cậu đến lúc cậu khỏe hẳn mới thôi."
Lôi Tử Văn cảm thấy ấm lòng, từ trước đến giờ cô có bệnh đều phải tự gồng mình lên tự chăm sóc bản thân. Cuộc sống đơn độc từ lâu đã làm Lôi Tử Văn quên đi sự ấm áp và quan tâm của người khác, cô nghĩ mình không có diễm phúc để được nhận những thứ đó. Lôi Tử Văn ôm lấy Hàn Tiểu Hy từ phía sau, áp mặt vào cổ của nàng tận hưởng một lúc.
" Cậu...làm gì vậy?"
" Vậy sau khi mình khỏe rồi thì không được chăm sóc nữa sao?"
" Đúng rồi, cậu phải trả mình lại cho người mình yêu chứ."
Lôi Tử Văn sửng sờ, hai tay buông lỏng nàng ra:" người cậu yêu...cậu vẫn còn...thích Tịch Lâm sao?"
" Bí mật!"
Tâm trạng Tử Văn lại chùng xuống, cô nghĩ dù thế nào cũng không thể đến lượt cô. Hàn Tiểu Hy xinh đẹp, học giỏi gia thế lại giàu có ngoài Tịch Lâm ra chắc còn một hàng dài những công tử thiếu gia quyền quý đứng xếp hàng đợi nàng.
" Tử Văn, có cô Mei đến thăm con." Dì Dan nói.
" Là chị Mei...để mình xuống tiếp chị ấy."
Hàn Tiểu Hy mặt đăm chiêu:" 'chị Mei' , từ lúc nào mà lại thân mật như vậy!"
Mei mua rất nhiều nào là bánh trái, sữa, tổ yến những thứ gì bổ nhất trên thế giới này chắc chị ấy đều đem đến đây hết. Thấy Lôi Tử Văn xuống, Mei vui vẻ ôm chầm lấy cô.
" Em cảm thấy sao rồi? Những vết thương hiện tại có để lại di chứng gì về sau không?"
" Em thấy khỏe hơn rồi, hôm đó không nhờ có chị chắc em đã tiêu đời thật rồi...dạo này chị bận lắm đúng không? Em thấy chị gầy đi trông rõ."
" Tử Văn là người đầu tiên nhận ra như vậy đó, xem ra Tử Văn cũng rất quan tâm chị ha."
Hàn Tiểu Hy đứng trên lầu nhìn xuống mà khó chịu không thôi, đầu của nàng như có khói bốc ra. Chỉ mới rời xa vòng tay nàng một chút đã ve vãn với nữ nhân khác, nàng hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi đi xuống lầu.
" Chị Mei ở lại ăn tối với bọn em nhé." Tiểu Hy nở một nụ cười công nghiệp.
-----------------
Trên bàn chỉ có 4 người, ông bà Hàn lại đi công tác Hàn Nhật Minh đi học về thấy Lôi Tử Văn liền bám dính lấy cô, trên bàn ăn cũng không chịu buông.
" Em làm cái trò gì vậy Nhất Minh, Tử Văn chỉ mới khỏe lại em định làm chị ấy mệt chết hả?"
" Kệ em, Tử Văn là của em..."
" CÁI THẰNG NHÓC NÀY!" nàng cóc mạnh vào đầu Nhất Minh.
Chén cô đang tràn ngập thức ăn do cả 3 đều gắp bỏ vào mỗi chén mình, Tử Văn vô cùng ngại và khó xử làm sao cô có thể ăn hết nhưng nhìn 3 cặp mắt kia vẫn cứ châm châm vào mình Tử Văn không còn cách nào khác ngoài việc cố gắng ăn cho xong bửa ăn áp lực này.
Lôi Tử Văn mệt mỏi ngâm mình trong bồn tắm, nghĩ về những chuyện đã qua. giờ đây Hàn Tiểu Hy đã thoát ra khỏi Tịch Lâm, nàng sẽ không còn phải chịu khổ và tổn thương nữa. Tử Văn chỉ cần như vậy là đủ, cô dặn lòng sau khi khỏe phải sớm rời khỏi đây.
" Cậu định ngâm mình đến bao giờ? Mau ra đây không lại cảm bây giờ!"
Hàn Tiểu Hy đã đợi sẵn ở bên ngoài nàng cầm sẵn một cái khăn và máy sấy ngồi đợi Tử Văn ra. Nàng nhẹ nhàng lau khô tóc cho cô, còn cô thì vui vẻ hưởng thụ.
" Tóc cậu nhiều thật đó, nhưng dài lắm rồi...đã bao lâu cậu không cắt tóc vậy?"
" Mình không nhớ nữa..."
" Được rồi, ngày mai mình sẽ thay đổi cậu!" giọng nói đầy quyết tâm của nàng làm cô rùng người.
" Nhưng mà...có tốn kém lắm không, mình thực sự không cần đâu."
" Cậu chỉ cần ở bên cạnh mình, mọi chuyện khác để mình lo."
Tim cô đập nhanh hơn, không nghĩ có ngày Hàn Tiểu Hy lại quan tâm đến mình nhiều như vậy. Tử Văn xúc động chỉ muốn ôm người đối diện vào lòng nhưng lại không đủ dũng khí, nhưng lần này Tiểu Hy lại chủ động ôm cô. Nàng vòng tay ra sau cổ Tử Văn, cả người đã ngồi trên đùi đối phương từ lúc nào.
" Tử Văn có phải còn nghĩ về chuyện khi nãy mình nói không?"
" Cậu đoán đúng rồi, mình sợ chúng ta thế này người cậu yêu sẽ ghen mất."
" Nếu mình nói người mình yêu là cậu...thì sao?"
Lôi Tử Văn siết chặt nàng vào trong lòng mình:" Nếu đúng là như vậy thì đêm nay khó cho cậu rồi!"
" Cậu...ưm..."
Nhịp tim của cả hai như hòa vào một nhịp, Lôi Tử Văn đỡ Tiểu Hy nhẹ nhàng nằm xuống nụ hôn đó vẫn chưa dứt ra mà còn mãnh liệt hơn bao giờ hết.
" Ưm...cậu thật mạnh bạo..."
" Cậu đau ở đâu sao?"
" Đồ ngốc..."
Thấy nàng đỏ mặt Lôi Tử Văn càng muốn trêu đùa với nàng nhiều hơn, ngón tay cô nhẹ nhàng cởi từng nút áo của nàng để lộ ra da thị hồng hào bên trong.
" Nếu cậu không thích có thể nói mình dừng lại, mình không muốn làm cậu khó xử." Lôi Tử Văn muốn sự cho phép từ Tiểu Hy, lần đó cưỡng hôn nàng cô đã cảm thấy vô cùng day dứt.
Hàn Tiểu Hy không trả lời, nhưng bàn tay bên dưới đã tự cởi 2 nút áo còn lại. Lôi Tử Văn mỉm cười hạnh phúc, 1 vết 2 vết đỏ ửng để lại trên cổ nàng, lần đầu tiên làm những chuyện như thế này cô có chút luống cuống tay chân nhưng vẫn cố gắng không để Hàn Tiểu Hy phải khó chịu.
Tử Văn hôn dọc xuống ngực nàng, hai tay vẫn không quên nhào nặn nơi đang phập phồng đang nhấp nhô. Thường ngày nàng mặc áo rộng cô không để ý được nơi đó lại vừa vặn tay đến vậy, nhìn lại mình mà Tử Văn tủi thân. Hai chân nàng kẹp chặt hông cô, nơi đó cũng đã ẩm ướt như đang gợi tình, nhưng vờn nhau từ nãy đến giờ Tử Văn vẫn chưa chịu làm chuyện chính.
" Tử Văn...mau cho tay vào đi..."
" Mình muốn thấy lòng thành của cậu."
Nàng cắn mạnh vào vai cô, Lôi Tử Văn ngây ngốc đây gọi là thể hiện lòng thành sao. Tay cô nhẹ nhàng luồng xuống nơi còn vải cuối cùng, nhưng không chịu cho tay vào mà vẫn đùa giỡn bên ngoài.
" Aaa~ Tử Văn...mình sắp không chịu nổi rồi...cậu còn không mau vào mình sẽ phế bỏ tay của cậu!"
Lôi Tử Văn cảm thấy kích thích bởi dáng vẻ này của nàng, hai ngón tay bên dưới đã tiến thẳng vào bên trong, xuân dịch tràn ra làm ẩm ướt nơi tư mật nhờ vậy mà Tử Văn dễ dàng ra vào bên dưới. Phía dưới co thắt siết chặt tay cô, Hàn Tiểu Hy dường như đã khóc vì đau dù gì đây cũng là lần đầu của nàng.
" Ưm...a...Tử Văn...mình ra mất..."
Tay bên dưới vẫn ra vào đều đặn và càng lúc càng nhanh, hai tay của nàng bấu chặt vào lưng của cô. Trong đầu lúc này hoàn toàn trống rỗng.
" AAAAAAAA...Tử Văn à ~"
Cơ thể của nàng như đang di chuyển theo nhịp tay của cô, Tử Văn vẫn đang hì hục bên dưới trong khi đó tay vẫn liên tục nhào nặn đồi núi tròn trĩnh phía trên. Tiểu Hy không nhịn được mà phát ra những tiếng rên tê dại, mắt nàng ươn ướt khóc vì hạnh phúc.
" aa~aa...nhanh...nhanh một chút..Tử Văn."
Thấy vẫn chưa thỏa mãn được đối phương, Lôi Tử Văn đột ngột dừng tay lại và rút ra nhanh chóng làm cho nàng có chút hụt hẫng. Nhưng không để nàng đợi lâu, cô lật người nàng trở lại và nhấc mông để ngang hông của mình, tay lại tiếp tục đâm mạnh ra vào liên tục. Hàn Tiểu Hy chưa kịp biết chuyện gì đã phải hét lên, hai tay đang chống lên thành giường đã bắt đầu run rẩy.
" Tử Văn...đau...aaa...mình sắp ra mất...!"
" Ưm...a...mình ra...mình muốn thấy mặt cậu."
Lôi Tử Văn nhếch miệng cười như một tra nữ thật thụ, nhưng cô cười vì sự dễ thương ngay lúc này đây của Hàn Tiểu Hy, cô vẫn nhấc người nàng ngồi lên người mình. Hai tay vẫn đặt ở bên dưới và không dừng nhiệm vụ của nó, Tử Văn mút lấy mút để bầu ngực tròn trĩnh kia. Cô vùi mặt vào khe hở giữa hai đồi núi, hành sự từ nãy đến giờ người ra mồ hôi không ít nhưng Hàn Tiểu Hy vẫn thơm như vậy làm cho Tử Văn không thể thoát ra được. Nàng siết chặt lấy tóc cô, cả người di chuyển theo cử động tay bên dưới của Tử Văn.
Cô đưa tay lên vuốt ve lấy gương mặt của nàng, có lẽ Tiểu Hy đã rất mệt nàng thở dốc không nói nên lời. Tử Văn hôn nhẹ lên trán rồi mặc lại áo, cô giúp nàng lau người sạch sẽ, đối phương cũng đã ngủ li bì không còn biết gì nữa. Ngay chính thời khắc này Lôi Tử Văn biết nàng đã trở thành người của cô. Trong lòng vừa cảm thấy hạnh phúc vừa lo lắng, Tử Văn biết mình cần phải nỗ lực hơn để xứng đáng với Hàn Tiểu Hy.
Ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ, Hàn Tiểu Hy trở người qua định ôm Lôi Tử Văn nhưng nhận ra người bên cạnh đã rời đi từ lúc nào. Nàng lòm còm ngồi dậy, phía dưới truyền lên cảm giác đau nhói. Sau khi vệ sinh sạch sẽ nàng xuống dưới lầu tìm Lôi Tử Văn, nhìn thấy cô đang mặc tạp dề đứng loay hoay trong bếp làm nàng nhớ lại lần đầu cô đến đây cũng tự mình xuống bếp nấu cho nàng nhưng lúc đó bản thân lại vô tình chối bỏ.
" Là mình chăm sóc cho cậu hay cậu chăm sóc cho mình..."
" Cậu dậy rồi, mau mau ngồi vào bàn đi mình nấu xong rồi."
" Tử Văn đã dậy rất sớm tự đi chợ để nấu bữa sáng cho tiểu thư đó, dì có sợ Tử Văn còn bệnh không thể làm nhiều nhưng con bé nhất quyết nấu cho con."
Hàn Tiểu Hy cảm giác như đang sống một cuộc sống sau khi kết hôn, đêm qua như một đêm định mệnh thay đổi toàn bộ quỹ đạo của hai người họ. Hàn Tiểu Hy muốn bù đắp và làm cho Tử Văn hạnh phúc.
" Nếu cậu không thấy mệt thì sau khi ăn xong đi đến chỗ này với mình."
" Đi đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro