Đến lúc phản công
Khi Giang Dương rời đi rồi Hàn Tiểu Hy mới thở phào, cứ ở gần Giang Dương nàng lại cảm thấy ngột ngạt khó thở. Suốt 4 năm qua nàng chưa bao giờ cảm thấy như mình đang sống, từ lúc Lôi Tử Văn rời đi Hàn Tiểu Hy đã không còn cảm thấy thiết tha gì với mọi thứ xung quanh. Chuyện Lôi Tử Văn bị cảnh sát đưa đây nàng đã theo dõi từng bài báo một không bỏ sót, nàng thừa biết cô không làm những chuyện này nhưng khi cô trở về cô không chia sẻ bất cứ điều gì với nàng, chuyện mình làm ở The Star, chuyện 4 năm qua...Hàn Tiểu Hy chậm rãi xoa đầu, những tấm hình cô và người khác thân mật đều được ai đó gửi đến liên tục, mỗi khi nhìn thấy thì tim nàng lại đau nói lên. Sao có thể nói là không quan tâm được chứ.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, trên màn hình hiển thị tên Miên Miên. Hàn Tiểu Hy trượt sang nghe máy.
" Tiểu Hy, chúng ta gặp nhau ở nhà cậu được không?"
" giờ cũng đã trễ, cậu có gấp không?"
" Rất gấp!"
Nhanh chóng hội bạn 5 người đã đến nhà Hàn Tiểu Hy, Miên Miên còn sợ Giang Dương sẽ bắt đầu hành động làm khó Tiểu Hy để nàng không thể gặp người quen nhưng xem ra cô ta không đề phòng chuyện này.
" Các cậu uống trà đi."
" Chị đã đọc bản tin sáng nay chưa?" Lôi Diệm hỏi.
Câu hỏi quen thuộc này làm cho Hàn Tiểu Hy thừa biết mọi người đến đây là vì chuyện gì:"Chị có, chị biết mọi người đến đây vì chuyện gì...nếu là vì Lôi Tử Văn thì chị không có gì để bàn hay giúp được."
Như Ngọc bức xúc:" Chị chưa nghe tụi em nói hết, chị thật sự không lo lắng cho Tử Văn sao? Chị ấy đã bị giam hơn 2 ngày rồi...và bọn em chẳng ai được vào thăm. Chuyện này chị không thấy kì lạ sao?"
Trong lòng dâng lên cảm giác bất an lo sợ, vừa nghe họ nói không thể thăm Lôi Tử Văn thì Hàn Tiểu Hy đã có chút dao động, hai tay nàng đan chặt vào nhau.
" Tiểu Hy mình nghĩ cậu cần biết chuyện 4 năm trước...lí do vì sao Tử Văn phải bỏ đi đột ngột như vậy."
Hàn Tiểu Hy nhìn thẳng vào Miên Miên, nói vậy là tất cả mọi người đều biết chuyện chỉ có nàng là không biết gì cả. Diệp Lam kể lại tất cả mọi chuyện cho Hàn Tiểu Hy biết.
" Mọi người ở đây cũng chỉ mới biết chuyện này, chị mới là người giữ liên lạc với em ấy trong 4 năm qua. Lôi Tử Văn trao đổi với chị để nhờ chị giúp em ấy biết em có sống tốt hay không...Chị không dám nói chuyện em bị bệnh với em ấy để cậu ấy tập trung học tập bên Anh, chị tin rằng nếu lúc đó em ấy biết chắc chắn em ấy sẽ bỏ mọi thứ mà bay về đây. Bây giờ Tử Văn lại bị Giang Dương đổ hết tội lỗi, người làm chứng trước đó cũng bị cô ta mua chuộc và uy hiếp. Chị đã đến nhà của hai người kia nhưng cả hai đều đã dọn đi và không ai biết họ đi đâu, cô gái tên Tuyết Như kia cũng vậy. "
Lồng ngực nàng khó thở khi biết mọi chuyện, vậy ra tất cả đều là kế hoạch của ba nàng. Tử Văn cũng đã phải gồng mình để rời xa nàng, nhưng tại sao cậu ấy không chọn cách chia sẻ để cả hai cùng nhau vượt qua...tại sao cứ phải làm một mình, gánh chịu một mình.
" Tại sao mọi người không nói với tôi sớm hơn...tại sao lại để đến tận bây giờ."
" Tụi chị xin lỗi...là Tử Văn muốn tự em ấy giải thích với em, nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này." Diệp Lam nói.
" Em muốn đến gặp Tử Văn..."
" Không được, bọn cảnh sát không cho chúng ta gặp. Nhưng Giang Dương thì khác, khi nãy bọn mình có thấy chị ta đến đồn cảnh sát, ngay lúc này mà đến đó thì chỉ có thể là gặp Lôi Tử Văn thôi." Dương Trạch nói.
Hàn Tiểu Hy biết phải làm gì, nàng không thể ngồi yên nhìn Lôi Tử Văn một mình gánh chịu và đương đầu. Cô làm mọi thứ vì nàng, nàng không thể cứ trông chờ mà không làm gì.
" Chỉ còn 5 ngày nữa là đến ngày cưới...chúng ta sẽ phải đưa Tử Văn quay trở về trước ngày đó. Mình sẽ bắt Giang Dương phải chịu tội, chịu trách nhiệm với những gì chị ta đã gây ra trong suốt 4 năm qua với mình và Tử Văn!"
Ngày hôm sau Hàn Tiểu Hy đi thẳng đến The Star, sau khi nàng liên lạc với Mei và biết mọi chuyện ở bên Anh. Tiểu Hy biết được chủ tịch The Star Lâm Ngữ Yên rất tốt với Tử Văn, chị ấy đã nâng đỡ và giúp cho Tử Văn lên đến vị trí hiện tại. Chắc chắn chuyện Tử Văn như vậy chị ta cũng không thể làm lơ, với sức mạnh của The Star cộng thêm Hàn thị có thể sẽ đánh bật được Giang thị. Và Hàn Tiểu Hy muốn làm chuyện đó.
" Ra đây là Hàn tổng của Hàn thị, Hàn Tiểu Hy đúng không?"
" Chào chị, tôi đã có gửi mail trước cho chị để nói về chuyện này...tôi muốn Hàn thị và The Star cùng hợp tác." Hàn Tiểu Hy vào thẳng vấn đề.
Nhìn dáng vẻ kiên quyết đó của nàng, Lâm Ngữ Yên biết Tử Văn đã yêu và chọn đúng người, không uổng bao công sức Tử Văn bỏ ra. Nhưng Lâm Ngữ Yên vẫn muốn thử thách tình cảm của nàng một chút, liệu sau 4 năm nàng có thật sự muốn quay lại với người từng bỏ rơi mình.
" Theo như tôi biết thì Hàn thị đang có hợp đồng dài hạn với Giang thị, đột ngột muốn hợp tác với The Star giữa lùm xùm vừa qua...thật khó để tin là có ý tốt."
Hàn Tiểu Hy cũng đoán được Lâm Ngữ Yên sẽ không dễ dàng gì đồng ý, nàng vẫn bình thản giải thích:" Tôi biết chị sẽ không tin tưởng Hàn thị, nhưng tôi lấy danh dự của Hàn Tiểu Hy ra để cam kết, nếu có xảy ra chuyện gì bất trắc hay không có lợi Hàn Tiểu Hy tôi sẽ đứng ra chịu toàn bộ trách nhiệm, sẽ không để The Star phải chịu thiệt thòi."
Dáng vẻ này, giọng nói đầy ngữ khí này giống hệt Lôi Tử Văn ngày trước, cũng ở trong chính căn phòng này Ngữ Yên đã hiểu toàn bộ chuyện của hai người. Bản thân cô cũng đang tìm cách để giúp cho Lôi Tử Văn, chuyện hợp tác với Hàn thị chắc chắn sẽ diễn ra.
" Tôi lớn tuổi hơn em, có thể gọi tôi là chị Ngữ Yên giống như Tử Văn cũng được. Về chuyện của Tử Văn kì thật tôi cũng đang tìm cách, chuyện hợp tác với Hàn thị để chống lại Giang thị cũng tốt. Nhưng trước mắt phải tìm ra được nhân chứng ngày hôm đó mà Tử Văn đã nhờ đến để vạch mặt Giang Dương."
" Có vẻ chị với Tử Văn có quan hệ rất tốt đúng không?"
" Đúng, tôi từ Anh về đây là để theo đuổi Tử Văn. Nên Tử Văn gặp chuyện tôi không thể không làm gì."
Hàn Tiểu Hy nghe đến câu "theo đuổi Tử Văn" mà khó chịu, nếu là một nữ nhân nào khác nói câu này thì nàng sẽ chẳng thèm để tâm vì nàng cảm thấy không xứng được với Tử Văn của nàng. Nhưng người ngồi trước mặt nói ra câu này lại là một nữ doanh nhân giỏi giang, nhìn kiểu nào cũng thấy hơn nàng rất nhiều. Hàn Tiểu Hy chợt cảm thấy tự ti với nữ nhân này, nếu chị ta thật sự muốn cạnh trạnh thì chính là một đối thủ mạnh.
" Suy nghĩ gì nhiều vậy? Tôi thực sự muốn cạnh trạnh công bằng đó...Hàn Tiểu Hy thấy sao?"
Hai tay nàng đan chặt vào nhau:" Việc trước mắt là giúp cậu ấy ra khỏi đó trước, những chuyện khác tính sau..."
" Vậy Tiểu Hy đã có những kế hoạch gì rồi?"
" Tôi sẽ đi tìm Tuyết Như, cô gái làm chứng hôm đó. Là nữ nhân với nhau tôi nghĩ cô ấy sẽ hiểu, người bên tôi đã điều tra ra được Tuyết Như đã chuyển tới vùng ngoại ô cách trung tâm thành phố khá xa. Có lẽ là vì sợ Giang Dương sẽ làm khó dễ hoặc là do cô ta ép Tuyết Như phải rời đi."
" Vậy chúng ta chia nhau hai việc, em đi tìm Tuyết Như, tôi tìm Giang Dương để nói chuyện."
" Chị quen biết Giang Dương trước đó sao?"
" Ừm...hơn cả quen biết!"
---------------------------
Quay trở lại với Lôi Tử Văn, cô như sống dở chết dở khi còn ở trong phòng giam. Tử Văn không ngờ đám cảnh sát này lại làm việc cho Giang Dương hết lòng đến vậy, cô tự thấy bản thân mình yếu kém, chỉ mới ra trận đã bị quân địch bắt sống. Giờ đây chỉ còn 4 ngày nữa là đến ngày cưới của Hàn Tiểu Hy, Tử Văn vô hồn nhìn lên trần nhà cô lại nhớ đến nàng. Hàn Tiểu Hy chính là động lực để cô bước tiếp đến ngày hôm nay, cô không thể ở đây chịu trận với bọn họ. Tử Văn lòm còm ngồi dậy, nhớ lại những gì hai tên cảnh sát khi đi tuần ngoài cửa nói chuyện với nhau hôm nay có thanh tra thành phố đến trụ sở khảo sát. Nếu cô tìm cách gặp được ông ta thì chắc có lẽ có cơ hội vạch trần bọn cảnh sát làm việc cho Giang Dương.
Nhưng phòng giam của cô bị tách biệt so với những phòng khác, chỉ có mặt những cảnh sát quen thuộc làm việc cho Giang Dương là lui đến đây, hoàn toàn không có cách nào để được ra ngoài gặp ai. Tử Văn ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng là nghĩ ra được một kế sách.
giờ cơm đã tới, cô nằm co ro trên sàn tên cảnh sát vẫn như thường lệ để khay cơm xuống rồi sẽ rời đi nhưng lần này hắn thấy cô đang run bần bật khác lạ nên mới lại gần xem.
" Này, bị cái gì vậy?!"
" Tôi...đau...đau quá." Tử Văn khó khăn nói ra từng chữ, cô ôm chặt bụng tỏ ra đau đớn.
" Chẳng lẽ bị đánh đến nổi bị gì rồi à...Giang tổng nói không được để cô ta chết." tên cảnh sát suy nghĩ hồi lâu khi thấy Tử Văn đau đớn quằn quại trên sàn hắn sợ nhỡ đâu cô chết sẽ khó xử với Giang Dương nên để cửa ở đó rồi chạy ra ngoài gọi người.
Nhưng hắn vừa xoay lưng rời khỏi Tử Văn đã nện cả mâm cơm lên đầu hắn, một cú đập mạnh vào đầu làm hắn choáng váng, chưa kịp xoay người lại xem có chuyện gì thì Tử Văn lại đập tiếp một cái thật mạnh làm hắn ta gục xuống đất. Cô đã sử dụng hết sức lực còn lại, bây giờ mà có ai nữa vào đây có lẽ cô phải chịu thua. Cô lấy chìa khóa mở còng tay, chiếc còng đã siết chặt tay mình mấy hôm nay cũng được gỡ bỏ. Cả hai cổ tay nhức nhói, Tử Văn khó khăn đi ra ngoài rồi khóa cửa lại cẩn thận để bọn chúng có đi qua sẽ không nghi ngờ trừ khi có ai mở cửa vào kiểm tra.
Cô dọc theo đường hành lang đi ra khỏi khu vực giam giữ đặc biệt, quá trình di chuyển khá trót lọt có lẽ các cảnh sát đã tập trung ở phía trên để chào đón thanh tra về sở, cô nghe được tiếng bắn pháo chào mừng inh ỏi phía trên. Nhưng đi từ nãy đến giờ phía mắt cá chân truyền đến cảm giác đau nhói, nó đã sưng tấy mấy hôm nay. Là trận đánh hôm đó của Giang Dương, Tử Văn ngồi xuống nghỉ một lát vì chân quá đau không thể đi tiếp.
Cô nghe được tiếng giày đang đi đến đây, Tử Văn núp vào phía sau cánh cửa gần đó.
" An ninh ở đây rất nghiêm ngặc đảm bảo, trụ sở của chúng tôi vừa mới nhận được huân chương hạng nhì đó ạ."
Một dáng nam nhân cao to đi ở giữa, hai bên là 3 4 tên cảnh sát viên khác. Tử Văn ngầm đoán người đi giữa đó là chính là thanh tra thành phố, nhìn ông ta có vẻ chính trực như vậy, Tử Văn nghĩ có thể tin tưởng người này. Ngay lúc cô định xông ra thì một bàn tay to lớn bịt miệng cô lại và kéo vào trong.
" Tôi nghe như có tiếng động ở trước." thanh tra nói.
Tên cảnh sát đi bên cạnh cảm giác bất an, khu vực này chỉ đang giam giữ Lôi Tử Văn hắn sợ sẽ lộ ra chuyện hành hạ phạm nhân quá đáng khi đang trong quá trình điều tra. Hắn ra hiệu cho tên cảnh sát bên cạnh đi lên trước xem thế nào.
" Tôi cho người kiểm tra ngay ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro