Đoạn tình cảm bị vứt bỏ

Chuyến bay từ Anh về nước đã hạ cánh, dòng người nô nức đón người thân ở sân bay ai cũng giơ một tấm bảng lên cao để cho người nhà của mình thấy. Nhưng phong cách đi đón người quen của Lôi Tử Văn lại khác, cô đeo một cặp kính râm đen đứng ở một chỗ rất vắng người mà bấm điện thoại. Công việc vẫn còn đợi cô xử lí rất nhiều, nhưng hôm nay là ngày chủ tịch The Star về nước nên cô phải đi đón.

" Có ai đi đón người nhà mà như em không Tử Văn?"

Nhận ra giọng nói quen thuộc, Tử Văn hạ cặp kính đen của mình xuống:" Alice!"

" Chị về đây rồi đừng gọi tên tiếng anh của chị nữa, gọi là Lâm Ngữ Yên." Ngữ Yên vừa dứt câu đã nhào đến ôm Tử Văn.

Để cho Ngữ Yên ôm một lúc rồi cả hai tách nhau ra, Tử Văn xách vali của cô lên xe rồi lái thẳng về căn hộ riêng mà Tử Văn đã thuê sẵn cho cô.

" Thế nào, chị thấy chỗ này được không?"

" Tử Văn đang ở đâu, sao không cho chị qua ở cùng. Thuê thêm chỗ làm gì."

" giờ giấc sinh hoạt của em không bình thường, chị ở cùng sẽ thấy phiền lắm đó. Chỗ này ở ngay trung tâm cũng rất gần The Star, chị mới về chưa có xe ở gần như vậy sẽ tiện hơn."

" Chị quyết định rồi, sẽ không thuê tài xế. Tử Văn làm tài xế cho chị được không?"

Tử Văn ngạc nhiên:" những lúc em không rảnh sẽ không tiện cho chị, chị đừng lo em sắp xếp hết tài xế riêng thư kí riêng cho chị rồi."

Ngữ Yên hụt hẫng, cô đang muốn gần gũi với Tử Văn hơn nhưng có lẽ người kia không nhận ra mà còn vô tình đẩy cô đi xa. Nhưng lần này Ngữ Yên quay về nước là để bày tỏ với Lôi Tử Văn, cô nhất định sẽ không bỏ cuộc dễ dàng.

Tử Văn sau khi giúp Ngữ Yên sắp xếp mọi thứ ở căn hộ mới thì cũng quay về dinh thự Hàn gia. Cô chỉ còn ở đây thêm 2 ngày là hết 1 tháng, cũng đã gần kề ngày cưới của Tiểu Hy, Lôi Tử Văn cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ cho trận chiến cuối cùng này.

Thấy đèn trong phòng nàng vẫn còn sáng, Tử Văn gõ cửa đi vào. Đập vào mắt cô là bộ váy cưới lộng lẫy, nhìn qua Tử Văn đã có thể tưởng tượng được Tiểu Hy sẽ đẹp như thế nào khi mặc bộ váy cưới trên người.

" Tiểu Hy đợi mình được không? Đừng cưới nữa."

Hàn Tiểu Hy vẫn im lặng tập trung vào màn hình máy tính, nhưng nếu nhìn kĩ thì có thể thấy khóe mắt Tiểu Hy vẫn còn ươn ướt biểu hiện như nàng vừa mới khóc.

Sau một lúc nàng trả lời:" Đợi? Tôi đợi gì ở một người phản bội."

Tử Văn không hiểu Tiểu Hy nói gì, có phải nàng đang ám chỉ việc cô bỏ đi là phản bội, nhưng nghe sao cũng không giống.

" Cậu nói vậy là sao...?"

Hàn Tiểu Hy nhếch miệng cười nhưng ẩn sau đó là sự chua chát khó tả:" Cậu đã không còn là Lôi Tử Văn của 4 năm trước, nên tôi không muốn nói gì với cậu nữa. Tự cậu xem đi."

Lôi Tử Văn nhìn thấy trên bàn có một tấm hình, cô tiến lại và cầm lên xem. Trong hình là hai người đang ôm nhau thân mật mà không ai khác là Tử Văn và chủ tịch The Star Lâm Ngữ Yên. Lúc này Tử Văn mới hiểu ra ý nàng vừa nói là gì, cô vội giải thích.

" Không phải như cậu nghĩ đâu, đây là Lâm Ngữ Yên chị ấy là sếp của mình..."

Hàn Tiểu Hy chán ghét nói:" Cậu xem tôi là con rối để chơi đùa sao? Tôi còn trông chờ cậu quay về sẽ giải thích về chuyện đó nhưng kết quả tôi nhận lại chỉ là sự chờ đợi...tôi vẫn chịu chờ, cho cậu ở lại đây để rồi tôi nhận lại một sự thật là như thế này!? Đủ rồi, tôi mệt rồi Tử Văn...chúng ta không thể quay lại như trước nữa."

Nàng nói ra hết những tâm tư cất giấu trong lòng, Hàn Tiểu Hy thực sự rất mệt mỏi. Lôi Tử Văn như chết lặng khi nghe nàng nói họ không thể quay lại, cô biết tâm trạng bây giờ của Hàn Tiểu Hy như thế nào, nhưng cô muốn nàng biết mình không phải người như vậy.

" Đúng là lỗi của mình...chuyện bỏ đi 4 năm trước là mình không đúng với cậu, nhưng chuyện phản bội Lôi Tử Văn mình xin thề là không có. Mình biết tâm trạng hiện tại của cậu không tốt...khi nào cậu sẵn sàng lắng nghe mình mình sẽ nói cho cậu biết."

Lôi Tử Văn quay lưng rời đi, ngay sau khi bóng lưng quen thuộc đó đi khuất Hàn Tiểu Hy đã không kìm được mà khóc nức nở, nàng ôm mặt mà khóc như một đứa trẻ, 4 năm qua chính là ác mộng đối với Tiểu Hy và giờ đây những cảm giác đó như xuất hiện trở lại một lần nữa. Nàng vùi mình trong góc tường, hai tay đang run lên bần bật và từ từ không thể kiểm soát, nàng vò đầu bứt tóc đến điêng cuồng và cuối cùng là thét lên trong đau đớn.

Lôi Tử Văn ở phòng bên cạnh nghe được tiếng thét của nàng, cô lo lắng xông cửa chạy vào. Nhìn Tiểu Hy như thế này cô đau lòng khôn siết, Tử Văn chạy ngay đến ôm nàng vào trong lòng. Tay nàng vẫn đánh loạn xa, cô không muốn nàng tự làm đau mình nên đã để nàng đánh lên người.

" Không sao cả...mình ở đây rồi, đừng sợ...Tiểu Hy đừng sợ."

" Hức...hức...mình ghét cậu...đồ tồi mình ghét cậu..."

Hàn Tiểu Hy như một con người khác so với khi nãy, nàng như một đứa trẻ cần sự chở che chứ không phải là nữ doanh nhân mạnh mẽ người ta thường thấy ở Hàn thị. Tử Văn ôm chặt nàng trong lòng, ân cần vuốt vé.

Cô nhẹ nhàng nâng niu gương mặt đầy nước mắt kia lên, cô có thể nhìn thấy được trong mắt nàng chất chứa biết bao nhiêu nỗi buồn, và những nỗi buồn đó đều bắt đầu từ cô. Cô hôn lên đôi môi mềm mại kia, đây là điều mà cô rất muốn làm từ lúc quay trở lại.

Hàn Tiểu Hy muốn tránh nhưng người kia giữ quá chặt, nàng cắn môi đối phương đến chảy máu nhưng Tử Văn vẫn không chịu buông. Có lẽ là rất đau nhưng nỗi đau nhưng không thể so được với nỗi đau về tinh thần của Hàn Tiểu Hy suốt khoảng thời gian qua.

Nụ hôn cũng dần sâu hơn và lâu hơn, Hàn Tiểu Hy không chống cự nữa, tâm trí đã dần ổn định hơn. Điều này thật kì diệu, vì mỗi lần nàng phát bệnh đều phải dùng đến thuốc để trấn an lại nhưng bây giờ chỉ cần một nụ hôn và cái ôm của Tử Văn đã có thể xoa dịu được.

Cả hai cuối cùng cũng tách nhau ra sau nụ hôn cuồng nhiệt khi nãy, cô thấy nàng đã bình tĩnh trở lại nên cũng an lòng phần nào. Xem ra Tiểu Hy vẫn còn bệnh, cô không nên kích động cảm xúc của nàng nữa. Nhìn trên cánh tay trắng trẻo khi nãy giờ lại chằng chịt vết cào xước, nàng lại tự làm tổn thương chính mình, có vài vết cào đã rướm máu. Tử Văn đi đến tủ thuốc lấy bông băng và thuốc xoa dịu cho nàng.

" Cậu ra ngoài được rồi, để tôi tự làm."

" Để mình, sau này muốn trút giận thì gọi mình...mình sẽ sẵn sàng có mặt cho cậu trút giận lên người. Dù mình ở đâu cũng sẽ đến."

Đối diện như thế này đây nàng mới dám nhìn thẳng vào mặt cô, để ý thấy khóe môi đã chảy máu do bị mình cắn khi nãy, trong thâm tâm lại cảm thấy tội lỗi.

" Tôi sắp kết hôn rồi, cậu cũng sắp rời khỏi đây. Tôi cũng không còn để bụng chuyện 4 năm trước nữa, cậu không cần phải cảm thấy có lỗi cũng không cần phải cố gắng làm gì nữa. Tôi chấp nhận sự thật hiện tại, tôi mệt rồi Tử Văn à."

Ý nàng là muốn buông bỏ hết tất cả, bỏ đi những đoạn tình cảm tươi đẹp trước đó của cả hai. Lôi Tử Văn chua xót trong lòng, có phải nàng đã tổn thương quá nhiều nên đâm ra sợ hãi với tình cảm của cô không. Sau khi giúp nàng sứt thuốc, cô gom lại đồ đạc trong phòng bị nàng ném tứ tung khi nãy về chỗ cũ. Tấm hình kỉ niệm của cả hai ở suối nước nóng hôm đó đã bị vỡ, những mảnh vỡ văng ra khắp sàn. Tử Văn cẩn thận dọn dẹp hết và cầm tấm hình lên ngắm nhìn, lúc này cả hai đang hạnh phúc biết mấy thì ra nàng vẫn còn giữ cho đến hiện tại, như vậy cũng đã đủ làm Tử Văn ấm lòng.

" Để mình mua một cái khung khác."

" Không cần! Tôi vứt nó đi có nghĩa là tôi không cần nữa, cậu muốn mang nó đi đâu thì đi."

Tử Văn ngậm ngùi giữ chặt tấm hình trong tay:" được, vậy mình sẽ giữ...những thứ thuộc về hai chúng ta nếu cậu không cần thì mình sẽ giữ."

The Star tổ chức một cuộc họp báo lớn và người chủ trì là Lôi Tử Văn, cô đã chuẩn bị cho ngày hôm nay rất nhiều và rất lâu, đó là 4 năm. Trong buổi họp báo có tất cả các cổ đông lớn nhỏ của tất cả các tập đoàn, nhưng Lâm Ngữ Yên hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Mọi chuyện đều một tay Lôi Tử Văn sắp xếp, cô nghĩ sau chuyện này cô cũng không thể ở lại The Star vì cô đã làm một chuyện đáng chê trách là mượn sức mạnh The Star để giải quyết chuyện cá nhân của mình.

" Tôi là Lôi Tử Văn, phó tổng tập đoàn The Star! Buổi họp báo ngày hôm nay một phần là tổng kết lại dự án vừa qua của The Star, còn phần lớn còn lại chính là tập đoàn Giang thị."

Tất cả các cổ đông đang xì xầm vào tai nhau, trong buổi họp hôm nay cũng có Giang thị ở đây và người đại diện không ai khác là Giang Dương. Cô ta cũng ngầm đoán được Lôi Tử Văn đang muốn làm gì trong buổi họp này.

Một MC chỉa mic vào Lôi Tử Văn:" ý của Lôi phó tổng là như thế nào, xin hãy nói rõ cho mọi người cùng biết được không ạ?"

" Tập đoàn Winser, Golden, Kaizet và Tân thị, Lâm thị và Hàn thị. Tất cả các tập đoàn này chính là nạn nhân của Giang thị. Số cổ phiếu của Winser và Kaizet đột ngột biến mất sau một đêm có lẽ mọi người nghĩ chỉ là một sự cố đến từ nội bộ của tập đoàn, nhưng không...Tất cả đều là kế hoạch của một người, Giang Dương đã mua thông tin từ nội bộ của họ và lên kế hoạch đánh phá tất cả. Hàn thị, Lâm thị bị bắt ép kí kết hợp đồng sáp nhập tập đoàn với Giang thị để nhận được sự hỗ trợ và bảo hộ nhưng thật ra cô ta đã dùng danh nghĩa của hai tập đoàn để kí kết làm ăn với các tổ chức bất hợp pháp khác ở nước ngoài. Trên màn hình chính là số tiền Giang Dương đã ăn chặn được từ các hợp đồng lớn làm lợi nhuận riêng, con số lên đến 100 triệu USD."

Tất cả các cổ đông choáng ngợp trước thông tin này từ Lôi Tử Văn nhưng nói suông thì rất khó tin bọn họ muốn cô đưa ra bằng chứng, kể cả Giang Dương hiện giờ vẫn hề có chút biểu cảm gì khác cô ta vẫn bình tĩnh ngồi nghe Tử Văn nói từ nãy đến giờ.

" Mọi người muốn bằng chứng, được! Tôi đã tìm ra 3 người trước đây làm việc cho Giang Dương là những người đã đứng ra đại diện đi kí kết hợp đồng với các tổ chức trái phép ở nước ngoài và 1 người trong nội bộ của Golden bị cô ta bắt ép mua chuộc thông tin."

Cả 3 người được dẫn ra, đây là những người mà Lôi Tử Văn đã bỏ công bỏ sức đi tìm về đây. Cô và họ cũng đã trao đổi trước đó. Họ hứa sẽ giúp cô làm chứng để Giang Dương phải chịu tội.

" Sự thật có phải như Lôi phó tổng nói hay không?" MC đưa micro về một cô gái trong số 3 người họ.

Cô gái có chút run sợ, biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn về phía cô trong đó có cả Giang Dương:" Tôi...tôi..."

" Tuyết Như, cô bình tĩnh hãy nói với họ những gì như cô đã kể với tôi." Tử Văn trấn an cô gái.

" Tôi..." cô gái lại nhìn về phía Giang Dương, tay cô run lên bần bật. 

" Không hề có chuyện gì cả...chủ tịch Giang Dương không có làm những chuyện đó!" cô gái thốt lên.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro