Đứa trẻ hiểu chuyện

Hàn Tiểu Hy và Miên Miên tưởng như mình đã nghe lầm, ngay từ câu đầu tiên chào hỏi giới thiệu đã nói là vợ sắp cưới của Lôi Diệm. Nhưng trong khi đó Lôi Diệm đã có Như Ngọc rồi cơ mà, Miên Miên muốn hiểu rõ hơn ý cô gái này nói là gì, nàng sấn đến hỏi Lôi Diệm.

" Vợ sắp cưới, tôi có nghe nhằm không?! Lôi Diệm, có thật vậy không?"

" Chị đừng nghe lời cô ta, Du Hiểu Linh cô đừng tự tung tự tác nói như vậy."

Tiểu Hy nhìn biểu cảm và thái độ của Lôi Diệm lúc này nàng biết Lôi Diệm thật sự không có, nhưng còn cô gái này thì chắc chắn là có gì đó thật rồi:" Du Hiểu Linh, Du thị? Cô là con gái út của Du thị đúng không?"

" Chị đây biết nhiều thật đó, đúng vậy. Và cũng là vợ sắp cưới của Diệm Diệm, hai nhà chúng tôi đã nói chuyện với nhau, những gì tôi nói nãy giờ hoàn toàn là sự thật."

" Hiểu Linh! Cô có thôi ngay đi không! Chúng ta về, tôi sẽ nói chuyện này lại với ba mẹ của mình."

" Diệm, cậu đừng quên ba cậu đã đến nhà mình để cầu xin ba mình chuyện này đó! Cậu nghĩ bác Lôi sẽ chịu hủy bỏ sao?"

Lôi Diệm trầm mặt, hai tay cô siết chặt cảm xúc bây giờ vô cùng ấm ức. Nhớ lại chuyện 3 hôm trước ba và mẹ đã nói với mình.

" Công ty chúng ta cần kí kết hợp tác với Du để có vốn phát triển tiếp, vừa hay con gái của ông ấy rất thích con. Chuyện này sẽ dễ dàng hơn nếu Lôi Diệm chấp nhận hôn sự với con gái út Du gia, ông ta hứa sẽ cho con cùng con gái ông ta nắm 40% cổ phần. Lôi Diệm có phải chuyện này rất có lợi cho chúng ta không?" mẹ của Lôi Diệm vừa tận hưởng tách trà nóng vừa nói, bà ta vừa quay trở về từ Du gia. Sau cuộc trò chuyện với Du phu nhân, biết Du Hiểu Linh có tình ý với con gái mình đã lâu nên bà ta quyết định sẽ mượn chuyện này đẩy thuyền.

" Mẹ! Mẹ nói gì vậy, kết hôn gì chứ. Mẹ quên là con đã có người yêu rồi sao, người con yêu là Như Ngọc. Con chỉ sẽ lấy Như Ngọc mà thôi!"

" Ai cho con ăn nói với mẹ như vậy, con đừng ích kỉ nữa. Đã đến lúc con gồng gánh Lôi gia rồi, ba con tuổi tác đã lớn, con chính là người sẽ tiếp quản Lôi gia và đưa nó đi lên. Ngay lúc công ty đang làm ăn thua lỗ, chuyện hợp tác với Du thị chính là cái phao cứu sinh. Ta đã thỏa thuận hết với Du phu nhân rồi, con lo liệu mà sắp xếp đến gặp con gái của họ."

Tại sao hết lần này đến lần khác ba mẹ luôn muốn làm khó cô, tưởng mọi chuyện đã êm xuôi khi lần đó cô đứng lên bảo vệ tình yêu của mình. Ba mẹ đã không nói đến nữa nên cô nghĩ là họ chấp nhận, Lôi Diệm còn định một ngày gần nhất sẽ đường đường chính chính dẫn Như Ngọc về Lôi gia, nhưng giờ đây xem ra mọi chuyện lại đi ngược với suy nghĩ và ước muốn của cô. 

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô làm cô thức tỉnh quay trở lại hiện tại, Tiểu Hy khẽ gật đầu với cô:" Lôi Diệm, bình tĩnh...có gì về nhà hẳn nói. Nếu được thì đến nhà Miên Miên vào ngày mai, bọn chị đợi em."

" Em hiểu rồi...cảm ơn chị."

Tạm chia tay nhau, Tiểu Hy tan làm sớm và quay trở về nhà. Sau khi cả hai ăn tối xong thì nàng mới ngồi xuống nói chuyện cùng Tử Văn. 

" Lôi thị hiện giờ đang xuống phong độ rất nhiều, nếu kết hợp cùng Du thị quả là lợi thế tốt. Nhưng mà...bà ta lại không từ mọi thủ đoạn bắt Lôi Diệm phải nghe theo thì quả thật rất quá đáng." Tử Văn sau khi nghe nàng kể lại mọi chuyện cũng đoán được nguyên nhân vì sao hai tập đoàn kia lại hợp tác cùng nhau.

" Mình thấy Lôi Diệm rất khổ tâm, Tử Văn...cậu có thể giúp em ấy được không?"

Vẻ mặt Tử Văn suy tư rất lâu, cô nhớ lại những chuyện mà người vợ sau của ba mình đã gây ra cho mẹ. Càng nhớ càng thấy đau lòng, bây giờ nếu giúp Lôi Diệm chắc chắn sẽ lại dính đến bà ta, Tử Văn lại chẳng muốn dính gì đến Lôi gia nữa. 

" Lôi Diệm cũng là em gái cậu, mình biết cậu không thích dính đến Lôi gia...nhưng có thể vì Lôi Diệm không? giúp Lôi Diệm là giúp cả Như Ngọc nữa."

" Đã từ lâu mình không muốn nghe đến hai chữ Lôi gia...nếu thật sự có thể đổi họ mình đã thay đổi họ Lôi này từ lâu. Những chuyện mà hai người họ làm với mẹ mình...mình vẫn nhớ như in trong đầu."

Tiểu Hy cảm nhận được cảm xúc của Tử Văn không ổn định khi có ai nhắc về mẹ của cô, nàng ôm cô vào trong lòng dùng chất giọng ngọt ngào để xoa dịu cô:" Tử Văn, có mình ở đây...chia sẻ cùng mình được không?"

**********

Trời đã vào đông, tuyết đã bắt đầu rơi ngày một dày. Ngày lễ giáng sinh lớn của năm cũng đã cận kề, nhà nhà chuẩn bị dây treo, đèn màu, cây thông giáng sinh. Một cô bé hồn nhiên đang ngồi chăm chú ghi cái gì đó vào giấy màu, cô bé loay hoay một lúc thì quay sang nói với người mẹ.

" Mẹ ơi, con ghi xong rồi! Mẹ giúp con treo lên cây thông có được không?" mắt cô bé tròn xoay nhìn mẹ, hai tay cầm tờ giấy một cách lễ phép đưa cho người lớn.

" Tử Văn ghi chữ đẹp thật nha, chắc chắn ông già Noel rất thích. Ông sẽ thực hiện điều ước của con." Chỉ mới lên 4 nhưng Tử Văn lại nổi trội hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi, với sự phát triển về chiều cao lẫn trí óc làm người ngoài nhìn vào nghĩ cô đã vào lớp 1.

" Thật không mẹ!? Nhưng mà tiếc quá...em của con không kịp chào đời để đón giáng sinh cùng chúng ta." Cô bé áp mặt mình vào bụng mẹ để nghe tiếng đạp của em bé, cô rất mong em mình chào đời để cô có người cùng bầu bạn.

" Tử Văn thích em trai hay em gái?"

" Hửm...Tử Văn thích cả hai! Nếu là em trai Tử Văn sẽ dạy cho em ấy học võ, còn nếu là em gái thì Tử Văn sẽ dạy vẽ."

Người mẹ dịu dàng xoa đầu đứa trẻ hồn nhiên kia, nhưng sâu thẳm bên trong ánh mắt bà chất chứa nỗi buồn không thể giấu. Bà nhìn ra ngoài khung cửa sổ, tuyết đã rơi trắng xóa cũng đã sắp qua ngày giáng sinh. Nhưng ông ấy vẫn chưa về.

" Mẹ ơi con buồn ngủ quá...ba về chưa mẹ?" 

" Vậy Tử Văn lên phòng ngủ trước nhé, hôm nay chắc ba con sẽ không về kịp...tuyết rơi nhiều thế này chắc đường rất khó chạy."

" Tử Văn sẽ đợi ba, ba hứa hôm nay sẽ cùng về ăn cơm với mẹ con mình nhất định ba sẽ giữ lời hứa."

Cũng đã muộn, vì lo cho chồng lái xe trong đêm tuyết dày có chuyện nên bà đã chủ động gọi cho ông. Hồi chuông chờ vừa dứt thì đầu dây bên kia truyền đến một giọng của nữ nhân.

" Là ai vậy...? Tử Tân...anh có đó không?"

" Anh ấy đã ngủ rồi, tôi là thư kí của anh ấy. Hôm nay giám đốc Lôi có cuộc họp với đối tác đã lỡ uống quá nhiều không thể về...cho hỏi cô là ai vậy?"

" Tôi...tôi là vợ của anh ấy."

" A...thật ngại quá. Chị nhà đừng lo, Lôi giám đốc đã ngủ rồi...tôi sợ tuyết rơi dày như thế này anh ấy không thể về nên đã khuyên anh ấy ở lại."

" Vậy...phiền cô rồi."

Tay bà nặng trĩu đặt chiếc điện thoại xuống bàn, vậy là đêm nay ba của Tử Văn không về. Lại còn ngủ qua đêm với một cô gái, bà cố trấn an tinh thần mình và nói khéo đưa Tử Văn lên lầu ngủ. 

Nhưng mọi chuyện chưa ngừng ở đó, ngày dự sinh em Tử Văn gần sắp đến. Nhưng ở nhà chỉ có cô và mẹ, bà cô làm suốt mà không ghé về nhà thăm mẹ lần nào. Cho đến một ngày...

" Mẹ, Tử Văn nhờ dì Yu pha sữa rồi mẹ uống liền cho nóng."

" Cảm ơn Tử Văn, thật may mắn khi mẹ có Tử Văn ở đây."

" Tử Văn mới là người cảm thấy may mắn, vì Tử Văn được là con của mẹ. Mẹ mau uống đi."

Cô xoay người trở lại bàn ngồi xuống cặm cụi tô tiếp bức tranh đang dở, sau khi tô màu xong thì cô đưa nó cho mẹ xem. Là một bức tranh gia đình, có 3 người.

" Tử Văn, mẹ...đứa trẻ bên cạnh là?"

" Em của con."

" Nhưng sao chỉ có 3 người? Con không vẽ ba sao?"

Tử Văn trầm mặt, tại sao lại phải vẽ ba...suốt khoảng thời gian mẹ cô mang thai ba cô chẳng về nhà lấy một ngày. Có về cũng chỉ là lấy đồ rồi lại rời khỏi, mặc cho mẹ cô lo lắng cho ông ta làm việc lao lực. Cuối cùng chỉ nhận lại sự phủi bỏ.

" Tử Văn không thích ba!"

" Bà chủ, có người của công ty ghé. Cô ấy nói là lấy đồ giúp ông chủ." dì Yu nói.

" À...vậy hả, cho cô ấy vào đi. Để tôi lên phòng soạn đồ."

Nữ nhân kia cao ngạo bước vô, tiếng giày cao gót lọc cọc trên sàn. Tử Văn cảm thấy vô cùng khó chịu, rõ ràng bên ngoài đã có dép dành cho khách kia mà.

 " Oh, đây là con gái lớn của anh Tử Tân sao? Cô bé giống ba thật đó."

" Tôi giống mẹ!"

" Nói như vậy không sợ ba cháu sẽ buồn sao?"

" Hứ!"

Cô ta đi thẳng lên phòng ba của cô không chút phép tắc, dì Yu có nói hãy đợi dưới đây nhưng cô ta không nghe, nằng nặc đòi lên phòng cho bằng được.

" Chào chị, tôi đến lấy đồ cho giám đốc Lôi."

" À...tôi đang soạn nó đây, cô chờ một chút nhé!"

" Chị có biết vì sao Tử Tân không muốn về nhà không?"

Mẹ Tử Văn vẫn im lặng, bà chỉ tập trung soạn quần áo cho chồng mình. Bà thừa biết nguyên nhân từ đâu và do ai mà, chỉ là sắp dự sinh bà không muốn làm lớn chuyện, bà không muốn em của Tử Văn vừa chào đời đã không có cha. Chứ bản thân thực sự rất muốn buông bỏ.

" Trông chị nhà buồn chán như vậy, nên có lẽ anh ấy không muốn về là đúng rồi."

Quần áo đã xếp xong, mẹ Tử Văn kéo tui xách lại và đưa nó cho thư kí:"Đây, cô có thể rời đi được rồi."

" Có lẽ chị không tin, nhưng sớm thôi...tôi sẽ trở lại đây."

" Cô có thấy mình đang tự tin quá không, đứng trước mặt vợ của người khác, đang ở trong nhà người khác lại tự tin nói như vậy."

" Bởi vì tôi đã có được thứ tôi muốn rồi, vấn đề chỉ là thời gian thôi." 

Mẹ Tử Văn cố nén nghẹn ngào trong lòng, bà không nói gì nữa mà ngoảnh mặt đi. Có nói cũng không giải quyết được gì, người phụ nữ kia không ngại đứng trước mặt bà nói ra tất cả thì chứng tỏ cô ta đã nắm chắc phần thắng.

Kể từ sau khi cô thư kí kia rời, Tử Văn thấy mẹ mình buồn hẳn. Bà không còn gọi cho ba cô nữa, mà bà cô cũng không còn về vào cuối tuần. Tử Văn cố gắng nhờ người gửi thứ cho ba, vì cô không có điện thoại riêng nhưng đã gửi được vài tuần cũng chẳng thấy thư hồi âm.

Cuối cùng thì ước muốn của cô cũng thành sự thật, tiếng xe quen thuộc của ba cô đậu trước sân nha. Cô vui mừng chạy ra chào đón ba mình, nhưng từ trên xe lại có thêm một nữ nhân xuống. 

" Lại là bà ta..."




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro