Hàn Tiểu Hy tỏ tình rồi
Lôi Tử Văn hôm nay ngoan ngoãn mọi thứ đều nghe theo Hàn Tiểu Hy. Đầu tiên, nàng dẫn cô vào một tiệm salon lớn nhất trong trung tâm thành phố cắt tỉa tóc tai gọn gàng, sau khi được chị chủ tư vấn kiểu tóc thích hợp cuối cùng Lôi Tử Văn cũng chọn được cho mình kiểu ưng ý. Hàn Tiểu Hy ngồi đợi bên ngoài, nàng buồn chán lướt điện thoại xem tin tức. Một bóng người cao gầy đứng trước mặt, nàng định ngước lên xem là ai nhìn lướt qua nàng không nhận ra đó là Lôi Tử Văn.
" Là Lôi Tử Văn thật sao...?"
" Cậu làm sao vậy, bộ nhìn mình lạ lắm hả?"
Nhân viên trong tiệm nhìn cô không rời mắt, quả thật sau khi cắt tóc lên gọn gàng đã làm sáng hẳn nét "điển trai" của Lôi Tử Văn, nhưng tóc gọn và ngắn thế này làm cô có chút không quen.
" Đi mau thôi, mình thấy mấy chị nhân viên muốn ăn tươi nuốt sống cậu rồi."
Hàn Tiểu Hy dẫn cô đến trung tâm mua sắm, khu này cũng nằm trong chuỗi cửa hàng của mẹ nàng. Gặp đến bộ nào vừa mắt nàng đều thảy vào xe cho Lôi Tử Văn đẩy, cô chưa kịp nhìn giá thì nó đã nằm sẵn trong giỏ. Từ trước đến giờ Lôi Tử Văn chưa từng mua nhiều quần áo đến như vậy, cô chỉ quanh đi quẩn lại bộ đồ giao hàng và quần áo nhân viên ở quán, cô thấy Hàn Tiểu Hy đang nuông chiều mình quá mức rồi.
Mua sắm đồ xong nàng cho người chở về dinh thự trước, Lôi Tử Văn thắc mắc sao nàng không về cùng hai người họ cũng đã đi từ sáng đến giờ cô chỉ sợ nàng mệt. Nàng dẫn cô đến một suối nước nóng nằm ở ngoại thành, dường như chỗ này ít người biết đến nên cũng không đông khách, Lôi Tử Văn lại thích những nơi yên tĩnh không đông người như thế này.
" Thoải mái thật đó...nhưng sao Tiểu Hy lại không tắm chung nhỉ, mình thật muốn tắm cùng với cậu ấy." Lôi Tử Văn ngả người trên ghế sau khi ngâm mình trong suối nước nóng.
" Chào quý khách, chúng tôi có lời nhắn cho cô từ Hàn tiểu thư. Cô ấy muốn sau khi chuẩn bị xong hãy lên sân thượng có Hàn tiểu thư đang đợi ạ."
" À...tôi biết rồi."
Lôi Tử Văn không muốn nàng đợi lâu, sau khi thay quần áo cô liền lên sân thượng. Vừa lên đến nơi cô thật sự bất ngờ với mọi thứ ở trên đây, dây đèn phát sáng được xếp thành hình trái tim ở giữa sân còn có một bàn tiệc có nến thơm và hoa. Hàn Tiểu Hy từ đứng sau lưng cô đi tới.
" Cậu đến rồi."
" A...Tiểu Hy, cậu...mọi thứ này là gì?"
Hàn Tiểu Hy nắm lấy tay cô nói thẳng vào vấn đề:" Cảm ơn cậu Tử Văn, cảm ơn cậu đã cho mình biết thế nào là tình yêu thật sự...Hàn Tiểu Hy mình từ nhỏ cũng khao khát tình yêu thương từ ba mẹ, nhưng họ luôn bận công việc vì vậy mà mình cảm thấy rất cô đơn trong chính ngôi nhà to lớn."
" Tiểu Hy à..." cô muốn an ủi nàng nhưng nàng lại nói tiếp.
" Mình gặp Tịch Lâm, mình cứ nghĩ mình đã tìm thấy được tình yêu và hi vọng nó sẽ khiến trái tim mình được sưởi ấm. Nhưng mình đã sai đó cũng không phải là tình yêu chỉ là mình đang ngộ nhận, và chính cậu đã giúp mình nhận ra được điều đó. Mình không đòi hỏi cậu phải đáp lại tình cảm lúc này của mình, mình..." nàng nghẹn ngào như muốn khóc nấc lên, nàng sợ Lôi Tử Văn sẽ thật sự từ chối đoạn tình cảm này sau bao nhiêu lần bị nàng làm tổn thương.
Lôi Tử Văn ôm nàng vào trong lòng:" Cậu ngốc quá, chuyện như thế này phải để mình chủ động mới đúng. Cậu làm như vậy không sợ mất giá sao?"
" Cậu còn chọc mình...mất giá cho cậu chứ cho ai."
" Kể từ sau đêm hôm qua mình đã hứa với lòng sẽ không bao giờ phụ cậu...còn kể từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, được đón sinh nhật cùng cậu mình chỉ mong năm sau năm sau nữa người đón sinh nhật với mình vẫn sẽ là cậu."
Nàng nhón chân lên hôn vào môi cô, nụ hôn bất chợt làm cho Tử Văn đỏ mặt. Định sẽ đáp trả nhưng nàng lại nhanh chóng buông ra.
" Chúng ta ngắm trăng đi, hôm nay trăng tròn ngắm trăng cùng người mình yêu sẽ được hạnh phúc mỹ mãn mà đúng không?" Hàn Tiểu Hy chỉ tay lên bầu trời, trong mắt nàng đang tràn ngập niềm hạnh phúc.
Và Lôi Tử Văn cũng cảm thấy như vậy.
---------------
Dịp lễ giáng sinh sắp tới, Lôi Tử Văn và Hàn Tiểu Hy đã ở bên nhau được 3 năm. Đây là năm thứ ba mà họ cùng nhau đón giáng sinh, Lôi Tử Văn hiện giờ đã là quản lý quán ăn của cô chú Lương công việc của cô cũng gọi là ổn định. Còn Hàn Tiểu Hy vẫn đang tập trung vào những năm cuối để có thể ra trường sớm nhất.
Kì giáng sinh lần này được tổ chức ở nhà của Miên Miên, tất cả mọi người đều có mặt đông đủ riêng chỉ có Hàn Tiểu Hy là vẫn chưa đến. Mọi người đều nghĩ Lôi Tử Văn sẽ đi cùng nàng đến nhưng Tử Văn chạy từ quán ăn sang, còn nàng thì từ trường qua. Tử Văn đã ngỏ ý đến đón nhưng Tiểu Hy có nói nàng ra rất trễ.
" Cậu gọi cho Tiểu Hy chưa?"
" Mình gọi rồi, cậu ấy không nghe máy...Mình lo quá, chắc mình sẽ đến trường đón cậu ấy."
Khi cô định vừa định đi thì tin nhắn của Hàn Tiểu Hy gửi đến.
[ Ba mẹ gọi mình về nhà gấp, chắc sẽ không đến kịp bửa tiệc. Rất xin lỗi cậu và mọi người.]
" Tiểu Hy không đến..." cô hụt hẫng nói.
Sau 3 năm quen nhau cả hai cũng có thuê nhà riêng để ở cùng, bửa tối giáng sinh này thật tẻ nhạt đối với cô. Tử Văn lủi thủi về nhà, món quà giáng sinh được cô đem về và đặt ở trên bàn xem ra đêm nay nàng cũng không về đây. Không biết ba mẹ nàng có chuyện gì mà lại gấp gáp trong đêm giáng sinh như vậy.
[ Đêm nay cậu có về không?]
[ Mình nhớ cậu rồi...]
Tử Văn nằm ngoài ghế sofa đợi nàng về mà ngủ thiếp lúc nào không hay, một lát sau giựt mình vì quá lạnh. Cô vội mở điện thoại lên xem Tiểu Hy có trả lời tin nhắn mình chưa nhưng thấy nàng vẫn chưa nhận tin nhắn.
Ngày hôm sau Lôi Tử Văn đợi trước cổng trường để đón nàng về, khi thấy Hàn Tiểu Hy đi ra cô vui vẻ cầm mũ sẵn đợi nàng ra để đeo cho nàng.
" Tử Văn!"
" Cuối cùng cũng gặp được cậu...đêm qua sao không nhắn gì cho mình."
" Xin lỗi Tử Văn, điện thoại của mình bị hư rồi...mình định bắt xe sang quán để gặp cậu."
" Nào mau lên xe mình chở cậu đi mua điện thoại khác."
" Mua gì mà mua, sửa lại là được rồi. Cậu để dành tiền để cưới vợ đi." Tiểu Hy trêu chọc cô.
Một chiếc xe hạng sang dừng lại bên cạnh chiếc xe "cà tàn" của Lôi Tử Văn, trên xe là một nữ nhân sang trọng bước xuống. Cô ta chậm rãi tiến lại chỗ cô, Lôi Tử Văn nhận thấy đây là một nữ nhân có sức hút kì lạ.
" Giang Dương, chị sao lại đến đây?"
" Chị đến đón em, em quên hôm nay chúng ta phải làm gì sao?"
" Em quên mất...à giới thiệu với cậu đây là chị Giang Dương, chị ấy là con gái của bạn ba mình."
Lôi Tử Văn để nón xuống hòa nhã bắt tay với nữ nhân kia:" Chào chị, em là Lôi Tử Văn..."
" Chào em, hình như hai đứa định đi đâu à?"
Hàn Tiểu Hy nhỏ giọng quay sang nói với Tử Văn:" Xin lỗi cậu...hôm qua chị ấy có hẹn giúp mình viết báo cáo chuyên môn, vì chị ấy cũng học trong lĩnh vực của mình nên mình nhờ chị ấy giúp. Cậu đem điện thoại đi sửa giúp mình, khi nào xong mình sẽ về nhà với cậu."
" Được, đừng làm việc quá sức nhé. Mình về nhà đợi cậu." Lôi Tử Văn thật muốn hôn trước khi tạm biệt, nhưng có Giang Dương ở đây cô sợ nàng sẽ thấy ngại.
Giang Dương là con gái của Giang gia một trong những tập đoàn lớn và có tiếng trong giới kinh doanh, Hàn gia và Giang gia chính là hai tập đoàn chiếm nhiều chỗ đứng nhất và cả hai luôn hỗ trợ cho nhau vì vậy mà tình thân của họ cũng ngày càng gắn kết. Lôi Tử Văn cũng có chút tò mò về nữ nhân này, cô lướt xem báo doanh nhân thì bắt gặp hình ảnh của Giang Dương. Chị ấy mới 29 tuổi nhưng lại rất tài giỏi đã có thể dẫn dắt một tập đoàn lớn như vậy, Lôi Tử Văn thật sự ngưỡng mộ những người tài giỏi như chị ấy. Nhưng cô không biết rằng nhân vật tài giỏi này lại là mối lo lắng sau này cho mình.
Hàn thị.
" Thật nhức cả đầu, rõ ràng tôi đã bảo các người phải nhanh chóng xử lí chuyện này mà. Sao lại để mọi chuyện ra ngoài tầm kiểm soát như vậy." tiếng ông Hàn văng vẳng trong phòng họp.
Chuyện là chỉ trong một đêm số cổ phiếu Hàn thị lại rớt giá trầm trọng, một số cổ đông lớn đã rút cổ phần và không đầu tư nữa. Ông Hàn vì chuyện này mà lên cơn đau tim nặng, Hàn thị đang đứng trước nguy cơ phá sản.
" Mẹ... ba sao rồi mẹ!?" Hàn Tiểu Hy và Lôi Tử Văn đã có mặt ở bệnh viện sau khi nghe mẹ nàng gọi báo chuyện của Hàn ba.
" Bệnh tim của ba con lại tái phát, vì chuyện của công ty mà mấy nay ông ấy rất cực lực...mẹ sợ..."
Hàn Tiểu Hy bất lực nhìn vào phòng bệnh của Hàn ba, nàng bây giờ cũng không biết làm cách nào để có thể giúp cho ba mình. Lôi Tử Văn ở lại trông chừng ông Hàn, còn nàng thì đưa mẹ về dinh thự nghỉ ngơi, bà cũng đã quá lao lực những ngày qua.
" Bác tỉnh rồi...cháu có mua một ít cháo nhưng đã nguội mất rồi, bác đợi một chút cháu sẽ hâm nóng lại ngay."
Nhưng khi Lôi Tử Văn định rời đi Hàn ba đã gọi cô lại:" Tử Văn đó à...ngồi xuống đây ta có chuyện muốn nói với cháu."
" Ta muốn cháu rời xa Hàn Tiểu Hy!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro