Kẻ thù không đội trời chung

Bà ta thay đổi ánh nhìn về phía Tử Văn, tách trà cũng đã nguội bà ra hiệu cho người làm thay cho mình tách trà mới.

" Qủa nhiên là con gái của Tử Duyên, cô cũng thông minh và giỏi suy đoán như mẹ của mình vậy."

" Bà đừng có gọi thẳng tên mẹ tôi!"

" Vậy...cô đã làm đúng theo yêu cầu trong tin nhắn của ta chưa?" biết không thể giấu được Tử Văn nên bà ta cũng lộ diện, dù gì mục đích của bà ta là bắt người để uy hiếp Tử Văn rút lui khỏi chuyện này thôi.

Tử Văn siết chặt nắm tay:" Tôi đã làm theo yêu cầu của bà, giờ thì thả người của tôi ra! Đừng chơi trò mèo vờn chuột nữa."

Bà ta nhấc điện thoại lên gọi cho người của mình, đầu dây bên kia cũng nhanh chóng bắt máy. Nhưng nói chuyện một vài câu vẻ mặt bà ta đanh lại khó chịu.

" Này! Cậu muốn làm phản sao!?"

Bên kia đã tắt máy, bà ta lo sợ nhìn Tử Văn. Ánh mắt cô hừng hực sát khí, nắm tay vẫn siết chặt từ nãy đến giờ.

" Ta biết nơi giữ cô gái đó, nếu muốn cứu người thì đi thẳng đến đấy..."

" Bà nói như vậy là ý gì, tại sao người của bà không thả cậu ấy ra! Tôi đã làm đúng yêu cầu của bà rồi kia mà."

" Ta cũng không biết cậu ta đang nghĩ gì, vốn dĩ ta chỉ muốn bắt con bé Như Ngọc kia để uy hiếp cô, nhưng không ngờ người bọn chúng bắt lại là Hàn Tiểu Hy. Bây giờ thì cậu ta không chịu thả người, cậu ta nói muốn gặp trực tiếp Lôi Tử Văn."

" Thuộc hạ của bà là ai?!" 

-------------------

Trong căn nhà kho chỉ có một ánh đèn nhỏ duy nhất chiếu trực diện vào Tiểu Hy, nàng bị bọn chúng trói chặt vào ghế. Có thêm một chiếc ghế đối diện nàng, và chiếc ghế đó không dành cho ai khác là Lôi Tử Văn.

" Tiểu Hy em nói thử xem, có phải chúng ta có duyên không?" Hắn đưa tay chạm lên khuôn mặt của nàng, gương mặt dù đã lắm lem đất nhưng không thể làm lu mờ đi nét đẹp hiện hữu.

Nàng khó chịu ngoảnh đầu đi sang chỗ khác:" Đừng có chạm bàn tay dơ bẩn của anh lên mặt tôi."

" Em học được cái tính khó chịu cọc cằn đó ở Lôi Tử Văn sao?"

" Anh không có tư cách để nhắc đến tên cậu ấy."

Hắn khom người xuống đối mặt trực diện với nàng, phải công nhận một điều Hàn Tiểu Hy càng ngày càng đẹp hơn so với lúc trước, đó là minh chứng cho thấy nàng được yêu và yêu đúng người. Nghĩ đến điều này làm cho hắn càng thêm chán ghét.

" Anh không biết tại sao em lại bỏ anh để đi thích một đứa con gái, con nhỏ đó có gì hơn anh chứ!?"

Nói đến đây có lẽ mọi người cũng biết được hắn là ai, năm đó khi ba mẹ Hàn Tiểu Hy đưa đơn kiện Tịch Lâm hắn đã bị điều tra và bắt giữ 3 năm. Sau khi ra tù 1 năm thì hắn theo một băng nhóm giang hồ nhưng không lâu sau cũng rời khỏi và hoạt động riêng lẻ. Bị ba mẹ chối bỏ nên hắn cũng không còn con đường nào khác, và cuối cùng hắn trở thành thuộc hạ làm việc cho bà Lôi.

Tiểu Hy chán ghét chẳng thèm trả lời hắn, nhưng hắn lại càng thích thú bày trò. 

" Một lát nữa em sẽ gặp được cô ta, chúng ta lại có thể họp mặt cùng nhau rồi. Đây là điều mà anh mong muốn sau những ngày dài ở trong tù đấy."

Hàn Tiểu Hy ngạc nhiên, giờ này Tử Văn sao có thể ở đây. Cô đã bỏ lại hết mọi việc để bay về với nàng sao...Tiểu Hy mím chặt môi, nàng lại trở thành gánh nặng cản bước của Tử Văn nữa rồi.

" Đừng lún sâu vào tội ác nữa Tịch Lâm...anh có thể làm lại cuộc đời mình kia mà." Tiểu Hy sợ khi Tử Văn đến đây hắn sẽ làm khó làm dễ cô, chỉ một mình Tử Văn sao có thể đánh lại người của Tịch Lâm và hắn. Nhưng với tính cách của Tử Văn nàng biết cô sẽ không để nàng ở đây một mình.

Một tên đàn em của Tịch Lâm vào to nhỏ với hắn điều gì đó, Tịch Lâm nở một nụ cười đắc ý. Ngay sau đó một dáng người quen thuộc đã tiến vào trong, Tử Văn đã đến như yêu cầu của Tịch Lâm và cô không đi cùng ai.

" quéo quèo queo...chúng ta lại gặp nhau rồi Lôi Tử Văn!"

" Tử Văn rời khỏi đây đi...mình xin cậu đấy..." mắt Tiểu Hy đỏ hoe như sắp khóc, nàng rất sợ bọn họ làm khó Tử Văn.

" Cậu đợi mình một chút...mình chắc chắn sẽ đưa cậu ra khỏi đây."

" Đừng diễn phim tình cảm nữa, tôi chán lắm rồi! Lôi Tử Văn, tôi không biết Tiểu Hy cần gì ở một đứa con gái yếu đuối. Người cậu ấy cần nên là một bờ vai vững chắc của người đàn ông."

" Tôi nghĩ cái nhu cầu cần một người đàn ông nên là cậu thì đúng hơn."

Đám đàn em đứng đó vội che miệng lại, không thể để Tịch Lâm thấy được bọn họ đang cười hắn. Tịch Lâm tức đỏ cả mặt, hắn cầm lấy súng chỉa thẳng về cô.

" Đừng manh động như vậy, bỏ súng xuống và đánh tay đôi với tôi! Hãy hành động như một người đàn ông thực thụ đi."

Thấy đàn em đang nhìn mình, Tịch Lâm không muốn đánh cũng không được. Hắn đưa súng cho tên đàn em bên cạnh và xoăn tay áo lên thủ thế. Tiểu Hy nhìn cô mà lắc đầu, nàng không muốn Tử Văn phải đánh với Tịch Lâm. Dù gì người kia cũng là nam nhân thể lực sẽ có phần hơn nữ nhân rất nhiều. 

Tịch Lâm tấn công trước, hắn lao đến với một cú đấm trực diện. Tiểu Hy nhắm mắt không muốn thấy cô bị tổn thương, nhưng Tử Văn đã nhanh chóng tránh được và cũng phản đòn, hắn không dừng lại vẫn tiếp tục điên cuồng tấn công. Tử Văn cũng không chịu thua vừa đỡ đòn vừa đánh trả. Khoảng thời gian du học ở Anh cô cũng đã học một chút boxing để rèn luyện thể lực, đã đến lúc cô vận dụng những gì đã học vào thực tế. Không thể đánh điên cuồng không có định hướng, Tử Văn thấy Tịch Lâm chỉ tập trung đánh phần trên, cô liền hạ thấp trọng tâm dùng đòn gạc chân và quật ngã được chân trụ của hắn.

Một cú tiếp đất bằng lưng, Tịch Lâm đau đớn nhăn mặt. Tử Văn liền lao đến đấm điên cuồng vào mặt hắn, Tịch Lâm chỉ biết chịu trận dùng tay chắn trước mặt để giảm bớt sát thương. Một tên đàn em của Tịch Lâm dùng một khúc gỗ đập vào bả vai phải của cô, Tiểu Hy đã gọi cô nhưng Tử Văn vẫn không kịp quay đầu lại, nơi đã từng bị thương nên Tử Văn đau đớn ôm lấy bả vai nằm trên nền đất.

Tịch Lâm thoát được khỏi thế bí, hắn quẹt một đường máu từ khóe miệng ngang mặt. Không ngờ hắn lại đánh thua một đứa con gái mà hắn cho là yếu đuối, lại còn thua trước mặt đám đàn em. Tịch Lâm không thể nuốt trôi cục tức này, thù hận càng thêm hận. Thấy hắn đang tiến về phía cô, nàng vùng vẫy trên ghế cố thoát ra nhưng dây trói quá chặt nàng không thể làm gì được.

" Thế nào?! Vết thương cũ có phải lại tái phát không?" Hắn dùng chân dí vào ngay bả vai cô đang ôm đau đớn. 

" Aaaaa..." Tử Văn gào thét đau đớn, mặt cô không còn chút máu. 

" Tịch Lâm! Anh bỏ cậu ấy ra!" Tiểu Hy hét lớn, hai tay đang bị trói trên ghế kia siết chặt. Nàng ước mình có thể thoát ra được thì hai nắm đấm tay này sẽ dán ngay vào mặt hắn.

" Trò chơi bây giờ mới bắt đầu thôi! Tôi sẽ trả lại những gì hai người đã làm cho tôi trong suốt 4 năm qua...Từ từ tận hưởng đi."

------------

" Em nghe đây chị." Dương Trạch khẩn trương nghe điện thoại của Diệp Lam gọi tới, tay cậu vẫn đang đánh vô lăng trên đường đến chỗ của Tử Văn.

" Tử Văn đâu rồi em, mọi chuyện ở đó như thế nào rồi!?"

" Cậu lại làm mọi chuyện một mình nữa, khi nãy bọn em đi chung đến nhà của mẹ Lôi Diệm. Chính bà ta là người đứng sau mọi chuyện."

" Vậy bây giờ Tử Văn đã đi đâu?"

" Cậu ấy đi đến chỗ Tiểu Hy, không biết chuyện gì xảy ra nhưng Tử Văn chỉ đi một mình đến đó. Người của Lôi gia đưa cậu đi, em không đuổi kịp xe của họ lại còn bị cắt đuôi. Nhưng nửa tiếng sau em nhận được định vị của Tử Văn nên bây giờ em đang trên đường đến đó." 

" Con bé ngốc nghếch này, đi một mình đến hang cọp chẳng khác nào nộp mạng cho đám người bọn họ...em đã báo cho cảnh sát chưa?"

" Em báo rồi, họ cũng đang trên đường đến. Em hi vọng cậu ấy không xảy ra chuyện gì..." 

Kẹt xe lúc nào không kẹt lại kẹt đúng lúc này, Dương Trạch chòm người ra cửa nhìn về phía trước. Một hàng dài xe đang kẹt vì có một vụ tai nạn ở đường lớn, không còn cách nào khác cậu phải đánh một vòng bằng đường khác.

" Hiện giờ chị không thể về kịp vẫn còn chuyện cần chị giải quyết ở đây, em và Miên Miên cố gắng giúp Tử Văn và Tiểu Hy!"

" Em hiểu rồi."

Diệp Lam nhìn ra ngoài trời, mây đen đang kéo tới báo hiệu cho giông bão sắp đổ bộ. Lòng cô càng dâng lên cảm giác bất an, cô chỉ cầu mong cho cả hai đều an toàn. 



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro