Không có phép màu

Bên ngoài đã bắt đầu mưa lớn, bên trong phòng cấp cứu của Tử Văn đã chóp đèn liên tục 2 tiếng. Bác sĩ và y tá thay nhau ra vào, Tiểu Hy lúc này vẫn chưa tỉnh nàng vẫn còn nằm ở phòng hồi sức. Miên Miên thì túc trực ở phòng nàng, Dương Trạch và Như Ngọc thì ở bên ngoài phòng cấp cứu đợi tình hình của Tử Văn.

Thêm một tiếng trôi qua nữa, Tiểu Hy cũng đã tỉnh dậy. Điều đầu tiên nàng nhớ đến là Tử Văn, nàng vội bật dậy khỏi giường nhưng đầu lại say sẩm làm nàng chao đảo. Miên Miên đỡ lấy Tiểu Hy ngồi xuống giường, cô gằng giọng với bạn mình.

" Cậu mới tỉnh dậy từ từ rồi hãy ra ngoài."

" Không được, Tử Văn...mình phải đi gặp cậu ấy."

" Tử Văn vẫn còn đang trong phòng cấp cứu...cậu với mình hãy đợi ở đây đi."

Miên Miên ôm bạn mình vào lòng, cô biết bạn mình đang cần gì lúc này. Tiểu Hy cần một chỗ tựa, nàng như sụp đổ khi Tử Văn xảy ra chuyện gì. Cô tự hỏi sao tình yêu của Tiểu Hy và Tử Văn lại khó khăn đến như vậy, cứ nhìn thấy cả hai đau lòng vì nhau đến cô cũng chịu không nổi.

Cánh cửa phòng của nàng mở ra, là Tử Yên Dương Trạch và Như Ngọc đi vào. Nàng thấy bọn họ đến đây vậy là cấp cứu cho Tử Văn đã xong, chắc chắn đã biết tình hình của cô như thế nào.

" Tử Yên! Tử Yên à, Tử Văn cậu ấy sao rồi!?" nàng nắm lấy tay Tử Yên lay mạnh, ánh mắt mong chờ câu trả lời từ cô.

Tử Yên vẫn im lặng không trả lời, cô chỉ biết cúi trầm mặt. Tiểu Hy khó chịu, tại sao lại không trả lời nàng, nàng quay sang với Dương Trạch và Như Ngọc.

" Như Ngọc, em nói cho chị biết đi. Dương Trạch! Tử Văn như thế nào rồi!?"

Tiếng mưa vẫn rơi lạch tạch bên ngoài, giông gió vẫn ào ào kéo đến. Nhưng bên trong căn phòng này lại yên tĩnh đến lạ thường. Tiểu Hy lùi về sau, hai tay nàng siết chặt, mắt đã ngấn lệ.

" Tại sao...tại sao không ai trả lời tôi! Được, các người không muốn trả lời thì tôi sẽ tự đi tìm cậu ấy!"

Nói rồi nàng chạy thẳng ra ngoài cửa với đôi chân trần trên nền gạch lạnh lẽo, nhưng làm sao nó có thể lạnh bằng trái tim của nàng lúc này. Miên Miên tức giận quay sang nói với 3 người họ.

" Các cậu làm sao vậy!? Tại sao lại không nói gì với cậu ấy..."

Cả 4 người đuổi theo nàng đi đến trước phòng cấp cứu, ánh đèn đỏ trước phòng đã dừng chớp tắt từ lâu, chứng tỏ ca cấp cứu đã xong. Nàng đứng trông vào bên trong một cách khó khăn. Miên Miên lúc này mới kéo nàng quay người lại ôm vào trong lòng mình.

Tiếng sét bên ngoài xé tan màn đêm vắng lặng. Cô vẫn ôm chặt Tiểu Hy trong lòng, cánh cửa phòng cấp cứu đã mở ra, chiếc giường bệnh đã phủ một tấm manh trắng được đẩy ra ngoài. 

" Tử Văn...Tử Văn...các người đẩy cậu ấy đi đâu! Đừng mà...đừng mà..." nàng cố gắng chạy theo nhưng Miên Miên đã kéo nàng lại.

" Tiểu Hy, kia không phải Tử Văn!"

" Chị ấy còn ở phòng phẫu thuật...nhưng tình trạng của chị hai không khả quan hơn bao nhiêu. Chị ấy mất máu quá nhiều, bệnh viện vừa hết nhóm máu AB, em cũng đã hiến tối đa số máu của một người có thể cho...nhưng vẫn không đủ."

Tử Yên cảm thấy bất lực, còn có một chuyện khó nói hơn nữa. Là điều mà cô không dám nói với chị của mình từ nãy đến giờ.

" Chị sẽ đi xét nghiệm máu!" 

" Trong chúng ta ai cũng đã thử hết rồi...trong lúc cậu bất tỉnh bác sĩ cũng đã xét nghiệm, may mắn cậu cùng nhóm máu với Tử Văn, nhưng vì lúc đó cậu vẫn còn trong tình trạng suy nhược cơ thể nên không thể cho máu." 

" Còn có một chuyện khó hơn cả tìm máu, là tìm được thận tương thích với Tử Văn." Dương Trạch nói.

Tiểu Hy từ cú shock này đến cú shock khác, tại sao phải tìm thận.

" Vết thương quá sâu nên đã tổn hại đến một nửa bên thận của cậu ấy, Tử Yên rất muốn hiến nhưng điều kiện sức khỏe của em ấy không thể. Trong 4 giờ tới nếu không tìm được thận tương thích thì có lẽ..." Dương Trạch nghẹn lại, cậu không thể nói hết câu, cậu cũng không muốn nói ra những từ ngữ đó. 

Tử Yên bất lực ôm lấy Như Ngọc, chưa bao giờ cô cảm thấy mình vô dụng đến như vậy. Cô đã cấp cứu cho nhiều ca và cứu sống được họ, đem họ ra xa tử thần và trở về vòng tay gia đình nhưng cô lại không thể giúp chị mình.

" Chắc vẫn chưa kiểm tra thận mình mà đúng không? Mình muốn kiểm tra...mình sẽ cho thận." 

Tiểu Hy được đưa vào phòng xét nghiệm để kiểm tra độ tương thích của thận với Tử Văn. Cuối cùng may mắn cũng chịu mỉm cười với hai người họ, mức độ tương thích của hai người khá cao. Bác sĩ chẩn đoán khả năng thành công là hơn 70%. Nhưng sức khỏe của Tiểu Hy hiện giờ không được tốt, tiến hành làm phẫu thuật cắt một bên thận sẽ làm nàng xuống sức nhanh hơn. Hơn nữa chỉ sống với một bên thân nửa phần đời còn lại sẽ rất khó khăn.

" Tôi không quan tâm mình có sống được nữa hay không, dù có mất mạng trên bàn phẫu thuật...tôi cũng sẽ đem thận của mình cho cậu ấy bằng được!"

Các bác sĩ và y tá khó xử, họ cũng không kìm khỏi sự xúc động với tình cảm của hai người họ. Nàng đã quyết tâm phải cứu sống được Tử Văn, vì nếu Tử Văn rời bỏ nàng thì nàng cũng sẽ tìm cách theo cô. Chi bằng có thể giúp một người được sống có phải sẽ tốt hơn không.

Bác sĩ tiến hành chuẩn bị cho ca phẫu thuật ghép thận, Tiểu Hy sẽ phải làm kiểm tra và sàng lọc lại một lần nữa. Nàng đã kí vào giấy chấp nhận rủi ro xảy ra trong lúc phẫu thuật, mặc cho Miên Miên và mọi người cố gắng ngăn nàng lại. 

" Cậu đưa ra quyết định này thật sự quá rủi ro Tiểu Hy à..." Miên Miên nắm chặt lấy tay nàng, cô biết tình cảm của họ rất lớn, một trong cả hai sẵn sàng hi sinh để đối phương được sống. 

" Mình sẽ không sao mà...điều mình mong muốn bây giờ là Tử Văn khỏe lại. Nếu mà khi cậu ấy tỉnh lại mà mình vẫn...mình vẫn chưa tỉnh, các cậu hứa với mình sẽ chăm sóc cậu ấy...được không?"

" Cậu tự mà làm...Tử Văn là chồng của cậu, hứa với mình đi Tiểu Hy. Cậu vẫn sẽ ở lại với tụi mình..."

Ca phẫu thuật cắt ghép kéo dài hơn 2 tiếng, bệnh viện điều động hết tất cả bác sĩ giải phẫu giỏi đến cho ca phẫu thuật ngay trong đêm này, trong lúc tiến hành Tử Văn đã bị shock phản vệ nhiều lần làm cho ca phẫu thuật diễn ra khó khăn hơn. 

Ánh đèn phòng cấp cứu một lần nữa dừng lại, các bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Vẻ mặt ai nấy đều đã rất mệt mỏi với ca phẫu thuật kéo dài đến gần sáng.

" Bác trưởng khoa...chị của cháu như thế nào rồi?" 

" Ca phẫu thuật ghép thận đã hoàn thành, việc bây giờ là theo dõi tình hình tiếp theo của chị cháu. Nhưng nếu trong 2 tuần bệnh nhân không có dấu hiệu tỉnh dậy thì...người nhà nên chuẩn bị tinh thần. Chúng tôi đã cố gắng hết sức có thể."

Vậy là ca phẫu thuật ghép thận mới cho Tử Văn đã sống thành công, cô vẫn còn hôn mê trong phòng hồi sức. Mọi người đều cầu mong có phép màu đến với cô vì đã hơn 1 tuần trôi qua Tử Văn vẫn chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại.

Một bàn tay nắm chặt lấy tay cô, người đã luôn túc trực bên cạnh Tử Văn từ lúc cô ra khỏi phòng phẫu thuật.

" Cậu định ngủ đến bao giờ..."

" Mình không muốn trở thành góa phụ khi còn trẻ như thế này, đôi lúc mình tự hỏi tại sao tình yêu của chúng ta lại đầy ngở ngại và thử thách đến như vậy. Mình...hức...tại sao vậy Tử Văn...cậu tỉnh lại đi mà...mình sắp không chịu được nổi nữa, ngày nào mình cũng sống trong cảm giác lo sợ và bất lực. Mình bất lực vì không thể làm gì cho cậu, mình lo sợ khi nhìn vào cậu không còn thấy cậu thở nữa."

Dương Trạch và Miên Miên đứng bên ngoài nhìn vào, cả hai cũng không kìm được nước mắt. Tiểu Hy đã khóc suốt những ngày này, nàng tiều tụy hơn rất nhiều Tử Văn mà tỉnh dậy thấy nàng như vậy chắc cô sẽ đau lòng chết mất.

Hôm nay nữa là đủ 14 ngày, ngày hôm nay cũng không có sự kiện gì đặc biệt nhưng lại là ngày mà Tiểu Hy lo sợ nhất. Nàng lặng người nhìn cô vẫn còn hôn mê trên giường bệnh kia, khi sáng bác sĩ vừa kiểm tra nhớ lại những gì bác sĩ nói làm lòng nàng lại nhói lên.

" Nhịp tim của bệnh nhân hiện rất yếu, nếu như trong ngày hôm nay bệnh nhân chưa có dấu hiệu tỉnh lại thì chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...bệnh nhân có thể sẽ trở thành người thực vật."

Vì mọi người biết hôm nay là ngày cuối cùng tròn 2 tuần. Nên tát cả có mặt đầy đủ ở phòng bệnh của Tử Văn, mọi người cố gắng lạc quan nhất có thể để không kéo tâm trạng của Tiểu Hy xuống nữa.

" Nhưng mà...Tiểu Hy đâu rồi, các cậu có ai biết cậu ấy đi đâu không?" Miên Miên hỏi.

" Khi sáng mình đến bác sĩ có nói cậu ấy có đến đây, nhưng lại rời đi rất sớm." 

" Có thể em ấy đi mua đồ, mọi người gọt trái cây đi nè. Trái cây chị mua tươi lắm, biết đâu Tử Văn sẽ tỉnh dậy ăn cùng chúng ta." Diệp Lam thấy không khí trầm lắng nên cố gắng kéo mọi người vực dậy.

Đã hơn 2 tiếng nhưng mọi người không thấy Tiểu Hy quay lại, Miên Miên đã gọi cho nàng nhưng không được. Ngay lúc này Tiểu Hy không ở bên cạnh Tử Văn thì rất vô lí, mọi người lo sợ lại có chuyện gì không hay xảy ra.

Vậy là đã gần hết ngày, vẫn chưa ai rời đi mọi người đều ở lại với Tử Văn. Nhưng mọi người không còn cố gắng lạc quan được nữa, nhìn Tử Văn như thế này ai nấy cũng đều bất lực, chẳng có phép màu nào xảy ra. Như vậy là đã kết thúc thật rồi sao.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro