Không thể nhẫn nhịn!
Hàn Tiểu Hy chậm rãi mở mắt, nàng nhìn xuống phía cánh tay mình đang được truyền nước. Nhìn xung quanh một lúc thì nàng định hình được mình đang ở bệnh viện, nàng cảm giác những chuyện xảy vừa ra cứ như một giấc mơ vậy, nếu thật là mơ thì nàng chỉ muốn mơ thấy Tử Văn.
" Cậu tỉnh rồi! Mọi người ơi Hàn Tiểu Hy đã tỉnh lại rồi!" Miên Miên vừa bước vào đã la toáng lên khi thấy Hàn Tiểu Hy đã mở mắt nhìn mình.
Ngay lập tức Lôi Diệm và Như Ngọc cũng có mặt trong phòng. Ba người họ đứng xung quanh giường nhìn chăm chăm vào Tiểu Hy.
" Chị thấy trong người thế nào, chỗ vết thương có còn đau không?" Như Ngọc lo lắng hỏi.
" Đã đỡ đau hơn lúc đầu...sao chị lại ở trong đây...còn Tuyết Như đâu?"
Cả 3 trầm ngâm không ai nói gì, Tiểu Hy sốt ruột hỏi lại một lần nữa:" Mình hỏi Tuyết Như đâu?"
" Cảnh sát tìm thấy chị trong trạng thái bất tỉnh, chị được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch...còn Tuyết Như thì..." Lôi Diệm không dám nói tiếp.
" Cảnh sát vẫn chưa tìm ra chị ấy, họ chỉ tìm thấy chị thôi...nhưng chị đừng lo phía cảnh sát họ nói nhất định sẽ tìm được người."
Hàn Tiểu Hy muốn ngồi dậy nhưng chỉ mới cố gắng vươn người lên thì chỗ vết thương lại đau đớn làm nàng lại ngã người về sau, Miên Miên vội đỡ Tiểu Hy nằm xuống. Cô biết nàng đang lo lắng chuyện gì.
" Diệp Lam và Dương Trạch đã cứu được em của Tuyết Như rồi, bọn họ sẽ đưa thằng bé về đây. Tuyết Như mà trở về là có thể làm chứng cho Lôi Tử Văn, cậu cứ dưỡng thương cho khỏi đã."
" Không được, mình không thể chờ được nữa...mình lo lắm Miên Miên à, mình sợ Tử Văn không chờ được nữa. Mình có dự cảm không lành, tim mình đã nhói lên rất nhiều mình muốn biết Tử Văn hiện giờ như thế nào."
Lôi Diệm, Như Ngọc và Miên Miên đau lòng khi thấy Hàn Tiểu Hy như thế này, ngay chính họ cũng đang rất sốt ruột và lo lắng khi không ai có thể gặp được Lôi Tử Văn cũng không ai biết cô đang như thế nào. Nhưng với tình hình hiện tại thì bọn họ không thể làm được gì hơn là chờ đợi, chợt điện thoại của Hàn Tiểu Hy reo tới, trên màn hình hiện lên tên Ngữ Yên.
" Là chị Ngữ Yên...chắc chị ấy có thông tin về Tử Văn, Miên Miên cậu mở loa ngoài giúp mình."
...
" Tiểu Hy, không hay rồi! Lôi Tử Văn em ấy đã nhận hết tội về mình, hiện giờ tình hình đang rất tệ."
Cả 4 người đầu dây bên này sửng sốt, Hàn Tiểu Hy cầm lấy điện thoại để sát mình nàng sợ khi nãy mình nghe nhầm nên hỏi lại lần nữa:" Chị nói gì...Tử Văn nhận tội gì chứ!?"
" Chị cũng không hiểu chuyện này là thế nào nữa, sau khi nói chuyện với Giang Dương xong chị có cảm giấc bất an về Lôi Tử Văn nên chị đã cho người điều tra thử...biết được tình trạng của Tử Văn ở đó rất tệ..." giọng Ngữ Yên dần trầm xuống, cảm giác như cô đang nghẹn ngào không thể nói trọn vẹn câu.
" Tệ...có phải cậu ấy ốm hay bệnh rồi đúng không?...em biết mà...Tử Văn rất kén ăn, cậu ấy không thể ăn uống bình thường khi ở đó được." Tiểu Hy cố gắng bình ổn cảm xúc của chính mình.
" Không...Tử Văn bị tra tấn để lấy lời khai, bởi vì em ấy không chịu khai nên bọn cảnh sát dưới trướng Giang Dương không ngần ngại hành hạ em ấy để moi cho được."
Tiểu Hy run tay không thể cầm chắc điện thoại, mắt nàng vô hồn và trống rỗng dành chỗ cho nước mắt, Miên Miên không chịu được nữa cô dựt lấy điện thoại trên tay nàng.
" Chị nói rõ hơn đi...khi nãy chị nói cậu ấy nhận tội là nhận tội gì!?"
" Tội phát hành và giao dịch tiền giả, vu khống, tất cả các tội của Giang Dương đều được chuyển qua hết cho Lôi Tử Văn. Bởi vì em ấy đã kí vào giấy lời khai...."
" Có khi nào...vì Tử Văn không chịu nổi nữa không?" Như Ngọc cũng không kìm được nước mắt, nàng nắm chặt lấy tay Lôi Diệm cảm xúc vô cùng rối bời.
" Ngữ Yên, em sẽ gọi lại cho chị sau..."
Tiểu Hy vội tắt điện thoại, không phải vì nàng không muốn nghe nữa mà nang đang muốn làm chuyện khác. Nhanh chóng trên màn hình đã hiển thị tên Giang Dương, hồi chuông chờ làm nàng vô cùng sốt ruột nhưng cuối cùng bên kia cũng bắt máy.
" Đồ khốn nạn, chị đã làm cái gì Tử Văn hả!? Tại sao cậu ấy lại nhận tội cho chị!" Tiểu Hy thét lên trong điện thoại, cả ba người đều bị nàng dọa cho hú hồn.
Đầu dây bên kia vẫn bình tĩnh không vội trả lời, nàng nghe rõ được tiếng rít thuốc của đối phương, nếu là đang nói chuyện trước mặt có lẽ nàng không chịu được mà đấm cho cô ta để giải tỏa cảm xúc trong lòng bây giờ.
" Em làm gì mà cuống cuồng lên vậy...chị không hiểu em đang nói gì hết."
" Chị đừng giả vờ như mình vô tội, tôi hỏi chị đã làm gì Tử Văn để cậu ấy phải nhận những tội dơ bẩn do chị gây ra."
" Nếu em biết cả rồi chị cũng không giấu nữa, nhưng chị không làm gì cả...là do em đấy em yêu! À sẵn tiện chị muốn thông báo em một chuyện, hợp đồng Giang thị và Hàn thị sẽ kết thúc, lễ cưới cũng sẽ hủy bỏ!"
Vừa nói xong Giang Dương đã cúp máy, Tiểu Hy thẫn thờ để điện thoại xuống. Miên Miên vội hỏi nàng Giang Dương đã nói gì, rốt cuộc chuyện này là như thế nào.
" Chị ta nói là do mình...là vì mình nên Tử Văn mới nhận tội, chị ta còn nói lễ cưới cũng sẽ được hủy bỏ...hức...Miên Miên...cậu nói đi...có phải vì chuyện này mà Tử Văn nhận hết không?!" nước mắt không còn lưng tròng mà đã lã chã trên khuôn mặt hao gầy, Miên Miên đau lòng ôm chặt người con gái yếu ớt kia trong lòng.
" Tiểu Hy...đừng khóc nữa...không phải như cậu nghĩ đâu, mọi chuyện chắc có nhầm lẫn gì đó. Bây giờ chỉ có gặp Tử Văn mới rõ."
Miên Miên vỗ về người bạn của mình trong lòng, bao nhiêu lần Tiểu Hy đã gục ngã như vậy cô đều ở bên cạnh, chứng kiến hết nỗi đau nỗi buồn mà bạn mình trải qua nên Miên Miên rất biết cách an ủi.
" Chị ấy nói đúng, chỉ có gặp chị hai chúng ta mới biết được mọi chuyện là như thế nào. Nhưng khi nãy chị Ngữ Yên nói chị hai bị như vậy...em rất sợ chị đang không ổn."
Hàn Tiểu Hy rút kim tiêm trên tay một cách dứt khoát, nàng cố gắng ngồi dậy xỏ dép ra ngoài, nhóm Miên Miên không kịp cản nàng lại họ nhìn ra được nàng đau đớn thế nào khi đứng dậy. Nhưng nhìn Tiểu Hy kiên quyết như vậy họ nghĩ không thể nào cản được.
" Cậu muốn đi đâu vậy Tiểu Hy, cậu đang bị thương đấy!?"
" Về trung tâm thành phố, mình không chịu được nữa rồi...mình phải gặp Tử Văn!"
Rất nhanh chóng họ đã về đến trung tâm thành phố, Hàn Tiểu Hy không để mình nghỉ ngơi một phút nào đi thẳng đến trụ sở cảnh sát. Cảnh sát ngỡ ngàng khi thấy nàng xông thẳng vào bên trong chỉ đích danh người muốn gặp.
" Cô làm cái gì vậy?! Có biết đây là đồn cảnh sát không?"
" Tôi muốn gặp Lôi Tử Văn! Hôm nay các người đừng hòng giấu cậu ấy đi, tôi thề tôi sẽ lật tung cái đồn cảnh sát này lên."
" Cô có tin chúng tôi sẽ bắt cô vì tội làm loạn ở đây không? Lôi Tử Văn đã bị chuyển đi rồi, trụ cảnh sát này không còn trách nhiệm với bản án của cô ta nữa."
Tiểu Hy loạng choạng ngã về sau, sao lại nhanh như vậy...chỉ mới vừa biết chuyện thì họ đã chuyển Tử Văn đi, chắc chắn là muốn che đậy những tội ác mà họ đã gây ra. Nhưng Tiểu Hy không dừng lại ở đây, nàng muốn biết bọn cảnh sát nào đã hành hạ Tử Văn của nàng.
Lâm Ngữ Yên biết chuyện nên cũng đã có mặt, cô có người quen là cảnh sát trưởng sở trụ sở khác trong thành phố, nhờ chút quan hệ này mà cô có thể truy ra được những tên cảnh sát trực tiếp giam giữ Tử Văn.
" Là ba người này sao?"
" Đúng rồi, ba người họ là cảnh sát trực tiếp điều tra vụ của Lôi Tử Văn, trước đó họ công tác ở một tỉnh nhỏ. Tôi có xem qua hồ sơ thấy không có gì nổi bật để được đưa lên trụ sở lớn ở thành phố...không biết sao ba người này công tác ở đây." Trung đội trưởng nói.
" Các anh đã đối xử với Tử Văn như thế nào..?" Hàn Tiểu Hy nhìn họ bằng ánh mắt vô cùng phẫn nộ.
Cả ba tên cảnh sát nhìn nhau, tên béo tròn vẫn một mực chối cãi:" cô nói gì tôi không hiểu, chúng tôi chỉ là người thi hành công vụ."
" Thi hành công vụ của các anh là đánh đập nghi phạm dã man để hoàn thành mục đích sao?! Các anh có còn là người không...các anh là cảnh sát mà, cậu ấy là nữ nhân...sao lại có thể nhẫn tâm làm chuyện như vậy?" Tiểu Hy nắm lấy cổ áo tên cảnh sát, nàng chỉ muốn trả lại cho những tên này những gì bọn chúng đã gây ra.
" Này cô đang tấn công cảnh sát đấy!" tên cảnh sát tức giận đẩy Tiểu Hy ra, ngay lập tức Lôi Diệm đỡ lấy nàng.
Như Ngọc hùng hổ tiến lên khi thấy chị dâu của mình bị tên kia ức hiếp:" Chị ấy chỉ mới nắm lấy cổ áo anh thôi! Tôi thì tôi sẽ đánh thẳng vào mặt tên khốn như anh!"
Ngay khi Như Ngọc định động tay thì trung đội trưởng cản lại:" mọi người bĩnh tĩnh, hãy để chúng tôi tiếp tục điều tra về họ và vụ án này. Dù gì đây cũng là trụ sở cảnh sát..."
" Đội trưởng! Chúng tôi tìm được đoạn băng ghi hình phòng giam của Lôi Tử Văn rồi."
Mọi người tập trung ở phòng trung đội trưởng, anh ta ghim USB vào laptop của mình rồi mở máy chiếu trong phòng lên. Buổi lấy lời khai là vào 9h tối, trung đội trưởng rà đoạn ghi hình đến đúng thời điểm những tên cảnh sát kia bắt đầu hành động.
Hàn Tiểu Hy không chịu nổi khi thấy những cảnh này, sao bọn họ có thể làm như vậy với một nữ nhân. Tiểu Hy không thể thở nổi, lòng ngực quặn thắt đau đớn cho đến lúc trong phòng xuất hiện thêm một người nữa.
" Tiểu Hy...cậu nhìn xem, là Giang Dương."
...
" Cô ta bắt chị ấy hút hết đống thuốc đó sao...sao chị ta lại ác độc như vậy..." Như Ngọc bức xúc, nàng cũng không kìm được nước mắt.
" Đêm hôm đó cũng chính là đêm chị ta đến nhà mình...mình nghe mùi thuốc lá rất nồng nặc...thì ra cô ta từ chỗ Tử Văn đến thẳng chỗ mình...thật khốn nạn mà..." Tiểu Hy siết chặt hai tay, nhìn Tử Văn quằn quại với số thuốc đó, nàng biết cô không thể hút thuốc bị ép hút hết bao thuốc kia chính là cực hình với cô. Tiểu Hy không thể xem được nữa.
" Trung đội trưởng, tôi muốn biết anh sẽ làm gì với người của anh...nếu anh không làm tôi sẽ làm!"
Mắt nàng đầy sự câm phẫn, Miên Miên chưa từng thấy ánh mắt này của Tiểu Hy trước đây. Những lúc nàng tức giận hay đau khổ cũng không hề có...đây là lần đầu tiên cô thấy bạn của mình như vậy.
" Tử Văn...mình sẽ bắt những người làm cậu tổn thương phải chịu tội...chịu gấp trăm ngàn lần!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro