Là cơm hay là phở
Hôm nay đến chiều muộn cô mới trở về, Tiểu Hy đã chuẩn bị sẵn một bửa cơm tối thịnh soạn chờ Tử Văn về cùng ăn. Nàng rất tâm đắc với những món do chính tay mình nấu, vì muốn sau này có thể trở thành một người vợ đảm đang lí tưởng của Tử Văn mà nàng đã dành ra buổi chiều sau những ngày làm để đi học nấu ăn.
" Quaoooo, hôm nay là ngày gì đặc biệt gì sao? Bửa tối hôm nay thịnh soạn quá." Tử Văn trầm trồ trước bàn thức ăn đầy màu sắc vô cùng bắt mắt.
" Sợ cậu ngán cơm, nên mình nấu nhiều món mới. Tử Văn ăn nhiều vào nhé."
" Mình sao có thể ngán được cơm của cậu nấu chứ." Tử Văn ăn một cách ngon miệng, Tiểu Hy càng quan sát càng không thấy cô giống người đang có tình nhân bên ngoài.
" Có ngon không?"
" Rất ngon!"
Tiểu Hy cười hạnh phúc, sau khi ăn xong nàng quyết định sẽ hỏi rõ xem cô có giấu gì mình hay không. Miên Miên nói đúng, cả hai không nên có những bí mật bởi vì những bí mật dù nhỏ hay lớn nó cũng sẽ tạo ra khoảng cách vô hình dần dần đẩy cả hai ra xa.
Sau khi ăn xong Tử Văn phụ trách việc rửa chén, trong lúc đó thì Tiểu Hy gọt trái cây. Loay hoay một lúc chén dĩa đã nằm gọn vào rổ để ráo nước, Tử Văn quay sang ngỏ ý muốn phụ nàng. giữa khoảng lặng đó Tiểu Hy muốn hỏi cô về chuyện mà nàng để trong lòng mấy hôm nay.
" Tử Văn thấy cơm ngon hơn phở hum?"
Biểu cảm Tử Văn ngây ngốc, cô đút miếng táo vừa mới gọt xong cho nàng:" Cậu hỏi gì lạ vậy, cơm với phở là sao?"
" Cơm mình nấu khi nãy...có ngon hơn phở không?"
Tử Văn chống càm nhìn nàng, dù không hiểu Tiểu Hy muốn nói gì nhưng nhìn biểu cảm hiện giờ của nàng rất dễ thương. Tử Văn chỉ muốn đè ngay nàng xuống để "cảnh cáo" sự dễ thương vô cùng tận này.
" Có thứ còn ngon hơn cơm với phở."
Nhịp tim Tiểu Hy hụt lại một nhịp, nàng sợ nghe phải câu trả lời mà mình không muốn nghe nhất. Tay nàng siết chặt con dao gọt trái cây, mắt có hơi long lanh nhìn cô. Siết chặt thôi chứ nàng không có ý định dùng nó làm chuyện khác.
" Là thứ gì...?"
Tử Văn cười tủm tỉm, tay cô vẹo má nàng:" Là cậu đó."
" Cái cậu này, mình hỏi nghiêm túc!"
Thấy mắt nàng long lanh như sắp vỡ òa, Tử Văn ríu rít xin lỗi vì không nghĩ chuyện này nghiêm trọng như vậy:" A...mình xin lỗi, mình không giỡn nữa. Bất cứ thứ gì của cậu nấu đều ngon cả, cơm của cậu là ngon nhất."
" Vậy cậu có đang giấu mình chuyện gì không...khi nghe mình hỏi câu này chắc cậu cũng biết mình đang nghĩ gì. Mình muốn nghe chính cậu nói ra tất cả."
Nói đến đây Tử Văn biết Tiểu Hy đang lo sợ chuyện gì, cũng vì gần đây cô không muốn gần gũi mà còn hành động lén lút sau lưng nàng. Cô thừa nhận hành động của mình sẽ làm cho Tiểu Hy bận tâm đến nhưng không nghĩ nàng phát hiện ra sớm như vậy, nếu người làm hành động lén lút sau lưng là nàng thì chắc chắn cô cũng sẽ nhận ra ngay. Tử Văn nghĩ mình nên nói ra tất cả để Tiểu Hy không phải bận lòng nữa.
" Vậy ngày mai cậu đi cùng mình đến chỗ này nhé, xin lỗi vì đã để cậu phải lo lắng rồi."
Hôm sau cô thực hiện đúng lời hứa của mình, chiếc xe Porsche Panamera dừng lại ở con đường nhỏ mà ngày trước nàng theo đuôi cô đi đến tận đây. Tiểu Hy nhớ lại lúc đó có một cô gái chạy ra vui mừng chào đón Tử Văn, hôm nay không biết cô gái đó có lại xuất hiện không.
Tử Văn xuống trước mở cửa xe cho Tiểu Hy, nàng vừa mới đặt chân xuống xe thì một bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện, là cô gái hôm trước. Cô bé vui mừng khi thấy Tử Văn đến, vẫn là nét mặt phấn khích chạy đến bên cạnh Tử Văn.
" Hôm nay chị đến trễ quá đó!"
Tiểu Hy ngây người khi đứng cạnh cô bé này, nhìn qua có thể đoán được người này nhỏ tuổi hơn mình và Tử Văn, gương mặt tròn trĩnh mang nét ngây thơ hồn nhiên và vẻ đẹp của thiếu nữa mới lớn. Hàng vạn suy nghĩ hiện lên trong tâm trí Tiểu Hy, chẳng lẽ Tử Văn đã thay đổi có phải là cô thích những cô gái trẻ tuổi như thế này.
" Hôm nay chị xong việc trễ, xin lỗi em nhé."
" A, chị dâu! Chị là chị dâu đúng chứ?!"
Tiểu Hy bị cô gái kia làm cho đứng hình, gọi nàng là chị dâu thì chỉ có Tử Yên và Lôi Diệm mà thôi.
" Con bé này...người ta vẫn chưa..."
" Chị không phải giấu, Tử Yên đã kể em nghe hết rồi. Rất vui được gặp chị dâu, chị dâu quả thật rất xinh mà ~"
" Hả...chị...chị cảm ơn em, nhưng mà em đây là?"
Cả 3 cùng đi vào bên trong, nhìn qua đây như một trạm xá nhỏ nhưng bên trong rất đầy đủ tiện. Một người đàn ông tóc bạc trắng chống gậy đi ra ngoài, ông niềm nở chào đón cô và nàng. Tiểu Hy lay lay tay cô, nàng không biết rốt cuộc đây là đâu còn những người này là ai. Nàng thật lòng muốn nghe Tử Văn nói rõ.
" Xin lỗi vì đã giấu cậu...cô bé này là Liên Nhi, còn đây là thầy Cao...hừm...hai người họ là người chữa bệnh cho mình."
Tử Văn thú thật chuyện mình bị bệnh từ lúc ra khỏi tù, những cơn ho day dẳng và kéo dài nhưng lúc này Tiểu Hy vẫn chưa dọn đến căn hộ chung của cả hai nên nàng không biết chuyện cô đã bị bệnh. Được Tử Yên giới thiệu đến tiệm thuốc nam này, thầy Cao chuyên chữa bệnh bằng lá thuốc có hiệu quả rất tốt. Ngày trước thầy làm ở khoa dược của bệnh viện Tử Yên đang theo học nên Tử Yên là học trò của thầy, Tử Yên đã đưa chị mình đến đây để điều trị bệnh.
" Vì hút nhiều thuốc nên...mình bị tràng dịch màng phổi nặng, là Tử Yên giới thiệu mình đến đây để thầy Cao điều trị. Thuốc của thầy rất tốt, chỉ sau 1 tháng điều trị mình đã đỡ đi rất nhiều. Nhưng lúc cậu đến mình phải cố giữ khoảng cách vì bệnh của mình có thể lây qua đường hô hấp.
Tiểu Hy cúi trầm mặt, chuyện cô bị bệnh mà nàng cũng không biết trong khi cả hai đã ở chung với nhau. Đã vậy nàng còn đem lòng nghi ngờ cô có người khác bên ngoài, nàng cúi trầm mặt đi ra bên ngoài để không ai thấy nàng đã khóc.
" Tiểu Hy!"
" Còn không đuổi theo người ta, chị làm chị ấy giận thật rồi."
Tử Văn biết mình đã sai khi giấu nàng chuyện lớn như vậy, cô đuổi theo sau lưng cuối cùng cũng bắt kịp nắm được tay kéo nàng quay lại:" Mình xin lỗi cậu, mình...không nên giấu cậu chuyện này."
Mặc kệ người kia có muốn hay không, cô kéo nàng vào trong lòng ôm thật chặt đối phương. Nàng thút thít vùi mặt vào lòng cô, Tử Văn đau lòng khi thấy nàng khóc. Tay cô dịu dàng xoa đầu nàng.
" Mình sắp khỏe rồi, sắp có thể cùng cậu..."
" Cùng cùng cái gì! Có phải cậu không còn yêu mình nữa đúng không?!"
" Sao cậu nói vậy chứ?"
" Chuyện như thế này cậu cũng giấu mình, nếu mình không theo cậu đến đây. Thăm dò cậu để xem cậu hành động lạ lùng những ngày qua là như thế nào thì có phải cậu sẽ giấu nó luôn không...Mình lo lắm Tử Văn à...mình sợ mình sẽ đánh mất cậu lần nữa."
Cứ nhìn thấy nàng khóc là cô lại đau lòng không thôi, cô lấy trong túi ra một cái khăn tay nhỏ mà mình luôn mang theo bên mình nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gò má hồng hào kia.
" Tiểu Hy ngoan, đừng khóc nữa. Cậu chính là ánh dương của mình mà, mình không thể đi xa ánh dương của mình được, chỉ có thể tiến lại gần và càng gần chứ không thể rời xa!" Tử Văn kề mặt sát lại nàng, đầu mũi chạm mũi cô thật muốn hôn đôi môi mềm mại đó nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc.
" Cái đồ đáng ghét...chỉ biết chọc mình khóc..."
" E hèm...chị Tử Văn, ba em nói chị không vào là mất lượt khám bệnh hôm nay đó nha!"
Lúc này Tử Văn mới chịu tách Tiểu Hy ra, nàng ra hiệu cho cô mau đi vào trong khám bệnh. Tiểu Hy quyết tâm sẽ chăm cho cô thật chu đáo đến khi khỏi bệnh mới thôi.
-------------
" Gà hầm táo đỏ, soup bào ngư...để xem, còn món gì bổ nữa không nhỉ..."
" Chủ tịch Hàn, cậu đi làm hay đi học nấu ăn vậy?"
Hôm nay Miên Miên đi ngang Hàn thị tiện đường ghé thăm cô bạn của mình, nhưng vào phòng làm việc từ nãy đến giờ chỉ toàn thấy nàng chăm chú xem các tạp chí món ngon, miệng thì bẩm lẩm cái gì đó.
" Cậu xem những món này mình có thể nấu được không?"
" Cậu nấu hả... cũng không tệ nha. Tiểu Hy của chúng ta tay nghề đã khá hơn rất nhiều, sao hả? Cậu muốn bồi bổ cho chồng cậu sao!?"
" Vậy chiều nay đi siêu thị với mình, mình nghĩ chị Diệp Lam cũng cần cậu tẩm bổ đó!"
Vậy là cả hai cô bạn cùng nhau đi đến trung tâm trong thành phố để mua đồ, trong lúc dạo xung quanh để tìm thứ mình cần thì Miên Miên nhận ra người quen.
" Cậu nhìn xem, là Lôi Diệm đúng không?" Miên Miên chỉ tay về phía shop thời trang Dior phía đối diện.
" Đúng rồi, là Lôi Diệm...nhưng còn cô gái đi bên cạnh là ai? Trông hai người họ như..."
" Cặp tình nhân!"
Không phải vô duyên vô cớ mà Miên Miên lại nói như vậy, rõ ràng cô gái bên cạnh tỏ ra rất gần gũi với Lôi Diệm, cô ta không ngừng đụng chạm dựa dẫm vào cô. Chuyện của Tử Văn vừa giải quyết xong thì bây giờ lại đến em gái cùng cha khác mẹ này, Miên Miên tự hỏi có phải nhà họ Lôi này đào hoa quá không.
" Nhưng mà cũng có thể là chị em gì của Lôi Diệm." Miên Miên vội bác bỏ suy nghĩ tiêu cực từ nãy đến giờ của mình.
" Mình thì không nghe Tử Văn nói về chị em họ nào nữa. Chúng ta có nên đến đó chào Lôi Diệm để biết thêm không?"
Lôi Diệm vừa nói chuyện điện thoại với đối tác xong, cô quay lại xem đối phương đã lựa xong đồ chưa. Cô gái đó cứ nói một câu là lại nắm tay nắm áo cô một lần, Lội Diệm rất khó chịu nhưng không biết phải làm sao mới đúng. Cùng lúc đó thì Tiểu Hy và Miên Miên đi tới chào hỏi.
" Lôi Diệm, tình cờ thật nha. Gặp em ở đây!"
" A...chị Miên Miên, còn có cả chị dâu..."
" Diệm Diệm, mình lựa xong rồi. Hai người này là...?"
" Diệm Diệm, coi bộ thân mật quá ha!?" Miên Miên ghé vào tai nàng, nhìn hành động kì hoặc của cô ta từ nãy đến giờ Miên Miên không tin họ chỉ đơn thuần là chị em.
" À...đây là, hai người họ là chị của tôi."
" Oh... chào hai chị, còn tôi là Du Hiểu Linh, vợ sắp cưới của Lôi Diệm!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro