Lễ cưới của chúng ta
Mọi sự kiện lớn nhỏ của tập đoàn Hàn thị đều được quản lại vì có một sự kiện khác lớn hơn sắp diễn ra.
" Thông báo, tuần sau cả công ty chúng ta sẽ được nghỉ để chuẩn bị cho 1 sự kiện lớn, là lễ cưới của Hàn tổng của chúng ta!!!"
" Yahhhhh, chúc mừng chúc mừng!" cả công ty hò hét khi nghe thông báo này, ai cũng trông mong lễ cưới này hết.
" Tôi nghe nói trong phòng này có team wedding plan của Lôi phó tổng đúng không?! Mọi người có đủ mặt ở đây không ạ!?"
" Có có, bọn tôi ở đây nè. Cậu nhìn xem tôi đợi lễ cưới của hai người họ đến tre già măng mọc luôn này. Tổ đội wedding plan có thêm vài thành viên mới vào nữa đấy!"
Cả công ty rôm rả chuyện lễ cưới sắp diễn ra, Tiểu Hy đã hơn 30, nàng đã yêu hơn 10 năm. Nhưng đến bây giờ mới có một cái đám cưới. Trong khi đó Lôi Diệm Như Ngọc đã có giấy kết hôn được công nhận, Miên Miên và Diệp Lam đã có hai đứa con chung.
Nhưng nàng không hề cảm thấy thiệt thòi, nàng cho rằng thử thách này chính là sợi dây chỉ đỏ cho tình yêu của cả hai. Họ vì nhau mà sống, vì nhau mà vượt qua, tất cả đều là minh chứng cho hai chữ tình yêu. Như Tử Văn đã nói, nàng chính là ánh dương trong phần đời tâm tối của cô. Đó cũng là lí do giúp nàng yên tâm suốt hơn 10 năm chờ đợi.
Đêm trước ngày cưới, Tử Văn và Tiểu Hy sẽ không ở chung. Vì thế cô đến nhà của Như Ngọc, lần này ba mẹ Lương sẽ đứng ra đại diện hỏi cưới cho cô.
" Đã lâu lắm rồi chúng ta mới có một bửa cơm gia đình đầy đủ thành viên như thế này!" ông Lương cảm thán.
" Tử Văn ăn nhiều vào, con gầy hơn trước nhiều rồi."
Đây chính là cảm giác gia đình mà Lôi Tử Văn hằng mong ước, sự quan tâm ân cần của hai ông bà giúp Tử Văn được một lần nữa cảm nhận được tình cảm của ba mẹ là như thế nào.
Vì Như Ngọc thuộc bên nhà gái nên tối nay cô nàng sẽ không ở đây, thay vào đó Lôi Diệm sẽ đến giúp cô thay nàng. Trong lúc ông bà Lương đang kiểm tra lại sính lễ thì Lôi Diệm kéo cô ra ngoài to nhỏ.
" Chị à, em nghe ngóng được nhà gái một số chuyện!"
" Chuyện gì vậy?"
" aizzz...nhóm nữ chủ bọn họ bày ra đủ chuyện để làm khó chúng ta đó, em nghe được từ Tử Di, con bé nói thấy các cô cứ ngồi tụ lại bàn với nhau."
" Làm khó gì chứ? Chị không nghĩ Tiểu Hy sẽ làm khó chị đâu."
" Chị của em ngây thơ quá, có Miên Miên bên đó thì sẽ có đủ trò để bày luôn."
Cô vẫn không tin cho đến ngày hôm sau, Tử Văn diện cho mình một bộ vest trắng rất ra dáng chú rể thực thụ, vóc dáng cao gầy của cô càng giúp cho bộ vest phát huy được hết công dụng của nó. Đứng trên thương trường bao nhiêu lâu nay, đàm phán, cạnh tranh với vô số đối thủ mạnh nhưng Tử Văn vẫn không bị dao động hay bị ảnh hưởng. Nhưng duy nhất lần này, ai cũng có thể thấy rõ Tử Văn đang lo lắng và hồi hộp đến nhường nào.
" A...sao chiếc cà vạt hôm nay lạ vậy, em thắt mãi không được."
Diệp Lam đi đến giúp cô chỉnh lại cà vạt và cổ áo thật ngay ngắn:" em hồi hộp quá rồi, chị chưa từng thấy em như thế này trước đây. Dù đang đối mặt với khó khăn hay thử thách gì. Thật bất ngờ nha."
" Chị đừng trêu em...quả thật em đang rất lo lắng..."
" Sao vậy, em sợ đến phút cuối Tiểu Hy đổi ý sao?"
" Em sẽ chết đứng ngay tại đó mất nếu điều đó xảy ra...chỉ là em sợ buổi tiệc không diễn ra chỉnh chu, sẽ có điều gì đó làm Tiểu Hy của em không hài lòng."
" Thì ra là như vậy, nhưng chị nghĩ em là người hiểu Tiểu Hy nhất em biết em ấy cần gì và muốn gì mà đúng chứ. Em hãy cứ là em, là Lôi Tử Văn của em ấy, chị tin mọi chuyện đều sẽ ổn cả thôi."
" Cảm ơn chị, em thấy nhẹ nhõm được một chút rồi!"
-----------
Bên phòng cô dâu, bà Hàn đang chải tóc cho con gái mình. Thời gian đã lấy đi nhiều thứ của hai ông bà, bây giờ lại lấy thêm cả đứa con gái duy nhất này. Nhưng Tiểu Hy được gả cho Tử Văn thì ông bà không cảm tháy mất mát gì hết mà ngược lại còn có lòng tin và an tâm tuyệt đối ở Tử Văn.
" Mẹ...có phải con gái bất hiếu không? Ba mẹ chỉ vừa về nước không bao lâu, con gái chưa kịp phụng dưỡng đã đi lấy chồng."
Bà phì cười:" Con biết không, ở cái độ tuổi con mẹ đã sinh ra con được mấy năm rồi, con như vầy có phải là trễ quá không?"
Nàng xoay người lại ôm bà, không còn nhìn ra hình tượng cô dâu nữa rồi...
" Con lấy Tử Văn chứ có phải lấy chồng xa đâu, thôi nào sẽ nhòa hết lớp trang điểm mất. Ông nói gì với con bé cho nó yên tâm." bà quay sang gọi Hàn ba.
Từ nãy giờ ông đứng ngoài cửa, trên tay còn cầm theo một cuốn gì đó dày cợm. Ông đặt nó lên bàn rồi ngồi xuống đối diện với Tiểu Hy.
" Đây là album gia đình mình."
Mở ra trang đầu tiên, là hình một bé gái nhỏ nhắn nằm trong nôi. Miệng thì cười mắt thì nhắm híp lại, trên đầu chỉ lỏm chỏm mấy cộng tóc nhưng lại trông rất đáng yêu.
" Vào 11h giờ tối mẹ con được đẩy vào phòng sinh, nhưng ca sinh mổ bình thường chỉ kéo dài 2-3 tiếng, nhưng không biết hai mẹ con con làm gì mà đến tận sáng ba mới nghe được tiếng trẻ sơ sinh khóc. Ai cũng nghĩ nhà ta cần đứa con đầu lòng là con trai, vì cơ ngơi của ba...nhưng con biết không, ba đã ngồi cầu nguyện ở một ngôi miếu gần đó cho ba một đứa con gái, đặc biệt phải thật giống mẹ nó."
" Ba..." Tiểu Hy mắt ngấn lệ nhìn Hàn ba, nhìn càng gần nàng lại thấy ba mẹ có nhiều nếp nhăn hơn rồi.
" Kết quả như ba mong đợi đây hahaha, vừa là con gái giống mẹ, vừa giỏi giang giống ba. Còn đây là tấm hình con vào sơ trung, lúc này con khá ương bướng, nhưng vẫn không dám làm ba mẹ buồn lòng. Còn đây là ảnh con lên cao học, lúc đầu con còn sợ sống xa nha. Cứ nằng nặc đòi ba mẹ mua một căn nhà mới ở gần trường để cả nhà cùng ở."
" Con của tài phiệt nên con phải đòi hỏi chứ..." nàng biện minh.
" Ba mẹ đã hoàn thành nghĩa vụ, được ngắm nhìn con gái lớn lên, chứng kiến những phút giây vui buồn hạnh phúc của con. Như vậy là đủ rồi, con bây giờ sẽ có một cuộc sống mới, Tử Văn và Tử Di chính là gia đình mới của con."
Nàng ôm chặt Hàn ba, nhưng lần này nàng không khóc. Khóc chỉ làm cho ba mẹ thêm lo lắng về nàng, cứ như thế này thì lễ cưới sẽ không diễn ra được mất. Miên Miên và Như Ngọc đi vào hối thúc nàng, ba mẹ nàng ra ngoài để lại không gian cho 3 người họ.
" Mọi người nhớ kế hoạch mình đã bàn rồi chứ!? Chúng ta không thể để Tử Văn dễ dàng lấy vợ như vậy được, là phụ nữ chúng ta phải có giá!"
" Chẳng phải hồi đó cậu đồng ý cái rộp với chị Diệp Lam sao..." nàng bĩu môi.
" Cái cậu này, mình là đang giúp cậu rút kinh nghiệm đó. Nhớ chưa, đợi mình và Như Ngọc cho cậu ra cậu mới được ra."
" Có khi nào chị ấy không kiên nhẫn rồi không lấy vợ nữa không?" Như Ngọc hỏi.
Mặt Tiểu Hy đanh lại, như vậy không được à nha!
" Em đoán xem, Tử Văn và Tiểu Hy ai kèo trên?!"
" Đương nhiên là chị dâu của em rồi!"
" Đúng vậy, nên chúng ta không cần sợ. Người sợ nên là bọn họ, mà cậu đang xem gì mãi vậy?"
" Lời bài hát, ngày cầu hôn cậu ấy đã hát tặng mình rồi...mình nên có chút gì đó cho cậu ấy đúng không. Vào lúc mình bước vào lễ đường, mình sẽ hát tặng cậu ấy."
Lôi Tử Văn đã chỉnh chu đứng trên bục dành cho cô dâu chú rể, trông cô vẫn còn rất căng thẳng, hai tay cứ đan chặt lấy nhau. Khách mời cũng chỉ có người trong nhà và nhân viên của công ty. Họ nhìn Lôi phó tổng như vậy mà không thể không cười.
" Chị à, mạnh mẽ lên thì mới lấy được vợ!"
" Đúng đó a, ráng lên chị chỉ vài phút nữa thôi."
" Mấy người này, hèn chi còn độc thân..." cô thì thầm trong miệng.
Đèn trong phòng đã tắt hết, khách mời cũng ổn định trật tự. Nhịp tim Tử Văn đập một lúc nhanh hơn, cô trông ra cánh cửa đã mở kia. Nhưng người bước vào không phải cô dâu...
" Sao lại là em vậy vợ..." Diệp Lam ngồi bên dưới đã nhìn ra đó là Miên Miên và Như Ngọc, hai người này định bày trò gì nữa đây.
Trên tay Miên Miên đã cầm sẵn một cái mic, cô nàng cất giọng:" Alo...à, tôi là Miên Miên bạn vô cùng thân của cô dâu chúng ta. Tôi có một số thử thách dành cho cậu Lôi Tử Văn, cậu muốn lấy vợ thì phải thể hiện một chút lòng thành đúng không!?"
Mọi người vỗ tay tán thưởng, dường như ai cũng ủng hộ yêu cầu kì quặc vừa rồi của Miên Miên, Tử Văn có thể từ chối được sao. Nếu cô từ chối cũng chính là từ chối lấy vợ.
" Câu hỏi đầu tiên, Hàn Tiểu Hy thích ăn những món gì?"
Tử Văn mỉm cười, cô cầm lấy mic điềm tĩnh trả lời:" Tiểu Hy...cậu ấy không thích ăn cay, rất thích ăn ngọt. Món yêu thích của cậu ấy mang phong cách truyền thống hơn, Tiểu Hy không thích những món sính ngoại. Những món đơn giản trong bữa cơm gia đình như thịt heo xào chua ngọt, đậu phụ tứ xuyên, sủi cảo, há cảo..."
" Thôi cậu dừng được rồi, để mình hỏi câu khác nữa chứ. Câu hỏi tiếp theo, Hàn Tiểu Hy thích đi du lịch hay thích ở nhà?"
" Hừm...Tiểu Hy thích ở nhà hơn là đi du lịch, nếu có đi du lịch thì phải đi cùng với những người cậu ấy cảm thấy thoải mái, còn không thì cậu ấy sẽ chọn ở nhà để tự mình thư giản."
" Câu hỏi cuối cùng, Hàn Tiểu Hy yêu ai nhất!?"
Cả khán phòng thở phào, câu này dễ như vậy chắc chắn Tử Văn sẽ trả lời được. Còn chẳng phải là người đang đứng trả lời câu hỏi đó sao.
" Tiểu Hy, cậu ấy yêu gia đình nhất! Nếu mọi người đang nghĩ câu trả lời đó là tôi thì mọi người cũng gần đúng rồi, vì sắp tới đây tôi chính là gia đình mới của cậu ấy."
Cả khán phòng vỗ tay, đòi Miên Miên hãy dẫn cô dâu ra ngay để bọn họ làm lễ với nhau. Miên Miên cười hài lòng với cô bạn của mình, như thế này thì quá yên tâm rồi.
Khán phòng một lần nữa trở lại không khí trầm lắng, tiếng nhạc ở đâu vang lên làm ấm lên bầu không khí này, Tử Văn sửng người ở phía trên. Đây cũng là lần đầu tiên cô nghe nàng hát sau bao nhiêu năm yêu nhau, quả thật rất ngạc nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro