Lời tỏ tình của gió đêm
Chuyện làm Tiểu Hy đau đầu hơn hết là đêm hôm qua, sao nàng có thể bất cẩn để mình dính vào những chuyện như thế này. Tâm trạng của nàng bị chùng xuống hẳn, Miên Miên tìm cách kéo nàng ra khỏi suy nghĩ hỗn độn của bản thân.
" Dương Trạch đang tìm, cậu đừng lo quá...đêm qua chắc không có chuyện gì xảy ra đâu."
" Haizzz làm sao mình có thể yên tâm được, mình như này mà lại qua đêm cùng người khác...mình chết mất Miên Miên à!"
" Ây da thôi được rồi cô nương, đợi mọi chuyện sáng tỏ rồi hẳn lo. Bây giờ tụi mình đi chùa đi, ngôi chùa trên núi này rất nổi tiếng linh nghiệm."
Nàng nào còn tâm trạng để đi chùa lúc này, nhưng đi chơi nhóm Tiểu Hy không muốn mình ảnh hưởng cả nhóm. Ngôi chùa nằm tận trên núi cách khu resort này khá xa. Lái xe hơn 1 tiếng cả nhóm mới đến, quả nhiên lên đến đây nàng cảm thấy tịnh tâm hẳn vì không khí ở đây rất mát và trong lành. Đây chính là nơi mà Tiểu Hy đang tìm kiếm để xoa dịu tâm trạng của nàng lại, điều nàng ấn tượng nhất ở đây chính là cây nguyện ước treo đầy những chiếc túi nhỏ màu đỏ.
" Những chiếc túi màu đỏ treo trên cây là như thế nào vậy ạ?" Tiểu Hy lễ phép hỏi sư thầy được quét sân.
" À là túi điều ước, mỗi người sẽ được một chiếc túi và một tờ giấy nhỏ để ghi tâm nguyện hay ước muốn của mình vào, sau đó treo lên cây và thành tâm cầu nguyện. Điều ước sẽ thành sự thật, con có muốn thử không?"
Nàng nhận lấy túi màu đỏ rồi đi đến một góc ngồi viết, bên cạnh cũng có hai cô gái đang cặm cụi viết. Tiểu Hy nhìn ra được hai cô gái này cũng có gì đó đặc biệt, nàng cũng quay lại tập trung viết cho mình. Lúc nàng đến gốc cây để treo lên thì lại bắt gặp cô gái tóc ngắn khi nãy ngồi viết bên cạnh cũng đang treo túi của mình lên.
" Chị cần tôi treo giúp không?" cô gái kia hỏi.
Cô gái kia quả thật rất cao, vì thấy nàng đang cố gắng nhướng người khó khăn nên cô gái ấy mở lời hỏi.
" Cảm...cảm ơn em."
" Xong rồi, perfect!"
" Hạ Uy xong chưa em!?" giọng nói vang ra từ trong chùa, là cô gái đi cùng cô gái này.
" Em xong rồi, em vào ngay đây!"
" Cô ấy là bạn gái của em?" Tiểu Hy sao không nhìn ra được ánh mắt đặc biệt của cô em gái này đối với người kia.
" Ơ...dạ...không, hiện tại thì vẫn chưa...nhưng mà, sau này...em hi vọng có thể được."
Tiểu Hy cười vì sự dễ thương này của cô gái:" Vậy chúc em may mắn."
" Vâng...cảm ơn chị, em phải về rồi. Chào chị!
Tiểu Hy ngắm nhìn cây ước nguyện này một lần nữa rồi cũng đi vào, Miên Miên đã thấy hết màn nói chuyện vui vẻ của nàng với cô gái lạ mặt nào đó, cô tra hỏi.
" Tiểu Hy, cậu đào hoa quá rồi."
" Cậu nói nhăng nói cuội gì vậy."
" Không có gì, mình sợ cậu sẽ đối mặt với phiền phức lớn đó."
Cả nhóm cùng nhau ra về, đêm nay là đêm cuối của buổi đi chơi này, Miên Miên quyết định sẽ tổ chức một party lớn giữa bãi biển. Đúng là quý bà giàu có, độ chịu chơi của Miên Miên thì khỏi phải bàn.
" Dương Trạch chuyện đó cậu điều tra đến đâu rồi?"
" À...hở...à mình chưa tìm được thông tin gì nữa, người đó trả phòng từ sáng nay luôn rồi, lúc cậu vừa rời đi."
" Ây...không thể được, đêm qua hắn ta...tức chết mà."
" Chị ơi, chị có thấy Tử Di ở đâu không!? Em tìm con bé từ nãy đến giờ nhưng không thấy!" Lôi Diệm hớt hảy nói với nàng.
" Cái gì, con bé hay đi chung Diệp An mà?!"
" Diệp An ở cùng chị Miên Miên, còn Tử Di...em không thấy con bé."
Tiểu Hy một lần nữa bị dọa sợ, Tử Di có thể đi đâu được giờ này. Con bé thường rất ngoan, không có chuyện gì thì sẽ không đi đâu xa mà không xin phép nàng. Một người giám sát khu vực biển nói đã thấy một đứa trẻ chạy theo hướng bờ biển bên kia, Tiểu Hy không nghĩ ngợi gì nhiều mà chạy thẳng đến đó.
" Cái gì đây..."
Một khung cảnh lãng mạng hiện ra ngay trước mắt, đèn được bật lên trước mắt nàng hiện ra dòng chữ phát sáng bằng đèn. Tiểu Hy không biết chuyện gì đang xảy ra, một chiếc bàn được bày trí như một buổi hẹn hò đặt giữa những dây đèn sáng rực.
Tiếng piano du dương ở đâu đó vang lên, Tiểu Hy lần theo tiếng nhạc mà tìm đến đó. Một người ngồi đánh đàn xoay lưng lại với nàng, bài nhạc này...giọng hát này...
Hoàng hôn buông xuống sà vào lòng biển cả
Trên cánh đồng xanh tiếng ve kêu vô cùng huyên náo
Góc nghiên của em dưới ánh chiều tà thật xinh đẹp
Sa vào cái bẫy ấm áp của em
Nhịp tim, là tình yêu đang lên men
Hơi thở, tần số hít thở tăng lên nhanh chóng
Toàn thân, từng tế bào đang nhảy nhót điên cuồng
Loại cảm giác này thực sự rất kỳ diệu
Úp úp mở mở cũng là một sự lãng mạn
Bày tỏ không rõ ràng cũng là biểu hiện của sự yêu thích
Lời tỏ tình khó hiểu của anh
Bao hàm sự yêu thích chân thành
Trong thời đại yêu đương thông qua thức ăn nhanh
Qúa nhiều người đắm chìm trong cách yêu thật sơ sài
Ai cũng không hiểu rõ
Đóa hoa hồng nở rộ trên sa mạc
Mưa lớn cỡ nào rồi cũng sẽ tạnh
Hãy để làn gió biển thổi bay cái tình yêu ầm ĩ và mục nát
Hãy đến với nhau bằng tất cả sự chân thành
Anh đã gặp gỡ rất nhiều người, nhưng chỉ muốn chầm chậm quay quanh em
Em chẳng cần làm gì hết thì đã có thể đi vào tâm trí anh rồi
Làn gió đêm nay rất đặc biệt, giỏi về việc nhớ rõ những chi tiết
Phác họa nên bức tranh hai người nhìn nhau, tức khắc đắm chìm
Anh rất khó để yêu người khác, nhưng một mực đối với em tràn đầy nhiệt huyết
Trái tim trống rỗng ấy đang đợi em xông vào dùng tình yêu để giải mã
Gặp gỡ nhau lúc trời nổi gió, đến cuối cùng cũng không thất hứa
Cảm giác hoàn toàn đúng đắn đang lan tỏa trong trái tim anh
Chuyện gì thế này, Tiểu Hy khẽ run lên trước mọi thứ đang diễn ra trước mắt, tiếng đàn cũng đã dừng. Người đó xoay lại nhìn nàng, vẫn gương mặt đó, người ấy cười ôn nhu nhìn nàng.
Nàng muốn òa khóc khi thấy cô, cuối cùng ngày nàng mong mỏi chờ đợi cũng đã đến, người nàng mong muốn gặp cũng đã về.
" Tử Văn!"
Cả hai chạy đến ôm chầm lấy nhau, Tiểu Hy đã bỏ ra 10 năm chỉ để chờ đợi cô. Nàng đã hi sinh quá nhiều tuổi trẻ, thanh xuân cho cô. Tử Văn lần này trở về là để cùng nàng xây dựng ngôi nhà hạnh phúc mà cả nàng và cô hằng ao ước.
" Hức...hức, đồ tồi...cậu về mà không nói mình gì cả!" nàng òa khóc trên vai cô, ại có thể nghĩ nàng đã ngoài 30 rồi không.
" Được rồi, cho mình xin lỗi. Là mình không tốt, nhưng mình muốn cho cậu bất ngờ."
Tiểu Hy sực nhớ ra chuyện mà nàng đang trăn trở trong lòng, nàng vội thu người về, gương mặt vô cùng đáng thương nhìn cô:" Nhưng mà không thể được...mình...xin lỗi cậu Tử Văn!"
" Hả?"
" Thú thật với cậu, mình đã lỡ...đã lỡ qua đêm cùng người lạ. Mình thật sự không nhớ đêm đó có xảy ra chuyện gì không, nhưng mình đã làm chuyện có lỗi với cậu rồi."
Tử Văn cố kìm nén, cô mà phụt cười thì Tiểu Hy sẽ giết cô chết mất:" Mình cũng thú thật với cậu, người đó là..."
" AAAAAA TỬ VĂN!!!!" Dương Trạch bay như tên lửa đến chỗ cô, cô có muốn né đi cũng không kịp.
" Oái, nhớ cậu chết mất!!!"
Tất cả mọi người có mặt đông đủ, Miên Miên đá mắt với Tử Văn. Cô gật đầu hiểu ý liền lấy ra trong túi một hộp nhẫn, theo dõi hai người đến chặng đường cuối cùng này chúng ta có thể thấy được hộp nhẫn đó rất quen thuộc.
Tử Văn phớt lờ mọi ánh nhìn, cô tiến thẳng đến chỗ nàng:" Trước khi mình sang nước ngoài cậu đã trả lại nhẫn cho mình, mình bất ngờ vì tưởng cậu đã từ chối. Nhưng cậu nói muốn đợi mình trở về để cả hai chúng ta bắt đầu lại một con đường mới, mình cảm ơn cậu đã đợi được ngày mình về."
" Tử Văn chỉ yêu một người, nhẫn cũng chỉ có một chủ. Nó đã từng nằm trên tay của cậu thì mãi mãi là của cậu. Tiểu Hy, cậu không được trả lại nhẫn nữa."
Chiếc nhẫn đã nằm gọn trên ngón tay áp út của nàng, mọi người vỗ tay hò hét. Ai cũng phấn khích muốn họ hôn nhau, nhưng sao nhìn Tiểu Hy lại gượng gạo hơn bình thường, nàng vẫn còn trăn trở chuyện đó.
Miên Miên nhìn thấu, cô liền lên tiếng:" Hai người họ đã động phòng trước ngày cưới rồi, các cậu trông họ hôn thì quá là bình thường!"
" WOWW, quả là chị của em, chị giỏi thật đó!" Lôi Diệm trêu chọc.
Riêng Tiểu Hy ngây ngốc, nhưng nàng đã dần hiểu ẩn ý câu nói của Miên Miên rồi, nàng quay sang lườm cô:" LÔI TỬ...VĂN! Cậu chết với mình!"
" A...mình không có...mình chỉ đưa cậu về phòng ngủ thôi, không có làm gì cả."
" Chứ cậu định làm gì?!"
" Nhẫn cũng đã nhận rồi, con chung cũng đã có hai người còn ngại ngùng gì nữa."
" Con...A...Tử Di, mọi người tìm thấy Tử Di chưa!?" Tiểu Hy bây giờ mới nhớ tới con gái mình.
" Con ở đây nè." Tử Di nũng nịu nhìn nàng, mắt lại quay sang nhìn Tử Văn. Đột nhiên cô bé kéo tay Tiểu Hy về phía mình.
" Con làm như vậy là có ý gì đây?" Cô hỏi.
Lúc Tiểu Hy nhận nuôi Tử Di trong lúc Tử Văn không có ở đây, nhưng nàng vẫn nhắn tin nói cho cô biết. Tử Di cũng chỉ nghe kể về baba của mình và xem qua ảnh chụp chung với mẹ, cô bé vẫn còn rất bỡ ngỡ với chuyện này.
" Tử Di, đây là baba của con."
" Baba là người không tốt! Tử Di thấy mẹ cứ khóc mỗi tối khi ngắm hình của baba, hôm nay mẹ cũng khóc khi gặp lại người."
Tử Văn chua xót trước những lời cô bé nói, cô biết con bé rất thương mẹ. Cô ngồi xuống xoa đầu đứa trẻ này:" Vậy nên baba trở về để bù đắp cho mẹ con, ta hứa từ nay về sau mẹ con sẽ chỉ có cười chứ không còn khóc nữa."
Cô đưa ngón tay út ra giao ước, Tử Di nhìn sang mẹ. Mẹ đang cười ôn nhu nhìn hai người, nụ cười lần này của mẹ thật khác lạ. Trông mẹ rất hạnh phúc với chuyện này, cô bé xoay lại đưa ngón tay bé xí ngoắc vào tay cô.
" Đã hứa phải giữ lời, ai không giữ lời sẽ sủa gâu gâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro