Lôi Tử Văn thực sự thích cậu

Trên đường đi giao hàng, cô đã bắt gặp một cậu bé đang đi lang thang. Cậu bé vừa đi vừa khóc sưng cả mắt nhưng người đi đường chẳng ai quan tâm, cho đến khi cô đi ngang trông thấy. Không thể nhắm mắt làm ngơ, Lôi Tử Văn chủ động hỏi han cậu bé.

" Cậu nhóc, em đi lạc sao?"

Cậu bé lau nước mắt nước mũi đang chảy ròng, nấc nghẹn khi có người hỏi thăm mình:" Em...em...bỏ nhà đi."

Lôi Tử Văn kinh ngạc:" Em sao lại bỏ nhà đi?"

" Ba mẹ không thương em nữa..."

Cô xoa đầu cậu bé, dường như cũng hiểu ra vấn đề:" Khóc sưng cả mắt như vậy chắc cũng đói rồi ha, có muốn đi ăn trưa với chị không?"

Cậu bé nín khóc, kì thật cậu cũng đang đói... bụng đã cồn cào từ nãy đến giờ. Thường ngày ba mẹ dặn cậu không được cả tin người lạ nhưng bây giờ Lôi Tử Văn như phao cứu mạng của cậu, cậu không còn nhớ lời ba mẹ nữa.

" Wow, món này là gì mà ngon quá vậy chị!"

Nghe xong câu này Lôi Tử Văn thầm đoán ra được cậu bé này chắc phải con nhà khá giả, vì món cô mời cậu bé chỉ là món mì trứng bình thường. Đây là bữa trưa cô nấu đem theo, thấy cậu bé ăn ngon miệng như vậy Lôi Tử Văn đã nhường cho cậu bé hết phần còn lại của mình.

" Bộ ở nhà em không ăn những món như thế này sao?"

" Dạ không...đồ ăn của đầu bếp nấu rất khô khan...thật sự không nuốt nổi."

Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu bé này chắc hẳn là con của giám đốc hoặc chủ tịch giàu có. Nhưng dù có giận bố mẹ thế nào cũng không nên bỏ nhà đi.

" Em tên gì?"

" Rio, là tên mà mọi người hay gọi em...còn tên thật thì...em quên mất tiu rồi."

Chết thật, tên thật của mình mà cậu bé cũng quên cô hi vọng địa chỉ nhà cậu bé không quên để cô còn tìm đường đưa cậu bé về.

" Vậy Rio nói cho chị biết nhà em ở đâu chị sẽ đưa em về."

" Nhà Rio..nhà Rio ở...ở..."

Lôi Tử Văn thở dài lắc đầu, như vậy làm sao có thể đưa cậu bé trở về. Chỉ hi vọng người nhà cậu bé đi tìm. Hôm nay cô còn giao rất nhiều đơn hàng, nhưng không nỡ bỏ cậu ở lại một mình, cô đưa cậu đến đồn cảnh sát nhưng cậu bé một mực không chịu, cậu bám chặt vào chân của Lôi Tử Văn ý muốn theo cô.

" Chị hết cách với em, thôi được rồi. Lôi Tử Văn chị sẽ ngồi đây với em, em có biết vẽ không?"

" Em rất thích vẽ! Tử Văn chị cũng thích vẽ sao?!" Rio phấn khích khi nghe đến vẽ, sở thích của cậu cũng chính là vẽ.

Lôi Tử Văn đem ra cuốn sổ be bé nhưng bên trong lại chứa những bức họa vô cùng kì vĩ. Rio nhìn sơ qua đã lác cả mắt, kể từ giây phút này cậu đã thật sự ngưỡng mộ chị gái tốt bụng ngồi bên cạnh.

" Tử Văn, chị dạy em vẽ đi! Nha nha!" 

" Chị không có được đi học, không thể dạy em được đâu."

" Nhưng rõ ràng chị vẽ đẹp hơn tất cả những người thầy dạy vẽ của em, em sẽ nói với bố, chị đồng ý nha!"

" Không được, những người thầy dạy em đều có tay nghề cao hơn chị. Việc vẽ đẹp hơn còn phụ thuộc em luyện tập mỗi ngày."

Rio hụt hẫn:" Nhưng giờ em chỉ thích mỗi chị thôi, không muốn ai khác nữa."

" Được rồi, vậy giờ chị chỉ em vẽ." 

Chỉ với một cây bút chì và một tờ giấy đã làm cho hai người say sưa đến tận chiều muộn, cô dạy Rio phát họa những nét cơ bản. Rio cũng rất có năng lực, Lôi Tử Văn cũng thật sự thích cậu bé.

" Kia kìa, cậu chủ ở đằng kia, mau mau lên."

Hai người vệ sĩ chạy đến chỗ của Lôi Tử Văn, Rio nhận ra được là hai vệ sĩ của nhà mình. Cậu liền chui rút vào trong người của cô.

" Cậu chủ Rio, chúng tôi tìm cậu từ sáng đến giờ. Cậu chủ chúng ta mau về nhà thôi, ông bà chủ rất lo cho cậu."

" Không, cháu không về."

Lôi Tử Văn ngồi xuống khuyên nhủ Rio:" Rio ngoan, về nhà với bố mẹ đi họ rất thương Rio nên mới cho người đi tìm Rio về. Sau này muốn vẽ cùng Tử Văn thì xin phép bố mẹ."

" Vậy sau này Rio muốn tìm Tử Văn thì tìm ở đâu?"

Cô ghi lại địa chỉ nhà của mình vào một tờ giấy rồi đưa nó cho Rio để cậu bé có thể yên tâm đi về.

" Vậy hẹn gặp lại Rio nhé!"

Nhưng điều cô không ngờ là chỉ vài ngày sau đó đã có người đến thẳng nhà tìm cô và đưa cô đến một dinh thự lớn. Lần đầu tiên Lôi Tử Văn bước chân vào một nơi sang trọng như thế này, cô còn cứ ngỡ mình đi lạc vào một khách sạn 5 sao. Nhưng cảm giác sao lại không mấy ấm cúng, cô nhớ ngày xưa dù trong căn nhà nhỏ chỉ có 3 người là cô và ông bà ngoại nhưng lại rất ấm cúng.

" Bà chủ đang ở lầu trên đợi cô, mời cô đi lối này."

Một người phụ nữ điềm đạm đang ngồi nhâm nhi tách trà, khi thấy Lôi Tử Văn đến bà vui vẻ cởi mở:" Con ngồi đi."

" Vâng..."

" Ta biết con đang nghĩ gì, Lôi Tử Văn có phải không?"

" Cô biết cháu sao?"

" Rio nhà ta rất thích Lôi Tử Văn đấy, xin giới thiệu với con ta là mẹ của Rio, thằng bé từ khi về nhà luôn miệng nhắc đến Lôi Tử Văn. Gọi con đến đây là đã làm phiền đến con, nên bây giờ ta vào thẳng vấn đề."

Lôi Tử Văn có chút run sợ, vì người phụ nữ ngồi đối diện cô có khí chất quá phi thường. Cô không biết liệu mình dính vào đây là chuyện tốt hay xấu.

" Ta muốn con làm người dạy thêm môn vẽ cho Rio, lương tháng ta sẽ trả gấp 4 lần với mức lương hiện tại của con."

Gấp 4 lần...như vậy cô không cần phải làm 2 3 công việc cùng lúc, nhưng điều cô lo lắng là mình không được đào tạo, không bằng cấp như làm sao có thể chỉ dạy người khác.

Biết Lôi Tử Văn đang lo lắng điều gì, bà liền nói tiếp:" Lôi Tử Văn đừng lo, ta cũng là người kinh doanh làm ăn, rất biết cách nhìn người và chọn người. Ta cho con 1 tháng thử việc, nếu khả năng vẽ của Rio tiến bộ hơn trong 1 tháng thì con sẽ nhận việc, còn nếu con thấy không có khả năng tiếp tục thì có thể dừng lại."

Nếu theo dạy vẽ cho Rio cô cũng sẽ có thêm thời gian luyện tập cho mình, được vẽ cũng chính là ước mơ của cô:" Vậy...con xin phép thử việc...rất mong được gia đình chiếu cố cho Lôi Tử Văn."

" Vậy quá tốt rồi, thằng bé tên thật là Hàn Nhật Minh. Là con trai út của Hàn gia."

" Cháu nghĩ mọi người nên gọi em ấy bằng tên thật để em ấy không quên tên của mình."

" Ta cũng nghĩ như con."

" Mẹ, con đã bảo là không cần tài xế đưa đón mà, sao mẹ lại quản thúc cả giờ đi giờ về của con."

Giong nói này...cô xoay lưng lại nhìn.

" Hàn Tiểu Hy..."

Nàng cũng đã nhìn thấy cô, vì chuyện lần trước mà nàng chẳng còn thiện cảm với Lôi Tử Văn nên khi vừa nhìn thấy cô nàng đã tỏ ra chán ghét.

" Cô làm gì ở đây?"

" Hai đứa biết nhau sao?"

" Mẹ làm gì với một người giao hàng vậy?"

" Tiểu Hy, ai dạy con ăn nói với người khác như vậy. Từ nay Lôi Tử Văn sẽ dạy vẽ cho em của con. Chào hỏi người ta đàng hoàng lại."

" Dạy vẽ? Mẹ hết người để thuê rồi sao, Rio nó sẽ không tiến bộ được nếu học ở cô ta đâu. Con sợ thằng bé sẽ học thói du côn."

Bà tức giận đập mạnh xuống bàn:" Lên lầu ngay cho mẹ."

Lôi Tử Văn chỉ cúi trầm mặt nãy giờ mà không nói gì, trong mắt nàng cô là người tệ đến như vậy sao. Cảm giác có chút tuổi thân, cô cúi chào bà Hàn trước khi ra về.

Trên đường về cô luôn lo lắng nghĩ, nếu mình đến dạy cho Rio thì sẽ thường xuyên gặp mặt Hàn Tiểu Hy, nhưng dù nàng có chán ghét cô đến nhường nào thì cô lại muốn gặp nàng nhiều hơn, nói chuyện với nàng nhiều hơn. 

" Hàn Tiểu Hy, nhất định tôi sẽ cho cậu thấy Lôi Tử Văn không xấu như cậu nghĩ...Lôi Tử Văn...thật sự thích cậu."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro