Mình cần cậu thôi
Hàn Tiểu Hy không thể không lo lắng, không biết người kia có diễn không nhưng sao lại cảm thấy như đang đau rất thật. Quản gia và dì Dan đỡ cô lên ghế nằm, Hàn Tiểu Hy muốn gọi cho bác sĩ nhưng Tử Văn ngăn lại.
" Mình...không sao..." tay cô nắm chặt lấy tay nàng, lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi.
" Không ổn, tôi sẽ gọi cho bác sĩ."
" Mình không cần bác sĩ, mình cần cậu thôi...cho mình ở lại được không, chỉ 1 tháng thôi...hết 1 tháng mình sẽ rời đi ngay."
Nhìn Tử Văn như thế này Tiểu Hy thấy thật nhớ ngày xưa, cô vẫn luôn nhẹ nhàng và chịu đựng nàng. Sau 4 năm vẫn vậy, Tiểu Hy nhận ra ánh mắt đối phương nhìn mình vẫn không thay đổi, nhưng nàng không muốn dễ dàng tha thứ cho người kia như vậy được. 4 năm ác mộng vừa qua đối với nàng vẫn còn đó, ngày Lôi Tử Văn rời đi thế giới của nàng như sụp đổ. Tiểu Hy chỉ còn biết sống trong bóng tối với sự dày vò về tinh thần.
" Được, tùy cậu. Nhưng sau 1 tháng thì lập tức cuốn đồ khỏi đây."
Dì Dan và Hàn Nhất Minh vui mừng, cả hai nhìn nhau cười hí hửng. Hàn Tiểu Hy không để tâm nữa mà lên lầu tắm rửa, chuyện Lôi Tử Văn ở đây nếu Giang Dương biết sẽ lại làm khó nàng. Hàn Tiểu Hy cảm thấy sao rắc rối cứ tìm đến mình.
Vì công việc trước đó ở công ty vẫn chưa xong nên Tiểu Hy tiếp tục mở máy làm tại nhà. Lôi Tử Văn mở he hé cánh cửa ngắm nhìn nàng đang làm việc, dáng vẻ nữ nhân nghiêm túc làm việc trông thật cuốn hút.
" Mình nên làm gì cho cậu ấy ăn lót bụng...xem đã gầy như vậy rồi."
Lôi Tử Văn loay hoay dưới bếp một buổi thì nấu được một tô cháo thịt, trà sữa cô đã mua sẵn từ chiều để dành cho nàng. Thương hiệu trà sữa này sau 4 năm vẫn không đổi hương vị, Tử Văn hi vọng nàng vẫn thích.
Nghe tiếng gõ cửa Tiểu Hy nghĩ là dì Dan nên cho vào, nhưng khi nhìn lại thì thấy Tử Văn đang cầm một tô cháo và ly trà sữa đứng đó.
" Cậu vào đây làm gì?"
" Ầ...ừm...mình thấy phòng cậu còn sáng đèn, biết cậu còn thức để làm việc nên mình có nấu đồ ăn tối lót bụng cho cậu."
Đập ngay vào mắt Tiểu Hy là câu slogan với font chữ quen thuộc " Với thế giới, bạn có thể chỉ là một người, nhưng với một người, bạn có thể là cả thế giới." Nàng chỉ dám nhìn một chút rồi rời mắt đi chỗ khác vì sợ đối phương sẽ nhìn ra cảm xúc thật bây giờ.
" Tiểu Hy ăn đi cho nóng..." cô nhìn thấy bên cạnh nàng còn có hai ba vĩ thuốc đã sắp hết, Tử Văn lại cảm thấy đau lòng. Vậy ra bây giờ Tiểu Hy vẫn còn dùng thuốc, Tử Văn bây giờ chỉ thấy thật hổ thẹn với nàng.
" Để đó đi."
" Ăn rồi thì uống trà sữa nha...chỗ này ngon lắm."
Tiểu Hy không trả lời nữa, mắt nàng vẫn dán vào màn hình máy tính. Tử Văn cũng không ở lại làm phiền, cô đóng cửa phòng lại rồi lủi thủi đi ra ngoài. Vừa thấy người kia rời đi Hàn Tiểu Hy mới nhìn sang tô cháo và ly sữa đang nằm đó. Khóe miệng đã cong lên từ lúc nào không hay.
" Thật sến súa..."
Một lúc sau Tử Văn lại check var một lần nữa, nhìn thấy Tiểu Hy đã ngủ say trên ghế làm việc cô mới dám vào. Nhìn tô cháo và ly trà sữa đã hết mà vui lòng. Xem ra cũng còn rất nghe lời mình, Tử Văn thầm tự đắc.
" Cậu như thế này làm mình đau lòng lắm biết không...xin lỗi vì ngày hôm đó lại rời đi như vậy, cậu đợi mình...mình sẽ sớm kết thúc chuyện này."
Cô bế nàng lên giường và đắp chăn cẩn thận, lúc này cô cũng chỉ muốn nằm xuống ngay bên cạnh ôm nàng vào lòng. Khi nãy nhấc người nàng lên cô toàn đụng trúng ngay xương đủ để thấy Tiểu Hy đã ốm như thế nào. Sau khi nghe dì Dan kể về bệnh của nàng, cô cũng đã lên mạng tìm hiểu và tìm bác sĩ tư vấn cách chữa bệnh, cô biết được những bệnh nhân đang mắc bệnh trầm cảm sẽ thường kèm theo rối loạn ăn uống, có lẽ Tiểu Hy của cô cũng đang mắc phải vấn đề này.
" Một tháng tới mình sẽ vỗ béo cậu, ngủ ngon Tiểu Hy." cô hôn nhẹ lên trán nàng rồi mới ra ngoài.
Sáng hôm sau Tử Văn đã dậy từ sớm để nấu bửa sáng cho Tiểu Hy, cảm giác cứ như cuộc sống gia đình của một đôi vợ chồng. Tiểu Hy từ trên lầu đi xuống, cũng như mọi hôm sáng nay nàng lại đến công ty. Nhìn thấy Tử Văn đã chuẩn bị bửa sáng nàng cũng không nỡ bỏ qua, có một điều Tiểu Hy vẫn luôn thắc mắc là Tử Văn làm việc gì sau nhiều năm không xuất hiện chẳng lẽ bây giờ quay lại chỉ để đến nhà hầu hạ mình.
Một chiếc xe hơi đang đậu trước cửa, Tiểu Hy cũng buông chén đũa xuống rồi xách giỏ ra ngoài. Tử Văn đi theo sau xem là ai đang bên ngoài, một đôi chân dài bước xuống sau cánh cửa. Lúc này Tử Văn đã nhìn ra được là ai.
Giang Dương.
Cô ta mở cửa cho nàng lên xe, Tiểu Hy cũng vui vẻ cười đáp lại. Thật ra thường ngày nàng cảm thấy rất phiền và không hề phản ứng như thế này, nhưng vì biết có ánh mắt dõi theo sau lưng mình nên nàng cố tình làm ra vẻ thân thiện với đối phương, điều này cũng làm Giang Dương vô cùng ngạc nhiên.
Tử Văn đứng trông theo mà khó chịu vô cùng, khi nãy còn ăn đồ người ta nấu ngon miệng như vậy vừa mới quay sang đã lên xe người khác lại còn cười nói vui vẻ. Thật khiến người ta tức chết.
" Ngày nào chị ta cũng tới hết! Tử Văn chị mau dành lại chị hai em đi...em không thích cái chị kia xíu nào." Hàn Nhất Minh đứng bên cạnh chống nạnh, nhìn hai người họ chỉ có một biểu cảm duy nhất.
" Em yên tâm, chị không là chị rể của em thì cũng không đến lượt chị ta!" Tử Văn dõng dạc tuyên bố.
Dì Dan đứng đó nhìn hai người họ mà không nhịn được cười, bà cũng hi vọng Tử Văn sẽ làm được. Giang Dương hôm nay thấy Hàn Tiểu Hy có chút cảm xúc với mình nên cũng rất vui vẻ, trên xe cô cứ luyên thuyên kể chuyện với nàng nhưng người kia đã thu lại cảm xúc khi nãy trở về vẻ mặt lạnh nhạt ngày nào.
" Em sao vậy? Có nghe chị nói không?"
" Em nghe..."
" Chuyện Giang thị bị đánh sập đã làm tổn thất rất nhiều, chúng ta nên đẩy nhanh chuyện của tụi mình được không?"
Hàn Tiểu Hy đau đầu, bây giờ là lúc nào lại muốn đẩy nhanh chuyện này:" ba mẹ em chữa bệnh ở nước ngoài chưa về, em nghĩ chưa đến lúc thích hợp."
Giang Dương dừng xe gấp làm Tiểu Hy giựt mình, trông biểu cảm của cô lúc này rất khó chịu:" Đã quá đủ rồi Tiểu Hy, chị đã đợi rất lâu rồi! Chị không muốn chậm trễ hơn nữa. Họp báo cũng đã công bố rồi, ba mẹ của em chị sẽ cho người thông báo. Đợi chị xử lí xong chuyện công ty chị sẽ dẫn em đi lựa váy cưới."
Hàn Tiểu Hy không biết nói gì nữa vì tâm trạng của Giang Dương lúc này có vẻ không thể nói chuyện bình thường được. Nàng cũng im lặng cho qua, nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến chuyện giữa nàng và Tử Văn đã không thể hàn nối lại nữa. Nàng nghĩ mình nên bước tiếp và thuận theo ý trời.
Lôi Tử Văn dù ở nhà nàng nhưng vẫn phải làm việc, cô đang có kế hoạch sẽ thu hết khách hàng của Giang thị về bên mình, đánh sập Giang thị trước để giúp Hàn thị không còn phải phụ thuộc vào đó. Hàn Tiểu Hy cũng không cần phải chấp thuận theo Giang Dương.
Diệp Lam biết được Tử Văn ở nhà Tiểu Hy nên đã đến tìm. Tử Văn cũng kể lại cho cô nghe kế hoạch sắp tới của mình.
" Chị nghe Miên Miên nói Giang Dương đang đẩy nhanh chuyện kết hôn với Tiểu Hy. Em định ngăn chuyện này lại thế nào?"
" Chị ta biết em trở về nên mới nóng vội như vậy đây mà...hiện giờ em đang gây sức ép cho Giang thị, thế lực của The Star đủ mạnh để kéo cho Giang thị xuống. Nhưng muốn mạnh hơn thì phải có chủ tịch The Star ra mặt."
" Chủ tịch The Star? Là người Anh luôn sao?" Diệp Lam hỏi.
" Chị ấy là người gốc mình, khi em sang Anh đã giúp đỡ em rất nhiều. Nhờ vậy mà trong 4 năm em đã có thể làm được nhiều thứ như vậy."
" Chị hi vọng em có thể giúp được Tiểu Hy, em ấy đã chịu đựng rất nhiều trong 4 năm qua."
Lôi Tử Văn gật đầu, cô càng quyết tâm phải làm xong chuyện này càng sớm càng tốt.
---------
Phải thừa nhận một chuyện từ ngày Lôi Tử Văn đến đây Hàn Tiểu Hy lại siêng về sớm hơn, dì Dan thấy vậy cũng đỡ lo vì sức khỏe của Tiểu Hy kể từ sau khi bệnh đã yếu hơn nhiều, nhưng nàng cứ tự bốc lột sức khỏe của mình bằng cách làm việc bán mạng như vậy.
" Hôm nay là canh gà hầm, khoai tây nướng, mì ý...không biết cậu ấy ăn nổi không nữa. Nhưng không nổi cũng phải nổi." Tử Văn đã dọn sẵn ra bàn đầy đủ chỉ còn đợi nàng về.
Tiếng xe dựng lại trước cửa, sao hôm nay Giang Dương lại đưa nàng về lại còn cùng nhau vào nhà nữa, Lôi Tử Văn chỉ muốn tách hai người đó ngay lập tức.
" Chào Tử Văn."
Lôi Tử Văn chán ghét không muốn trả lời nhưng Hàn Tiểu Hy đang nhìn chằm chằm cô.
" Chào."
" Hôm nay tôi ở lại ăn tối cùng Tiểu Hy, thật ra ban đầu chúng tôi định ra ngoài ăn nhưng Tiểu Hy nói là muốn về nhà vì em ấy đang mệt."
Tử Văn lo lắng cô không đáp người kia mà quay sang hỏi han Tiểu Hy của cô trước:" Cậu không sao chứ? Cậu khó chịu ở đâu?"
" Không sao, tôi tắm xong sẽ xuống ăn. Hai người đợi một chút."
Giang Dương bình thản ngồi ngoài phòng khách đợi, trong lúc đó Lôi Tử Văn muốn tranh đi nhưng cô ta lại khiêu khích bắt chuyện.
" Lôi phó tổng The Star, ấn tượng thật nha."
Tử Văn đứng lại, cô cũng không bất ngờ gì khi đối thủ biết mình là ai:" Chị nên dừng lại mọi chuyện trước khi quá muộn đi."
" Cô nói vậy là sao, tôi không hiểu?"
Tử Văn ngồi lại để nói chuyện:" Đừng tưởng tôi không biết những chuyện chị làm với Hàn gia và với các tập đoàn khác. Tôi đánh đổi 4 năm rời xa Tiểu Hy để đổi lấy ngày hôm nay, nên chị tốt nhất đừng gây áp lực cho Tiểu Hy nữa, nếu chị thật sự quan tâm đến cậu ấy."
" Tôi gây áp lực? Tôi thấy cô mới là người đang gây áp lực cho em ấy, bỏ đi 4 năm trong 4 năm qua Tiểu Hy đã chịu đựng những chuyện gì? Đùng một cái quay trở lại và sống trong nhà người ta, thật giống một vở kịch nhỉ?"
Tử Văn cố gắng bình tĩnh, cô thật chỉ muốn đấm người kia cho đã cơn tức trong lòng. Vì ai mà cô phải rời xa Tiểu Hy. Tử Văn nhớ lại cuộc trò chuyện với Hàn ba 4 năm trước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro