Mình đồng ý làm vợ cậu

Ánh đèn chóp tắt trong căn nhà kho tồi tàn, ngoài trời đã mưa lác đác vài hạt không khí vô cùng ảm đạm thê lương. Tên đàn em châm thuốc cho Tịch Lâm, hắn tận hưởng điếu thuốc trên tay một cách thoải mái. Tử Văn đã bất tỉnh ở trên ghế, mặt cô đã đầy những vết bầm đến biến dạng, mu bàn tay rướm máu khi hắn lấy những tàn thuốc đâm thẳng vào tay cô, từ nãy đến giờ hắn bày đủ trò với cô trước mặt Tiểu Hy.

Đám đàn em tiếp tục tạt nước để cô tỉnh dậy:" trò chơi chưa kết thúc mà..."

" Tịch Lâm, anh dừng lại đi...đừng hành hạ cậu ấy nữa..."

Mặc dù người bị hắn đánh đập kia là Tử Văn, cô đau 1 nhưng người chứng kiến từ nãy đến giờ là Tiểu Hy thì nàng lại đau 10. Nàng bất lực không giúp được Tử Văn, Tịch Lâm như tên điên không dừng lại những hành động bệnh hoạn của mình.

Đám đàn em khi thấy cô đã tỉnh bọn chúng lại tiếp tục đánh cô một cách tàn bạo, Tịch Lâm nghĩ ra một trò mới nữa, hắn cho người treo cô lên. Từng cúc áo bị bung ra để lộ hết da thịt bên trong, Tử Văn không biết hắn định sẽ làm gì mình, cô cũng không còn quan tâm nữa. Điều cô quan tâm là Tiểu Hy của cô đã khóc đến sưng húp cả mặt và khàn giọng. Nàng như thế này làm sao cô chịu nổi.

" Tôi cầu xin anh...cầu xin anh mà...đừng làm đau cậu ấy..." Tiểu Hy gào khóc thảm thiết nhưng Tịch Lâm dường như chẳng quan tâm, nàng càng kêu gào hắn càng thích thú.

Hắn cầm một con dao gâm nhỏ lên và tiến lại phía Tử Văn, cuối cùng cô cũng biết hắn muốn làm gì. Tịch Lâm bây giờ như một tên bệnh tâm thần, hắn sẵn sàng làm những gì người khác chưa từng nghĩ đến.

Hắn liếm một đường trên con dao rồi đặt nó lên bụng cô, hắn quay sang nhìn Tiểu Hy con dao trên tay bắt đầu đi một đường dao vào bụng của Tử Văn. Từng giọt máu li ti nhỏ xuống nền đất, Tiểu Hy gào thét bảo hắn dừng lại.

" Tôi sẽ cho cô một hình xâm, chắc chắn cô sẽ rất thích nó."

Tử Văn cắn chặt răng, cô đau đớn đến trống rỗng không còn nghĩ được gì nữa. Tiểu Hy càng không thể chịu đựng được nàng sẽ làm, sẽ làm mọi thứ để Tịch Lâm phải dừng lại.

" Tôi sẽ cho anh!" Tiểu Hy không nói tiếp được nàng lại phải nước nướt bọt, hai tay siết chặt. Mắt cũng không dám nhìn thẳng Tử Văn nữa.

" Tôi sẽ thỏa mãn anh...làm ơn, dừng lại đi...."

Quả nhiên có tác dụng với tên bệnh hoạn kia, hắn dừng lại và tiến về phía nàng. Tử Văn vùng vẫy, nàng đang muốn cứu cô bằng cách đó sao, không thể được, Tiểu Hy nàng không thể làm như vậy.

" Có thật không?"

" Với điều kiện...anh hãy thả cậu ấy xuống, để cậu ấy đi...được không!?"

Hắn do dự quay sang nhìn Tử Văn, cô vẫn nhìn nàng bằng ánh mắt đau khổ. Nhìn thấy sự thống khổ trong mắt cô hắn càng thích thú hơn. Đúng theo yêu cầu của nàng, hắn cho thả Tử Văn xuống và mở trói để cô tự do. Nhưng Tử Văn bây giờ tay chân đều không cử động nổi, có được thả tự do cô cũng không làm được gì ngoài nằm đó nhìn nàng bị hắn cưỡng bức.

Tiểu Hy cũng được cởi trói, hắn tiếp cận với nàng một tay xé toạc hết áo ngoài. Nhìn Tiểu Hy bây giờ càng kích thích con thú trong người Tịch Lâm hơn nữa. Đám đàn em đứng nhìn còn chịu không nổi.

Tiểu Hy nhắm chặt mắt, tay niết siết chặt nước mắt rơi ngày một nhiều. Nàng không còn nghĩ ngợi gì nhiều nữa, chỉ cần Tử Văn được yên ổn ra khỏi đây thì hôm nay có chết tại đây cũng không hối tiếc. 

" Tịch...Lâm...tên khốn...không được động vào cậu ấy..."

Cô cố gắng gượng mình lết đến chỗ nàng, cô lết được bao xa thì máu lại nhướm đỏ trên nền đất. Đám đàn em lúc này đã lui ra ngoài để cho Tịch Lâm hành sự, bên trong nhà kho bây giờ chỉ có ba người. Tịch Lâm đang đè trên thân Tiểu Hy, khi hắn chuẩn bị hành sự thì một vật thể nhọn đã ghim vào bên hông của hắn, chính là con dao găm khi nãy và ngươi ghim con dao vào hắn không ai khác là Tử Văn.

Cô dùng hết sức còn lại của mình để ghim con dao vào người Tịch Lâm, hắn đau đớn ngã ra trên nền đất, máu đổ ra như nước. Tử Văn cởi lấy áo ngoài của mình choàng lên người nàng mặc dù áo cô đã thấm đẫm máu. 

" Tử Văn....hức...hức..." 

" Đừng...sợ....mình ở đây rồi..."

Tịch Lâm mắt nhắm mắt mở nhìn về phía hai nữ nhân đang âu yếm ở kia, hắn câm phẫn rút con dao bên hông của mình ra. Lần này hắn có chết cũng quyết kéo theo Lôi Tử Văn và Hàn Tiểu Hy.

" Đi chết đi!!!"

Hắn lao tới như cơn gió về phía nàng, Lôi Tử Văn đang ôm nàng thì thấy hắn đã tiến đến trên tay còn cầm con dao. Tử Văn kéo nàng xoay về phía sau, hai tay vẫn ôm trọn người con gái kia trong lòng. 

" Tử....Tử Văn..."

Máu máu nhiều quá, máu từ miệng cô tràn ra ướt đẫm cả vai của nàng. Phía sau lưng còn có Tịch Lâm đã ngã xuống, hắn cũng không còn động đậy. Tiểu Hy không còn cảm nhận được lực ôm của cô nữa, hai tay của Tử Văn đã xụi lơ xuống đất, nàng vội đỡ cô nằm xuống trong lòng mình.

" TỬ VĂN! TỬ VĂN... à....cậu...cậu đừng làm mình sợ, đừng làm mình sợ..." nàng lay mạnh người cô, Tử Văn hộc ra máu một nhiều. Hai tay cô run run áp lên mặt nàng.

" Hy...Hy à...mình...trong túi...." 

Tiểu Hy cố gắng lắng nghe và hiểu được Tử Văn muốn gì, nàng lục lọi trong tui áo của cô, có một hộp hình vuông nhỏ cợm lên trong túi. Nàng liền lấy nó ra đưa lên trước mặt cô.

" Tử Văn...đây là?"

Hai mắt long lanh ngấn nước của nàng lại có tia sáng trong đó, là ánh sáng từ hộp đựng nhẫn. Bên trong có một chiếc nhẫn đính đá quý sáng chói, cô cố gắng lấy nó ra khỏi họp. Cô biết được mình đang ở ranh giới sống còn, bây giờ không nói thì có thể sẽ không có cơ hội nói nữa.

Cô nắm lấy tay nàng và đeo thẳng nhẫn vào ngón áp út:" Tiểu Hy...đồng...đồng ý...làm vợ..."

" Mình đồng ý! Mình đồng ý làm vợ cậu mà! Xin cậu đấy...đừng bỏ mình lại một mình."

Tử Văn nghe được lời đồng ý của nàng, cô cười mãn nguyện hạnh phúc tay vẫn nắm chặt tay của đối phương:" Mình...ngủ một chút...được không?"

Chỉ vừa sau câu nói đó thì bàn tay khi nãy vẫn còn nắm chặt tay nàng đã buông lơi xuống đất lạnh lẽo, nàng vội đỡ lấy tay cô áp lại lên mặt mình. Nó đã trở nên lạnh hơn so với lúc này, môi cô cũng đã tím tái hai mắt nhắm chặt Tiểu Hy không còn cảm nhận được sự sống của người đang nằm trong lòng mình. Dương Trạch đạp cửa xông vào, hình ảnh đau lòng đập vào mắt cậu. Nàng vô hồn giữ cô trong lòng, cậu chạy đến đỡ lấy Tiểu Hy. 

" Tiểu Hy, để mình đỡ cậu ấy..."

" Dương Trach...Tử Văn...cậu cứu Tử Văn của mình với, làm ơn...giúp cậu ấy với..." nước mắt giàn giụa trên gương mặt lấm lem đất và có cả máu. 

Y tá và bác sĩ đã đến sơ cứu cho cô, cảnh sát đã khống chế được toàn bộ đồng bọn của Tịch Lâm. Cảnh sát kiểm tra Tịch Lâm đang nằm trên nền đất đã không còn sự sống. Dương Trạch khi nhìn thấy Tịch Lâm như vậy cậu lại quay sang nhìn bạn mình, tim cậu như bị bóp nghẹn lại...liệu Tử Văn có còn sống hay không, sao cậu lại không thấy Tử Văn thở...

Tiểu Hy cũng ngất đi ngay sau đó, bác sĩ đã đưa cả Tiểu Hy và Tử Văn lên xe cấp cứu, đến cuối cùng tay nàng vẫn nắm chặt lấy tay cô. Dương Trạch rất ít khi khóc nhưng cậu lại không kìm được nước mắt khi thấy hai người kia khổ sở vì nhau như vậy. Cậu quay ra xe để đi theo Tử Văn đến bệnh viện. Cậu lại tự trách mình đã không đến kịp lúc, Dương Trạch tức giận đập đầu mình vào vô lăng, hai tay run lên không kiểm soát. Nhìn lại hai tay đều nhuộm máu khi nãy mình đỡ Tử Văn.

" Tôi xin lỗi cậu Tử Văn...tôi đến muộn rồi..."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro