Một đời yêu
Hàn ba đang nắm tay con gái mình dẫn vào lễ đường, Tử Văn đứng trên kia không rời mắt khỏi Tiểu Hy được, bộ váy cưới màu trắng đó như sinh ra dành cho Tiểu Hy vậy. Cô còn tưởng rằng mình đã cưới nhầm phải công chúa của quý tộc nào chứ không phải nàng, Tiểu Hy hôm nay thật sự rất đẹp
" Chúng tôi gặp nhau năm 20 tuổi, bây giờ cả hai đều đã ngoài 30, thời gian đi bên nhau có thể là rất nhiều nhưng ở cạnh thì không bao nhiêu. Nhưng không phải vì vậy mà tình yêu của tôi và Tử Văn phai đi, nó không hề mất đi một chút nào, suốt 5 năm qua đợi cậu ấy tôi lại càng yêu cậu ấy nhiều hơn, càng mong chờ hơn. Tử Văn vẫn luôn nói tôi là ánh dương của cậu ấy, nhưng tôi lại thấy ngược lại mới đúng...nhờ có Tử Văn tôi mới biết thế nào là tình yêu, cảm giác yêu và được yêu nó mãnh liệt như thế nào. Cảm ơn cậu đã ở lại..."
Em yêu anh
Không sợ chen chúc của biển người
Dùng hết dũng khí quãng đời còn lại
Chỉ vì có thể đến gần bên anh
Dù là một xăng ti mét
Yêu anh
Là em đánh xuống một nước cờ nguy hiểm
Không sợ năm tháng thay đổi
Thời gian từ này về sau
Bất kể là mưa hay gió
Là anh thì đủ rồi
....
" Hức...sao bọn họ lại lãng mạn như vậy...biết vậy hồi đó chị cũng hát tặng cho Diệp Lam một bài thế này..." Miên Miên liên tục lau nước mắt, cô nàng sợ trôi lớp phấn mắt nhưng vẫn không kìm được.
" Em thì lại bị xúc động khi nhớ lại quãng đường hai người họ đi qua."
Tử Văn đưa tay ra đón lấy tay nàng, cả hai đứng đối diện nhau trên bục. Cô rất ít khi xúc động trước mặt nhiều người, nhưng giờ đây lại phải sụt sùi vì những tình cảm nàng thể hiện ngay lúc này, cô còn lo sợ đây là giấc mơ nếu mình tỉnh dậy thì sẽ biến mất.
" Cậu sao vậy?" thấy Tử Văn không nói lời nào Tiểu Hy có chút lo lắng.
" Cậu...cậu làm mình không thể nói được gì...Tiểu Hy à, cậu đợi mình lâu như vậy đã thiệt thòi cho cậu nhiều rồi. Thanh xuân cậu đã dành cho mình, quãng đời về sau của mình sẽ dành tất cả cho cậu. Cho đến khi hơi thở này..."
Tiểu Hy đưa tay chặn cô lại:" trao nhẫn rồi hôn mình đi, mình không đợi được nữa!" Cả hai trao nhau một nụ hôn nồng cháy như xem tất cả mọi người xung quanh không có ở đây, dù ngại nhưng Tiểu Hy vẫn thuận theo đối phương mà đáp lại.
Phía bên dưới hò hét, hai người họ bạo quá đi mà.
" Aaa, hôn rồi, hôn rồi! Mọi người cùng nhau nâng ly chúc mừng đôi uyên ương đi ạ!!!!" Dương Trạch đứng lên khởi xướng.
---------
Một buổi sáng như bao buổi sáng, nhưng buổi sáng hôm nay là ngày đầu của chuỗi ngày không còn độc thân của Tiểu Hy nữa, nàng cảm nhận được hơi ấm bên cạnh mỗi sáng thức dậy.
" Tử Văn ~" vừa mở mắt ra đã thấy đối phương đang ngắm nhìn mình, Tiểu Hy ngại đỏ mặt.
" Xin lỗi đã làm cậu tỉnh giấc, mình không kìm lòng được trước cậu. Định sẽ dậy chuẩn bị bửa sáng cho cậu nhưng lại bị mê hoặc không đứng dậy được."
" Mê hoặc? Mình là hồ ly sao?"
" Cậu là thần tiên tỷ tỷ." Tử Văn hôn lên trán nàng.
" Cậu không đi làm sao?"
" A quên mất, để mình gọi cho chủ xin nghỉ nhé!"
Cô buông nàng ra với tay lấy điện thoại, Tiểu Hy nhắm mắt tận hưởng giây phút bình yên này, nhưng nàng sựt nhớ ra chuyện gì đó chẳng phải chủ của cô là nàng sao.
Điện thoại của nàng reo lên, Tử Văn quay sang nhìn nàng mỉm cười. Nàng cũng nhấc máy trả lời.
" Chào buổi sáng Hàn tổng, hôm nay là ngày đầu tiên sau ngày cưới của vợ chồng tôi. Tôi muốn xin nghỉ một hôm ở nhà với vợ."
" Lời nói không đủ chân thành, cô lo vợ cô vậy ai lo cho công việc của công ty?"
" Ưm..."
" Bà chủ, chị phát ra tiếng gì vậy?"
Tiểu Hy đỏ mặt rồi, Tử Văn này nàng cảm thấy không quen...
" Tôi cho cô nghỉ! Cúp máy đây..."
Ngay khi vừa buông điên thoại, Tử Văn đã đè nàng xuống bên dưới thân mình.
" Bà chủ cho mình nghỉ rồi, vậy nên mình sẽ phục vụ cậu."
" Ưm...Tử Văn..đừng làm càn, còn đưa bảo bối đi học."
" Một chút thôi."
Tay cô đã cởi hết nút áo của nàng từ lâu, dù đã qua tuổi trẻ hừng hực nhưng tay chân vẫn thoăn thoắt, nhưng điều cô không ngờ tới...Tiểu Hy đã lật cô xuống dưới mình, thế cờ chớp mắt đã thay đổi.
" Cậu..."
" Hôm nay mình cho cậu làm chủ!"
Từ đâu lấy ra một chiếc cà vạt đen, Tiểu Hy dùng nó quấn chặt tay cô lại. Tay của Tử Văn rất nguy hiểm, không thể để nó tự tung tự tác.
" Cậu làm gì vậy Tiểu Hy...?"
" Ngoan nào, mình sẽ phục vụ cậu!"
" A...ưm...Tiểu Hy...đừng..."
Cốc...cốc...
" Mẹ ơi!"
Hai người bên trong phòng giựt mình, Tiểu Hy nói vọng ra:" Con nhờ chú quản gia đưa đi học nhé!"
" Không phải ạ, hôm nay là ngày họp phụ huynh...hôm trước Tử Di đã nói với mẹ."
Tiểu Hy bần thần, sao nàng có thể quên chuyện này. Nhưng ngay lúc này thì quá là đúng lúc với Tử Văn rồi, Tiểu Hy cảm thấy mất mát...sao lại rơi đúng lúc này.
" Mẹ xin lỗi, cho mẹ một chút chuẩn bị nhé!"
Tử Văn nằm đó cười thầm, Tử Di cứu cô một bàn thua trông thấy.
" Vợ ơi, em không có số làm dừng lại rồi!"
" Hứ!! Chưa đánh trận chưa biết ai hơn ai! Mau dậy thay đồ cùng mình đi với con bé đến trường."
-----------
Lôi Tử Di thành tích ở trường rất tốt nên không vấn đề gì, chỉ có một chuyện duy nhất làm cô giáo chủ nhiệm phải nhăn mặt với phụ huynh của cô bé.
" Hai ngày trước Tử Di đã xảy ra mâu thuẫn với một bạn học cùng lớp...chắc cô bé vẫn chưa kể với cô đúng không?"
Tiểu Hy ngạc nhiên:" Không...Tử Di không kể gì với tôi, mọi chuyện là như thế nào?"
Hàn Tiểu Hy ra về với tâm trạng không thể nào ổn hơn, Tử Văn nhận thấy điều đó, cô lo lắng hỏi nàng chuyện gì đã xảy ra. Cho đến khi về đến nhà, nàng mới nói ra những điều lo lắng trong đầu.
" Mẹ muốn nghe từ con, nói cho mẹ nghe. Có chuyện gì xảy ra ở trường?"
Tử Di rụt rè núp sau lưng Tử Văn từ nãy đến giờ, cô bé rất sợ mẹ nổi giận nên đã giấu chuyện này. Nhưng giờ mẹ đã biết, cô bé biết chắc mình sẽ khó sống rồi.
" Hai ngày trước...bạn học Cao Tuân đã trêu chọc Diệp An..."
" Cậu bạn kia nói gì?" Tử Văn hỏi.
" Diệp An sang lớp gặp con, cậu ta thấy em ấy thì giở giọng trêu chọc. Cậu ấy nói...Diệp An không giống họ, Diệp An có tới hai người mẹ." Tử Di ngậm ngùi cuối mặt.
Tử Văn và Tiểu Hy nhìn nhau, không biết Diệp An có kể chuyện này với Miên Miên không, Miên Miên mà biết chắc nhà của cậu bé sẽ bị cào mất. Tiểu Hy không còn giữ nét mặt lạnh toang khi nãy nữa, nàng hạ giọng với con gá.
" Con cũng giống Diệp An, cũng có 2 người mẹ. Con có cảm thấy kì hoặc như họ nói không?"
Tử Di lắc đầu:" Không ạ, Tử Di rất vui là đằng khác, nhưng bọn họ không hiểu được. Con cũng không muốn gây chuyện, con chỉ là muốn bảo vệ Diệp An khỏi tổn thương."
Tử Văn đồng ý với chuyện này, cô bé kia không phải con ruột của cả hai nhưng từ tính cách đến hành động lại rất giống Tử Văn. Thứ duy nhất cô quan tâm cũng chỉ có Tiểu Hy, bất cứ ai làm tổn thương Tiểu Hy bằng hành động hay lời nói cô đều sẽ không bỏ qua cho người đó. Đó cũng là thứ đang hiện diện bên trong Tử Di. Tử Văn ôn nhu xoa đầu cô bé.
" Con gái của baba có khác! Phải như vậy, sau này ai làm tổn thương người con yêu con cứ mạnh dạng bảo vệ họ, còn ai làm tổn thương con thì có baba và mama đây!"
" Cậu đang dạy hư con hả?! Không phải cái gì cũng dùng bạo lực được, đôi khi không cần làm gì hết cũng là cách, sau này có gì cũng phải kể cho hai mẹ, được không?"
" Vâng ạ, Tử Di hiểu rồi!"
Không lâu sau Tử Văn và Tiểu Hy quyết định tuần trăng mật ở Anh, cả hai dành thời gian cho nhau nhiều hơn...vì Tiểu Hy biết thời gian của Tử Văn không nhiều như người khác nữa, cô sống bằng nửa bên thận của người khác, nếu duy trì lối sống lành mạnh thì có thể kéo dài thêm thời gian. Vì vậy mà từ lúc Tử Văn quay về Tiểu Hy chăm cho cô từng chút 1, cũng không rời xa 1 xăng ti mét.
" Cậu biết mình không có nhiều thời gian mà vẫn để mình rời xa cậu hơn 5 năm, cậu quá rộng lượng rồi."
" Dù 1 ngày 1 tháng hay 1 năm đối với mình đều rất nhiều, miễn là những ngày tháng sau này có cậu!"
Hai người đang đi dạo dưới tháp đồng hồ thì có một nhóm khách du lịch chỉ về phía cô bàn tán, 1 phút sau đó những người này đã chạy đến bên cạnh Tử Văn.
" Awsome!! Cô ấy là Lôi Tử Văn là họa sĩ nổi tiếng đấy!"
" She's so beautiful!"
Một cô gái cùng gốc chào hỏi và xin chữ kí cô:" Chị cho bọn em xin chữ kí được không ạ, đây là bức tranh của chị em mua từ lúc mới phát hành, chị kí vào đây cho em nha!"
" Ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ tôi nhé!"
" À...không biết là...chị cho em xin webchat được không ạ?" cô gái đeo kính kế bên ngại ngùng nhìn Tử Văn.
Từ nãy đến giờ Tiểu Hy vẫn đứng bên ngoài quan sát cô làm việc với fan, nhìn các fan nữ vây quanh Tử Văn trong lòng có chút khó chịu, nhưng nàng biết Tử Văn luôn biết giới hạn ở đâu. Nàng không phải bận tâm về cô.
" À tôi có một web nhỏ dành cho các fan hâm mộ và người theo dõi mình, bạn có thể follow trang đó. Còn những tài khoản cá nhân thì thật ngại quá, vợ tôi nắm giữ cả." cô quay sang nhìn nàng.
[ Trời ơi, sao nhìn mình chi vậy! Ngại chết mất...]
" That's your wife?"
" Yes, she's my love and my life!"
" Oh, Great! Two beautiful couple!"
" Thank you."
Cô chào tạm biệt mọi người rồi quay lại với nàng, hai má Tiểu Hy lại phồng lên trông cực kì đáng yêu làm Tử Văn không kìm lòng được mà hôn lên đó.
" Sao hai cái má bánh bao của mình phồng lên thế này?"
" Cậu nói như vậy với fan nữ không sợ họ quay xe không hâm mộ chị nữa sao? Nhiều fan nữ thích idol của mình độc thân hơn đó."
Sao cô không biết được chuyện này cơ chứ, Tử Văn là biết rõ nhưng chuyện cô có vợ không có gì sai, ngược lại cô càng muốn cho cả thế giới biết người con gái này là vợ cô.
" Vợ mình dễ thương, đáng yêu, xinh xắn như vậy. Mọi người càng nên biết tới, với lại dù mình có là ai hay ở đâu đi chăng nữa, mình vẫn hướng về ánh dương của mình. Ánh hào quang không là gì với ánh dương của cậu!"
" Cậu là họa sĩ hay thi sĩ đấy? Miệng càng ngày càng dẻo."
" Chỉ dẻo với mỗi cậu!"
"Được rồi, bây giờ là thời gian riêng tư của chúng ta...đi thôi Tử Văn, chúng ta hãy tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc này." nàng kéo cô chạy theo mình.
Giữa tiết trời lạnh giá ở Anh, sương mù và hơi khói bao quanh tháp đồng hồ, ánh nắng mặt trời không thể xuyên qua những lớp sương mù nhưng Tử Văn vẫn đang thấy trước mắt một màu rực sáng. Đó là ánh sáng của tình yêu, sự ấm áp của hai trái tim đang dành cho nhau. Phía trước Lôi Tử Văn không chỉ là Hàn Tiểu Hy, đó còn là ánh dương của đời cô. Là cả một tình yêu, một đời yêu, một cuộc sống mới...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro