Muốn làm nhiều chuyện cùng nhau
Dương Trạch và Như Ngọc có mặt ở bệnh viên sau khi nghe Mei báo về chuyện của Lôi Tử Văn, Như Ngọc lo lắng đi đi lại lại trước phòng cấp cứu đang cháy sáng đèn, đến khi đèn tắt cửa phòng cấp cứu mở ra. Như Ngọc nóng lòng muốn biết tình hình của Tử Văn như thế nào.
" Tình hình hiện tại của bệnh nhân lúc đưa vào rất nguy kịch, lá lách bị tổn thương rất nặng. Máu bầm trên não đang dần lang xuống mắt nên hiện tại giác mạc của bệnh nhân rất yếu. Chúng tôi đã tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân nhưng bây giờ vẫn ở lại phòng đặc biệt để theo dõi tình hình thêm."
Như Ngọc như ngã quỵ xuống khi nghe tình hình hiện tại của Tử Văn, làm sao một người con gái lại phải chịu đủ đau đớn như vậy. Hai người đứng bên ngoài cửa kính nhìn vào trong, Tử Văn được băng bó trên đầu xuống đến mắt, Như Ngọc đau lòng không chịu được cô nàng chạy ra ngoài khóc sướt mướt.
" Dương Trạch à...sao Tử Văn lại phải chịu khổ như vậy. Tại sao chị ấy cứ phải quan tâm đến cô ta..."
" Tử Văn là như vậy, cậu ấy khi yêu một người là hết lòng vì người đó. Nhưng Tử Văn luôn tự ti với hoàn cảnh và thân phân của mình, em thương Tử Văn thì phải hiểu cho cậu ấy...cậu ấy rất yêu Hàn Tiểu Hy, bảo vệ được Hàn Tiểu Hy chính là tâm nguyện lớn nhất của Tử Văn."
Hàn Tiểu Hy thì được người của Hàn gia đến đón, ông bà Hàn vô cùng tức giận. Đã bao nhiêu lần bà ngăn cấm Tiểu Hy quen với Tịch Lâm, bà không thích Tịch Lâm vì bà nhìn thấy được bản chất ăn chơi trác tán của cậu ta. Chuyện lần này xảy ra với Hàn Tiểu Hy bà nhất quyết không bỏ qua cho nhà họ Tịch kia.
" Chị hai tỉnh rồi, mẹ ơi chị hai tỉnh rồi!" Hàn Nhất Minh thức bên cạnh trông chừng chị của mình từ nãy đến giờ, cậu vui mừng khi thấy chị mình đã tỉnh.
" Ba...mẹ...con đang ở nhà sao?"
" Con thấy trong người sao rồi?" ông Hàn hỏi.
" Rõ ràng là con đang đi cùng Tịch Lâm...nhưng sao lại cảm thấy choáng váng rồi ngủ lúc nào không hay. Cậu ấy đưa con về sao?"
" Còn nói đến cái tên đó! Thật hết nói với con."
" Bà chủ bình tĩnh, tiểu thư mới tỉnh dậy chúng ta từ từ hãy nói."
" Cô Mei đưa con về đây, giờ cũng trễ rồi con nghỉ ngơi đi. Sáng mai đi theo ta."
Hàn Tiểu Hy vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, tại sao cô Mei lại là người đưa mình về. Nàng lấy điện thoại ra gọi cho Tịch Lâm nhưng bên kia đã khóa máy, cả đêm đó Tiểu Hy trằn trọc không biết đã xảy ra chuyện gì. Cuối cùng trời cũng sáng, ông bà Hàn dẫn nàng đến bệnh viện đến lúc này nàng vẫn chưa hề biết tại sao mình phải đến đây. Như Ngọc thấy gia đình của Hàn Tiểu Hy đã đến, cô bé tức giận tiến thẳng về phía Tiểu Hy.
" Giờ chị đến đây để làm gì!? Chị đã gây ra đủ chuyện cho Tử Văn vẫn chưa hài lòng sao?"
Dương Trạch không kịp cản cô lại, Như Ngọc rất nóng tính có gì cũng nói thẳng ra như vậy. Hàn Tiểu Hy khó chịu cau mày vì không hiểu cô bé kia sao lại nói mình như vậy.
" Ta biết con rất bức xúc thay cho Lôi Tử Văn...Ta thay mặt Tiểu Hy xin lỗi người nhà của Tử Văn và cô ấy...Hôm nay ta dẫn Hàn Tiểu Hy đến đây cũng là vì chuyện này."
" Mẹ nói vậy là sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
" Chị hãy nhìn cho kĩ người bên trong là ai."
Nàng từ từ tiến lại phía ô cửa kính và nhìn vào bên trong. Cảnh tượng cũng như hôm qua Như Ngọc nhìn thấy, trông Lôi Tử Văn thê thảm vô cùng. Tim nàng quặn thắt lại, hai mắt đỏ hoe và ngấn nước từ lúc nào. Nàng vội che miệng lại để không nấc thành tiếng, sao Lôi Tử Văn lại bị thương nặng đến như vậy.
" Có phải chị đang muốn biết nguyên nhân đúng không, tất cả là tại người yêu của chị đã gây ra đó."
" Như Ngọc à đừng nói như vậy, Hàn Tiểu Hy cũng không biết mà..." Dương Trạch kéo Như Ngọc ra sau lưng mình, cậu từ tốn nói.
" Tôi biết cậu đang cảm thấy thế nào, nhưng Hàn Tiểu Hy à...có một chuyện mà cậu nên biết!"
Ông bà Hàn sau khi nói chuyện với bác sĩ thì cũng rời đi để giải quyết chuyện khác, toàn bộ viện phí khi Lôi Tử Văn ở đây đều được thanh toán hết. Ông Hàn còn cho thuê bác sĩ và y tá giỏi nhất trực tiếp chữa trị cho Lôi Tử Văn sớm ngày bình phục và sau khi cô có thể ra viện thì bà Hàn sẽ cho người đón cô về Hàn gia chăm sóc cho đến khi cô khỏe hẳn.
Miên Miên và Diệp Lam cũng kịp quay về và đến bệnh viện với Hàn Tiểu Hy, cả 5 người ngồi trong phòng nghỉ dành cho người thân bệnh nhân. Không khí trầm lắng, Dương Trạch mở đầu chuyện cậu kể lại tất cả mọi chuyện xảy ra với Lôi Tử Văn.
" Chuyện đêm qua tôi cũng không nắm rõ, người đi cùng với Tử Văn ở Hanzon là chị Mei chính chị ấy đã báo cho chúng tôi đến đây. Chị ấy đã kể lại trước khi rời đi, Tử Văn bị thương nặng như vậy là vì đã đánh nhau với đám giang hồ."
" Có cả giang hồ trong chuyện này à?" Miên Miên ngạc nhiên.
" Đúng, tối qua Tử Văn đi cùng chị Mei đến trung tâm thương mại Hanzon. Vô tình chị và cái tên Tịch Lâm kia cũng ở đó, chị ấy thấy được Tịch Lâm đã bỏ thuốc mê vào ly nước của chị. Rồi hắn đưa chị đến khách sạn đã hẹn trước với đám giang hồ, nói thẳng ra là hắn ta muốn bán chị cho tên giang hồ mà hắn đang thiếu nợ." Như Ngọc nói tiếp
Nghe đến đây Hàn Tiểu Hy ong ong trong đầu nàng xâu chuỗi lại những gì mà hai người họ nói, sao Tịch Lâm có thể làm ra chuyện như vậy đối với nàng.
" Trong lúc đánh nhau với tên giang hồ hắn đã đập mạnh bình hoa vào đầu chị ấy, hắn còn nhẫn tâm đánh Tử Văn một cách tàn bạo. Kết quả như mọi người cũng đã thấy, vì bị tụ máu bầm ở đầu dẫn đến giác mạc của Tử Văn bị ảnh hưởng, lá lách bị tổn thương nặng."
Ánh mắt nàng trở nên vô hồn, hai tay run bần bật...nàng cắn chặt môi đến độ chảy máu. Miên Miên ôm Tiểu Hy vào lòng, cô biết bạn mình đang cảm thấy đau lòng đến nhường nào.
" Còn một chuyện nữa mà ở đây có lẽ mọi người cũng không biết, đó là chuyện Tử Văn không thể vẽ được nữa. Tay phải của cậu ấy không có khả năng giữ một vật gì quá lâu..."
" Chị cũng đã nhận ra chuyện này rồi, lần trước ở trên khu thực tế chuyên môn của Miên Miên chị đã quan sát Tử Văn và biết được cậu ấy không thể vẽ trước lúc xảy ra chuyện trên núi rồi."
" Sao chị lại biết?" Miên Miên hỏi.
" Hai em còn nhớ đêm trời đầy sao đó không, Tử Văn đã lấy ra một bộ màu và giấy của mình lẳng lặng lên gác nhà vẽ, vô tình chị ở gác nhà bên kia thì thấy Tử Văn. Dáng vẻ khi tập trung vẻ của cậu ấy làm chị rất ngưỡng mộ nhưng chỉ một chút tay cậu ấy lại run và không giữ được bút nữa, mực và màu cũng vậy mà loang ra khiến cho Tử Văn không thể tiếp tục vẽ. Sau đó bọn chị cũng có nói chuyện với nhau và biết được bí mật này."
Miên Miên nhéo mạnh vào hông của cô:" Sao chị không nói cho Tiểu Hy và em biết! Thật là..."
" A...đau chị, mà em định tính chuyện với Tịch Lâm thế nào. Cậu ta thật sự không đơn giản, chị và Miên Miên cũng có chuyện muốn nói với em đây."
" Đúng rồi, quên mất....cậu còn nhớ chuyện xảy ra lúc chúng ta đi vào rừng chứ! Đám người đuổi theo chúng ta là bọn thanh niên ở đó do Tịch Lâm thuê, mình và Diệp Lam đã ghé lại đó để điều tra chuyện này. Đám thanh niên đó đã khai hết mọi chuyện vì mình đe dọa sẽ đem chuyện này cho cảnh sát. Tịch Lâm làm vậy là để lấy lại lòng tin của cậu."
" Đúng vậy, lần ở căn chồi trên núi Lôi Tử Văn vì đánh nhau với đám thanh niên mà bị gãy xương bả vai...nên tay phải của em ấy mới yếu hơn lúc đầu."
" Mình không thể tha cho hắn...ngày trước mình vẫn còn trách Tử Văn sao không tiếp tục học, mình không hiểu gì về cậu ấy cả...mình..." nàng òa khóc như đứa trẻ, Lôi Tử Văn luôn theo sát quan tâm và bảo vệ nàng như vậy nhưng nàng lại không hề hay biết gì cả, thay vào đó nàng lại một lòng tin tưởng Tịch Lâm khi hắn đỡ thay cho nàng nhát dao.
" Nhất định phải cho Tịch Lâm một bài học, mọi chuyện đã đi quá xa rồi!"
Kể từ hôm đó Hàn Tiểu Hy ngoài thời gian học thì đều ở bệnh viện chăm sóc cho Lôi Tử Văn, nàng nắm lấy bàn tay gầy guộc kia của cô chạm lên mặt mình dù bàn tay cô khá lạnh nhưng nàng lại cảm thấy ấm áp.
" Khi nào cậu mới chịu tỉnh...tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Tôi muốn nghe giọng nói của cậu, muốn ăn bửa sáng do cậu nấu...muốn được cùng cậu ngắm sao và trăng, rất muốn cùng Tử Văn làm nhiều chuyện."
Miệng cô khẽ cười, vì mắt đang bị quấn băng nên không ai biết cô đã tỉnh từ lúc nào. Những gì Hàn Tiểu Hy nói từ nãy đến giờ cô đều đã nghe hết, cô lại không nghĩ rằng khi mình tỉnh dậy người đầu tiên mình được gặp là nàng, chỉ tiếc là lúc này lại không thể nhìn thấy.
" Mình muốn biết làm nhiều chuyện là chuyện gì?"
Hàn Tiểu Hy đứng bật dậy, giọng nói khi nãy là của Tử Văn...Tử Văn đã tỉnh lại rồi.
" Cậu tỉnh từ lúc nào...cậu cảm thấy thế nào rồi, mình sẽ gọi cho bác sĩ."
Cô kéo tay nàng trở lại:" Đừng đi...mình không sao cả. Mình muốn biết những gì khi nãy cậu nói có phải là thật không?"
" Sao lại nhớ dai như vậy...xem ra máu bầm trên đầu cậu đã tan rồi."
" A...mình đau...đột nhiên đau trên đầu quá."
Hàn Tiểu Hy sốt sắng lo lắng cúi mặt gần xuống xem cô đau chỗ nào:" Cậu không sao chứ?! Mình sẽ đi gọi bác sĩ ngay."
Lôi Tử Văn thấy thời cơ đã đến cô kéo nàng lại gần mình hơn rồi đặt lên môi đối phương một nụ hôn, không hiểu vì sao sau khi nghe những lời nói kia của nàng cô lại muốn hôn và ôm nàng hơn bao giờ hết, nhưng hiện giờ tay cô chằng chịt dây nhợ không thể ôm nàng.
" Cậu làm gì vậy...mới tỉnh dậy mà đã."
" Mình xin lỗi... Tiểu Hy không thích mình sẽ không như vậy nữa."
Tuy nói như vậy nhưng mặt nàng đã đỏ và e thẹn biết bao nhiêu, nếu Tử Văn thấy được biểu cảm này của Tiểu Hy e là sẽ tiếp tục làm thêm một cái nữa chứ không phải là xin lỗi. Tưởng đâu nàng đã giận, nhưng không ngờ Hàn Tiểu Hy lại chủ động hôn lại cô một cái nữa, lần này nụ hôn họ trao cho nhau nồng nhiệt và chân thành hơn. Hai tay nàng vuốt ve lấy gương mặt của đối phương, đến khi không còn đủ khí cho cả hai thở thì mới chịu buông nhau ra.
" Đợi cậu khỏe lại mình sẽ nói cho cậu biết nhiều chuyện cần làm là gì!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro