Hàn Tiểu Hy mặt không chút cảm xúc, trong khi đó mọi người xung quanh đang rất mong chờ nàng trả lời. Đối phương cũng không vội, người ấy cứ thế đưa tay đợi nàng đồng ý. Miên Miên thúc vào hông nàng một cái.
" Cậu còn đợi cái gì?"
Thấy mọi người đang đợi mình Hàn Tiểu Hy đành nhắm mắt chấp nhận, khi vừa đặt tay lên tay của đối phương nàng lại cảm giác như có tia điện truyền thẳng lên não, một cảm giác rùng mình đến kì lạ.
Các cặp đôi lần lượt tiến ra giữa phòng, ánh đèn mờ được chuyển sang đen màu nhấp nháy. Hàn Tiểu Hy chỉ muốn làm cho xong chứ không thật sự nghiêm túc, vì vậy mà nàng bị người kia nhắc nhở.
" Thả lỏng người một chút."
Tiếng nhạc vẫn du dương nàng không để ý đến lời người kia nói, nhưng phải công nhận một điều rằng người khiêu vũ cùng nàng động tác rất uyển chuyển lại thành thục, Hàn Tiểu Hy cũng muốn biết người này thật sự là ai.
Kết thúc màn khiêu vũ, tiếng vỗ tay tràn ngập khán phòng. Dương Trạch yêu cầu các cặp đôi đứng yên tại chỗ để mọi người cùng chọn ra cặp đôi xuất sắc nhất. Tất cả các cặp đội đều có tiếng vỗ tay rất lớn, nhưng khi đến cặp đôi cuối cùng của Hàn Tiểu Hy thì tiếng vỗ tay và người hú hét là đông đảo nhất. Dương Trạch không ngần mà tuyên bố cặp đôi xuất sắc nhất thuộc về hai người họ.
" Nhưng trước khi nhận quà, cặp đôi xuất sắc nhất có thể cho mọi người biết mặt được không ạ?! Xin mời hai bạn hãy tháo bỏ mặt nạ của mình ra."
Hàn Tiểu Hy nhanh chóng cởi bỏ để nàng có thể còn đi về, nhưng người kia đã kéo tay nàng quay trở lại. Tiểu Hy tức giận khi có người khác tự ý đụng chạm mình, nàng quay lại với khuôn mặt vô cùng khó chịu nhìn người kia.
" Tiểu Hy."
Bây giờ nàng mới kịp nghe rõ giọng nói của người kia, chiếc mặt nạ cũng đang được tháo xuống. Chiếc mũi cao đó, ánh măt đó...cảm giác chạm tay nhau khi nãy.
" Lôi Tử Văn..."
Tiếng reo hò cũng không còn mà thay vào đó là không khí trầm lặng xuống hẳn khi nghe đến cái tên Lôi Tử Văn. Đã 4 năm rồi không còn ai nghe đến hay gọi cái tên này nữa.
" Tử Văn, chị về rồi!" cảm xúc của Như Ngọc vẫn như ngày nào, cô nàng chạy lại đến bên cạnh cô.
Sau 4 năm Lôi Tử Văn như một con người khác, dường như cô đã cao hơn nhưng lại gầy đi. Đường nét trên mặt sắc sảo hơn lúc trước nhiều, cô chỉ diện áo sơ mi trắng quần âu nhưng lại vô cùng có sức hút. Các quý cô trong khán phòng ai nấy đều chăm chăm nhìn về phía Tử Văn.
" Đã lâu không gặp, mọi người vẫn khỏe chứ."
" Tên khốn nhà cậu bây giờ mới chịu về!" Dương Trạch quăng mic từ lúc nào, cậu chạy xuống ôm chầm lấy cô bạn thân của mình mà khóc sướt mướt.
Riêng chỉ có Tiểu Hy không chút lay động, nàng lạnh nhạt rời đi nhưng Lôi Tử Văn liền đuổi theo kéo nàng lại.
" Cậu nói chuyện với mình một chút được không?"
Một cú tát hằn trên má Lôi Tử Văn ngay 1 giây sau đó, không phải là Hàn Tiểu Hy tát cô mà lại là Miên Miên.
" Cậu còn mặt mũi để đứng trước mặt cậu ấy sao!?"
Diệp Lam không kịp đến ngăn cản Miên Miên, thật ra chuyện Tử Văn về nước người đầu tiên biết là Diệp Lam. Vì suốt 4 năm qua cô luôn giữ liên lạc với Tử Văn, nhờ vậy mà bửa tiệc hôm nay Tử Văn mới có cơ hội xuất hiện.
" Miên Miên em bình tĩnh, Tử Văn chỉ mới về...chúng ta nên nghe em ấy nói."
" Có gì để nói sao? Kẻ phản bội!" Giang Dương đi lên trước chen ngang giữa Tử Văn và Tiểu Hy, ngay từ lúc cô ta biết Tử Văn đang ở đây cảm giác lo sợ trong lòng lại dâng lên, chuyện cô ta không ngờ đến là Tử Văn quay về nhanh như vậy, nếu cô ta cưới được Hàn Tiểu Hy thì mọi chuyện không phải bàn. Mối lo duy nhất trong lòng lại xuất hiện, Giang Dương quyết lần này sẽ không bỏ qua.
" Phiền chị tránh sang một bên. Tôi muốn nói chuyện với Tiểu Hy."
Không khí nhộn nhịp phút chốc trở nên căng thẳng chỉ bởi luồng nhiệt tỏa ra từ hai người này, dù khắp căn phòng này được lắp máy lạnh nhưng Dương Trạch lại cảm thấy sắp bị thiêu đốt khi đang đứng gần Tử Văn.
" Nhưng có lẽ Tiểu Hy không muốn gặp cô, nên dừng ở đây thôi."
Tử Văn không buồn đôi co với người kia, cô ta không tránh thì cô sẽ chủ động tiến lại gần nàng. Nhưng điều làm Tử Văn hụt hẫng chính là Tiểu Hy cũng né tránh cô.
" Chị ấy nói đúng, tôi và cậu không có gì để nói với nhau. Hơn nữa, người đứng trước mặt cậu là hôn phu của tôi...Giang Dương chúng ta về thôi."
Hàn Tiểu Hy rời đi trước, Giang Dương đi theo sau trước khi đi cô ta còn để lại cho Tử Văn một nụ cười như thể hiện mình là kẻ chiến thắng. Tử Văn không nóng không lạnh, cô biết rõ tâm trạng của Tiểu Hy bây giờ. Cô rời đi không nói với nàng một tiếng nào, đột ngột nói lời chia tay thì làm sao nàng có thể chịu tha thứ. Nhưng những lời nàng nói khi nãy cô thật sự để tâm, nàng chịu nhận Giang Dương làm vị hôn phu trước mặt mọi người, như thể nàng đã chấp nhận hết mọi chuyện.
" Diệp Lam chị mau tiễn khách đi!"
" Em bình tĩnh đã, chị nghĩ chúng ta nên ngồi lại nói chuyện với nhau."
Tử Văn mệt mỏi quay trở về căn hộ ngày trước mà cô và nàng cùng chung sống với nhau. Cô có hỏi người chủ cho thuê, bà nói rằng Hàn Tiểu Hy cũng đã ở lại rất lâu kể từ ngày cô rời đi. Lúc đó bà có hỏi tại sao chỉ còn một mình nàng ở nhưng nàng không trả lời, suốt khoảng thời gian đó bà thấy Tiểu Hy như người không sức sống, ban ngày đi học ban đêm lủi thủi một mình trong căn hộ. Cho đến mấy tháng sau thì nàng mới trả phòng, giờ đây Tử Văn quay trở về và cô cũng mua lại căn hộ này, vì nơi đây không chỉ là chỗ ở mà còn là tổ ấm của cả hai những năm về trước.
Suốt khoảng thời gian vừa qua cũng có vài người đến thuê, may mắn lúc Tử Văn trở về thì không còn ai ở. Tử Văn cho bố trí căn hộ quay trở về như dáng vẻ ban đầu, như lúc cả hai cùng ở chung với nhau.
------------------------
" Cậu thích giấy dán tường màu gì?" Tử Văn hỏi.
" Hừm...mình thích màu xanh nhạt của trời, vì lúc nào ngắm lên bầu trời trong xanh cũng mang lại cảm giác bình yên, cậu có thấy vậy không?"
" Miễn Tiểu Hy thích, Tử Văn cũng sẽ thích."
" Cái cậu này, có phải ở chung chỉ có mình có tiếng nói thôi không?"
Tiểu Hy nằm gối đầu lên đùi cô, cô ôn nhu xoa nhẹ mái tóc của nàng:" Biết làm sao được, mình không thể chối từ bất cứ thứ gì về cậu, của cậu..."
------------------------
Quay trở về nước điều đầu tiên Lôi Tử Văn làm là thăm mộ mẹ của cô, suốt mấy năm qua cô không ở đây cô sợ không ai nhang khói cho mẹ mình. Nhưng điều Tử Văn không ngờ là mộ phần của mẹ cô được dọn dẹp rất sạch sẽ như có ai thường xuyên lui tới. Ban đầu cô nghĩ là Tử Yên nhưng Tử Yên sống xa đây cô bé sẽ không tiện đến.
" Mẹ...Tử Văn về rồi. Con sẽ không đi đâu nữa, con về lần này là cưới vợ. Con sẽ cưới Hàn Tiểu Hy làm vợ, mẹ hãy phù hộ cho Tử Văn."
Tử Văn không nói phét, 4 năm qua cô đã cố gắng vừa học vừa làm, cô học và làm tất cả mọi thứ có thể giúp mình kiếm ra tiền. Ở Anh cô được sự giúp đỡ của rất nhiều người nhờ vậy mà cô đã nhanh chóng gầy dựng được cho mình một cơ ngơi không nhỏ. Sau khi học xong 2 năm, Tử Văn dành hết thời gian vào công việc và 2 năm sau cô đã lên được vị trí phó tổng của tập đoàn The Star chuyên về trang sức và đồ mĩ nghệ ở Anh.
" Em định tính như thế nào?" Diệp Lam hỏi
" Tiểu Hy không muốn nghe em nói...nhưng bây giờ chỉ có cách là hành động, Giang Dương biết em về đây chị ta sẽ không để yên chuyện này."
Reng...reng...reng...
" Chị nghe nè vợ ~"
[ Chị đang ở đâu vậy? Chị đã xem tin tức mới nhất chưa?!]
" Có chuyện gì nghiêm trọng sao?" Diệp Lam ra hiệu cho Tử Văn mở tivi lên.
The News 24h
Vừa qua chủ tịch tập đoàn cô Giang Dương đã chính thức có buổi họp báo đến truyền thông về sự kiện lớn nhất trong đời của cô. Sau đây chúng tôi sẽ phát lại đoạn ghi hình buổi họp báo:
[ Xin chào mọi người đang theo dõi và có mặt ở buổi họp báo hôm nay, người ngồi bên cạnh tôi chắc hẳn mọi người cũng đã biết là ai, cô ấy là Hàn Tiểu Hy hiện đang là người điều hành Hàn thị. Và sau này chính là vợ của Giang Dương tôi, cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ phần nào giúp cho mối quan hệ giữa hai tập đoàn ngày càng gắn kết hơn, hơn thế nữa tôi và Hàn Tiểu Hy đã bên nhau suốt 4 năm. Chúng tôi quyết định đi đến hôn nhân vì cả hai cũng đã ổn định được sự nghiệp và mong muốn tìm được một chỗ dựa vững chắc. Đối với Giang Dương tôi, Hàn Tiểu Hy chính là người vợ mà bấy lâu nay tôi tìm kiếm.]
Khi micro chuẩn bị đưa qua cho Hàn Tiểu Hy phát biểu thì Lôi Tử Văn đã tắt nó đi, những gì Giang Dương nói từ nãy đến giờ cũng đủ khiến cô phát điên. Giang Dương đã thực sự hành động rồi.
" Chị vừa xem xong, lát về mình nói chuyện sau nhé giờ chị đang bên ngoài. Yêu vợ!"
Lôi Tử Văn trầm ngâm suy nghĩ, nếu cô không nhanh làm gì đó thì chắc chắn cô sẽ mất vợ.
" Đã đến lúc hành động rồi Tử Văn, cho chị thấy 4 năm qua của em là xứng đáng đi! Tiểu Hy đã phải rất đau khổ khi em rời đi. Em ấy tự nhốt mình lại suốt mấy tháng trời, suýt chút nữa đã phải mất mạng vì suy nhược cơ thể. Chị chọn tin tưởng em suốt khoảng thời gian qua chỉ để chờ giây phút này. Đừng làm chị và Tiểu Hy thất vọng."
Tử Văn nhấn phím gọi trên chiếc điện thoại bàn:" Mở cuộc họp cổ đông gấp cho tôi. Tôi cho mọi người 2 tiếng chuẩn bị!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro