Ở lại nhà nàng
Lôi Tử Văn chỉ xin nghỉ công việc giao hàng, buổi tối cô đến nhà dạy Nhất Minh vẽ. Ban ngày sẽ bán ở quán ăn.
" Em rất vui khi Tử Văn chịu đến dạy vẽ cho em."
" Vậy thì cố gắng luyện vẽ để theo kịp chị, được không?"
" Không những theo kịp chị mà Nhất Minh sẽ vượt qua cả chị."
Cô xoa đầu cậu bé, ở độ tuổi này giống Nhất Minh, ngày xưa Lôi Tử Văn đã vẽ được rất nhiều bức họa xuất sắc. Cô đã rất muốn nộp những bức tranh của mình đến học viên năng khiếu nhưng ông bà ngoại không có điều kiện để cho cô đi học. Những bức tranh đó đã được cất giấu rất lâu, Lôi Tử Văn cũng không muốn đem ra nữa.
" Hàn Tiểu Hy là chị gái của em đúng không?"
Nghe đến Hàn Tiểu Hy, cậu bé sợ sệt:" Chị ấy là sư tử hà đông, người gì mà khó tánh còn dữ dằn. Em không thích chơi với chị ấy, chỉ thích Tử Văn."
Vô tình bức ảnh chụp của hai chị em Tiểu Hy lọt vào mắt cô, lúc này Hàn Tiểu Hy vẫn còn nhỏ trông rất dễ thương. Cô ngắm nhìn say sưa tấm ảnh cho đến khi có người vào phòng.
" Hàn Nhất Minh, có mua đồ ăn cho em xuống nhà lấy đi."
Cậu bé reo lên, xin phép Lôi Tử Văn xuống lầu đem đồ ăn lên. Cô gật đầu đồng ý, khi cậu bé đã rời đi nàng mới vào phòng xem những bức tranh mà hai cô trò vẽ.
" Xem ra cô cũng được việc ghê, nhưng đừng có dạy thằng nhỏ đánh đấm."
" Tôi không phải người như vậy..." giọng cô ỉu xìu khi đứng trước mặt nàng.
" Tôi không biết tại sao cô lại xen vào chuyện của chúng tôi nhiều như vậy, nói cho cô biết tôi và Tịch Lâm đã quen nhau được 2 năm rồi. giữa chúng tôi xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ tự khắc biết. Không cần người ngoài xen vào, lúc đó Tịch Lâm nói như vậy cũng thật quá đáng nhưng nếu cô không đến gây chuyện thì không có chuyện gì xảy ra."
Nghe Hàn Tiểu Hy nói như vậy, lòng ngực cô có chút khó thở. Nhưng tại vì cô đã lỡ rung động trước với nàng, cô không muốn nàng bị Tịch Lâm lợi dụng tình cảm. Tình cảm 2 năm đó liệu có là thật không, cô muốn đưa Hàn Tiểu Hy thoát khỏi mối quan hệ độc hại đó.
" Tôi không vu khống khi không có căn cứ, cậu cứ tìm hiểu chuyện đó...cậu yêu người ta chân thành thì không có nghĩa họ cũng yêu cậu như vậy. Tuy chúng ta chỉ mới gặp nhau, tiếp xúc không được nhiều nhưng tôi thật lòng quan tâm những thứ thuộc về cậu. Hàn Tiểu Hy...đừng để Tịch Lâm lợi dụng tình cảm của mình nữa."
" Tôi không cho phép cô nói về Tịch Lâm như vậy nữa, tôi không cần người khác hiểu về tôi."
Hàn Tiểu Hy giận đùng đùng bỏ về phòng, nàng nhắn tin cho người bạn thân để than phiền.
Hàn Tiểu Hy: Miên Miên, tức chết mình rồi!
...
Miên Miên: Có chuyện gì? Ai lại chọc đại tỷ của chúng ta?
Hàn Tiểu Hy: cô gái giao hàng hôm trước mình kể, cậu ta lại nói về chuyện của Tịch Lâm.
Miên Miên: cô bạn thú vị đó sao... vậy sao cậu không thử kiểm tra xem những gì cậu ấy nói có đúng không?
Hàn Tiểu Hy: Tịch Lâm dạo gần đây đúng là rất bận, nhưng là vì lo chuyện công việc của ba cậu ấy. Mình hoàn toàn tin tưởng Tịch Lâm không làm gì có lỗi với mình.
Miên Miên bên kia thở dài, cô bạn của cô quả thật tin người à không phải là mù quáng trong tình yêu. Có lẽ vì Hàn Tiểu Hy luôn cảm thấy cô đơn, dù nàng sống trong ngôi nhà lớn và sung túc như vậy nhưng chưa bao giờ nàng cảm nhận được tình cảm gia đình. Miên Miên là bạn của Hàn Tiểu Hy từ trung học nên cô cũng rất hiểu cho bạn mình, nàng đáng thương hơn là đáng trách.
Miên Miên: Được rồi, mình hiểu rồi...cậu cũng đừng nóng giận người ta cũng vì quan tâm cậu thôi. Ngày mai lên trường chúng ta nói tiếp, mình có hẹn với Diệp Lam rồi. Bái bai yêu cậu!
Nàng đọc tin nhắn mà cảm thấy tủi thân, Diệp Lam với Miên Miên là một đôi đẹp. Tuy Diệp Lam là con gái nhưng rất yêu chiều và ga lăng không khác gì con trai. Đôi lúc nàng thắc mắc, tình yêu giữa nữ nữ nhẹ nhàng và ấm áp như vậy sao. Tịch Lâm của nàng lúc đầu cũng như vậy, nhưng dần về sau thì đôi lúc rất thẫn thờ lạnh nhạt, nhưng nàng cũng không mấy để tâm. Chỉ cần Tịch Lâm yêu nàng thì nàng sẽ không quan tâm đến những điều đó.
1 tháng thử việc cũng kết thúc, Lôi Tử Văn chính thức được nhận. Bà Hàn cũng rất thích cô, tính cô nhiệt huyết mọi việc đều lên kế hoạch rất rõ ràng, đó là một trong những điều mà bà thích nhất ở cô. Sắp tới bà Hàn phải bay sang Anh để phụ giúp ông Hàn, để Nhất Minh và Hàn Tiểu Hy ở nhà bà không mấy yên tâm mặc dù đã có người làm và vệ sĩ, người bà cần là một người chu toàn cẩn trọng mọi việc như Lôi Tử Văn vì vậy mà bà đã ngỏ ý muốn Lôi Tử Văn ở lại dinh thự trông chừng Nhất Minh, cậu bé cũng rất thích cô nên sẽ không vấn đề gì. Lôi Tử Văn lúc đầu có chút e ngại, nhưng vì bà Hàn đã đặt niềm tin ở cô kì vọng về cô nhiều như vậy nên cô cũng không nỡ làm bà thất vọng.
Nhưng Hàn Tiểu Hy khi nghe Lôi Tử Văn đến nhà mình ở trong mấy tháng tới thì liền phản đối.
" Nhà có người làm với vệ sĩ rồi mà mẹ, sao lại cần cô ta ở lại làm gì."
" Ai là chủ trong căn nhà này, mẹ bảo sao thì làm vậy. Lôi Tử Văn người ta bằng tuổi con nhưng chững chạc rất nhiều, con bớt qua lại với cái cậu Tịch Lâm gì đó. Mẹ không thích cậu ta."
" Nhưng con thích anh ấy, người con yêu sẽ do con lựa chọn."
Nàng uất ức bỏ lên phòng, đúng là trong nhà này không ai hiểu nàng. Điều này làm nàng cảm thấy tủi hờn và cô đơn hơn nữa, mẹ chắc hẳn không nhớ 3 ngày nữa là sinh nhật nàng. Nếu bà nhớ thì bà đã không bay sang Anh gấp như vậy.
" Chưa bao giờ mẹ lắng nghe con...hức..."
Nàng không đóng cửa phòng, nên đã bị Lôi Tử Văn nhìn thấy. Cô thực sự muốn vào ôm nàng, nhưng lại sợ nàng thấy cô sẽ lại khó chịu hơn. Nhưng cô nghĩ lại, những lúc tâm trạng của nàng như thế này rất cần có người hỏi han chia sẻ, nàng không thích cô cũng được...biết đâu thấy cái mặt của Lôi Tử Văn rồi thì Hàn Tiểu Hy sẽ chuyển sang buồn tức vì cô chứ không vì những chuyện buồn đó nữa.
Cô chầm chậm đi vào, hít một hơi thật sâu rồi mới dám hỏi:" Hàn...Tiểu Hy, tôi có...tôi có mua trà sữa cho cậu..."
Hàn Tiểu Hy lúc này mới dừng khóc, tự nhiên cô thấy cách này của mình cũng hiệu quả. Nhưng ngay sau đó là một tràn văn chương bay vào mặt.
" Ai cho cậu vào đây, đi ra mau!"
" Tôi chỉ là có mua cho cậu và Nhất Minh trà sữa, chỗ này ngon lắm đó nha. Đảm bảo cậu uống xong sẽ ghiền."
Cô vẫn chai mặt đứng đó, tay chìa ra ly trà sữa. Nhưng 1 giây sau một cái gối đã bay thẳng vào mặt cô, có chút đau nhưng không là gì. Cô để lại ly trà sữa trên bàn rồi đi ra ngoài đóng cửa cẩn thận.
" Nhớ uống nha...đừng buồn nữa." cô thỏ thẻ.
Nàng không thèm nhìn đến ly trà sữa, nàng lấy điện thoại ra gọi cho Tịch Lâm. Gọi đến cuộc thứ 3 Tịch Lâm mới bắt máy trả lời.
" Anh...nghe..." giọng của hắn của chút mệt mỏi.
" Anh đang bệnh sao?"
" À..ừ..aa"
" Có chuyện gì vậy?"
Tịch Lâm ra hiệu cho cô gái đang nằm bên cạnh, hắn đang tận hưởng cùng với một cô gái trong khi nói chuyện với Hàn Tiểu Hy.
" Anh...anh bị cảm."
" Có ổn không, để em qua nhà anh." nàng thực sự lo lắng cho hắn.
" Không...không, anh anh đã uống thuốc rồi. Em đừng qua, con gái ra đường giờ này rất nguy hiểm. Anh sẽ ngủ một chút, vậy nha...em ngủ ngon."
Hắn nhanh chóng cúp máy quay trở lại cuộc vui bên cạnh, còn nàng tắt máy trong tâm trạng hụt hẫng buồn tủi, chỉ có cách làm việc mới quên đi được cảm xúc rối bời lúc này nên nàng nhanh chóng ngồi vào bàn viết báo cáo. Cuối cùng xong, lúc này nàng mới chịu nhìn đến ly trà sữa. Chợt Hàn Tiểu Hy mỉm cười khi thấy dòng chữ được khắc trên thân ly.
[ Anh muốn trở thành ly trà sữa để xoa dịu cảm xúc em mỗi ngày ]
" Gì mà trở thành trà sữa chứ...thật sến súa."
Miệng thì nói như vậy nhưng ống hút đã ghim vào ly, nàng hút một hơi thật dài.
" Cũng được đó chứ."
Cảm xúc được xoa dịu sau khi uống, nàng nhớ đến Lôi Tử Văn. Không biết giờ này cô đã về chưa, nàng tò mò đi qua phòng em trai mình xem như thế nào, vừa mở cửa thì cô đã bước ra. Hai cái đầu chạm vào nhau, cô dù đau nhưng lại lo cho nàng trước.
" Cậu cậu có sao không? Có đau lắm không?"
" Không...không sao, cậu cũng bị đụng đầu đó thôi. Coi như chúng ta huề."
" Cậu tìm Nhất Minh hả?"
" À...ừm, mà thôi không cần tìm nữa. Tôi về phòng đây."
Nàng phi nhanh về phòng mặc dù không biết tại sao mình phải làm như vậy. Bắt đầu từ ngày mai cô sẽ ở lại đây, Hàn Tiểu Hy cũng không còn bài xích chuyện này nữa. Ngày đầu ở đây cô cũng đã tự mình vào bếp nấu cho mọi người một bữa ăn.
Dì Dan là vú nuôi của Hàn Tiểu Hy, bà từ trước đến giờ chưa thấy người nào khéo tay như Lôi Tử Văn. Khi thấy cô tự tay làm hết những món ăn tối hôm nay, bà mỉm cười hài lòng.
" Đúng là bà chủ có mắt nhìn người."
" Dì Dan, cháu không biết Tiểu Hy có hợp khẩu vị với những món cháu nấu không...cháu sợ cậu ấy không thích."
" Dì đã nếm thử, quả thật rất ngon. Chắc chắn tiểu thư sẽ rất thích, cháu đừng quá lo."
Nhìn bửa ăn bày biện rất bắt mắt trên bàn, Hàn Tiểu Hy biết ngay không phải dì Dan nấu, nàng liền dò hỏi:" Dì Dan hôm nay có dịp gì đặc biệt sao?"
" À không có dịp gì hết, là Lôi Tử Văn đã nấu cả đấy, cháu ăn thử đi."
" Ngon quá, Tử Văn chị nấu ngon quá! Ngon hơn dì Dan luôn." Hàn Nhất Minh vừa ăn đã tấm tắc khen ngợi.
" Là dì chỉ chị nêm cho vừa với khẩu vị mọi người, chị chỉ học theo dì thôi."
" Cháu no rồi, chiều đã ăn bên ngoài với bạn. Cháu lên lầu học bài." nàng buông chén đũa xuống một mạch bỏ lên lầu, đã mang tiếng không thích người ta nên nàng không muốn đụng đến đồ ăn do Lôi Tử Văn nấu.
Lôi Tử Văn cũng không còn tâm trạng để ăn, cô không nghĩ nàng lại chán ghét mọi thứ về cô đến như vậy. Đoạn tình cảm này của cô bị nàng biết được chắc nàng sẽ lại còn chán ghét cô hơn.
" Thôi cháu đừng buồn, tiểu thư chắc là đang buồn chuyện gì đó nên tâm trạng không tốt."
" Cháu không sao...mà ngày mai là sinh nhật của cậu ấy đúng không ạ?"
" Đúng rồi, nhưng tiểu thư cũng rất tội nghiệp. 20 năm qua số lần tổ chức sinh nhật cùng gia đình chỉ đếm trên đầu ngón tay vì tính chất công việc của ông bà chủ nên họ thường xuyên vắng nhà. Tiểu thư thường ra ngoài đón sinh nhật cùng với bạn."
" Vậy chúng ta hãy tổ chức sinh nhật cho cậu ấy ở nhà."
" Em tán thành! Em sẽ vẽ tặng chị ấy."
Dì Dan cũng đồng ý, đã rất lâu không có một bữa tiệc nào trong ngôi nhà này, dì hi vọng Lôi Tử Văn sẽ là người mang lại sinh khí cho ngôi nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro