Qua đêm cùng người lạ

Tử Di và Diệp An chơi phía bên kia, cô đã thấy có một người dáng cao gầy đứng cạnh mẹ. Nhìn vóc dáng này rất giống người đã giúp cô và Diệp An trong rừng, Tử Di nói Diệp An đợi mình rồi cô bé chạy nhanh đến chỗ mẹ.

" Tiểu Hy!"

" Trạch Công?"

" Trùng hợp thật nha, em cũng nghỉ dưỡng ở đây sao?"

" Còn tôi thì không nghĩ anh cũng ở đây..." nàng thì thầm trong miệng, còn tưởng là ai hóa ra lại là người này.

" Cháu chào chú!" 

Lại là một câu chào quen thuộc, Trạch Công nhìn xuống, quả nhiên lại là cô bé này hắn ta gượng cười:" A...chào cháu..."

" Chú vừa đến đây thôi ạ?"

" Cô bé mới đó đã quên rồi sao!? Không còn nhớ người giúp cháu và em cháu đêm qua là ai à?"

Tử Di tròn mắt quay sang nói với mẹ:" Dáng của chú giống người tối qua lắm ạ, nhưng giọng nói thì..."

" Khụ...khụ...chú vừa khỏi bệnh. Đêm qua chú và vài người bạn có vào rừng vô tình thấy hai đứa lạc trong đó."

Tiểu Hy nhìn Tử Di, rồi lại nhìn anh ta. Nếu là ân nhân thật mà nàng vẫn cứ nghi hoặc thì thật thất lễ, Tiểu Hy dịu dàng cúi người cảm ơn anh ta.

" Cảm ơn anh đã giúp bọn trẻ. Tử Di cảm ơn chú đi con."

Cô bé vẫn hơi rụt rè với người này, cảm giác có hơi lạ nhưng thấy mẹ đã nói cảm ơn nên cô bé cũng cúi đầu lễ phép:" Cháu...cảm ơn chú..."

" Anh không muốn một lời cảm ơn đâu, anh có thể mời em ăn tối được không?"

Ngỏ ý mời ngay lúc này là muốn nàng không thể từ chối, không còn cách nào khác xem như là buổi ăn hậu tạ anh ta nên Tiểu Hy đồng ý.

" Cậu nói sao!? Người tìm được hai đứa nhỏ là cấp dưới của cậu?" Miên Miên vô cùng ngạc nhiên khi nghe chuyện này, sao có thể là anh ta.

" Ừm...nên là mình đồng ý ăn tối với anh ta xem như lời cảm ơn thiết thực."

Miên Miên nghĩ ngợi một lúc rồi quay sang nói với nàng:" Đúng đúng, phải chân thành cảm ơn người ta. Hai người hẹn nhau ở đâu?"

" Một nhà hàng nằm trong khu resort này, nhờ cậu nói với mọi người tối nay mình không đi ăn cùng mọi người được."

-------------

Trăng tròn đã lên giữa trời, ánh trăng chiếu rọi vào khung cửa phòng 304. Nơi có ban công nhìn ra cả bãi biển và thấy được ban công phòng đối diện, đó cũng chính là phòng của Hàn Tiểu Hy.

Một ly rượu vang đặt xuống bàn, một ánh mắt dõi theo nàng từ phía ban công. 

" Trò chơi chỉ mới bắt đầu, đêm nay sẽ là đêm dài cho em rồi. Hàn Tiểu Hy!"

 Tiếng chuông điện thoại vang lên:" Tôi nghe."

" Đã đi rồi, kế hoạch chắc chắn thành công chứ?" đầu dây bên kia nói.

" Ừm...đêm nay tôi sẽ tấn công. Nhất định không thể bỏ lỡ cơ hội tốt này!

-----------

Khi Tiểu Hy vừa đến Trạch Công cũng vừa ngắt điện thoại, anh ta vui vẻ đứng dậy kéo ghế cho nàng. Tiểu Hy chỉ diện một bộ váy bình thường nhưng lại toát ra vẻ đẹp vô cùng mĩ miều, nét make up nhè nhẹ nhưng lại rất tôn lên đường nét khuôn mặt. 

" Hôm nay em đẹp lắm!"

" Cảm ơn anh..."

" Em ăn gì cứ gọi đi."

"Tôi không ăn nhiều đâu, anh cứ gọi đi."

Tiếng nhạc du dương làm cho không khí càng thêm lãng mạn, Trạch Công cứ say sưa ngắm nhìn nàng. Mời được nàng đi ăn chính là bước đầu tiên thành công trong kế hoạch của hắn ta, bàn tiệc cũng đã vơi đi, Trạch Công vẫy tay gọi phục vụ mang nước đến.

Nữ nhân viên bất cẩn để đổ rượu vào váy của Tiểu Hy, cô ta ríu rít vừa xin lỗi vừa lau chỗ ước cho nàng. Tiểu Hy không trách gì cô nhân viên, nàng đứng dậy đi thẳng vào phòng vệ sinh. Trạch Công lúc này thấy nàng đã đi xa, hắn lấy trong túi một loại bột màu trắng bỏ vào ly rượu mới kia. 

" Cô làm tốt lắm, tôi sẽ chuyển khoản cho cô sau."

Tiểu Hy vệ sinh sạch chỗ bị ướt do rượu đổ lúc nãy, may là nàng mặc váy tối màu không thì sẽ bị lộ hết rồi. Nàng thở phào bước ra ngoài, nhìn lại đồng hồ trên tay cũng đến lúc nên quay về. Tử Di sẽ không ngủ được nếu không có nàng kể chuyện.

" Em không sao chứ, cô nhân viên đó bất cẩn quá."

" Không sao đâu, cũng đã trễ rồi. Cảm ơn anh vì những chuyện trước đó, tôi xin phép về trước."

" Ấy khoan đã, chúng ta còn chưa kịp uống trọn ly rượu mà, cô nhân viên khi nãy đã đền bù hai ly rượu mới. Em uống xong rồi về."

" Con gái tôi nghe mùi rượu sẽ không ngủ được, xin lỗi anh."

Trạch Công thấy con mồi sắp đi mất hắn vội vã đứng dậy nắm tay nàng kéo lại, Tiểu Hy hơi khó chịu vì hành động này của hắn ta. Nàng vội thu tay mình lại, vẻ mặt đã có chút khó chịu.

" A...anh xin lỗi, chỉ là anh muốn mình có một buổi tối trọn vẹn hơn, dù gì rất khó hẹn được em cùng đi ăn tối thế này. Loại rượu này cũng rất nhẹ, không có mùi lắm đâu. Uống cùng anh ly này để anh có thể thấy được lời cảm ơn chân thành của em, được không Tiểu Hy?" 

Nàng nhìn ly rượu vang trên bàn, thật hết cách với người day như đĩa giống anh ta. Nàng cầm lấy ly rượu lên mời hắn, Tiểu Hy bây giờ chỉ muốn nhanh chóng quay về nàng không nghĩ ngợi gì nhiều mà miễn cưỡng đồng ý.

" Thôi được, vậy mời anh." nói xong nàng ực một lần hết ly, anh ta không nói dối nàng loại rượu này có mùi hương thoang thoảng lại cũng rất nhẹ. 

" Anh vui lắm Tiểu Hy à, cảm ơn em về buổi tối hôm nay."

Nàng chào hắn rồi cũng nhanh ra về nhưng chỉ đi được vài bước đã loạng choạng.

" Không đúng...chỉ uống một chút như vậy...làm sao mình có thể say." giây phút tỉnh táo cuối cùng để nàng nghĩ lại về ly rượu kia, chắc chắn ly rượu đó có vấn đề rồi.

Tiểu Hy mơ màng nhìn hắn, khi nàng chao đảo sắp ngã thì hắn đã vội đỡ lấy. Nhưng một bàn tay đã đưa ra ngăn cản, tay còn lại của người này đỡ lấy nàng.

" Phiền phó tổng Trạch Công rồi, để tôi đưa chủ tịch Hàn về phòng!"

" Cậu...cậu là ai!?" hắn không giấu được sự tức giận khi bị hớt tay trên.

--------------

Tiểu Hy đã được đưa về phòng 304, nàng nhìn mọi thứ xung quanh một cách mờ ảo. Đến cả người bế nàng về phòng nàng còn không nhìn rõ mặt, trong lòng thầm oán trách bản thân thật ngu ngốc khi không nhìn rõ mưu kế của Trạch Công, lần này nàng coi như chết chắc rồi. Làm sao nàng có thể gọi cho Miên Miên Dương Trạch trong tình trạng thế này.

" Tôi sẽ...sa thải anh..."

" Cô chắc chứ!? Tôi mà rời đi cô sẽ buồn lắm đó."

Nàng cũng chỉ nghe được 1 2 chữ chứ không được trọn vẹn câu nói, lần này thì nàng tiêu thật rồi. Tiểu Hy cố gắng lòm còm bò dậy, nàng muốn ra khỏi đây. Nhưng một bàn tay đã kéo nàng quay ngược trở vào trong, đôi môi kia đã áp lên môi nàng mà ngấu nghiến. Tiểu Hy không kịp biết chuyện gì xảy ra, nàng cố gắng dùng sức đẩy đối phương ra nhưng xem ra chẳng có tác dụng, ngược lại đối phương còn tấn công dồn dập hơn bắt nàng phải mở miệng.

" Ưm...." Tay vẫn không ngừng đánh vào ngực đối phương, Tiểu Hy chảy nước măt, nàng sao có thể qua đêm với một nam nhân. Làm sao nàng có thể đối diện với người ấy.

" Không thể ngoan ngoãn một chút được sao?"

Nàng dần không ý thức được mọi chuyện xung quanh nữa, giọt nước mắt lăn dài trên má, bàn tay siết chặt chăn giường cũng buông ra. Nàng nhắm mắt chìm vào trong vô thức.

Một buổi sáng như bao buổi sáng khác, nắng vô tình chiếu qua khẽ cửa đã đánh thức nữ nhân trên giường, Tiểu Hy dụi dụi mắt. Nàng sực nhớ ra chuyện tối qua, vội nhìn xuống bên dưới và nhìn sang bên cạnh. Thật may mắn khi nàng thấy quần áo vẫn đầy đủ trên người, nhưng bên cạnh lại không có ai. Tâm trí nàng vẫn còn băn khoăn, đêm qua liệu có chuyện gì xảy ra không, nàng không cảm thấy cơ thể đau nhức hay khác thường gì, nhưng nụ hôn đó rất thật, chắc chắn đã có động chạm đến nàng.

Nàng vội thu dọn đồ rời khỏi đây, nàng sẽ tra ra danh tính người tối qua đưa nàng về phòng này. Tiểu Hy chắc chắn đó không phải Trạch Công, còn về hắn ta nàng nhất định sẽ xử lí trong hôm nay. Hắn đã đi quá giới hạn mà nàng đặt ra.

" Mẹ! Mẹ!" Tử Di chạy đến ôm Tiểu Hy cứng ngắt, trong ánh mắt cô bé thể hiện rõ sự lo lắng.

" Mẹ xin lỗi Tử Di."

" Dì Miên Miên có nói mẹ có công chuyện gấp cần xử lí, không sao cả Tử Di hiểu mà. Nhưng mẹ đừng làm việc quá sức, Tử Di rất xót."

" Ôi chao, con bé này 7 tuổi thật sao..." Dương Trạch cảm thán.

" Được rồi, con đi ăn cùng dì Như Ngọc, mẹ còn có chuyện cần làm với dì Miên Miên và chú Dương Trạch."

Nàng kéo Miên Miên và Dương Trạch vào trong phòng và kể hết mọi chuyện.

" Cậu nói sao! Cậu qua đêm với..."

" Suỵt!!! Sao cậu hét lớn vậy, chuyện cần làm là tìm hướng giải quyết và tìm ra người đó là ai." Miên Miên nói.

" Phòng 304 đúng không, mình sẽ đi điều tra ngay!" Dương Trạch vội đứng dậy nhưng bị Miên Miên kéo lại.

" Từ từ, trước hết giải quyết người mình biết trước đi. Trạch Công, cậu phải xử lí hắn ta trước. Nhất định không được để hắn thoát!"

Ngay sau cuộc điện thoại của Tiểu Hy với người của công ty, Trạch Công đã chính thức bị sa thải khỏi Hàn thị, đồng thời hắn ta sẽ bị tịch thu toàn bộ cổ phiếu đang có. Nàng còn muốn cho hắn ta ngóc đầu lên không nỏi, sẽ không có bất kì tập đoàn lớn nhỏ nào biết đến cái tên Trạch Công nữa.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro