Quá khứ bất hạnh
Hàn Nhất Minh cứ đi ra đi vào, đã đến giờ học rồi mà Tử Văn chưa về. Thường ngày cô tăng ca cũng đâu trễ đến như vậy.
" Nhất Minh, Lôi Tử Văn vẫn chưa về sao?" Hàn Tiểu Hy cũng là người sốt ruột không kém, nếu Hàn Nhất Minh đang đợi dưới lầu thì nàng là người đứng trên lầu ngóng trông tiếng xe cô về từ nãy đến giờ.
" Chị ấy thường ngày đi làm cũng không về trễ như vậy...chị hai, chị có gọi được cho Tử Văn không?"
" Chị có gọi, nhưng không có trả lời..."
" Hay mình nhờ mấy anh vệ sĩ đi tìm đi chị!"
Hàn Nhất Minh là trẻ con những cảm xúc đều thể hiện ra bên ngoài, có thể thấy cậu rất lo lắng cho Lôi Tử Văn. Dì Dan thấy Hàn Tiểu Hy tuy không nóng không lạnh nhưng chắc chắn đang rất lo lắng và khó chịu.
" Mấy đứa, có tin nhắn của Lôi Tử Văn."
Dì Dan đưa điện thoại của mình cho Hàn Tiểu Hy đọc, quả thật là tin nhắn từ cô. Nhưng sao lại không nhắn cho nàng, có phải cảm thấy không cần thiết cho nàng biết không.
[ Đêm nay con có việc ở quán, không về được. Dì nhắn với Nhất Minh con sẽ bù cho em ấy sau. Dì ngủ ngon.]
" Vậy là hôm nay Lôi Tử Văn không về, hai đứa yên tâm được rồi."
" Haizzz, vậy mà con tưởng chị ấy trốn không muốn dạy con nữa."
" Cậu chủ đừng lo, cũng trễ rồi tiểu thư với cậu chủ nghỉ ngơi sớm nhé."
Có thể đã bớt lo lắng nhưng Hàn Tiểu Hy vẫn thấy vô cùng khó chịu trong lòng...cảm giác bất an và nôn nóng gặp Lôi Tử Văn quá nhiều. Lúc người ta đến thì nàng lại hất hủi, bây giờ người ta chỉ không xuất hiện một ngày lại có cảm giác mong chờ gặp lại đến vậy.
Nhưng tình hình hiện tại của Lôi Tử Văn không ổn chút xíu nào, đám bạn của Tịch Lâm chỉ là đánh cô bình thường. Còn hắn lại độc ác dùng miểng chai cắt sâu vào tay phải của cô, hắn đương nhiên không biết sở thích của cô là vẽ hắn chỉ đơn giản là muốn trả thù cú đấm ngày hôm trước của cô. Cơ thể bầm dập khắp nơi, cô nằm thở hổn hển ở cuối góc đường, cố gắng gọi cho Dương Trạch đến đón mình. Tay phải dần dần mất cảm giác, cô nghĩ chuyện vẽ của mình đến đây cũng đã kết thúc.
Sau khi được Dương Trạch đưa đến bệnh viện băng bó, lần này cậu thật sự muốn biết bạn mình đã dính phải chuyện gì mà lần trước và lần này đều bị thương nặng như vậy.
" Còn không muốn kể cho mình biết?"
" Không sao hết, là bị té thôi."
" Cậu nghĩ mình khờ chắc, tay phải của cậu đã bị thương rất nặng, chỉ 1 chút nữa thôi đã cắt đứt gân của cậu. Cậu đang nuôi ước mơ được đi học ở học viện năng khiếu cơ mà! Có biết chuyện này sẽ hủy hoại tương lai của cậu không?!"
Cô thở dài, Dương Trạch nói đúng nhưng với tình trạng tay của cô bây giờ bác sĩ đã nói rất lâu mới hồi phục bình thường. Cô sẽ không thể vẽ trong thời gian sắp tới, mà tỉ lệ hồi phục hoàn toàn lại rất thấp. Đối với những người theo nghệ thuật như cô thì việc tay có một điểm yếu sẽ rất khó khăn. Lôi Tử Văn kể hết mọi chuyện cho Dương Trạch nghe, về công việc mà cô làm ở Hàn gia và mối quan hệ với Hàn Tiểu Hy.
" Không ngờ Lôi Tử Văn cậu khi yêu vào lại ngốc nghếch như vậy, biết thế chiều này mình đã đi giao đơn hàng đó rồi. Thật tức chết mà, chúng ta có nên báo chuyện này cho cảnh sát không?"
" Thôi...không cần phải làm lớn mọi chuyện, chuyện này mình tự làm tự chịu. Coi như mình gặp xui đi."
" Vậy giờ cậu tính sao? Quay về Hàn gia với cánh tay băng bó rồi người bầm dập vậy hả?"
" Không, chắc mình về nhà..."
Với bộ dạng thế này cô không dám xuất hiện ở Hàn gia, sợ Hàn Tiểu Hy sẽ nghĩ cô là người thích gây chuyện đi đánh lộn mất, vốn dĩ nàng không có thiện cảm với mình. Lôi Tử Văn xin nghỉ dài hạn với lí do bận việc riêng, bà Hàn cũng đồng ý. Kể từ sau ngày hôm đó cô không đến Hàn gia nữa cũng không thể đi làm ở quán ăn, tay phải bị như thế này hoàn toàn không thể làm được gì. Cô quanh quẩn trong căn nhà thuê nhỏ, ngắm nhìn bức tranh Hàn Tiểu Hy mà nhớ nàng không nguôi.
" Tôi nhớ cậu quá..."
" Chị nhớ ai?"
Như Ngọc đứng từ cửa sổ nhìn vào bên trong, nét mặt đăm chiu.
" A, em sao lại đến đây?"
" Còn không mở cửa cho em."
Như Ngọc đi thẳng vào bếp hâm lại cháo mà mình đã mua sẵn cho cô, trông cô bé có vẻ rất giận Lôi Tử Văn.
" Sao em biết chị có ở nhà mà đến?"
" Còn hỏi em hả? Chị bị như vậy cũng không nói với ba mẹ em một tiếng, Dương Trạch không nói thì chắc chị đã thành công trốn chui trong đây rồi. Biết em nghe chị bị thương đã lo lắng lắm không?"
" Thôi cho chị xin lỗi...gửi lời xin lỗi đến cô chú giúp chị."
" Ăn đi cho nóng."
" Cảm ơn Như Ngọc nha."
" Em không thích lời nói, chỉ thích hành động. Vì chị bị như thế này nên chắc không có job nào làm phiền chị đâu ha, đi chơi với em đi."
Thấy cô bé có lòng với mình như vậy cô cũng không nỡ từ chối, ở trong phòng cũng không làm gì nên Lôi Tử Văn đồng ý cùng Như Ngọc ra ngoài.
" Cũng lâu lắm rồi chúng ta mới lại đi chơi chung, từ lúc Lôi Tử Văn làm việc cho ba mẹ em thì đều bận bịu không có thời gian. Em phải nói với ba mẹ giảm giờ làm và tăng lương cho chị!"
" Thôi, cho chị xin...cô chú đã rất nâng đỡ cho chị rồi. Em còn thích ăn kẹo bông gòn không?"
Đằng trước có một chiếc xe bán kẹo bông gòn, đó là món kẹo gắn liền với tuổi thơ của nhiều người trong đó có cả Như Ngọc và cô, ngày nào đưa cô bé đi học cô cũng lấy tiền túi mua cho cô bé cây kẹo bông gòn đủ màu.
" Tử Văn còn nhớ luôn sao, nhưng tay chị như vậy không tiện. Để em đi mua."
Cô đứng đó đợi Như Ngọc, chợt có một chiếc xe đỗ lại bên kia đường. Bước xuống là một người đàn ông mặc vest đen lịch thiệp, khi nhìn thấy người đàn ông đó mắt Lôi Tử Văn đỏ hoe, tay cô siết chặt lại. Nước mắt đã ngưng trong từ lúc nào.
" Ba..."
Người đàn ông đó là Lôi Tử Tân, chính là người đàn ông năm xưa chối bỏ hai chị em cô bỏ rời mẹ cô mà đi theo người đàn bà giàu sang khác. Mẹ cô đã chết trên bàn mổ vì kiệt sức, còn ông ta...không thèm đến nhìn mặt Lôi Tử Yên đứa con gái mẹ cô dùng hơi thở cuối cùng đánh đổi để sinh ra dù chỉ 1 lần.
" Lôi Diệm, chậm thôi con mới tập lái đừng chạy quá nhanh."
Lôi Tử Tân đang tập cho con gái của mình lái xe, vậy ra ông cũng đã có thêm con riêng. Chắc hẳn đã không còn nhớ gì đến hai chị em cô, đến giỗ mẹ ông ta còn không về. Lôi Tử Văn đáng ra đã không hận ba mình đến vậy, nhưng vì lần đó ông ta nghe theo lời vợ sau của mình khi Lôi Tử Văn tìm đến xin ông đứng ra làm đơn cho mình vào học viện năng khiếu. Nhưng vì lòng ghen ghét đố kị của người vợ sau, bà ta không muốn con của vợ trước có một tương lai sáng lạng nên đã không cho Lôi Tử Tân giúp Tử Văn.
Quay trở về hiện thực, cô biết chỉ có mình tự cứu lấy mình. Không thể trông cậy vào những người không xem mình là gia đình.
" Aaaa."
Sau tiếng hét Như Ngọc đã ngã ra đường, chiếc xe đụng cô bé là xe do người em cùng cha khác mẹ đó của cô lái. Lôi Tử Văn chạy đến đỡ Như Ngọc, cô bé vì bị ngã đã chấn thương đầu nên bất tỉnh. Người đi đường xung quanh giúp cô đưa Như Ngọc đến bệnh viện. Người cầm lái vẫn chưa bước ra khỏi xe, Lôi Tử Văn tức giận dùng tay đấm vỡ cửa kính.
Cô bé ngồi trong xe hoảng sợ, Lôi Tử Tần kịp thời chạy đến. Nhận ra đó là Lôi Tử Văn ông ái ngại không dám nói gì.
" Cô tông người ta giờ còn không chịu xuống xe sao!?" Tử Văn lớn tiếng.
" Lôi Tử Văn...có chuyện gì?"
Cô tức giận nhìn sang ông ta, vẫn còn nhớ được tên cô. Tử Văn có chút uất nghẹn nhưng cô phải giải quyết chuyện này cho Như Ngọc.
" Cô bé này lái xe tông trúng em của tôi, bây giờ hai người tính sao đây?"
" Em...là Tử Yên sao? Con bé có sao không? Đã đưa đến bệnh viện chưa?" Ông ta lo lắng lay mạnh vai của Lôi Tử Văn.
" Không phải Tử Yên, là một người em của tôi thôi. Nói đi, ông tính như thế nào?"
" Chị, là lỗi của em. Em sẽ chi trả toàn bộ chi phí cho cậu ấy...xin chị đừng báo chuyện này cho cảnh sát..." cô bé hoảng sợ nắm lấy tay Lôi Tử Văn cầu xin.
Lôi Tử Tân cũng lên tiếng nói giúp:" Tử Văn, đây là Lôi Diệm...cũng là em gái của con. Con đừng làm khó con bé có được không?"
Lôi Tử Văn nhếch miệng cười, cũng có ngày ông ta cầu xin cô, cầu xin cho con gái của ông ta.
" Còn tùy vào tình hình của Như Ngọc! Em ấy mà xảy ra chuyện gì thì ông và con gái của ông chuẩn bị tinh thần đi."
Nói rồi cô liền rời đi, Lôi Tử Tân nhìn theo bóng lưng gầy gò kia của con gái mà chua xót, cả bàn tay và cánh tay đang bị thương kia của cô nữa. Ông thầm đoán cuộc sống của Lôi Tử Văn rất khó khăn, nhớ lại chuyện năm xưa ông đã đối xử tệ với Tử Văn rất nhiều. Bây giờ ông rất hối hận, chỉ mong có thể bù đắp lại cho cô.
Y tá giúp cô băng bó bên tay còn lại, chị y tá quở trách:" Thật không hiểu nổi em luôn, tay phải bị nặng như vậy còn chưa đủ sao mà đến tay trái cũng không tha."
" Cô bé nằm trong kia sao rồi chị?"
" Tạm ổn rồi, chỉ chấn thương bên ngoài. Có thể xuất viện về nhà tịnh dưỡng, chú ý đi đứng một chút là được."
Cô thở phào nhẹ nhõm, Như Ngọc mà xảy ra chuyện gì cô chú Lương sẽ rất lo lắng. Bác sĩ thông báo tiền viện phí đã được đóng đủ, Lôi Tử Tân đứng ra xin lỗi ông bà Lương. Hai người họ cũng biết Lôi Tử Tân là ba của Tử Văn nên cũng không làm khó, tình hình của Như Ngọc cũng đã ổn hơn nhiều.
Lôi Diệm vào thăm Như Ngọc, cô cảm thấy tội lỗi đầy mình. Được biết cô gái mình đụng trúng kia cũng bằng tuổi còn học chung trường. Lôi Diệm tự hứa với bản thân sẽ giúp đỡ và có mặt khi Như Ngọc cần, cô dù có một người mẹ không mấy tốt lành nhưng tính tình của cô rất ngay thẳng không khác gì Lôi Tử Văn.
Cô viết một lá thư để lại trên bàn trước khi rời đi với nội dung.
[ Tôi là Lôi Diệm. Học trường Kinh tế khoa đối ngoại. Tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm với cậu. Đây là webchat của tôi, cậu cần gì hãy cứ nhắn cho tôi. Thành thật xin lỗi.]
Như Ngọc khi thấy lá thư để lại cho mình, cảm thấy đối phương cũng thật là trẻ con:" gì mà chịu trách nhiệm... Vậy ra đây là em gái của Tử Văn. Cũng thú vị giống chị ấy nhỉ..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro