Tập thể dục (H)

Lôi Tử Văn rất đầu tư vào dự án cô phát triển lần này, cả hai công ty Hàn thị và Lôi thị đều có thế mạnh là công nghệ nên có thể nói cả hai là đối thủ ngang tầm với nhau. Dự án về công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo cũng là dự án được cộng đồng quan tâm nhất hiện này. Nên Tử Văn muốn dự án mình hoàn hảo nhất có thể nên cô rất đầu tư về sức và nhân lực.

" Khụ...khụ..." 

Trời đã khuya, nhưng màn hình máy tính của Tử Văn vẫn còn sáng. Đương nhiên Tiểu Hy sẽ không để cô thức khuya như vậy làm việc, khi nãy rõ ràng nàng đã kéo cô lên phòng ngủ cùng. Vậy mà giữa đêm cô lại lẻn trốn ra phòng khách làm việc, đột nhiên nghĩ ra được vài ý tưởng mới cho dự án nên Tử Văn muốn làm ngay trong đêm.

" Tử Văn..."

" Oái...Tiể...Tiểu Hy là cậu hả?"

Tiểu Hy xõa tóc lả chả lại mặc áo ngủ màu trắng đứng trước cửa phòng, không phải Tử Văn sợ ma. Tử Văn sợ Tiểu Hy.

" Cậu hay quá ha, lại trốn ra đây làm việc." Tuy miệng càm ràm nhưng trên tay lại cầm theo một ly sữa nóng hổi, nàng đi vào để nó trên bàn cho cô. Bên cạnh còn có cả vĩ kẹo ngậm giúp giảm khàn cổ.

" Mình...xin lỗi, mình sẽ dẹp ngay." 

Nàng hùng hổ tiến lại phía Tử Văn, cô sửng sốt vội lui về sau vì sợ đối phương sẽ tác động vật lý mình. Nhưng hành động của Tiểu Hy làm cô bất ngờ hơn, nàng tiến đến ôm choàng lấy hông cô và dựa cả người vào lòng cô.

" Tiểu...Hy."

" Để mình ôm một chút."

Tử Văn cũng đã phần nào khỏi bệnh, bây giờ chỉ việc duy trì uống thuốc đều đặn để lấy lại sức khỏe cho phổi. Nhưng vì công việc dồn dập mấy hôm nay mà cô không dành thời gian cho nàng, trong lòng chợt dâng lên cảm giác tội lỗi. Cô choàng tay ra sau ôm gọn người kia vào trong lòng.

" Có quá đáng không nếu chúng ta tập thể dục lúc 2h sáng?" Tử Văn dùng giọng trêu hoa ghẹo nguyệt với nàng.

Tiểu Hy ngước mặt lên nhìn Tử Văn, biểu cảm đăm chiêu nhìn thẳng mắt cô:" Cậu có bị điên không!? Mau mau về phòng...á..."

Không đợi Tiểu Hy nói hết câu cô đã kéo nàng ngã xuống giường, Tiểu Hy bị cô làm cho một phen đứng hình, khi ngã xuống nàng vẫn bất động chưa phản ứng được với tình huống hiện tại.

" Cậu..."

Tiểu Hy đã bị ngắt câu tận hai lận, lần này Tử Văn khóa môi cô bằng đôi môi của mình. Chiếc lưỡi uốn dẻo cố gắng thâm nhập vào bên trong, lúc đầu nàng bất ngờ chưa kịp phản ứng nên không cho cô vào nhưng một lúc sau cuối cùng Tiểu Hy cũng bắt kịp nhịp. Biết thời cơ đã đến, Tử Văn khéo léo tiến vào bên trong một cách dễ dàng, hai chiếc lưỡi uốn lượn vào nhau như hòa làm một. Hai tay khi nãy choàng ôm đối phương giờ đã hành động bên dưới, bộ đồ ngủ của Tiểu Hy rất mỏng mảnh như khiêu khích đối phương xé toạc nó đi. 

Từng cúc áo được cởi bỏ, quả nhiên buổi tối khi ngủ nàng không mặc bra. Cúc áo vừa được cởi bỏ đã để lộ hết cảnh núi đồi hùng vĩ bên trong, nó liên tục phập phồng vì đang thiếu không khí để thở. Biết nàng đã gần hết hơi nên Tử Văn thu lưỡi về, khi rút ra khỏi đôi môi mềm mại kia vẫn còn vương vấn lại một sợi chỉ bạc. Mặt Tiểu Hy đã đỏ ửng cả lên, nàng đang định mở miệng nói thì lại nói ra những chữ trái với ý định của mình.

" Ah...~ ưm...cậu..."

Tiểu Hy không còn mặt đối mặt với cô nữa, người kia đã trường xuống bên dưới làm việc tiếp theo. Hai tay không ngừng xoa nặn quả đồi phập phồng khi nãy, đỉnh đồi đã ửng đỏ và cương cứng vì bị cô ngậm mút. Chiếc lưỡi làm nàng mê man chìm vào khoái cảm đã đến nơi đỉnh đồi kia, cô dùng nó vờn qua vờn lại. Thấy nàng bị mình trêu chọc mà ngại chín đỏ cả mặt, Tử Văn mạnh bạo cắn lấy làm nàng phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Thấy Tiểu Hy như sắp phát khóc, cô vội vàng vỗ về:" Mình làm cậu đau sao?"

Tiểu Hy không trả lời mà chụp lấy tay của cô cắn lên đó một phát, Tử Văn có chút ngất ngờ nhưng lại thích thú hơn với biểu cảm dễ thương này của nàng.

" Cậu cắn làm mình đau quá..." 

Hai mắt cô tròn xoe ứ đọng nước nhìn nàng, Tiểu Hy nghĩ mình đã làm cô đau thật nên vội vàng xuýt xoa vết cắn khi nãy. Nhưng nào ngờ người kia lại gạt nàng, bên dưới đột nhiên có cảm giác kì lạ như có cái gì đó ẩm ướt đang tiến vào, Tiểu Hy siết chặt ra giường hai chân kẹp chặt hông Tử Văn.

Canh lúc nàng không để ý cô đã tự ý tiến vào bên trong bằng đầu lưỡi nhỏ nhắn của mình, đầu óc Tiểu Hy lúc này như mê muội vì cảm giác khoái lạc hiện tại nhưng nàng vẫn tự đặt câu hỏi trong đâu sao chiếc lưỡi kia của cô lại dài đến như vậy. 

" Ưm..a....a....a...ah...Tử Văn..., mình...phát điên mất."

Hai tay nàng không nắm chặt ra giường nữa mà chuyển sang nắm lấy tóc cô, lực nắm chặt chẳng khác gì đang năm ra giường. Tử Văn có chút đau nhưng vẫn tập trung chuyên môn hiện tại. Xuân dịch tràn ra ẩm ướt trên đầu lưỡi, Tử Văn say mê đắm chìm vào cảnh xuân bên dưới không rời. Cô không biết Tiểu Hy đã ra bao nhiều lần, chỉ biết là đêm nay cô được thưởng thức đến thỏa mãn.

" Tử Văn a...Cho vào đi..."

Tử Văn cười vô cùng đểu cáng, nụ cười đi kèm với đôi môi bóng loáng. Tóc đã bị mồ hôi làm ướt nên rủ xuống che đi ánh mắt của cô, Tử Văn dùng vuốt lấy tóc mái của mình lên hình ảnh này làm cho Tiểu Hy chỉ muốn chụp lại ngay bằng điện thoại chứ không phải bằng mắt, vì trông người kia vô cùng tiêu soái.

" Mình muốn nghe cậu van xin thành tâm!"

Chết tiệt, đây là hai chữ đầu tiên hiện lên trong tâm trí của Tiểu Hy lúc này. Người kia được nước làm tới, nhưng tâm trí của nàng là như vậy nhưng bên dưới đang co thắt liên tục vì không được lấp đầy. Cảm giác râm ran chi chít khó tả bên trong là gì nàng cũng không giải đáp được, Tiểu Hy biết câu trả lời nằm ở người đang kiêu ngạo trước mặt nàng.

" Chồng a, em cầu xin người...hãy lắp đầy nó đi...làm ơn!"

Tử Văn đỏ mặt, cảm giác như nàng đã làm mình lên đỉnh bằng lời nói vậy. Cô nhận ra mình thích nàng xưng em như vậy, với chất giọng ngọt lừ đó thì không thể không đốn đổ được cô. Hai ngón...ba ngón đang tiến thẳng vào bên trong, nơi đó siết chặt hai ngón tay không cho cô vào sâu hơn. Tiểu Hy giật nảy người, Tử Văn nhướng người lên hôn lên đôi môi nàng, cô cố gắng giúp nàng bình tâm thả lỏng để bên dưới có thể mở rộng hơn.

Chợt phía dưới đã không còn siết chặt nữa, biểu cảm trên mặt nàng cũng không còn khó chịu như lúc đầu. Cô biết mình đã đi đúng đường, nước cờ đang tốt cô cho hẳn 3 ngón vào bên trong để có thể lấp đầy như mong muốn của nàng. Hai tay nàng câu lấy cổ cô kéo về phía mình, một dấu răng nữa đã để lại trên cổ Tử Văn. 

Cô xem đó như là sự trả thù ngọt ngào của nàng.

Lâm trận đến 4h sáng, Tiểu Hy mệt mỏi đã ngủ từ lúc nào không hay. Cô giúp nàng vệ sinh bên dưới và mặc quần áo trở lại. Tấm ra giường của phòng khách đã bị hai người quần đến ướt sũng, sau khi đã vệ sinh và dọn dẹp chiến trường xong xuôi thì cô mới được ngã người. Nhìn người mình yêu say giấc bên cạnh sau khi làm chuyện đó với mình, Tử Văn biết nàng đã hoàn toàn tin tưởng và giao phó bản thân mình cho cô.

Tia sáng từ ánh mặt trời chiếu qua khe cửa sổ, Tiểu Hy bị ánh sáng kia đánh thức. Vừa tỉnh dậy phía dưới đã truyền lên cảm giác đau nhói, nàng thầm nghĩ bên dưới phía mình nằm đây là một chiến trường hỗn độn. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của nàng, tất cả đều gọn gàng và sạch sẽ như đêm qua chưa có chuyện gì xảy ra, Tử Văn vậy mà đã giúp nàng dọn sạch tất cả.

Nhìn lại bên cạnh cũng không thấy cô đâu, khi nàng vừa cố gắng gượng người ngồi dậy thì cánh cửa phòng mở ra. Tử Văn trên tay cầm theo một khay đồ ăn sáng, cô đã dậy từ sớm để nấu bữa sáng cho nàng.

" Cậu ngồi đó, để mình bế cậu vào phòng tắm."

Nói hết câu đối phương đã ở ngay bên cạnh nhấc bổng nàng lên, Tiểu Hy đỏ mặt nhìn cô. Đêm qua cô cũng hao tốn sức lực rất nhiều vậy mà sáng nay lại còn dậy sớm nấu ăn cho mình, Tiểu Hy cảm thấy ấm lòng nàng biết mình đã chọn đúng người để dựa dẫm.

" Cậu cứ như vậy mình sẽ càng ỷ lại vào cậu..."

" Đó cũng là điều duy nhất mà mình cho phép cậu làm, chỉ cần ỷ lại vào mình. Ngoài ra cậu không cần làm gì nữa."

Cô đặt nàng xuống bồn tắm, tay vặn vòi nước nóng từ từ xả vào tóc nàng. Cô nhẹ nhàng giúp nàng gội đầu, Tiểu Hy chỉ việc ngồi đó để cô làm tất cả. Nàng còn nghĩ mình được quay về lúc 4 5 tuổi được mẹ gội đầu cho, cảm giác được người khác chăm sóc quả thật rất thích.

Tắm gội sạch sẽ, Tử Văn lại bế nàng quay trở ra ngoài. Tiểu Hy yên vị ngồi trên giường để cho cô sấy tóc, mọi hành động của Tử Văn ôn nhu một cách kì lạ, Tiểu Hy không biết Tử Văn đã học ở đâu một khóa cưng chiều vợ đạt đến loại xuất sắc thế này.

" Mình hỏi thật nhé...mình đã làm gì để cậu yêu mình đến như vậy?" Tiểu Hy ngước mặt lên nhìn cô.

Tử Văn cười híp mắt vì câu hỏi ngây ngô này của nàng:" Cậu không cần làm gì mình cũng thấy yêu cậu...à không, cậu cần làm vợ mình, chỉ cần như vậy thôi."

" Không phải, là lần đầu tiên...lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cậu đã thích mình sao?"

Tóc cũng đã khô, cô cất gọn máy sấy vào tủ rồi ngồi xuống bên cạnh nàng:" Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau khi cậu bước từ xe của Tịch Lâm xuống, ánh đèn pha của ô tô chiếu thẳng vào cậu lúc cậu tiến về phía mình. Mình bị đớp hồn bởi sự xuất hiện lúc đó của cậu, hơn hết là lần đầu mình được một người lạ không quen không biết nhiệt tình chúc mừng sinh nhật..."

Hàng lông mi rũ xuống, Tử Văn nhớ lại những chuyện xưa. Vì từ lúc mẹ cô mất cô không còn hứng thú gì với chuyện tổ chức sinh nhật, sống chung với ông bà cũng không dư giả để làm sinh nhật. Nên từ lâu cô đã quên đi hương vị của ngày mình sinh ra đời.

" Cũng không biết vì sao lúc đó mình lại muốn theo cậu về đến như vậy...có phải là duyên không?" Tiểu Hy tiến sát lại gần cô, ánh mắt cả hai chạm vào nhau.

Cô nâng hai má phúng phính của nàng lên trêu chọc:" Đúng, là duyên vợ chồng!"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro