Theo đuổi từ đầu
Chỉ sau một đêm kể từ khi buổi họp báo công bố, số phiếu chứng khoán và vốn đầu tư của Giang thị xuống dốc không phanh. Đối với một tập đoàn lớn và có vị thế như Giang thị thì điều này sẽ gây tổn thất vô cùng lớn.
Giang Dương cũng đoán được chuyện này do Lôi Tử Văn đứng sau, nhưng cô ta không ngờ là Lôi Tử Văn lại có sức ảnh hưởng lớn đến như vậy. Cô cho điều tra về 4 năm qua của Tử Văn và cũng biết được không ít chuyện.
" Vậy ra cô ta làm cho The Star...thú vị rồi đây."
Cuộc họp cổ đông khẩn cấp hôm qua đã làm dậy sóng The Star, cuộc gọi từ bên Anh gọi về cho Tử Văn. Không cần nói chuyện cô cũng đoán được đầu dây bên kia muốn nói về chuyện gì.
" Em nghe..."
" Tử Văn về có khỏe không? Sao về đến cũng không gọi cho chị?"
" Em lo chuyện công ty ở đây, mới về nước nên em vẫn chưa sắp xếp được thời gian."
" Cuộc họp cổ đông hôm qua, em đang muốn làm gì sao?"
Người Lôi Tử Văn đang nói chuyện là chủ tịch tập đoàn The Star, sau khi học xong 2 năm cô đã vào The Star để thực tập. Chủ tịch tập đoàn The Star là một nữ nhân vô cùng tài giỏi, cô cũng là du học sinh sang Anh để lập nghiệp, nhìn thấy Lôi Tử Văn, Lâm Ngữ Yên như thấy chính mình của những ngày trước vì vậy mà cô đã nâng đỡ Lôi Tử Văn rất nhiều.
" Em chỉ muốn củng cố lại The Star ở nước nhà, em hi vọng nó sẽ mạnh như công ty mẹ ở Anh của chị."
Lâm Ngữ Yên cười hài lòng:" chị tin Tử Văn của chị sẽ không làm chị thất vọng, sắp tới chị sẽ về nước."
Tử Văn ngạc nhiên, cô có nghe kể từ lúc The Star được thành lập Lâm Ngữ Yên luôn ở bên Anh và chưa có ý định về nước cho dù cô đã mở rất nhiều chi nhánh ở bên đây, tại sao lần này lại đột ngột về nước trong khi mọi chuyện bên đây vẫn ổn.
" Sao vậy? Em không muốn chị về sao?"
" À...không, em đâu có. Em sẽ sắp xếp mọi thứ cho chị."
" Được, có Tử Văn rồi chị rất yên tâm. Em nghỉ ngơi sớm đi nhé."
Lôi Tử Văn mệt mỏi ngã người xuống ghế, cô lại nhớ Hàn Tiểu Hy nữa rồi. Không biết khi nào mọi chuyện mới kết thúc để cô có thể được nói chuyện rõ ràng với nàng, cô chỉ họng nàng sẽ tha lỗi và cho cô cơ hội bù đăp.
Đêm đó cô không tài nào ngủ được, vội mặc một chiếc áo ấm rồi ra ngoài. Tử Văn lái xe đi 1 vòng thành phố, trong đầu cũng không xác định được là sẽ đi đâu. Thấy một quán nhậu ven đường vẫn còn sáng đèn, Tử Văn tấp lại định vào uống một chút cho ấm người.
Quán nhậu này mở cửa xuyên đêm dành cho những người làm việc nguyên ngày muốn giải tỏa vào buổi tối, Tử Văn thấy không gian quán đơn giản nhưng lại rất ấm cúng. Cô gọi một chai rượu và một dĩa đồ nướng, chỉ uống một mình thế này cảm giác cũng rất lạ.
Chỉ định uống một ít nhưng dưới đất lại đến 3 4 vỏ chai rượu đang lăn lốc, mặt cô cũng đã đỏ ửng lên. Cô nhìn vào giờ trên đồng hồ, đã gần nửa đêm rồi cô cũng nên về vì sáng có cuộc họp sớm. Nhưng vừa đứng dậy đã loạn choạng không cân bằng được, lúc này mới nhận ra mình đã uống quá nhiều.
" Cô còn ổn không? Hay là để xe lại đây tôi gọi xe khác cho cô về?" ông chủ quán lo lắng hỏi.
" Cháu không sao...cháu tự..." chưa kịp nói hết câu lại ngã xuống đất, Tử Văn thấy tửu lượng sau bao nhiêu năm vẫn yếu như vậy.
Đã say như thế này thì không thể lái xe, cô chỉ còn cách gửi xe ở lại quán nhưng không muốn bắt xe đi về. Cô đã đi bộ trong trạng thái say khướt mà đến thẳng nhà của Hàn Tiểu Hy. Trời càng tối càng lạnh, Tử Văn chỉ mặc một cái khoác bên ngoài. Mặt cô đã đỏ bừng bừng lên, cô đứng phía dưới nhìn lên cửa sổ phòng nàng. Căn nhà cũng không mấy thay đổi, đường đến đây cũng không thay đổi, và tình yêu của Tử Văn dành cho Tiểu Hy cũng không thay đổi.
Cô lấy điện thoại ra định gọi cho nàng nhưng lại không đủ can đảm, lần trước ở bửa tiệc của Miên Miên nàng đã né tránh và muốn cự tuyệt cô nhiều đến như vậy, Tử Văn tuy không biểu hiện ra ngoài nhưng thật sự trái tim cô như bị bóp nát.
" Xin lỗi...Tiểu Hy...mình xin lỗi." Tử Văn ngồi dựa vào cổng nhà rồi ngủ từ lúc nào không hay.
Tử Văn tỉnh dậy với cơn đau đầu và đau nhức toàn thân, trong người lại dâng lên cảm giác khó chịu và còn ớn lạnh. Cô nhìn xung quanh xem đây là đâu thì lại nhận ra khung cảnh lúc này rất quen thuộc.
" Con dậy rồi."
Tử Văn bất ngờ khi nhận ra giọng nói này là của dì Dan, cô lòm còm ngồi dậy.
" Tối qua là tiểu thư đưa con vào nhà. Tử Văn về lúc nào sao không ghé qua thăm Nhất Minh với dì."
" Con cũng chỉ mới về trong tuần, cũng định là sẽ qua thăm dì nhưng lại sợ...Tiểu Hy cậu ấy không thích."
Dì Dan ngồi xuống nắm lấy tay cô:" 4 năm qua rất khó khăn cho con bé, dì không muốn thấy hai đứa như thế này. Từ lúc con đi Tiểu Hy đã thay đổi rất nhiều, dì hi vọng con sẽ mang Tiểu Hy vui vẻ hoạt bát của ngày trước quay về."
" 4 năm qua cậu ấy như thế nào hả dì?" Tử Văn thật sự muốn biết.
Dì Dan đi đến chiếc tủ đối diện lấy ra một túi thuốc, bà đưa cho Tử Văn xem. Cô đã rất shock khi thấy hàng tá đơn thuốc được kê trong 1 tháng triệu chứng bệnh lại chính là trầm cảm. Hai tay cô run run không giữ được tờ giấy nữa, số thuốc trong túi lại rất nhiều và tên bệnh nhân lại là Hàn Tiểu Hy của cô.
" Số thuốc này...Tiểu Hy...cậu ấy." Tử Văn nghẹn không nói nên lời.
" Kể từ sau 1 tháng con rời đi, Hàn Tiểu Hy bắt đầu xuất hiện các triệu chứng của bệnh trầm cảm. Đỉnh điểm là tiểu thư tự tổn thương chính mình bằng dao kéo...nếu lúc đó Nhất Minh không phát hiện kịp có lẽ đã không kịp nữa rồi. Sau khi được điều trị tâm lí thì Tiểu Hy cũng thay đổi hoàn toàn, con bé không còn vui vẻ cười nói như trước nữa." Dì Dan ngậm ngùi kể lại, khoảng thời gian đó như cơn ác mộng của Hàn gia.
Tử Văn siết chặt những tờ giấy kia trong tay, mắt cô đỏ hoe và đã ngấn nước. Tiểu Hy của cô đã mắc căn bệnh trầm cảm vì cô, vết thương tâm lý đó có thể sẽ không bao giờ khỏi được. Lôi Tử Văn vô cùng bức rức và hối hận, cô cảm thấy mình không xứng với tình yêu của Hàn Tiểu Hy nữa.
Cô nhận ra từ lúc mình tỉnh dậy vẫn không thấy Hàn Tiểu Hy đâu, cô vội hỏi dì Dan.
" Tiểu thư đã đến công ty rồi, nhưng có dặn dì làm bửa sáng cho con. Tử Văn rồi hãy về nhé."
Lôi Tử Văn nghĩ ngợi một lúc rồi lại nói:" Con muốn gặp Nhất Minh!"
Hàn Tiểu Hy làm việc cực lực ở Hàn thị, vì Hàn thị và Giang thị đã kí kết hợp đồng hợp tác với nhau việc Giang thị rớt sàn cũng ảnh hưởng không ít đến bên nàng. Đương nhiên nàng cũng không biết chuyện này do Tử Văn gây ra, vì nàng còn không biết hiện giờ Lôi Tử Văn lại là phó tổng tập đoàn quốc tế The Star. Nhưng cũng vì chuyện này mà Giang Dương không có thời gian đến tìm nàng, Hàn Tiểu Hy cảm thấy dễ thở hơn rất nhiều. Vì lần trước khi thấy Tử Văn tim nàng lại nhói lên, cảm giác uất ức trong lòng lại muốn tràn ra nhưng không thể nói thành lời, nàng mượn chuyện hôn ước với Giang Dương muốn chọc tức Lôi Tử Văn. Nhớ lại thấy thật xấu hổ.
" giờ này còn chưa về sao Tiểu Hy?"
" Miên Miên, cậu đến từ khi nào?"
" Mình mới đến thôi, cậu làm việc nhiều quá đó. Mình ghé qua nhà cậu nhưng dì Dan bảo cậu chưa về."
" Ừm...mình còn việc chưa xong. Cậu tìm mình có chuyện gì không?"
" Còn chuyện gì mà mình muốn nói với cậu ngoài chuyện của cậu với Lôi Tử Văn. Cậu đã nói chuyện rõ ràng với cậu ta chưa?"
Hàn Tiểu Hy đang tập trung làm việc nhưng khi nghe đến tên Lôi Tử Văn nàng lại dừng hẳn lại công việc đang làm, ánh mắt có chút đượm buồn.
" Mình với cậu ta không có gì để nói nữa."
" Có thật không? Không có gì để nói sao cậu ta lại ở nhà cậu thế kia?"
Hàn Tiểu Hy ngạc nhiên, đúng là tối qua nàng đã đưa Tử Văn vào nhà khi thấy cô đang ngủ trước cổng nhà mình, trùng hợp đêm qua nàng không ngủ được và muốn đi dạo nên mới thấy được Tử Văn đang ngủ như chết trong cái lạnh trước cổng. Dù đã mê mang không biết gì nhưng vẫn luôn gọi tên nàng trong giấc ngủ, phút chốc mềm lòng nên Tiểu Hy không nỡ bỏ mặt người kia mà đem vào nhà. Nhưng đến giờ cũng là xế chiều, tại sao cậu ta vẫn chưa rời đi.
" Xem kìa, nhắc đến Tử Văn là mắt cậu dậy sóng. Đừng trốn tránh cảm xúc của bản thân nữa, mình nghĩ cậu với Tử Văn nên nói chuyện rõ ràng. Nếu thực sự cậu ta tệ bạc như vậy thì cậu buông bỏ cũng chưa muộn mà."
Khi nghe chuyện Tử Văn vẫn còn ở nhà mình, Tiểu Hy cũng không ở lại làm việc khuya nữa mà xách giỏ về sớm. Nói là về sớm chính là về sớm hơn mọi khi, nàng là người của công việc nên chưa xong việc trong ngày sẽ không bao giờ đóng máy, nhưng hôm nay lại là ngoại lệ.
" A chị về rồi!" Nhất Minh hôm nay vui vẻ lạ thường nhưng Hàn Tiểu Hy cũng ngầm đoán ra được nguyên nhân.
" Mừng cậu đã về Tiểu Hy!" Lôi Tử Văn với cái tạp dề màu hồng quen thuộc đang đứng đó chào đón nàng về.
Hàn Tiểu Hy khẽ rung động nhưng lại cố gắng bình ổn cảm xúc trở lại trạng thái lạnh nhạt như thường.
" Cậu vẫn chưa rời đi nữa sao!?"
" Mình quyết định ở lại dạy thêm cho Nhất Minh, nên là mình sẽ ở lại đây."
Hàn Tiểu Hy ngạc nhiên, nàng để túi xách xuống ghế rồi khoanh tay tỏ ra không hài lòng:" Tôi không cho phép! Nhất Minh muốn học vẽ thì tôi sẽ tìm một người thầy tốt cho nó, không đến lượt cậu."
" Nhưng em chỉ thích Tử Văn thôi, không ai dạy được em đâu! Chị cho Tử Văn ở lại đi nha..."
Hàn Tiểu Hy nhìn ánh mắt nài nỉ của Nhất Minh mà không nói được gì, chắc chắn ở nhà hai người này đã thông đồng gì với nhau.
" Không được! Nếu cậu ở lại đây thì tôi sẽ là người ra ngoài."
Lôi Tử Văn cũng đoán được tình huống này, Hàn Tiểu Hy nhất định sẽ không dễ dàng cho cô ở lại nhà của mình. Dù cho Nhất Minh có lên tiếng cũng chưa chắc có cơ hội. Nhưng vì lần này Tử Văn quyết tâm truy vợ, không đủ mặt dày thì không thể đem Tiểu Hy về bên mình được.
" A...đau...đau quá..." Lôi Tử Văn đột nhiên ngồi khụy xuống, hai tay cô ôm đầu trông rất đau đớn
Dì Dan vội chạy lại đỡ cô, Hàn Tiểu Hy cũng không giữ được bình tĩnh mà đi lại phía Tử Văn.
" Tiểu Hy à....mình đau quá..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro