Thiếu cậu ấy

Vali hành lí đã được xếp gọn trên xe, chuyến đi này không chỉ có nàng và Miên Miên mà còn có đông đủ Dương Trạch, Như Ngọc, Lôi Diệm. Sau ngần ấy năm trôi qua cuối cùng Lôi Diệm và Như Ngọc cũng có hạnh phúc thật sự, cả hai đã sang Mĩ đăng kí kết hôn, sớm thôi họ cũng sẽ cho ra đời một tiểu bảo bối.

" Biển ơi, ta đến đây!!!" Miên Miên dù mới sinh nhưng lại hồn nhiên nhí nhảnh nhất team. Trong khi đó mọi người sợ cô sẽ bị bung chỉ ngay vết mổ mất.

" Di Di, em muốn ăn kem muốn ăn kem!" Diệp An kéo tay Tử Di chạy thẳng đến chỗ bán kem, một chiếc xe kem đủ màu nằm giữa bãi biển trống không này quả thật rất thu hút người nhìn.

Tử Di rất chiều ý Diệp An, chỉ cần cô bé muốn cô sẽ đều đáp ứng.

" Cho cháu hai cây kem ạ."

Người bán kem trùm mặt kín mít này làm Tử Di thấy chút lạ, nhưng ngắm lại thì trời đang rất nắng. Hai cây kem mà Tử Di mua cũng đã có, cô bé nhận lấy kem rồi quay về chỗ mọi người, nhưng trước khi quay lưng rời đi có một bàn tay nắm lấy tay cô bé lại.

" Có...có chuyện gì sao chú?"

" Không có gì, cháu quên tiền thừa. Của cháu đây."

Giọng nói có chút khàn cất lên làm Tử Di hơi sợ, cánh tay kia cũng buông ra cô bé nhận lấy tiền thừa rồi chạy nhanh về chỗ của mẹ.

" Lôi Tử Di..."

Hoàng hôn xuống trên biển thật sự rất đẹp, cả nhóm cùng ngồi lại chuẩn bị một buổi tiệc picnic ở biển. Tiểu Hy lặng lẽ ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống ở dưới một góc cây trên bãi biển. Nhìn mọi người đang vui vẻ cười nói với nhau nàng cũng thấy vui lây, nàng chỉ hơi buồn một chút vì...

" Cái gì cậu nói sao!? Cậu thấy bọn nhỏ đi vào trong rừng!?" Miên Miên quát lớn như vậy làm ai cũng nghe thấy, một người phụ trách resort ở đây nói cho nàng biết.

Tiểu Hy nghe thấy vội chạy đến chỗ Miên Miên:" Có chuyện gì vậy?"

" Khi nãy tôi đứng trên đài quan sát thấy hai cô bé đi vào trong rừng, bây giờ trời đã sụp tối tôi sợ là sẽ nguy hiểm."

" Không được, mình phải đi tìm bọn trẻ!" Tiểu Hy quay lưng rời đi nhưng bị Dương Trạch kéo lại.

" Bình tĩnh đã Tiểu Hy, chúng ta không thể tay không đi vào rừng được, hãy gọi đội cứu hộ trước đã."

Dương Trạch nói đúng, trời đã bắt đầu sụp tối. Nàng đi một mình vào rừng lúc này có khi chính mình còn gặp nguy hiểm, nhưng nàng không thể ngồi yên đợi người khác đi tìm. 

" Di Di, dường như...chúng ta đi lạc rồi..." Diệp An nắm chặt tay Tử Di không buông. Chuyện là khi nãy cô bé đuổi theo con đom đóm đang bay vào trong rừng. Tử Di đi từ xa đã thấy Diệp An, cô bé liền chạy theo Diệp An vì sợ em đi một mình nguy hiểm. Kết quả cả hai lại lạc đường ra.

" Diệp An đừng sợ, có lẽ mẹ và cô chú sẽ đi tìm chúng ta sớm thôi."

Tử Di lớn hơn Diệp An một tuổi nhưng tính cách và suy nghĩ lại khác xa với một đứa trẻ tầm tuổi này, cô bé không hoảng cũng không khóc. Trong khi đó mắt Diệp An đã ngấn nước, mũi đã sụt sùi muốn khóc nhưng nghĩ lại có Tử Di ở đây nên cô nàng yên tâm phần nào.

" Diệp An xin lỗi...em không nên chạy vào rừng để Di Di phải đuổi theo..." 

Tử Di xoa đầu em:" Tử Di đâu có trách em, có phải em muốn bắt đom đóm không? Nhìn nè."

Cô lấy ra trong túi áo một cái hộp nhỏ làm bằng lá cây, Tử Di từ từ hé cái lá đậy bên trên ra. Bên trong phát sáng như một chiếc lồng đèn thu nhỏ, tia sáng nằm gọn trong mắt Diệp An. Cô nàng lóe mắt đắm đuối nhìn con đom đóm, lòng không khỏi cảm thán Tử Di.

" Yahhh...Tử Di tuyệt vời quá!!!"

Đột nhiên cả hai nghe tiếng sột soạt dưới chân, Tử Di vội nhìn xuống. Một con rắn to bằng cùm tay người lớn đang luồng ngang qua chân hai đứa, cô vội đẩy Diệp An sang chỗ khác.

" aaaaa có rắn....có rắn..." Diệp An la toáng lên, cô nàng núp sau lưng nắm chặt lấy vạt áo Tử Di.

" Hức...em sợ rắn...hức..."

Tử Di thấy con rắn đang nhắm tới chỗ mình, cô kéo lấy tay Diệp An bỏ chạy. Con rắn to như thế Tử Di biết mình không thể làm được gì, lúc này chạy là thượng sách.

" A..!" Chạy được một đoạn thì Diệp An bị trật chân, cô bé lại càng khóc lớn hơn.

" Diệp An em không sao chứ!?"

" Chân em...chân em đau quá...không đi được nữa."

Nhưng con rắn đã bò tới, không còn cách nào khác Tử Di đứng chắn trước con rắn, cô lụm đại một nhánh cây khô quơ qua quơ lại để có xua đổi con rắn đi. Nhưng xem ra không có tác dụng, con rắn vồ đến như mũi tên về phía Tử Di, cô bé chỉ biết nhắm chặt mắt chịu trận. 

Một tiếng bốp vang lên trước mặt, một dáng người cao lớn đứng trước mặt hai cô bé. Con rắn kia cũng bị đánh bay sang một gốc cây, sau cú đánh đó nó cũng tháo chạy sâu vào rừng. 

" Mở mắt được rồi."

Tử Di nghe được giọng nói mới dám mở mắt ra, ngó lại Diệp An đã ngất xĩu  dưới đất, cô bé vội chạy đến đỡ Diệp An.

" An ơi, em sao vậy...Chú ơi giúp em cháu với." 

" Cô bé chỉ hoảng sợ quá nên ngất xĩu, giờ này còn vào rừng có phải muốn bị hổ ăn thịt không?"

" Hổ...có hổ nữa sao..." 

Trong rừng quá tối, Tử Di không thấy rõ mặt của người này. Nhưng cô bé lại cảm giác như mình đã nghe giọng nói này ở đâu. Cô bé định hỏi tiếp nhưng lại cảm thấy đầu óc mơ màng, khi Tử Di ngã xuống thì nhanh chóng có một cánh tay đỡ lấy cô bé.

---------------

" Mình không chờ được nữa, mình sẽ tự đi tìm hai đứa nhỏ!" Tiểu Hy đã nhẫn nại ngồi ở cục cảnh sát và cứu hộ để đợi họ tìm người, nhưng đã hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua mà nàng chưa nhận được tin gì từ hai đứa nhỏ, lòng nàng đứng ngồi không yên.

Trong lúc Dương Trạch và Lôi Diệm can ngăn nàng thì một viên cảnh sát chạy vào thông báo đã tìm được người.

" Vậy giờ hai đứa nhỏ đang ở đâu!?" Miên Miên hỏi

" Đã được đưa vào bệnh viện, nhưng mọi người yên tâm hai cô bé không bị gì nghiêm trọng cả chỉ là mất sức và hoảng loạn nên ngất xĩu. Đã có y tá chăm sóc."

Lúc này Tiểu Hy mới dám thở phào nhẹ nhõm, nàng và Miên Miên vội chạy đến bệnh viện. Trước đó họ không quên cảm ơn đội cứu hộ, nhưng người cảnh sát nói rằng người tìm thấy hai đứa trẻ là người địa phương ở đây chứ không phải họ. Sau khi giao hai đứa trẻ cho đội cứu hộ người đó cũng rời đi.

" Cậu nghĩ gì nhiều vậy Tiểu Hy?" Miên Miên thấy nàng cứ ngồi nhìn chăm chăm một chỗ nên hỏi chuyện.

" Mình muốn biết người tìm hai đứa nhỏ là ai để cảm ơn và hậu tạ người ta. Nhưng mà đội cứu hộ nói không có thông tin của người đó."

" Người tốt thường làm mọi việc thầm lặng, chắc là người ta sợ cậu hậu tạ lớn quá không thể nhận. Thôi cậu đừng nghĩ nhiều, tìm được hai đứa nhỏ là ổn rồi."

Vừa sáng ra Miên Miên đã hỏi chuyện Diệp An:" Trời tối như vậy hai đứa vào rừng có biết nguy hiểm lắm không?!"

Diệp An rụt rè núp sau lưng Tử Di, mỗi lần nàng sợ cái gì đều trốn sau lưng cô như một thói quen. Tử Di thấy dì Miên Miên đang cau mày, cô sợ dì sẽ la em nên đã đứng ra nhận hết mọi chuyện là do mình.

" Mẹ sẽ không truy cứu chuyện của con nữa, nhưng con có nhớ người giúp hai đứa ra khỏi rừng là ai không?"

Tử Di lắc đầu:" Không ạ...trong rừng trời khá tối nên con không thấy rõ được. Con chỉ nhớ người đó rất cao, dáng người gầy...giọng nói có hơi khàn ạ."

" Là một người đàn ông sao?"

" Có thể là vậy ạ."

" Sau này đừng dẫn em đi đến những chỗ nguy hiểm như vậy nhớ chưa!" 

Tiểu Hy thật sự không nỡ la hai đứa nhỏ đáng yêu này, hôm qua xảy ra nhiều chuyện như vậy mọi người vẫn chưa được vui chơi thoải mái. Miên Miên quyết định hôm nay phải chơi cho đã mới thôi.

Miên Miên và mọi người thì thích đi cano lướt sóng biển, bọn họ toàn chơi những trò chơi cảm giác mạnh. Như Ngọc ké lấy tay Tiểu Hy, nhưng nàng lắc đầu từ chối.

" Em đảm bảo là vui lắm!"

" Dạo này chị bị đau nhức xương khớp..."

" Chị xem chị Miên Miên kìa." nàng chỉ tay ra ngoài biển.

Một chiếc cano phóng như tên bay ngoài biển kèm theo tiếng la hét:" Yahoooo, nhanh lên nhanh nữa lên!!!"

" Oái trời ơi, bà nội ơi, ông cố ơi...." Dương Trạch cảm thấy mình đã sai lầm khi để nữ nhân cầm tay lái, cậu thề sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra lần thứ hai.

Như Ngọc và Tiểu Hy không biết phải nói gì hơn, một lúc sau chiếc cano do Lôi Diệm cầm lái đã đến đón Như Ngọc.

" Em nhìn xem, như vậy là chẳn rồi. Chị sẽ ở đây trông bọn trẻ, em với Lôi Diệm mau mau dí theo cứu Dương Trạch đi, chị sợ cậu ấy sắp chịu không nổi rồi."

Như Ngọc cũng nghe lời chị, nàng lên cano ôm chặt eo Lôi Diệm để cô phóng theo hai người kia. Tiểu Hy nằm đó ngắm nhìn bọn họ chơi đùa vui vẻ, cảm giác bây giờ vui buồn lẫn lộn, ở đây có tất cả nhưng thiếu cậu ấy. Trong lúc nàng đang nằm tận hưởng giây phút yên bình trống trãi, một bàn tay thô ráp đã chạm vào vai làm nàng rợn người.

" Tiểu Hy...." 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro