Thử thách

Họ đã bỏ ngoài tai lời khuyên của cô, chuyện hai tập đoàn Lôi thị và Du thị hợp tác với nhau đã chính thức được công bố và có hiệu lực. Chính điều này làm cho mọi người càng lo lắng hơn cho Lôi Diệm, hôm nay Như Ngọc đã đến tận nhà tìm Lôi Diệm, nàng muốn gặp ba mẹ Lôi Diệm để nói rõ chuyện của hai người.

" Xin lỗi cô nhưng ông bà chủ không muốn tiếp khách lúc này." vị quản gia nói.

" Xin ông nói lại với hai bác, tôi rất muốn gặp họ. Làm ơn..." Như Ngọc vẫn đứng bên ngoài chờ đợi, nhưng bên trong chẳng ai ra phản hồi nàng nữa.

Trời dần chuyển sang màu đen âm u, gió thổi một lúc một lớn. Dự báo thời tiết nói hôm nay trời sẽ có mưa và kéo dài nhiều giờ. Bên ngoài mưa gió bão bùng, nhưng bên trong dinh thự không hề bị ảnh hưởng bởi bất kì tiếng động hay âm thanh nào. Nếu đang ở bên trong cũng sẽ chẳng biết được bên ngoài mưa lớn hay giông bão đến nhường nào. Bà Lôi vẫn đang tận hưởng tách trà ấm nóng vừa mới được mang ra, mắt vẫn dán chặt vào cuốn sách nhưng tâm trí vẫn nhớ đến chuyện khi nãy quản gia nói. Bà ta di chuyển mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thấy giông gió đang cuồn cuộn bên ngoài bà nghĩ chắc nàng đã rời khỏi.

" Bà chủ..." vị quản gia rụt rè mở lời.

" Có chuyện gì?"

" Cô bạn của tiểu thư...vẫn còn ở bên ngoài."

Bà ta vội bỏ cuốn sách xuống rồi tiến đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài, thân hình mỏng manh đang chịu giông gió và mưa bão bên ngoài đánh dữ dội vào người. Quần áo đều đã ướt đẫm, mắt nàng đỏ hoe nhưng không ai biết được là do những hạt mưa vô tình tạt vào hay là nàng đã khóc.

" Mặc kệ cô ta đi, đúng là cứng đầu như nhau cả."

Vị quản gia thường ngày rất nghe lời bà chủ của mình, nhưng hôm nay ông không nỡ đứng nhìn cô gái yếu ớt kia chịu mưa bão ngoài đó. Nếu mà Lôi Diệm nhìn thấy chắc chắn sẽ rất đau lòng, tiếc là bây giờ cô đã ra ngoài với Hiểu Linh. Vì sáng nay bà Lôi đã bảo cô sang nhà đón Hiểu Linh cùng đi lựa đồ cưới.

Khi ông đem dù và khăn ra ngoài thì cũng là lúc xe của Lôi Diệm trở về, cảnh cổng lớn tự động mở ra. Như Ngọc đang khép nép ngồi dựa vào cột, khi thấy cánh cửa mở ra nàng liền đứng dậy nhưng vì ướt mưa khá lâu nên nàng đã nhiễm lạnh, khi vừa đứng dậy đã liền chao đảo. Vị quản gia đã kịp đến đỡ lấy nàng.

Mưa cũng đã tạnh rồi, nhưng bão lòng vẫn còn đó. Trên xe bước xuống là một nữ nhân diện váy sang trọng, Lôi Diệm xuống cửa bên cạnh. Nữ nhân kia chưa gì đã cặp lấy tay cô, người ngoài nhìn vào có thể ngầm đoán được hai người họ là tình nhân của nhau. Riêng Như Ngọc đứng đó nhìn về họ, nàng chỉ thấy tim mình như bị dao cứa thẳng vào đó. Nó đau đớn, khó chịu hơn những hạt mưa nặng hạt khi nãy xuyên thẳng xuống nàng.

" Cô đừng cứ bám lấy tôi..."

Chưa nói hết câu Lôi Diệm đã nhìn thấy Như Ngọc đang ướt sũng đứng trước cửa nhà mình, cảnh tượng này làm cô đau lòng không thôi. Lôi Diệm gạt phắc tay Hiểu Linh ra và chạy thẳng đến bên nàng.

" Như Ngọc, cậu ướt hết rồi..." Cô chộp lấy khăn trên tay quản gia nhẹ nhàng lau cho nàng. Như Ngọc cũng không còn ý thức nữa, nàng ngã thẳng vào trong lòng Lôi Diệm. 

Cô đau lòng ôm nữ nhân ướt sủng kia vào trong người, không kìm được nước mắt. Lôi Diệm đã khóc khi thấy Như Ngọc phải chịu đựng như thế này. Mưa kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ, Như Ngọc đã đứng ngoài mưa 2 tiếng đồng hồ.

Lôi Diệm nhấc bổng người con gái kia lên, cô xoay lưng lại với ngôi nhà mà mình từng xem là tất cả. Cô đỡ nàng vào trong xe, Hiểu Linh chạy theo kéo tay cô quay trở lại.

" Này cậu đi đâu, chúng ta phải vào thử đồ cho bác xem."

" Không thử gì cả! Đã quá đủ rồi, cô tự mà thử nó với mẹ tôi."

" Cậu không được đi, cậu có biết hôn nhân của chúng ta quan trọng như thế nào không?" 

Lôi Diệm mạnh bạo tách tay Hiểu Linh khỏi tay mình không chút thương tiếc, cô trừng mắt nhìn Hiểu Linh. Đây là lần đầu tiên cô cư xử như vậy với một nữ nhân, đối với Lôi Diệm mà nói phụ nữ là để nâng niu nhẹ nhàng nhưng hiện giờ đối diện với Hiểu Linh cô không tài nào kiềm chế được cảm xúc của mình nữa.

" Tôi nói cho cô biết, không có hôn lễ nào nữa. Lôi Diệm tôi chỉ lấy một người làm vợ mà thôi! Và người đó chắc chắn không phải cô."

Không đợi Hiểu Linh trả lời, Lôi Diệm đã lên xe và phi thẳng về trước. Lực ga vồ mạnh đã bắn tung tóe nước vào người Hiểu Linh, cô ta ấm ức đi thẳng vào trong than phiền với bà Lôi. Bà ta nhìn Hiểu Linh bị nước bắn lên vấy bẩn hết bộ váy lộng lẫy, màu mắt thì bị nước mắt làm nhòe. Trông vô cùng thảm thương và bà cũng biết chuyện này chính con gái của bà gây ra.

Bà ta an ủi Hiểu Linh và nói sẽ giải quyết chuyện này ổn thỏa, quản gia đưa Hiểu Linh lên lầu thay đồ. Trong lúc đó bà nhấc máy gọi thẳng đến một số điện thoại đã lưu sẵn trong danh bạ điện thoại.

" Tôi cần cậu giúp một việc, đưa Lôi Diệm con gái tôi trở về. Ai ngán đường thì cứ xử, nhưng tuyệt đối không để con gái tôi bị thương. Rõ chưa!?"

Lôi Diệm đưa Như Ngọc đến thẳng nhà Miên Miên, ngoài nhà của Miên Miên và Tử Văn thì cô cũng không biết phải đi đâu. Miên Miên đã giúp Như Ngọc thay đồ và làm khô tóc, nàng vẫn còn mê man. Bác sĩ gia đình của Miên Miên đã đến khám cho nàng, bác sĩ chuẩn đoán cô bị nhiễm lạnh nặng nên bây giờ đã chuyển sang sốt. Ông căn dặn mọi người phải túc trực bên cạnh Như Ngọc vì khi bị hành sốt nàng có thể co giật bất cứ lúc nào, vì vốn dĩ sức đề kháng của Như Ngọc đã khá yếu nên khi bệnh dù nặng hay nhẹ vẫn nguy hiểm hơn người bình thường.

Lôi Diệm không ngừng vò đầu mình, cô tự trách bản thân mình đã quá nhu nhược. Như Ngọc đã đến tận nhà tìm cô, đã đứng ngoài mưa hơn 2 tiếng. Trong lúc đó cô lại cùng nữ nhân khác đi lựa đồ cưới.

" Thật ngớ ngẩn mà...mình đáng để cậu phải làm vậy sao..." Lôi Diệm nắm chặt tay Như Ngọc, cô áp tay nàng lên mặt mình, đã lâu cả hai không được gặp nhau cô thật sự muốn nàng nghe được cô nhớ nàng đến nhường nào.

" Diệm, ra ngoài nói chuyện chút đi. Có Tử Văn đến!" Diệp Lam vào phòng gọi cô.

Lôi Diệm bần thần ngồi với đàn chị của mình, Tử Văn nghiêm mặt nhìn cô:" Chuyện của Như Ngọc chị đã nghe Diệp Lam kể hết rồi." 

Dứt câu Tử Văn đã nắm lấy cổ áo của Lôi Diệm nhấc lên, cô tát thẳng vào mặt Lôi Diệm. Hành động này của Tử Văn đều làm mọi người sửng sốt, Tiểu Hy biết Như Ngọc quan trọng với Tử Văn như thế nào nhưng chuyện này Lôi Diệm cũng chỉ là nạn nhân cô không nên mạnh tay như vậy.

" Tử Văn cậu bình tĩnh chút đi!" Tiểu Hy kéo lấy vạt áo cô.

" Đã tỉnh chưa! Nếu tỉnh rồi thì chúng ta hẳn nói chuyện."

Diệp Lam biết lí do vì sao Tử Văn hành động như vậy, từ nãy đến giờ Lôi Diệm đang tự dày vò trong tâm trí của mình. Cô cho rằng mọi chuyện là do mình mà ra cả, Lôi Diệm không nhu nhược yếu đuối như cô nghĩ, nhưng những hành động và suy nghĩ từ nãy đến giờ của mình mới làm cô dần dần trở thành người như vậy. Tử Văn là muốn kéo Lôi Diệm khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đó.

" Cảm ơn chị...em ổn rồi."

" Em đến đây chắc chắn mẹ em sẽ không để yên chuyện này. Chắc chắn bà ấy sẽ lại làm khó dễ cho Như Ngọc, chị nghĩ em nên quay về đi." Tử Văn nói.

Lôi Diệm nhìn chị mình bằng ánh mắt bất lực:" Chị...không được, Như Ngọc còn chưa tỉnh em không thể về. Em lại càng không muốn về ngôi nhà đó nữa."

" Khi nãy đến đây chị đã thấy xe nhà của em rồi, bọn họ đang ráo riết tìm em. Mẹ em là người không dễ đối phó, trước mắt chúng ta không nên làm gì vượt tầm kiểm soát."

" Xe nhà em..?vậy ra mẹ đã cho người đi tìm em rồi...nhưng em không muốn xa Như Ngọc lúc này."

Diệp Lam vỗ về vai Lôi Diệm, cô biết trong Lôi Diệm đang cảm thấy khó chịu đến nhường nào:" Chuyện của Như Ngọc ở đây cứ để bọn chị lo, em nên nghe lời Tử Văn quay về. Mẹ em sẽ làm lớn chuyện nếu em không nghe lời bà ấy trong lúc này."

Tiếng động cơ xe dừng lại trước nhà Miên Miên, cô giúp việc lên báo với cô chủ của mình đang có rất nhiều xe ô tô đen đỗ trước nhà. Diệp Lam vén tấm màng cửa sổ lên xem, quả thật xe nhà Lôi gia đã đến trước cửa rồi.

" Diệm, người nhà em đến rồi."

Lôi Diệm quay sang nhìn Tử Văn, cô khẽ gật đầu với em gái mình. Ánh mắt buồn bã của Lôi Diệm thu lại, cô quay sang nói với người giúp việc:" Chị giúp tôi nói với họ tôi sẽ xuống ngay."

Cô muốn lên gặp Như Ngọc lần cuối trước khi rời đi, lần này quay trở về có thể cô sẽ không còn cơ hội gặp nàng nữa. Lôi Diệm tham lam ngắm nhìn người con gái mình yêu đang ngủ say, cô ước gì thời gian có thể dừng lại để mình được ở gần nàng lâu hơn.

Sau khi Lôi Diệm đã rời đi, Tử Văn mới thở dài:" Bà ta sẽ không từ một thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình, nếu chúng ta cứ giữ Lôi Diệm ở đây thì người mà bà ta làm khó sẽ là Như Ngọc. Em hi vọng Lôi Diệm cũng hiểu được chuyện này."

" Chị nghĩ em ấy hiểu mà, tội nghiệp con bé. Khi nãy đưa Như Ngọc đến đây nó đã khóc đỏ cả mắt."

Tử Văn ngã người ra sau ghế, mấy ngày nay vì chuyện đối địch với Lôi thị mà cô đã làm việc rất nhiều. Sau khi hợp tác với Du thị thì quả nhiên vị thế và sức mạnh của Lôi thị cũng tăng lên gấp bội. Không thực sự nghiêm túc đối đầu thì có thể sẽ để họ lật được ván cờ này.

" Sắp tới The Star có một nguồn vốn lớn muốn đầu tư cho các dự án tiềm năng, nó đang thu hút nhiều tập đoàn lớn nhỏ khác. Ngữ Yên nói với em sẽ mở một cuộc họp cho các founder trình bày dự án của họ, dự án nào khả thi và có đảm bảo được phần trăm lợi nhuận thì ba của chị ấy sẽ chọn làm dự án tiên quyết cho The Star."

" Lôi thị cũng sẽ tham gia đúng chứ, nếu có được bản hợp đồng với The Star thì Lôi thị sẽ trở nên mạnh hơn bao giờ hết."

" Đúng vậy, nhưng nếu thua thì cả tập đoàn sẽ mất cả chì lẫn chài. Vì Du thị đang đầu tư cho Lôi thị làm dự án này, nếu họ thua thì Du thị cũng sẽ rút vốn và không hợp tác nữa."

Miên Miên ngồi nghe từ nãy đến giờ cũng hiểu được vài phần chuyện mọi người sắp làm là gì, nhưng đột nhiên cô bật dậy hô hào:" Vậy thì chúng ta có lợi quá rồi còn gì, là tập đoàn The Star là chị Ngữ Yên. Là người quen của chúng ta chắc chắn chị ấy sẽ giúp chúng ta có lợi hơn."

" Không đâu, người tổ chức và thông qua sẽ là ba của chị ấy. Ngữ Yên nói ba của chị ấy yêu thích sự hoàn hảo, chỉ cần có vài điểm không hợp lí ba chị ấy sẽ thẳng tay loại ngay."

" Haizzz...vậy mà mình cứ tưởng."

" Sắp tới phải bận rộn rồi đây...khụ..."

" Sao vậy? Em chưa khỏi bệnh sao?"

" Cậu ấy vẫn còn đang dùng thuốc và điều trị, em sẽ không để cậu ấy phải làm việc quá sức đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro