Tiểu Hy bị bắt cóc rồi

Sao bao ngày điên cuồng làm việc cuối cùng Tử Văn và Diệp Lam cũng đã hoàn thành xong dự án của mình, bản thảo thiết kế robot siêu trí tuệ một tay Tử Văn thiết kế và vẽ tay từng chi tiết. Tận dụng được điểm mạnh là vẽ của mình mà cô đã hoàn thành nhanh chóng, tất cả thành viên trong đội đều nể phục tài năng của Tử Văn. Một bản thảo về máy móc mà có thể vẽ bằng tay tỉ mỉ và chi tiết hơn cả bản thiết kế điện tử.

" Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tôi suốt khoảng thời gian qua, dự án của chúng ta cuối cùng cũng đã hoàn thành. 2 tuần qua mọi người đã vất vả rồi, tôi sẽ cho nhóm chúng ta nghỉ phép 1 tuần. Tôi và Diệp Lam sẽ bay ra Bắc để tham gia buổi họp, một lần nữa thay mặt chủ tịch Hàn thị cảm ơn tất cả sự đóng góp và nỗ lực của mọi người."

" Phó tổng, chị nói sai rồi. Phải là thay mặt vợ chị cảm ơn tất cả mọi người!" một nam nhân viên nói.

" Phải phải, chị nói sai rồi. Hahaha."

Cả nhóm cười toáng lên trêu chọc cô, cả công ty còn ai không biết mối quan hệ của Lôi phó tổng và chủ tịch Hàn. Tử Văn bị họ chọc đỏ cả mặt, cô chỉ biết gãi đầu ậm ừ.

" Sau khi về chị có dự định tổ chức đám cưới không, bọn em bộ phận kế hoạch. Để tới đó bọn em làm wedding planning luôn cho."

" Mấy đứa này, có tin chị rút lại lịch nghỉ của mấy đứa không?!"

" Thôi thôi...bọn em giỡn, nhưng người ta đợi là thật nha chị."

Tử Văn cũng đã nghĩ đến chuyện này, nhưng cô muốn có một buổi cầu hôn với nàng trước. Nhớ lại năm đó Diệp Lam đã đầu tư tỏ tình vợ của chị ấy hoành tráng đến nhường nào, cô cũng muốn nàng và mình có một kỉ niệm đáng như vậy. Chắc chắn là sẽ có rồi.

" Vậy đến đó chị giao cho mấy đứa làm wedding planning, làm không tốt...trừ lương!"

Buổi họp dự án lần này được tổ chức với quy mô cực kì lớn, nên nó được dời đến trụ sở chính miền Bắc. Chuyến đi lần này chỉ có Diệp Lam và Tử Văn, cô ngỏ ý muốn Tiểu Hy về dịnh thự Hàn gia ở vài hôm đợi cô về, vì cô sợ nàng ở nhà một mình không an toàn.

" Không được, mình trồng rất nhiều hoa mình phải ở nhà chăm sóc chúng. Với lại...đây là nhà của chúng ta mà, mình không thể để nơi đây lạnh lẽo không chút hơi ấm nào. Cậu cứ yên tâm làm tốt việc trước mắt, mình ở nhà đợi cậu về."

Nàng tỉ mỉ xếp gọn từng cái áo cái quần, áo sơ mi được nàng ủi phẳng không một nếp nhăn. Tất cả những gì mà cô cần đều được nàng xếp gọn vào một góc trong vali, nhìn nàng như một người vợ đang lo chu toàn cho người chồng đi công tác. Tử Văn ôm choàng lấy nàng từ phía sau, nghĩ đến cảnh phải xa nàng trong những ngày tới cũng đủ để Tử Văn thấy nản lòng.

" Cậu cứ như vậy làm sao có thể đi công tác xa được?"

" Nhưng mình không muốn xa cậu, hay thôi để chị Diệp Lam đi một mình." cô cọ mặt vào hõm tóc của nàng, mùi hương của Tiểu Hy quả thật dễ chịu mà.

" Cậu có tin Miên Miên sẽ đến cào nhà chúng ta không, đến lúc đó mình không cứu cậu được đâu."

" Vậy...Tiểu Hy đợi mình...mình về sẽ có bất ngờ cho cậu..." giọng nói của cô một lúc nhỏ dần.

" Bất ngờ gì?"

Không còn thấy cô động đậy cũng không trả lời câu hỏi, nhìn lại thì mới biết Tử Văn đã ngủ gục trên vai mình. Suốt mấy ngày qua Tử Văn đã thức đêm dậy sớm làm cho xong dự án, nên có lẽ cô đã rất mệt. Tiểu Hy nhẹ nhàng đỡ Tử Văn nằm xuống giường, những lần trước đều là nàng ngủ trước cô đến sáng dậy cũng là cô dậy trước nàng, giờ được ngắm cô trong tư thế say giấc làm Tiểu Hy cảm thấy lòng bình yên đến lạ thường.

Máy bay đã cất cánh, chỉ còn lại Miên Miên và Tiểu Hy ở sân bay nhìn theo. Miên Miên buồn chán thở dài:" Sao chồng cậu không rủ ai lại rủ chị ấy...haizzzz."

" Cái cậu này, chị Diệp Lam giỏi như vậy cậu phải để chị ấy phục vụ cho sự nghiệp chứ. Cứ định giữ chị ấy ở nhà nấu ăn chăm con cho cậu quài sao. Mà nói thật đi cậu buồn là vì không có ai chăm Diệp An mỗi đêm đúng không?"

Miên Miên nổi da gà, sao Tiểu Hy có thể đoán được mình đang nghĩ gì:" Cậu...cậu theo dõi nhà mình?"

" Không cần theo dõi, nhìn thấy chị Diệp Lam tiều tụy thế nào sau khi cưới mình cũng đoán ra được. Cậu xài đồ rất hao!"

" Mình ghét cậu quá Tiểu Hy!!!!" 

Chuyến bay thuận lợi đến Bắc, không khí ở đây lạnh hơn nhiều so với cô tưởng tượng. May là Tiểu Hy đã chu đáo chuẩn bị áo ấm cho cô, nhờ vậy mà cô không bị người bán hàng chặt chém chiếc áo khoác lông cừu mà chị Diệp Lam mua ở cô bán hàng trước sảnh đợi. 

Cả hai di chuyển đến khách sạn mình đã đặt trước, nhưng một sự cố đã xảy ra.

" Xin lỗi quý khách, chúng tôi không tìm được thông tin của quý khách trên hệ thống Golden House...Xin lỗi vì sự bất tiện này."

" Anh kiểm lần nữa giúp tôi, tôi đã đặt phòng lúc 19h30."

" Thật xin lỗi, tôi không biết bên hệ thống có nhầm lẫn gì không, nhưng hiện tại thông tin của quý khách không có trong máy."

" Vậy tôi có thể đặt lại ngay lúc này không?" Diệp Lam hỏi.

" Xin lỗi quý khách, hiện tại khách sạn của chúng tôi đã full phòng. Đến trưa ngày mai thì mới có khách trả phòng."

Tận trưa ngày mai, Lôi Tử Văn và Diệp Lam sẽ chết cống vì lạnh mất. Cả hai lang thang bên ngoài, trớ trêu thay các khách sạn xung quanh đều hết sạch phòng. Từ khi xuống máy bay cô vẫn chưa gọi về cho Tiểu Hy, nhưng còn lang thang ngoài đường thế này Tử Văn không dám gọi.

" Có một số khách sạn còn phòng, nhưng nó nằm xa trung tâm. Nhưng chúng ta đành phải chịu thôi." 

" Vâng...em lạnh lắm rồi, không thể chịu được nữa." 

Sau khi ổn định chỗ ở, Tử Văn liền lấy ngay điện thoại gọi cho Tiểu Hy. Cô nhớ nàng chết đi được.

[ Tử Văn gọi cho mình trễ vậy...mình đã đợi điện thoại của cậu từ trưa đến giờ.]

[ Có một chút trục trặc nên đến giờ mình với chị Diệp Lam mới check in được phòng, cậu đang ở bên ngoài sao?]

[ Mình đang ở bệnh viện, Như Ngọc bị trào ngược dạ dày nên nôn mửa nhiều. Tình hình sức khỏe rất kém.]

[ Con bé này, những ngày qua chắc lại không ăn không uống đây mà]

[ Chỉ hi vọng mọi chuyện sớm kết thúc để Như Ngọc có thể cười nói lại như trước, mình thật sự rất sót cho em ấy]

[ Mọi chuyện sớm sẽ ổn thôi, chỉ có mình cậu ở lại viện thôi sao?]

[ Có Dương Trạch đến cùng mình, cậu ấy đi mua đồ ăn tối cho mình với Như Ngọc rồi. Tử Văn ở đó có lạnh lắm không? Nhớ giữ gìn sức khỏe mình ở nhà đợi món quà bất ngờ của cậu ]

Vậy ra Tiểu Hy vẫn nhớ những gì cô nói hôm qua, nghe nàng nói như vậy cô lại càng muốn làm xong sớm mọi thứ để có thể bay về cầu hôn nàng.

[ Mình biết rồi ~ , nhớ Tiểu Hy của mình chết mất!]

[ A Như Ngọc tỉnh rồi, mình giúp em ấy vệ sinh ăn uống. Cậu bay nửa ngày đã mệt rồi, mau nghỉ ngơi sớm đi đó] 

Bên kia đã tắt máy, Tử Văn quay sang hỏi Diệp Lam và thú thật những kế hoạch mình muốn thực hiện sau khi bay trở về. Diệp Lam cũng tận tình chỉ dạy cho Tử Văn những cách tỏ tình thế nào thật lãng mạn, người đi trước kinh nghiệm lúc nào cũng thực tế và đảm bảo phần trăm thành công cao hơn. Tử Văn ngồi nghe răm rắp, nhưng kết thúc buổi nói chuyện Diệp Lam lại nói một câu làm cô thấy hoang mang tột cùng.

" Lúc đầu là nở hoa, lúc sau là tàn hoa...em hãy tranh thủ những ngày còn độc thân tự to tự tại này đi."

" Chị đã trải qua những gì vậy chứ?" 

--------------

" Em cố gắng ăn một chút để uống thuốc."

" Cũng trễ rồi...chị về sớm nghỉ ngơi. Em ở đây một mình được mà."

" Không được, đêm nay chị sẽ ở lại với em. Đừng bướng nữa, ăn chút cháo rồi uống thuốc."

Như Ngọc ngoan ngoãn nghe lời Tiểu Hy, sau khi ăn hết chén cháo Như Ngọc muốn ra ngoài hóng gió cho khỏe người. Tiểu Hy còn nhiều việc ở công ty chưa hoàn thành nên nàng muốn ở lại phòng làm nốt cho xong. 

" Vậy nhờ Dương Trạch nhé, cậu chăm em ấy cho cẩn thận!"

" Rồi rồi, thân già này sẽ phục vụ các cô gái xinh đẹp này hết mình..." Dương Trạch ngáp ngắn ngáp dài đẩy Như Ngọc ra ngoài bằng xe lăn, vì sức khỏe của Như Ngọc còn khá yếu nên phải di chuyển bằng cách này.

Phòng bệnh của Như Ngọc là phòng vip nên được bố trí rất đầy đủ, có hẳn một bàn làm việc riêng nên Tiểu Hy có thể chuyên tâm làm nốt công việc dang dở. Làm được một lúc thì nàng nghe tiếng cửa phòng mở.

" Hai người về rồi, thế nào đi dạo cùng anh Dương Trạch có vui không?"

Không thấy Dương Trạch hay Như Ngọc đáp lời, lúc này Tiểu Hy mới định quay lại xem. Nhưng chỉ vừa xoay ghế ra sau thì một bóng đen đã tấn công đến nàng. Một chiếc khăn có tẩm thuốc mê chụp ngay vào mặt, Tiểu Hy cố gắng vùng vẫy nhưng không thể thoát ra, thuốc mê đã dần có tác dụng. Nàng mơ màng nhìn xung quanh cho đến lúc tối sầm lại, một chiếc ô tô màu đen đã đợi trước cửa bệnh viện. Tiểu Hy bị đưa lên xe và rời khỏi đó nhanh chóng.

Lúc này Dương Trạch và Như Ngọc cũng đã đi hóng gió trở về, Dương Trạch có để ý chiếc ô tô hạng sang đậu trước cửa bệnh viện từ nãy đến giờ đã đi đâu mất. 

" Mình đưa Như Ngọc về rồi đây!"

" Anh đẩy xe mất kiểm soát quá, mém tí nữa đã đẩy em vào thùng rác. Em sẽ mách chị ấy!"

Cả hai vào phòng luyên thuyên được một lúc thì mới nhận ra không có Tiểu Hy trong phòng, máy tính của nàng vẫn còn đó. Dương Trạch nghĩ nàng đã đi vệ sinh hoặc đi đâu đó. 

" Đã hơn 15 phút rồi chị ấy chưa quay lại...Dương Trạch chị ấy có nói với anh là đi đâu không?"

" Không có, anh đi cùng em từ nãy đến giờ mà. Tiểu Hy không nhắn cũng không gọi...tối muộn thế này cậu ấy có thể đi đâu được."

Cả hai sốt ruột lo lắng, Dương Trạch lại đẩy Như Ngọc ra ngoài tìm nàng. Vì gọi cho Tiểu Hy không được nên cả hai lực bất tòng tâm chỉ còn cách đi tìm, đi được nửa vòng bệnh viện thi có hai ông cháu hỏi chuyện với hai người.

" Ủa...hai anh chị này vẫn còn ở đây!?"

Như Ngọc và Dương Trạch nhìn nhau họ không hiểu ý cậu bé này là gì:" Còn ở đây là sao, em đã thấy anh chị ở đâu sao?"

" Khi nãy em đẩy ổng ra ngoài, cũng thấy một anh đẩy chị lên một chiếc ô tô đen bóng nhoáng đậu trước cửa bệnh viện."

" Nhưng...từ nãy đến giờ chị chỉ đi xung quanh bệnh viện chứ không hề lên xe đi đâu cả..."

" Kì lạ thật, rõ ràng em thấy hai người đó đi từ phòng của chị ra ngoài."

Dương Trạch ngồi khụy xuống đối diện cậu bé:" Vậy em có thấy mặt người đàn ông đó như nào không, còn chị gái bị đẩy đi có còn tỉnh táo không?"

" Hừm...chị gái ấy không có động đậy gì hết nhìn như người đang ngủ, còn người đàn ông thì trùm kín mít nên em không thấy mặt."

Dương Trạch và Như Ngọc cảm ơn cậu bé rồi đến thẳng phòng camera bệnh viện, khi xem xong đoạn trích camera họ không còn nghi ngờ gì nữa.

" Tiểu Hy bị bắt cóc rồi..."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro