Tiểu Hy mất tích

Sáng hôm sau, đoàn của Hàn Tiểu Hy sẽ đi theo người dân để làm báo cáo thống kê số liệu về mức sống và nghề nghiệp thu nhập của người dân ở đây. Mục tiêu của Hàn Tiểu Hy cũng chính là được quay trở lại giúp cho mọi người ở đây có cuộc sống tốt hơn. Nếu báo cáo của nàng được chọn thì nàng sẽ có cơ hội quay trở lại.

" Các em chú ý chúng ta sẽ đi gần nhau và chia thành đội, các em có thể tự chọn đội cho nhau. Một nhóm 4 người nhé."

Tịch Lâm nhất quyết không buông tha Hàn Tiểu Hy, hắn cứ bám theo nàng suốt buổi. Từ đầu Miên Miên không muốn Tịch Lâm chung nhóm mình, nhưng hắn mặt dày năn nỉ Tiểu Hy cho mình đi cùng. 

" Trưa nay cậu ăn gì vậy Tiểu Hy?" Miên Miên hỏi.

" Cơm cuộn...Lôi Tử Văn chuẩn bị cho mình." nàng tự hào đem ra khoe với Miên Miên.

" Cậu dẫn theo Lôi Tử Văn thì sướng quá rồi, cậu xem mì trộn mà Diệp Lam nấu này..." Miên Miên chỉ vào đồ ăn trưa mình đem theo, mì trộn nhưng lại bị dằm nhuyễn như cơm trộn. Miên Miên lắc đầu thở dài.

" Mình nên cho chị ấy học ở chỗ Lôi Tử Văn mới được."

" Hahaha, thôi cậu ăn chung với mình đi. Lôi Tử Văn chuẩn bị rất nhiều để cậu cùng ăn đó."

Tịch Lâm không ăn trưa mà hắn lại tiếp tục gọi cho ai đó rồi mới quay trở lại, cả nhóm 4 người sau khi ăn xong thì tiếp tục đi nhưng chỉ đi một chút thì dần không thấy người dẫn đường đâu nữa.

" Tiểu Hy, chúng ta phải làm sao đây? Chúng ta lạc với người dẫn đường rồi."

" Yên tâm, mọi người đi theo tôi." Tịch Lâm nói.

Nhưng đi một lúc thì Miên Miên thấy lạ, càng đi càng thấy đi sâu trong rừng chứ không phải đi đến những địa điểm khảo sát như giáo viên hướng dẫn. 

" Này, có thật là cậu biết đường không? Sao tôi thấy chúng ta còn đi sâu vào trong rừng hơn lúc đầu."

" Mình cũng thấy vậy, Tịch Lâm anh tra đường ở đâu vậy?"

" Thì coi trong bản đồ mà giáo viên đưa lúc đầu, lạ thật ha..."

Cô bạn đi cùng với 3 người là Đông Mẫn, cô òa khóc lên khi biết mình càng ngày càng đi sâu hơn trong rừng mà vẫn chưa tìm được lối ra. Hàn Tiểu Hy và Miên Miên ra sức an ủi, vì cô bạn này nhút nhát nhất trong lớp nên không tìm được nhóm. Hàn Tiểu Hy thấy tội nghiệp nên đã rủ Đông Mẫn cùng vào nhóm của mình.

" Cậu đừng khóc nữa, rồi chúng ta sẽ tìm được đường ra mà. Nếu điểm danh không đủ giáo viên cũng sẽ đi tìm chúng ta." Miên Miên cố trấn an Đông Mẫn.

" Mình sợ lắm...lỡ như không ra khỏi được đây thì phải làm sao..."

Hàn Tiểu Hy cố gắng gọi điện nhưng ở đây không có tín hiệu, như thế này thì phải tự mình tìm cách ra khỏi đây. Trời càng lúc càng sụp tối, Hàn Tiểu Hy tìm thấy trong balo mình một chiếc đèn pin là Lôi Tử văn đã chuẩn bị sẵn cho nàng.

[ Để xem...còn gì nữa nhỉ, a là đèn pin]

[ Tôi đi chỉ đến gần chiều thôi, cậu chuẩn bị đèn pin làm gi]

[ Vẫn nên đem theo, đi rừng cần có một chiếc đèn pin đủ sáng dù gì trong rừng cũng rất âm u-.-] 

" Tiểu Hy à, cậu nghĩ giáo viên có cho người đi tìm chúng ta chưa?"

" Chắc họ cũng đã điểm danh rồi...chúng ta tìm một chỗ nghỉ chân đi."

Tịch Lâm cứ nhìn xung quanh rồi đi lòng vòng, trông hắn có vẻ rất lo lắng. Hàn Tiểu Hy nghĩ Tịch Lâm cũng chết nhát đang sợ rằng không thoát ra được khỏi đây. Ngồi nghỉ được một lúc, họ nghe được những tiếng bước chân đang đến đến gần, Miên Miên vui mừng vì nghĩ có người đi tìm nhóm 4 người họ.

" Tiểu Hy cậu có nghe gì không?"

" Chúng ta hãy la lên đi, cho họ nghe thấy chúng ta." Tịch Lâm nói.

" Chúng tôi ở đây! Chúng tôi ở đây này!"

Nhưng bóng người càng đi lại gần thì Hàn Tiểu Hy càng cảm thấy kì lạ:" Không phải...họ không phải..."

Một nhóm 4 người mặc áo đen, trông vẻ mặt rất bặm trợn tiến về phía nàng và Miên Miên.

" Gặp được bọn anh là mấy em gặp may rồi."

Tịch Lâm đứng lên phía trước che chắn cho Hàn Tiểu Hy, hắn mạnh miệng nói:" Các người là ai, muốn làm gì hả?"

" giới thiệu với mấy đứa bọn anh là người canh giữ địa bàn ở đây, đã đi qua đây rồi thì phải để chút phí lại. Nhưng mà thấy mấy em cũng rất hợp khẩu vị bọn anh, chỉ cần chiều lòng bọn anh một tí bọn anh sẽ dẫn em ra khỏi đây."

" Các người nói khùng nói điên gì vậy, xin lỗi bà đây không có sợ!" Miên Miên hùng hổ nói.

Một tên bặm trợn nắm lấy cánh tay Miên Miên, cô tức giận muốn thoát ra nhưng hắn giữ quá chặt. Cuối cùng bị hắn kéo vào trong người, mặt hắn lộ rõ vẻ thèm khát.

" Cô em nói hay quá, chi bằng cho chúng ta thử một chút."

Thấy bạn mình bị bọn chúng đụng chạm, Hàn Tiểu Hy không nhịn được nữa nàng cũng liền xông lên đẩy đám người đó ra, nhưng sức con gái thì không thể đọ lại được với đám tay to bậm trợn. Hàn Tiểu Hy cũng bị bọn chúng bắt lại.

" Này, không được động đến cô ấy." Tịch Lâm cầm một khúc gỗ xông tới đánh loạn xạ.

Ẩu đả một lúc thì hai bên cũng thấm mệt, Hàn Tiểu Hy ra hiệu cho Miên Miên hãy dẫn Đông Mẫn bỏ chạy trước. Miên Miên hiểu được, lợi dụng bọn chúng không để ý đã kéo Đông Mẫn theo mình đi trước. Tịch Lâm cũng kéo nàng bỏ chạy theo hướng khác, nhưng bọn chúng thay vì chia nhau ra đuổi theo thì lại chỉ đuổi theo mình Hàn Tiểu Hy và Tịch Lâm.

Miên Miên nghĩ Hàn Tiểu Hy có Tịch Lâm theo cùng nên cũng đỡ lo, chạy được một lúc thì cô thấy ánh đèn đang rọi về phía mình. 

" Hàn Tiểu Hy...các cậu ở đâu."

" Miên Miên, em ở đâu...Miên Miên!"

" Là Diệp Lam và Tử Văn...bọn em ở đây! Bọn em ở đây!" Miên Miên hét lớn.

Diệp Lam vui mừng chạy đến ôm Miên Miên vào trong lòng, từ lúc nghe thông báo nhóm của Hàn Tiểu Hy đã bị lạc đoàn. Diệp Lam và Tử Văn đứng ngồi không yên, hai người họ tự mình xách đèn đi tìm người trước mà không đợi đoàn cứu hộ.

" Hàn Tiểu Hy đâu? Hàn Tiểu Hy cậu ấy ở đâu?" Lôi Tử Văn lo lắng hỏi.

" Hàn Tiểu Hy đi cùng với Tịch Lâm họ đã chạy sang hướng khác, giữa rừng đột nhiên có một bọn cướp. Bọn chúng đang đuổi theo Tiểu Hy."

Lôi Tử Văn nghe vậy liền chạy đi tìm nàng, cô chạy sâu hơn vào trong rừng. Nhìn theo dấu chân đã trên nền đất ẩm ướt cô dần tìm ra được một căn chồi nhỏ bên trong có ánh sáng.

" Tịch Lâm chúng ta phải làm sao đây?" Hàn Tiểu Hy lo lắng nắm chặt cánh tay Tịch Lâm.

Bọn chúng đã khóa chốt cửa lại, đây là căn chồi người dân thường sử dụng khi đi rừng nghỉ ngơi qua đêm, bây giờ trên đây cũng không có ai. 

" Giờ thì cụt đường rồi nhé, thằng đó là bạn trai của em sao?"

" Bọn mày mà động vào cô ấy tao liều chết với tụi bây." Nói xong Tịch Lâm xông thẳng lên đẩy đám côn đồ ra, bọn chúng xông vào đánh hắn tới tấp. 

Hàn Tiểu Hy thấy Tịch Lâm bị đánh cũng không thể đứng im. Nàng nhìn xung quanh thì tìm thấy một khúc củi, bằng hết sức của mình Hàn Tiểu Hy đánh mạnh vào một tên làm hắn đau đớn ôm đầu. Nhưng làm vậy chỉ càng khiến tên côn đồ đó thêm tức giận, hắn lấy trong người ra một con dao găm hùng hổ tiến về phía Hàn Tiểu Hy.

Một tiếng hét la lên, máu chảy trên tay Hàn Tiểu Hy rất nhiều. Lôi Tử Văn đã phá được cửa xông vào, nhìn thấy Tiểu Hy đang ôm lấy Tịch Lâm con dao găm vẫn còn đang ghim trên bụng hắn. Cô không nghĩ ngợi gì nhiều liền xông vào giải vây, nhưng sức 1 người con gái vẫn không thể đánh lại. Lôi Tử Văn vật vã một hồi bị thương cũng không ít, tên cao to thấy cô đang mất cánh giác liền dùng một gậy đập mạnh vào bả vai phải của cô.

Lôi Tử Văn đau đớn gục xuống, cô cắn chặt môi để không phát ra tiếng rên. Nhóm của Diệp Lam và đội cứu hộ đã kịp đuổi đến. Nhưng đám côn đồ đã tháo chạy bằng cửa sau. Diệp Lam nhanh chóng đỡ Lôi Tử Văn ngồi dậy, nhìn thấy tay của Tử Văn đã gãy mà cô không khỏi đau lòng. Nhìn sang Diệp Nhiên, nàng vẫn đang theo sát Tịch Lâm có lẽ không hay biết gì về phía bên này. Đội cứu hộ đưa cả nhóm quay trở về, Tịch Lâm được sơ cứu tạm thời và đưa về bệnh viện ở huyện. Lôi Tử Văn vì quá đau đớn mà cũng ngất đi, cả hai phòng cấp cứu nhấp nháy đèn không dừng. 

Một đêm dài trôi qua, Hàn Tiểu Hy lờ mờ mở mắt tỉnh dậy. Nàng vì kiệt sức mà cũng ngủ thiếp đi từ lúc đến bệnh viện, nhìn sang bên cạnh là Miên Miên. Nàng vừa thức dậy liền hỏi Tịch Lâm như thế nào.

" Cậu ấy đã phẩu thuật xong đang ở phòng hồi sức, may mắn là vết dao đâm không sâu. Cậu đừng quá lo lắng, bác sĩ nói cậu bị suy nhược cơ thể cũng cần phải nghỉ ngơi đó."

" Để mình qua thăm anh ấy..." 

Từ lúc tỉnh dậy nàng vẫn chưa hề hỏi đến Lôi Tử Văn, Miên Miên muốn nói cho nàng biết Tử Văn bị thương nặng hơn rất nhiều. 

" Bác sĩ, cậu ấy sao rồi?" Diệp Lam hỏi.

" Xương ở bả vai đã gãy, chúng tôi cần làm phẫu thuật gấp. Nhưng điều đáng lo là, có một vết cắt đã có từ trước ở cánh tay, vết cắt đó khá sâu và ảnh hưởng khá nhiều đến dây thần kinh cổ tay. Tay phải của cô ấy vốn dĩ đã rất yếu, bây giờ còn bị chấn thương nặng ở phần trên. Tôi e là tay phải của cô ấy sẽ bị tật và không thể cầm vật nặng suốt đời."

" Vậy...vậy còn cầm bút để vẽ, liệu cậu ấy có thể vẽ được nữa không?" Diệp Lam lo lắng, cả hai cũng đã từng tâm sự, Lôi Tử Văn bày tỏ lòng mình cô thật sự rất thích vẽ. Được vẽ chính là nguồn sống của Tử Văn.

" Rất tiếc, khả năng cầm nắm một đồ vật lâu và tĩnh như vậy thì tôi e là không thể. Cô ấy sẽ không thể vẽ được nữa, nếu chỉ là gãy xương bả vai thì cần vật lí trị liệu một khoảng thời gian có thể khỏi. Nhưng vì từ trước đã có sẵn một vết thương chưa lành nên tay phải của cô ấy bây giờ rất yếu. Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức."

Miên Miên thở dài, xem ra lần này Tịch Lâm lấy lại được lòng tin của Hàn Tiểu Hy rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro