Tra tấn

Ngày hôm sau, Diệp Lam cùng Dương Trạch đến trụ sở cảnh sát nơi mà Lôi Tử Văn đang được giam giữ. Hai người họ đứng chờ cả buổi ở bên ngoài, những người làm việc ở đây đưa cho hai người đủ thứ giấy tờ gì đó và bắt phải đợi vì Lôi Tử Văn đang là tội phạm cấp độ cao liên quan đến vụ tiền giả. Hai người họ thừa biết mọi chuyện do ai gây ra, càng nói đến chỉ thêm tức. Nhưng đợi mãi cuối cùng hai người họ lại nhận được câu trả lời.

" Hôm nay không vào thăm được, Lôi Tử Văn đang là tội phạm cấp độ cao nên không thể tùy tiện gặp mặt với những người không phận sự. Mong hai người thông cảm về cho!"

" Ông nói cái gì!? Chúng tôi đã đợi hơn 3 tiếng, làm đủ thứ giấy tờ gì đó mà giờ lại nói là không được!" Dương Trạch tức giận lớn tiếng.

Tên cảnh sát kia như không hài lòng với thái độ đó của Dương Trạch, hắn ta định nói gì đó nhưng Diệp Lam lên tiếng trước:" Vậy thì hôm khác chúng tôi sẽ đến, hôm nay như vậy là được rồi...về thôi Dương Trạch."

Ra đến ngoài cổng cô mới buông Dương Trạch ra:" Em bình tĩnh đi, tên cảnh sát đó rất kì lạ thái độ từ ban đầu đã không muốn chúng ta được gặp Tử Văn. Khi nãy ở lại đôi co chỉ thêm rắc rối cho chúng ta và cho Tử Văn thôi."

" Nhưng em lo quá...không biết cậu ấy có ổn không nữa."

Khi cả hai đã lên xe, thì một chiếc ô tô đen đậu lại phía trước. Trên xe bước xuống là nữ nhân, hai người lập tức nhận ra đó là Giang Dương. Viên cảnh sát khi nãy cản hai người không được vào thăm giờ đây lại vui vẻ cười nói với Giang Dương. Cả hai đi vào trong với nhiều sự chào đón của các cảnh sát, Diệp Lam trong lòng lại sinh nghi chắc chắn lại có chuyện mờ ám gì nữa đây.

Giang Dương tiến thẳng đến phòng giam của Lôi Tử Văn, tên cảnh sát bên cạnh liên tục nói chuyện:" Giang tổng, cô cần gì phải cất công đến tận phòng giam để dơ giày. Chúng tôi có thể dẫn cô ta đến gặp cô."

" Tôi lại sợ phiền cho các anh, cô ta đã chịu khai hết chưa?"

" Haizzz, quả thật rất cứng đầu. Cả đêm qua đã ăn no đòn như vậy nhưng cô ta chẳng khai nửa lời, có lẽ cô ta thà chịu trận chứ quyết không khai gian."

" Suỵt! Anh không nên nói như vậy, thế nào là khai gian hả?!" Giang Dương nhấn mạnh.

Tên cảnh sát đổ mồ hôi, hắn vội nuốt nước bọt nói lại:" À không, bậy bậy...thôi Giang tổng đã đến rồi mời cô ngồi xuống uống trà, tôi mở rèm lên ngay."

Giang Dương ngồi trong căn phòng được bố trí trước buồng giam của Lôi Tử Văn, cả hai căn phòng chỉ cách nhau một bức tường. Và hai phòng nhìn qua nhau bằng một cửa kính một chiều, chỉ có phía bên Giang Dương mới có thể thấy được còn bên kia thì không.

Tấm rèm từ từ được kéo lên, cảnh tượng bên trong khiến người khác phải vô cùng sợ khi nhìn thấy. Máu đỏ bê bết khắp nơi, Lôi Tử Văn nằm thở hổn hễn trên sàn lạnh lẽo, hai tay cô bị còng chặt, cổ tay cũng đã ướm máu do va chạm với còng sắt kia người đã gầy đi rất nhiều, chân tay đều cảm thấy rất lạnh vì nhiệt độ của căn phòng cứ ngày một giảm xuống, Hàn Tiểu Hy nếu thấy được cảnh này sẽ rất đau lòng nhưng rất khó để nhìn ra Lôi Tử Văn mà mọi người biết vì trên mặt giờ toàn vết bầm tím và sưng húp cả lên, quần áo sộc sệch và bị nhuộm bằng máu.

" Oh...các anh làm gì mà mạnh tay như vậy."

" Giang tổng không thích sao? Vậy tôi sẽ cho họ dừng lại ngay."

" Không...anh hiểu sai ý tôi rồi, ý tôi là nếu cô ta vẫn cứng họng không chịu thừa nhận tội trạng thì cứ tiếp tục mạnh hơn như vậy nữa, cho đến khi nào cô ta chịu nhận thì thôi."

Viên cảnh sát cười đắc chí khi thấy mình đã làm hài lòng nữ nhân kia:" Giang tổng yên tâm đi ạ, cô ta sẽ phải chịu nhận tội thôi, không thể chịu đựng lâu hơn đâu."

Lôi Tử Văn bên trong cảm nhận được bên ngoài có người đang nhìn vào, vì khi nãy đám cảnh sát túc trực ở đây có thì thầm về chuyện Giang tổng gì đó sẽ đến đây xem tình hình. Cô cười nhếch mép về phía cửa kính, nếu thật là Giang Dương đang ngồi sau ô cửa kia thì cô muốn cho cô ta biết.

" Hàn Tiểu Hy sẽ không bao giờ lấy một người như cô, tôi cũng sẽ không bao giờ nhận những tội dơ bẩn do cô gây ra!" Tử Văn hét lên.

Tất nhiên phòng bên ngoài sẽ nghe được, chỉ có bên trong không nghe bên ngoài nói gì. Viên cảnh sát nghe thấy Lôi Tử Văn nói vậy với Giang tổng, ông ta ra hiệu cho hai viên cảnh sát bên trong tiếp tục đánh. Giang Dương đứng phắt dậy, ra hiệu dừng lại. Cô ta nớ lỏng cà vạt trên cổ rồi nói.

" Bịt mắt cô ta lại."

Nhanh chóng cô đã bị quấn một mảnh vải đen trên mắt, hai chân bị trói chặt bằng dây thừng. Còng tay vẫn còn đó, tiếng giày lọc cọc trên sàn ngày càng lớn và gần. Tử Văn nhận ra được đã có thêm người xuất hiện, dù có bịt mắt cô cũng biết đó là ai.

Tên cảnh sát đưa cho Giang Dương cây gùi đen lạnh lẽo, cô ta siết chặt cây gùi trong tay ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía Tử Văn đang thoi thóp như cá trên thớt.

Tiếng gùi sắt va vào da thịt phát ra tiếng rùng rợn, người Tử Văn lại gầy hầu như chỉ còn da bọc xương nên âm thanh vang lên làm chói tay hơn nữa. Hai tên cảnh sát bên cạnh còn thấy dã man thay vì thấy nữ nhân kia còn mạnh bạo hơn cả sức đàn ông.

Đi kèm với tiếng đánh đập là tiếng thét đau đớn của Lôi Tử Văn, lúc đầu cô đã cố cắn chặt răng để không phát ra tiếng nhưng Giang Dương càng đánh lại càng mạnh chứ không hề đuối sức, cô nhận ra mình như một đồ vật vô tri cho cô ta trút giận.

Tử Văn hộc ra máu rất nhiều, miệng mũi gì cũng toàn đầy máu, tay chân đều đau nhức không chừa một chỗ lành lặn. Cô nghe được mùi thuốc lá, Giang Dương biết hút thuốc nói thẳng ra cô ta là một người nghiện thuốc. Một tiếng động nhẹ như một thứ gì đó đang rơi xuống đất. Lôi Tử Văn cảm nhận được điều thuốc đang ngay bên cạnh, cô là chúa ghét thuốc lá vì vậy mà đã ho sặc sụa khi mùi thuốc ngay bên mặt mình.

" Không thích thuốc lá sao? Thú vị rồi!" Giang Dương nhếch miệng cười.

Cô ta lấy gói thuốc trong túi ra đưa cho tên cảnh sát, ông ta hiểu ý liền bật lửa châm từng điếu thuốc, hai tên cảnh sát còn lại hành động. Hắn một tay nắm tóc cô để lôi đầu lên, máu trên miệng chảy thành dòng xuống đất không hết, tay còn lại bóp chặt lấy miệng bắt cô phải mở. Tên kia nhận lấy điếu thuốc rồi đút vào miệng bắt cô phải hút, Tử Văn ho sặc sụa cố cắn chặt răng không mở miệng nhưng tên cảnh sát thúc mạnh vào bụng cô khiến cô đau đớn phải mở. Từng điếu từng điếu một đến hết bao thuốc, Tử Văn không còn cảm giác gì nữa, lồng ngực như muốn nổ tung lên, cô không biết mình đã hút bao nhiêu điếu và đã ho đến đau đầu bao nhiêu lần.

Cổ họng tê rát, người cô run lên bần bật, Giang Dương hài lòng khi thấy Tử Văn khổ sở quằn quại như vậy. Cô ta phủi sạch quần áo rồi ra ngoài, lúc này tên cảnh sát mới tháo miếng vải đen trên mắt của cô xuống. Đôi mắt vô hồn của Tử Văn nhìn trên sàn số tro thuốc và điếu thuốc nhiều vô số kể, cô không tin là mình lại bị ép hút hết số thuốc đó. Đám cảnh sát lại thoả hiệp với Giang Dương chẳng khác gì bọn côn đồ. Cô ho sặc sụa đến độ ra máu, lồng ngực thấy khó thở, tay chân bắt đầu co giựt vì shock thuốc trong lúc mê man cô lại nhớ đến Hàn Tiểu Hy...cô bây giờ đang đối mặt với cái chết làm sao có thể bảo vệ được nàng nữa.

" Tiểu...Hy...mình...mệt quá..." Cô thều thào gọi tên nàng, mọi thứ xung quanh bắt đầu mờ đi và khép lại thành một màn tối đen.

Giang Dương từ trụ sở cảnh sát lái xe đến thẳng Hàn gia để gặp Hàn Tiểu Hy. Nàng chắc cũng đã biết chuyện Lôi Tử Văn bị bắt, cô ta muốn biết Tiểu Hy đang cảm thấy như thế nào về chuyện này.

Nàng vẫn ở trong phòng làm việc, Giang Dương tìm lên thẳng phòng nàng để nói chuyện mặc dù dì Dan đã bảo cô đợi ở phòng khách.

" Đã trễ như vậy rồi em vẫn làm việc sao? Nào uống chút rượu gạo nhé, chị được tặng từ đối tác nghe họ nói uống xong sẽ thấy rất ấm người."

Giang Dương vừa bước vào nàng đã liền đánh hơi được mùi thuốc lá nồng nặc, không ít lần nàng bắt gặp Giang Dương hút thuốc, nàng đã nói thẳng muốn cô phải bỏ thuốc vì nàng không thích mùi thuốc và cả người hút thuốc, Giang Dương đã hứa sẽ bỏ nhưng giờ nàng lại nghe được mùi thuốc lá nồng nặc trên người cô. Hàn Tiểu Hy tỏ ra khó chịu.

" Em nghe thấy mùi thuốc, chị vừa hút thuôc?"

Giang Dương bất giác lạnh sống lưng, hình ảnh khi nãy bắt ép Tử Văn hút thuốc hiện lên. Chắc có lẽ căn phòng đó quá kín làm mùi thuốc ám lên người cô nhiều như vậy.

" Không không, chị không có hút nữa là khi nãy gặp đối tác ông ta hút thuốc nên mùi thuốc ám vào người chị. Em xem trong túi chị không có bao thuốc nào cả."

Làm sao có bao thuốc nào khi số thuốc đã ở hết trong căn phòng giam Tử Văn khi nãy, Giang Dương nhếch miệng cười đắc ý khi Hàn Tiểu Hy không tra cứu nữa. Nhưng không như cô ta nghĩ, thật ra là do Hàn Tiểu Hy chán ghét không muốn nói tới, nàng đã nghĩ nếu đó là Lôi Tử Văn nàng sẽ bắt cô phải đi đánh răng rồi tắm đến chục lần mới thôi. Nhưng thật tốt khi Tử Văn của nàng không biết hút thuốc, Tiểu Hy đã từng cho rằng cả hai rất hợp kia mà. Nàng ghét thuốc lá, cô cũng như vậy.

" Em có xem tin tức chưa?"

" Em xem rồi."

" Chuyện công ty kiện Lôi Tử Văn em không để bụng chị chứ?"

Ánh mắt Hàn Tiểu Hy dao động khi nghe đến Lôi Tử Văn, nàng dừng việc đang làm chậm rãi đi đến bàn Giang Dương đang ngồi.

" Em biết và em hiểu chuyện gì đúng. Giữa em với Tử Văn cũng không còn gì chị không cần phải quan tâm nhiều đến nữa."

Giang Dương cảm thấy hài lòng với câu trả lời này của Hàn Tiểu Hy, mùi vị chiến thắng ngay trước mắt. Chỉ cần đến ngày kết hôn, cả hai trao nhau nhẫn cưới thì Hàn Tiểu Hy sẽ chính thức thuộc về cô.

" Lôi Tử Văn, cô thua thật thảm hại!" Giang Dương nói thầm trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro