Trở về
Lôi Diệm là người đại diện Lôi thị trình bày dự án, Tử Văn có thể nhìn ra được em ấy đang rất căng thẳng. Nhưng cuối cùng Lôi Diệm cũng đã trình bày xong, cô nhìn về phía Tử Văn. Ánh mắt của cô vô cùng bất lực như muốn nói với Tử Văn hãy giúp em thoát ra khỏi đây. Tử Văn chỉ khẽ gật đầu lại với cô.
" Tiếp đến là phần trình bày dự án của đại diện Hàn thị, cô Lôi Tử Văn."
Đám người có trong phòng hợp bàn tán ra vào khi nghe họ tên đầy đủ của cô, rõ ràng cũng là họ Lôi nhưng lại đại diện cho tập đoàn khác, dự án của cô lại còn là dự án đối thủ cạnh tranh với Lôi thị.
Nhưng khi bản thảo dự án được chiếu lên màn hình mọi ánh nhìn đều bị nó thu hút. Chủ tịch Lâm cũng bị ấn tượng ngay từ đầu tiên khi nhìn thấy bản vẽ tỉ mỉ như thế. Ông nhìn sơ qua đã có thể biết đó là bản vẽ tay 100%.
" Ai là người chịu trách nhiệm bản vẽ tay này?" ông tò mò muốn biết người đã kì công vẽ bản vẽ đó là ai.
" Thưa chủ tịch, là phó tổng Lôi Tử Văn chịu trách nhiệm hoàn toàn khâu phát hình và hoàn thành bản vẽ." Diệp Lam trả lời.
Ông mỉm cười hài lòng, cho phép cô tiếp tục trình bày dự án của mình. Sau phần trình bày của Lôi Tử Văn đã làm cho các cổ đông nhà đầu tư một phen choáng ngợp với độ chỉnh chu và sự đầu tư, còn đối thủ thì không biết có nên đứng lên trình bày tiếp không. Tiếng vỗ tay vang lên khắp phòng, Lôi Diệm nhìn chị mình mà mỉm cười. Cô thật sự ngưỡng mộ chị gái của mình, Tử Văn vẫn là như vậy dù ở đâu dù đang ở vị thế nào cũng khiến người khác phải ngước nhìn.
Buổi họp đã kéo dài hơn 3 tiếng, chủ tịch Lâm đã vào phòng chờ để nghỉ ngơi một lúc. Đầu giờ chiều sẽ tiếp tục, trong lúc đó mọi người có thể tự do sử dụng điện thoại và đi lại. Tử Văn định sẽ gọi thông báo cho Tiểu Hy, nhưng trong hộp thư tin nhắn của cô có tin nhắn từ người lạ. Mọi khi Tử Văn sẽ bỏ qua nó, nhưng hôm nay cô lại hứng thú check tin nhắn ẩn danh.
Một tấm hình đang được load lên, bên dưới hình ảnh là một tin nhắn vỏn vẹn vài dòng.
[ Người của cô chúng tôi đang giữ, muốn cứu người thì rút lui khỏi dự án. Còn không thứ cô nhận lại là xác của cô gái trẻ tội nghiệp này.]
Hình ảnh đã load xong, Tiểu Hy đang bị họ bắt giữ. Nhìn thấy nàng bị bọn người đó trói chặt cả tay chân, lòng Tử Văn đau như cắt. Tay cô run lên bần bật, cô siết chặt điện thoại như muốn bóp nát nó. Diệp Lam mua cafe đã về, cô đưa nó cho Tử Văn.
" Khi nãy em trình bày tốt lắm, chị thấy chủ tịch Lâm rất hứng thú với dự án của chúng ta!"
Mắt Tử Văn đỏ ngầu nhìn cô, luồng sát khí như tỏa ra từ người của Tử Văn. Diệp Lam đương nhiên có thể cảm nhận được đã có chuyện gì xảy ra với Tử Văn.
" Chị...chúng ta...chúng ta về thôi! Chị giúp em rút dự án lại, chúng ta không làm nữa. Em sẽ về trước, chị sắp xếp mọi chuyện ở đây giúp em." Nói dứt câu cô đã chạy như bay ra khỏi chỗ này, Lôi Diệm từ phía sau đi tới cũng thấy Tử Văn đang vội vã chạy đi đâu để lại Diệp Lam đứng đó như trời chồng.
" Có chuyện gì vậy chị? Tử Văn chị ấy đi đâu mà vội vậy?"
" Chị...chị cũng không biết, nhưng mà...Tử Văn không tham gia nữa."
Lôi Diệm tưởng mình đã nghe lầm, trong lòng hai người dâng lên cảm giác bất an tột cùng. Diệp Lam biết mình nên hỏi chuyện này với ai, thứ duy nhất khiến Tử Văn bỏ mặc tất cả chỉ có Tiểu Hy mà thôi.
" Alo Miên Miên, đã có chuyện gì xảy ra ở nhà đúng chứ? Hàn Tiểu Hy đâu rồi em?"
Miên Miên chột dạ khi nghe Diệp Lam hỏi như vậy, có thể họ đã biết được gì rồi nên cô mới hỏi nàng như vậy. Nhưng Miên Miên muốn biết hai người họ đã hoàn thành việc mình cần làm chưa.
" Hai người...đã họp xong rồi?"
" Đã xong rồi, em trả lời chị đi Miên Miên. Em càng tránh né chị càng nhận ra được em đang giấu chị một chuyện rất lớn."
Miên Miên ngập ngừng, phải nói với họ thế nào đây...
" Em xin lỗi...Tiểu Hy bị người ta bắt đi rồi...hức."
Đúng như cô đã nghĩ, chuyện làm Tử Văn điêu đứng chỉ có Hàn Tiểu Hy nhưng chuyện cô không ngờ đến là Tiểu Hy lại bị bắt cóc. Nghe thấy giọng Miên Miên thút thít bên kia cô biết nàng đã đau lòng như thế nào, nàng đã cố gắng giấu chuyện này để Tử Văn có thể bình tĩnh hoàn thành công việc của mình.
" Miên Miên em bình tĩnh, vậy mọi chuyện ở nhà thế nào rồi. Em đã báo cho cảnh sát chưa?"
" Em báo rồi, họ vẫn còn đang điều tra. Em cũng cho người của chúng ta hỗ tìm Tiểu Hy...nhưng đến bây giờ vẫn chưa có chút manh mối nào."
Diệp Lam đau đầu, Tử Văn không nói không rằng mà bỏ về trước. Như vậy cũng đâu phải là cách chứ.
" Tử Văn đã về rồi...chị không biết ai đã nói chuyện này trước với Tử Văn. Cảm xúc của em ấy lúc này rất bất ổn, chị sẽ thu xếp chuyện ở đây rồi về sau. Khi Tử Văn về em và mọi người cố gắng giữ em ấy bình tĩnh trở lại. Tử Văn em ấy rất liều!"
" Em hiểu rồi...em đợi mọi người về."
Vì không đặt trước vé máy bay nên Tử Văn đã ở phòng chở sân bay rất lâu, cô tưởng tượng mình đang ngồi trên đống than. Sao cô có thể chịu nỗi khi Tiểu Hy của cô đang gặp nguy hiểm, cô ước gì mình có động cơ phản lực dưới chân để có thể bay về với nàng ngay lập tức.
" Chị...chị cho tôi hỏi, đã có vé nay về trung tâm thành phố X chưa? Tôi...tôi đã đợi 2 tiếng rồi."
" Qúy hành khách bình tĩnh, bởi vì có rất nhiều người đã đặt vé trước. Chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ cho quý khách nhanh nhất có thể."
" Nhanh, nhanh của các người đã là 2 tiếng! Các người có biết thời gian đối với tôi lúc này quan trọng thế nào không! Tôi sẽ chịu chi trả gấp 5 gấp 10 lần, làm ơn hãy sắp xếp cho tôi một chuyến bay về thành phố ngay lập tức."
" Đây là nơi làm việc, xin cô giữ trật tự cho."
Tử Văn như muốn phát điên, cô không còn giữ được bình tĩnh nữa. Cứ như thế này cô sẽ lật tung cái sân bay này lên để tìm được vé về thành phố. Chợt một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, người đó đang tiến vào tròng phòng soát vé. Tử Văn vội vàng đuổi theo.
" Chị Ngữ Yên!"
" Tử Văn? Sao giờ này em ở đây?" Lâm Ngữ Yên đang trên đường về lại trung tâm thành phố X vì cô chỉ giúp ba mình một nửa công việc ở đây.
" Chị...chị đang về thành phố X đúng không?" giọng cô vội vã làm cho Lâm Ngữ Yên có chút bàng hoàng.
" Ừm...chị sẽ về thành phố, còn em sao lại...."
" Chị cho em vé của chị được không, em...em có chuyện gấp phải về. Nhưng em đã ngồi đợi hơn 2 tiếng rồi vẫn chưa có vé trở về."
Biết là Tử Văn đang gấp, chắc chắn đã có chuyện gì mới khiến tâm lí Tử Văn bất ổn như vậy. Tử Văn mà cô biết rất điềm tĩnh với mọi chuyện, không nghĩ ngợi cũng không hỏi thêm Lâm Ngữ Yên liền chuyển toàn bộ vé cho Tử Văn.
Có được vé trở về Tử Văn như nắm được sợi dây thừng kéo cô lên khỏi mớ hỗn độn này. Nhận lấy vé cô chạy thẳng vào khu soát vé để lên máy bay, trước khi đi Ngữ Yên có gọi cô.
" Có chuyện gì cũng phải bình tĩnh xử lí! Chị đợi cuộc gọi giải thích từ em."
" Được, cảm ơn chị!"
Khi cô về đến thành phố cũng đã đến xế chiều, dù có mệt mỏi nhưng cô vẫn không dừng di chuyển. Tử Văn đã đến gặp ngay Miên Miên và Như Ngọc, hai người họ thấy Tử Văn đã có mặt ở đây như không tin vào mắt mình.
" Chị ơi..." Như Ngọc ôm chầm lấy cô lấy khóc nức nở.
" Như Ngọc...có chuyện gì vậy em, sao Tiểu Hy lại xảy ra chuyện. Chẳng phải cô ấy ở bên cạnh em sao?"
Mọi người kể lại chuyện cho Tử Văn nghe, cô không ngờ mình chỉ mới rời đi 1 ngày mà có nhiều chuyện xảy như vậy, chuyện tồi tệ lại ập đến đúng vào Tiểu Hy. Xâu chuỗi lại những gì xảy ra trước đó, tin nhắn mà bọn người đó gửi đến chủ đích muốn cô dừng dự án của mình lại. Người mà muốn cô rút lui, muốn cô phải chịu thua chỉ có duy nhất một người.
" Chắc chắn là người đó!"
Cô đập mạnh tay xuống bàn rồi đi thẳng ra ngoài xe, Dương Trạch đuổi theo kéo tay cô lại.
" Cậu định đi đâu?!"
" Mình đi gặp kẻ làm ra chuyện này."
" Cậu biết rồi sao?! Người đó là ai?"
" Chắc chắn là bà ta! Mẹ của Lôi Diệm, một tin nhắn đã gửi đến nói mình phải dừng dự án đang làm lại và đe dọa tính mạng của Tiểu Hy. Chỉ có thể là bà ta, người bà ta nhắm đến là mình!"
Dương Trạch chở cô đi, Tử Văn vừa mới trở về vẫn còn rất mệt. Cậu không thể để cô tự lái xe, tâm trạng hiện giờ của cô cũng rất bất ổn. Tử Văn là như vậy hễ có chuyện gì xảy ra với Tiểu Hy thì cô lại mất bình tĩnh và không kiểm soát được chuyện mình đang làm.
Bà ta vẫn điềm tĩnh uống trà, khi nghe quản gia nói Lôi Tử Văn đến tìm bà ta cũng không mấy ngạc nhiên, lại còn nở nụ cười nham hiểm.
" Cho cô ta vào."
Ngôi nhà này...đã từng là tổ ấm của cô và mẹ, từng bố cục bố trí căn nhà vẫn còn đó. Tử Văn đứng sững sờ ở ngoài phút. nhìn đến đâu cô cũng thấy hình bóng của mẹ. Đến khi vị quản gia gọi cô thì Tử Văn mới trở về thực tại.
" Tôi nghĩ giờ này cô đang làm việc mình cần làm nhỉ?"
" Tiểu Hy đang ở đâu!?"
" Cô nói gì tôi không hiểu?"
" Đừng giả vờ nữa, đã quá đủ rồi. Người bà nhắm đến là tôi chứ không phải cậu ấy, thả Tiểu Hy ra tôi sẽ làm bất cứ thứ gì bà yêu cầu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro