CHƯƠNG 2: CHUYẾN TÀU LÚC 3:33 SÁNG
CHƯƠNG 2
Thành phố lúc 3 giờ sáng không ngủ. Nhưng nó cũng không còn sống.
Gió rít qua hành lang bỏ hoang như tiếng gào thét của những thứ không nên có tên. Huyền Vũ Ninh kéo cao cổ áo, ánh mắt sắc lạnh quét một vòng quanh sân ga mục nát.
Toa tàu rỉ sét, vết máu khô đã chuyển màu nâu xám dọc theo lối đi xuống bậc thang. Đèn neon chớp tắt từng nhịp, như thể có thứ gì đang thở đứt quãng trong bóng tối.
Sở Mộ Khanh đứng bên cạnh cô, tay áo dài khẽ rung lên trong gió. Gương mặt nàng không chút cảm xúc, nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, Huyền Vũ Ninh thấy một thoáng dịu dàng quen thuộc – thứ dịu dàng như chỉ dành riêng cho cô.
“Đã kiểm tra oán khí chưa?” – Huyền Vũ Ninh hỏi, giọng trầm thấp.
Sở Mộ Khanh gật nhẹ. “Nồng độ lệ khí gấp năm lần bình thường. Thời gian mở phó bản còn… 43 giây.”
Trong không khí vang lên tiếng chuông tàu – chậm rãi, méo mó như bị bóp nghẹt. Không một hành khách, không người soát vé, không camera an ninh. Chỉ có một bảng đèn điện tử nhấp nháy liên tục:
Tuyến 0 – Khởi hành lúc 03:33. Chuyến đi không có điểm dừng.
“Lên tàu.” – Vũ Ninh bước thẳng về phía cửa đang mở, Sở Mộ Khanh theo sau.
Cánh cửa đóng lại ngay sau lưng họ – không một âm thanh cơ giới. Chỉ có cảm giác như bị nhốt vào bên trong miệng một con thú khổng lồ.
Không gian bên trong toa tàu hoàn toàn khác biệt: sạch sẽ, gọn gàng, thậm chí còn có mùi hương nhàn nhạt của… quế? Nhưng giữa không gian ấy là những người ngồi yên lặng – không nhúc nhích, không nói, mắt trừng trừng nhìn về phía trước như tượng sáp.
Huyền Vũ Ninh không nhìn lâu. Ký ức từ kiếp trước vang lên như lời cảnh báo: “Không ai thực sự là người trong phó bản đầu tiên.”
“Đây không phải là không gian thực.” – Sở Mộ Khanh thì thầm, khẽ chạm vào mép ghế bằng tay áo. “Thời gian bị kéo dài. Một phút ngoài kia tương đương mười phút bên trong.”
Huyền Vũ Ninh ngồi xuống ghế bên cạnh cửa thoát hiểm, mắt nhắm hờ.
“Giữ cảnh giới.” – Cô nói. Rồi khẽ nghiêng đầu sang bên, để gò má chạm nhẹ lên vai áo Sở Mộ Khanh. “Nếu có chuyện gì…”
“Em biết rồi.” – Sở Mộ Khanh dịu giọng. Bàn tay nàng đặt trên lưng ghế, lặng lẽ phủ lấy bả vai Vũ Ninh, nhẹ đến mức như một làn khói mờ.
Toa tàu bắt đầu rung chuyển. Đèn nhấp nháy. Một tiếng cười khúc khích vang lên ở góc cuối toa – là giọng trẻ con.
“Chị ơi… chị có thấy mẹ em không…?”
Huyền Vũ Ninh mở mắt.
Đứa bé đứng lặng lẽ giữa lối đi, toàn thân ướt sũng như vừa bước ra từ hồ. Nó không nhúc nhích, chỉ cất tiếng hỏi lại, lần này giọng nó không phải giọng người.
“Chị… có… thấy…”
Giọng nói vặn xoắn như tiếng ghi âm bị tua ngược. Bàn tay nó bắt đầu kéo dài, mặt mũi mờ dần – như thể cơ thể là lớp da bọc tạm cho một thứ gì khác.
“Không phải người.” – Vũ Ninh nói khẽ, tay đã đặt lên chuôi dao ngắn dưới thắt lưng.
Sở Mộ Khanh bước tới, đứng chắn trước mặt đứa bé. Giọng nàng nhẹ như gió lướt:
“Trả lại gương mặt ngươi đã lấy.”
Con quái vật gào lên. Tiếng tàu rú vang, phó bản bắt đầu.
Toa tàu nghiêng nhẹ, đèn chớp liên tục như thể đang bị kéo qua một vùng lệ khí đặc. Sàn tàu bắt đầu rớm máu. Dưới chân đứa bé, nước chảy ra – không phải nước, mà là một thứ đặc quánh như dịch não.
Huyền Vũ Ninh rút dao ra. Ánh bạc lóe lên trong khoảnh khắc ngắn ngủi, như phản chiếu hình ảnh của một kỷ niệm đã bị ép quên.
[Dị năng kích hoạt – BÁN PHONG ẤN]
Một ấn ký mờ hiện lên trên lưỡi dao. Cùng lúc, vùng ký ức trong đầu cô – về một đêm mưa nào đó, về một lời hứa đã bị phong ấn – trở nên mơ hồ như bị xé rách.
“Vũ Ninh, đừng ép bản thân.” – Giọng Sở Mộ Khanh khẽ vang lên, lo lắng ẩn sau vẻ bình tĩnh. Nàng bước đến bên cô, tay áo dài khẽ phất, như vẽ một vòng tròn giữa không trung.
[Dị năng dẫn hồn – GIỮ HỒN]
Không khí trước mặt họ vỡ vụn như gương nứt. Một mảnh linh hồn đứa trẻ rơi ra – không phải oán quỷ, mà là một vật dẫn: một lớp da mượn để đánh lừa thực tại.
“Thứ này… là người từng chết trong tàu thật.” – Sở Mộ Khanh nói, mắt nàng hiện lên tia xanh u uẩn. “Linh hồn bị ép buộc trở thành vỏ bọc.”
Vật thể gào lên, lần này rõ ràng là tiếng trẻ con và quái vật chồng chéo lên nhau. Nó lao về phía Vũ Ninh, móng vuốt dài ngoằng đâm xuống
—
Xoẹt!
Vũ Ninh chém chéo một đường. Dị năng bán phong ấn tách đôi thân thể quái vật, đồng thời khiến cô run lên – một phần ký ức khác vụt tắt khỏi não bộ.
Cô nhìn thấy – trong khoảnh khắc ngắn ngủi – hình ảnh Sở Mộ Khanh trong quân phục trắng, nở nụ cười buồn, rồi biến mất như sương sớm.
"Lại mất rồi..."
Tàu dừng lại đột ngột.
Ga đầu tiên.
【Ga: Đơn Tuyến】
Bảng đèn hiện dòng chữ đỏ. Cửa tàu mở ra, không gian phía ngoài là một sân ga bỏ hoang – nơi những gương mặt mờ mịt đứng chen chúc, toàn bộ đều là người đã chết trên chuyến tàu năm xưa.
“Đây là kiểm tra ‘ký ức sai lệch’.” – Sở Mộ Khanh thì thầm. “Nếu chúng ta nhớ sai – hoặc phản ứng theo trí nhớ lệch – sẽ bị lạc vào tầng lặp của ga này mãi mãi.”
Vũ Ninh nheo mắt, gật đầu. “Giữ sát lưng tôi.”
Hai người bước xuống, hòa vào đám người. Giữa hàng trăm linh hồn trống rỗng, một bóng dáng quen thuộc hiện ra: một “Sở Mộ Khanh” khác – tóc dài, mặc y phục trắng tang, đang ngoảnh mặt lại nhìn cô với ánh mắt nhu hòa.
“Ngươi có biết… lần đầu gặp ta, là khi nào không?”
Vũ Ninh khựng lại. Trí óc cô gào thét phản bác – lần đầu gặp là trong căn cứ, là khi phân phối nhiệm vụ… hay… là trên chuyến tàu?
Mọi thứ đột nhiên rối loạn.
“Cô ấy… đang thử mình?”
Sở Mộ Khanh thật – người đang đứng sau lưng cô – khẽ thì thầm:
“Vũ Ninh. Nhìn vào mắt em. Em chưa từng hỏi điều đó.”
Vũ Ninh lập tức xoay người. Lưỡi dao lóe lên.
— Phập! —
Cô đâm vào tim “Sở Mộ Khanh” giả. Cơ thể đó vỡ tan, hóa thành đám khói đen bay về khoảng không sân ga, nơi có hàng chục kẻ mạo danh đang chực chờ nuốt chửng họ.
“Vượt qua.” – Giọng Sở Mộ Khanh nhẹ nhàng, nàng siết tay áo Vũ Ninh. “Lần này em không để chị quên nữa đâu.”
Toa tàu rú còi lần nữa. Cửa đóng lại, để lại phía sau ga đầu tiên đang mục nát như nấm mồ.
Và tàu lại lăn bánh.
Tàu đang tiến vào trạm tiếp theo. Xin lưu ý: Không nên nhìn chằm chằm vào chính mình quá lâu.
Dòng cảnh báo vang lên trong toa tàu bằng giọng nữ máy móc, không chút cảm xúc. Ánh sáng mờ mờ trong toa dần chuyển sang màu trắng lạnh, phản chiếu rõ hình ảnh từng hành khách trên bề mặt cửa kính hai bên.
Cửa tàu mở.
【Ga: Gương Vỡ】
Toàn bộ sân ga như một mê cung gương khổng lồ. Mỗi bước chân đều phản chiếu ngàn vạn bản thể – méo mó, cười nhạt, khóc thầm, hoặc đang đứng bất động nhìn vào chính mình với ánh mắt lạnh toát.
“Không được để tâm trí trôi theo phản chiếu.” – Sở Mộ Khanh nhắc nhở, tay siết nhẹ lấy cổ tay áo của Huyền Vũ Ninh.
“Ừ.”
Vũ Ninh bước vào trước, ánh mắt thẳng, từng bước như dẫm lên băng mỏng. Không gian trở nên tĩnh lặng lạ thường – âm thanh tàu biến mất, cả tiếng tim đập cũng như bị hút đi.
Mỗi tấm gương phản chiếu một phiên bản của chính cô –
Một đứa trẻ bị vứt bỏ dưới mưa.
Một chiến sĩ máu me đầy người giữa chiến trường.
Một người đứng trước thi thể của ai đó – có mái tóc dài quen thuộc.
“Ngươi quên rồi à?” – Một bản thể gương lên tiếng, giọng khẽ khàng nhưng xoáy vào tai như kim châm.
“Ngươi chính là kẻ giết chết Sở Mộ Khanh đầu tiên.”
Rắc…
Một tấm gương rạn nứt. Máu bắt đầu rỉ ra từ giữa lớp kính.
Vũ Ninh không quay mặt. Nhưng tiếng nói vọng tới ngày một gần:
“Ngươi phong ấn cô ấy. Ngươi phản bội lời hứa. Ngươi chọn thế giới, không chọn cô ấy.”
Đôi tay cô siết chặt chuôi dao. Những ký ức bị chôn vùi bắt đầu rạn vỡ, dội ngược lên:
Một nghi lễ dưới lòng đất.
Sở Mộ Khanh bị trói vào trận pháp.
Vũ Ninh đọc chú ngữ, giọng khản đặc.
“Tha lỗi cho ta… lần này, ta không thể cứu ngươi.”
Cô biết. Cái chết đó là vì bảo vệ mình.
Nhưng cô vẫn làm điều không nên làm.
Một cánh tay chạm nhẹ vào lưng cô. Ấm áp.
Sở Mộ Khanh – người thật – đứng sau lưng cô, vững chãi như ngọn lửa nhỏ giữa tuyết trắng.
“Chị không cần tự phán xét nữa.”
“Dù là ai đúng, ai sai… em vẫn chọn đi cùng chị đến cuối.”
Âm thanh như tiếng chuông rơi giữa lòng biển chết.
Rắc!
Gương vỡ vụn. Những bản thể giả tan biến như tro bụi.
[Hệ thống: Thử thách Ga Gương Vỡ – Vượt qua]
Tàu lại lăn bánh. Trong gương chiếu lại hình ảnh hai người đứng sát nhau. Không bóp méo. Không ảo ảnh. Chỉ là… thật.
Và ngay khi tàu lướt qua ngã ba đường ray, một mảnh ký ức rơi xuống giữa toa tàu – như giấy bị gió cuốn.
📖 Mảnh ký ức luân hồi – Tầng Thứ Hai
Cô ngã xuống đường ray, máu chảy từ thái dương.
Người duy nhất nhảy xuống cứu cô là một nữ pháp sư mặc áo trắng.
“Sống tiếp.” – Giọng nói ấy dịu dàng nhưng cương quyết. “Đừng quay đầu lại.”
Sấm rền. Cô gái kia vung tay, đẩy cô ra khỏi đường ray.
Chính mình thì bị tàu kéo vào trong bóng tối.
“Nếu sau này… ta thành quỷ… chị có còn ôm ta không?”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro