Chương 10: Ánh sáng không thể chạm tới
"Có những người trong đời, giống như một ánh sáng cuối chân trời: rực rỡ, dịu dàng, nhưng dẫu đưa tay ra ngàn lần cũng chẳng thể chạm gần hơn một bước."
Chiều cuối cùng của học kỳ đầu tiên, sân trường Lâm Phong như chìm trong một khoảng lặng mơ hồ. Gió đầu đông lùa qua hàng cây bàng trụi lá, xào xạc những vệt âm thanh khô ráp trên nền xi măng đã bạc màu. Ánh nắng muộn trườn dài trên những dãy hành lang vắng, vẽ lên từng vệt sáng mờ nhòe, chênh vênh như sắp tan ra trong gió lạnh.
Tiếng giày dép lạo xạo trên sân gạch. Một vài nhóm học sinh còn nán lại, cười đùa, tiếng nói cười xen lẫn tiếng leng keng của chuỗi đèn Giáng Sinh chưa kịp gỡ xuống.
Ở góc sân gần gốc phượng già, nhóm nhỏ tụ tập lại.
Tiếng Ngân Dao reo lên trước tiên, phá vỡ cái tĩnh mịch mềm mại ấy:
"Đi ăn lẩu hông mọi người? Gió lạnh vầy mà bỏ qua thì tiếc dữ lắm đó nha!"
Lâm Minh vờ trầm ngâm:
"Đi thì đi, miễn bà không giành hết thịt và nấm kim châm là được."
Ngân Dao hất tóc, mặt đắc ý:
"Thịt và nấm là của chung! Ai nhanh tay thì ăn thôi, luật giang hồ mà!"
Tô mộcVy cười khúc khích, nghiêng người níu lấy tay Lục Thanh Di:
"Đi nha? Tụi mình đi nhóm nhỏ thôi, đỡ ồn hơn."
Cô nhìn vào mắt nàng, ánh nắng chiều muộn phản chiếu một vệt sáng lấp lánh trong đáy mắt ấy. Cô gật đầu, giọng mềm như gió lướt:
"Ừ, đi."
Cả nhóm rời khỏi sân trường lúc ánh nắng đã ngả hẳn về phía tây. Bầu trời nhuộm một màu cam nhạt loang lổ, những đám mây trôi lững lờ như chưa nỡ chia tay cuối năm. Gió đầu đông thổi mạnh hơn, cuộn theo mùi khói bếp và hương hoa sữa sót lại từ đâu đó. Lá bàng rơi lả tả dưới chân, từng bước đi chạm nhẹ vào những vệt mùa đang lặng lẽ khép lại.
Lục Thanh Di cài khuy áo khoác, kéo cao cổ áo che gió, cảm giác hơi lạnh lùa qua từng kẽ tay. Bên cạnh, Tô Mộc Vy vừa đi vừa thổi phù vào đôi bàn tay lạnh cóng, rồi cười nheo mắt:
"Lạnh thiệt á. Lẩu đúng là lựa chọn đỉnh luôn rồi!"
Ngân Dao ôm chặt ba lô trước ngực, bước nhảy nhót như con sóc nhỏ:
"Ăn lẩu mà còn trong không khí gió mùa là combo hạnh phúc đó nghe!"
Lâm Minh lắc đầu, tay đút túi áo:
"Hạnh phúc ngắn hạn, béo dài hạn. Tui nhìn thấy tương lai mấy bà rồi đó."
Cả nhóm bật cười, tiếng cười vang vọng theo từng cơn gió lùa qua những dãy phố vắng. Cô đi chậm lại nửa nhịp, ngước nhìn bầu trời đang tối dần. Những vệt nắng cuối cùng vắt ngang đường chân trời như một dải lụa mỏng manh sắp bị cuốn đi mất.
Trong lòng cô, một cảm giác xốn xang không rõ tên tuổi đang lớn dần lên - vừa vui, vừa buồn, vừa mong đợi, vừa sợ hãi. Như thể cô đang bước vào một mùa khác, không chỉ của năm mới, mà còn là mùa đổi thay âm thầm trong lòng mình.
Sau 10 phút đi bộ cả đám cũng đến được quán lẩu. Quán lẩu Bà Lạc nằm ở góc phố nhỏ, bảng hiệu gỗ cũ kỹ treo lủng lẳng, ánh đèn vàng rọi xuống nền xi măng cũ. Không khí trong quán dày đặc hơi nước nóng bốc lên từ những nồi lẩu sôi ùng ục. Mùi thơm của nước lẩu cay nồng pha lẫn mùi rau tươi khiến bụng ai cũng réo lên rộn ràng. Nhóm Lục Thanh Di chọn một bàn sát cửa sổ, quây quần bên nồi lẩu đang sôi.
Ngân Dao lập tức nổi loạn:
"Cho tui một phần bò viên gấp! Bò viên là chân ái nha!"
Lâm Minh chen vào:
"Ăn nhiều coi chừng mai mỡ nổi trong máu bà đó."
Dao trừng mắt:
"Kệ! Lỡ béo thì béo cho đáng đời!"
Cả nhóm bật cười, không khí ấm áp như hơi lửa từ nồi lẩu bốc lên.
Trong lúc mọi người cười nói, Lục Thanh Di lặng lẽ thả rau vào nồi, tai nghe tiếng Tô Mộc Vy tíu tít kể chuyện, tay nàng thỉnh thoảng khẽ chạm vào cô khi với lấy đôi đũa, một cách tự nhiên đến mức trái tim cô cũng run lên rất khẽ.
Khi nồi lẩu bắt đầu sôi ùng ục, hơi nước trắng mờ bốc lên phủ quanh bàn, Ngân Dao cao hứng vỗ tay:
"Chơi thật hay thách không mọi người? Thua thì... uống nước lẩu nha!"
Cả nhóm ồ lên hưởng ứng, tiếng cười xen lẫn tiếng bọt lẩu vỡ lách tách. Ngân Dao nhìn quanh một lượt, hớt hải tìm đồ để quay, rồi chộp lấy chai nước lọc trên bàn:
"Dùng cái này quay cho công bằng nè!"
Cô đặt chai nước nằm ngang, tay xoay xoay mấy vòng thử nghiệm, mặt nghiêm túc như trọng tài chính.
Vòng quay đầu tiên, chai nước lắc lư vài cái rồi dừng lại, chỉ thẳng vào Lục Thanh Di.
Ngân Dao cười gian: "Chọn đi, Thật hay Thách?"
Cô hơi ngập ngừng, liếc nàng một cái rất nhanh, rồi khẽ đáp: "Thật."
Tô Mộc Vy lập tức chớp cơ hội, giọng pha chút tinh nghịch:
"Nếu được chọn một người đi tới thành phố xa lạ, cậu sẽ chọn ai?"
Không khí quanh bàn như chùng xuống một nhịp, cả nồi lẩu cũng như tạm ngừng sôi. Cô sững người, tay siết nhẹ đôi đũa. Trong lòng cô, câu trả lời hiện lên rõ ràng đến mức đau đớn, nhưng cũng mềm mại đến không dám thốt ra. Là Tô Mộc Vy. Là nàng không thể sai được. Nhưng khi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt nàng sáng ngời dưới ánh đèn quán, cô chỉ mỉm cười lơ đi, như thể dùng sự bình thản để trốn tránh chính trái tim mình:
"Chắc chọn... người biết đường. Đỡ lạc."
Tiếng cười rộ lên, cả bàn như vỡ òa. Chỉ mình cô biết, nụ cười trên môi cô lúc đó... méo mó đến mức nào.
Không ai để ý Tuyết Linh khi ấy, ánh mắt cô dừng lại trên Lục Thanh Di hơi lâu hơn cần thiết, như muốn dò tìm một điều gì đó còn sâu hơn cả những lời vừa buông ra.
Ngân Dao lại hào hứng xoay chai lần nữa. Lần này, chiếc chai chậm rãi lắc một vòng tròn lớn rồi chĩa thẳng vào Tuyết Linh.
Dao la lên:
"Tới lượt Tuyết Linh của chúng ta! Chọn đi, Thật hay Thách?"
Linh mỉm cười, ánh mắt chỉ khẽ động, rồi đáp: "Thật."
Lâm Minh lập tức nhảy vào, vờ xoa cằm suy nghĩ:
"Để tui hỏi câu thiệt nè... Linh thích ai trong lớp chúng ta nhất?"
Tiếng huýt sáo vang lên từ Ngân Dao, Tô Mộc Vy cũng vỗ tay cười nghiêng ngả.
Tuyết Linh hơi cúi đầu, vờ như đang ngẫm nghĩ, nhưng tay mân mê mép khăn giấy trên bàn đã tố cáo sự lúng túng không che giấu hết được. Trong giây lát, ánh mắt Linh lại vô thức liếc sang Lục Thanh Di. Rất nhanh. Rất khẽ.
Tuyết Linh ngẩng đầu, cười nhẹ: "Thích... tất cả."
Một câu trả lời an toàn, khiến cả bàn bật cười.
Ngân Dao lập tức chớp thời cơ, vỗ tay bôm bốp, giọng lảnh lót:
"Trời đất ơi, Tuyết Linh của chúng ta chính thức đăng quang hoa hậu thân thiện lớp 10A1 rồi nha!"
Chưa kịp để cả bàn nín cười, Dao còn thêm một câu bồi cực kỳ nhanh:
"Ủa mà khoan... hay là thích một người mà ngại nói ra nên gom hết cho chắc vậy trời~~"
Cả bàn cười ầm lên lần nữa.
Tuyết Linh giả vờ cúi mặt mím môi, giấu đi nụ cười lúng túng.
Khi cả nhóm đang vui vẻ chan nước lẩu, tiếng cười nói vang lên giữa những làn khói nóng hầm hập, thì cánh cửa quán vang tiếng chuông leng keng. Một nhóm học sinh khác bước vào, áo khoác còn vương bụi lạnh ngoài phố. Trong số đó, Lục Thanh Di bắt gặp ánh mắt của một cậu con trai, ánh mắt sáng rỡ như vừa bắt gặp điều gì thân thuộc. Cậu ta bước nhanh tới bàn họ, nụ cười không giấu được sự hào hứng.
"Ủa, Vy cũng ở đây hả? Trùng hợp vậy!" Cậu ta cất tiếng, giọng nói mang theo một niềm vui lộ liễu.
Tô Mộc Vy ngẩng lên, hơi khựng tay một nhịp trước khi mỉm cười đáp lại:
"Ừa, tụi mình đi ăn trước khi được nghỉ cuối kỳ."
Cậu ta gãi đầu, nửa đùa nửa thật:
"Tụi mình mới vừa tới. Hay... nhập chung cho vui?"
Không khí quanh bàn Lục Thanh Di như thoáng lặng đi. Tô Mộc Vy vẫn giữ nụ cười nhã nhặn, từ chối khéo léo:
"Chắc để bữa khác nha, chứ tụi mình cũng sắp xong rồi."
Cậu ta cười xòa, gật đầu, bảo hẹn dịp khác rồi quay về nhóm bạn phía quầy nước.
Lục Thanh Di im lặng, ánh mắt lơ đãng theo bóng cậu ta, trong lòng dâng lên một cảm giác mơ hồ khó gọi tên.
Ngân Dao lập tức ghé sát lại thì thầm, giọng như trêu ghẹo:
"Khôi đó. Một trong những người theo đuổi Vy á."
Lục Thanh Di khẽ mím môi, không quá ngạc nhiên. Cô đã biết rồi. Nàng từng kể hôm trước, bằng giọng nửa bỡn cợt nửa vô tư, rằng có bạn lớp bên nhờ người xin số nàng. Khi ấy cô chỉ cười, cố tỏ ra không bận tâm. Nhưng giờ đây, khi người ấy hiện ra trước mắt bằng xương bằng thịt, bằng ánh mắt bừng sáng mỗi lần nhìn nàng - cảm giác ấy lại khác hẳn.
Cô không trả lời Ngân Dao, chỉ cúi đầu, gắp rau bỏ vào nồi lẩu đang sôi ùng ục. Hơi nước bốc lên, mờ mịt, như một lớp sương mỏng che đi biểu cảm thật trên mặt cô. Trong lòng, không phải là bất ngờ. Mà là một sự thật được xác nhận, rõ ràng, không thể trốn tránh. Một điều cô đã biết từ trước, đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng khi chạm vào rồi mới hiểu, vết cắt ấy vẫn đau như lần đầu tiên.
"Cậu ấy được người khác yêu thích. Là điều hiển nhiên thôi. Là ánh sáng ai cũng muốn chạm vào mà."
Vậy mà, dù biết trước, Lục Thanh Di vẫn không thể không cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. Không ồn ào. Không gào thét. Chỉ là từng nhịp tim như chùng xuống, từng chút một, từng chút một, âm thầm và lặng lẽ.
Ngân Dao như muốn phá tan bầu không khí đang chùng xuống, lập tức kéo tay Tô Mộc Vy nhõng nhẽo:
"Chụp ảnh đi. Ngày vui như vậy phải có tấm hình làm kỉ niệm chớ!"
Lâm Minh lập tức hưởng ứng, nhanh nhẹn kéo ghế dạt ra lấy khoảng trống, còn nàng cũng reo lên đồng tình:
"Đúng rồi đó, chụp tấm kỷ niệm đi!"
Lục Thanh Di đứng dậy theo quán tính, để mặc bản thân bị đẩy vào giữa nhóm. Trong lúc chen nhau chọn góc đẹp, nàng vô tình kéo cô đứng sát bên mình, tay nàng vô tư khoác qua tay cô như một cử chỉ rất đỗi tự nhiên. Lục Thanh Di cảm nhận được hơi ấm từ cánh tay ấy thấm qua lớp áo dày, len thẳng vào da thịt, âm ỉ và run rẩy.
Điện thoại được dựng tạm trên bệ cửa sổ, chế độ hẹn giờ nhấp nháy ánh sáng nhỏ như một nhịp thở ngắn. Trong khoảnh khắc ấy, khi cả nhóm cười nói rộn ràng, chen nhau vào khung hình, Lục Thanh Di chỉ lặng lẽ cúi xuống nhìn Tô Mộc Vy. Nàng đang nghiêng mặt cười với Ngân Dao, mái tóc dài lay động khẽ trong ánh đèn vàng mờ, nụ cười trong trẻo như thể gom hết nắng chiều vào đáy mắt. Cô không thể rời mắt, cũng không muốn rời mắt, như thể chỉ cần nhìn thêm một chút thôi cũng có thể giữ mãi khoảnh khắc này.
Nhưng trong lúc Lục Thanh Di đắm chìm trong thế giới nhỏ bé chỉ có Tô Mộc Vy, cô không biết rằng, ở một góc khác, Tuyết Linh đang lặng lẽ nhìn cô. Một ánh nhìn không rực rỡ, không vội vàng, chỉ lặng lẽ bao trọn lấy bóng dáng cô trong đôi mắt mềm như nước. Một cái nhìn kéo dài thêm nửa nhịp so với bình thường, như vẽ nên một vòng tròn âm thầm không ai chạm tới. Khi ánh sáng máy ảnh chớp lên, sáng chói một góc quán, Linh lập tức cụp mắt xuống, nụ cười vẫn vương trên môi như chưa từng có gì xảy ra.
Trời đã tối hẳn khi nhóm bạn rời quán lẩu. Hơi nước nóng từ những nồi lẩu đọng lại trên áo khoác, trên tóc, trên mi mắt, tan dần vào làn gió lạnh đang thổi hun hút ngoài phố. Đèn đường hắt những vệt sáng dài loang lổ trên mặt đường ẩm ướt. Cả nhóm chia tay nhau ở đầu phố, chỉ còn cô và nàng rẽ chung một hướng.
Nàng kéo cao cổ áo, cười, giọng nghèn nghẹn vì lạnh:
"Đi bộ một chút đi, cho ấm người nha."
Cô gật đầu. Hai người bước song song, thi thoảng gót giày chạm vào nhau kêu lách cách. Nàng ríu rít kể về dự định trong kỳ nghỉ, kể về những món ăn nàng mong mẹ nấu, kể về những con phố nàng muốn đi bộ ngắm hoa. Lục Thanh Di lắng nghe, im lặng, thỉnh thoảng chỉ ậm ừ cho có lệ. Cô không dám nói nhiều, không dám nhìn sang, chỉ lặng lẽ ghi lại từng âm thanh, từng cái nghiêng đầu, từng nụ cười nho nhỏ của nàng, như người ta gom những giọt nước cuối cùng từ một dòng suối sắp cạn.
Gió đêm luồn qua tay áo mỏng, táp vào mặt lạnh buốt. Lục Thanh Di siết chặt quai ba lô, cúi đầu đi chậm hơn nửa nhịp, cố kéo dài đoạn đường ngắn ngủi này thêm một chút. Vì cô biết, khi rẽ sang hai ngả đường, Tô Mộc Vy sẽ bước tiếp vào ánh sáng, vào những con đường rộng mở chào đón nàng, còn cô... sẽ chỉ đứng lại ở phía sau, lặng lẽ như một nốt trầm nhỏ bé bị bỏ quên trong bản nhạc dang dở.
Tới ngã ba, nàng dừng lại, mỉm cười, mái tóc dài bay loà xoà trước trán:
"Nhắn tin cho tớ khi về tới nha!"
Cô gật đầu, không đáp. Nàng vẫy tay chào, rồi bước nhanh về phía trước, dáng người mảnh mai hòa dần vào màn đêm và ánh đèn vàng nhòe nhoẹt.
Lục Thanh Di đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng ấy mỗi lúc một nhỏ đi, trong lòng dâng lên một cảm giác nghẹn ngào không thể gọi thành tên. Gió thổi mạnh qua con phố, cuốn theo mùi cỏ khô, mùi đất ẩm, mùi nước mưa cũ kỹ sót lại đâu đó. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đặc quánh, chỉ lác đác vài ngôi sao nhòe mờ trong sương.
Trong khoảnh khắc đó, cô biết mình đã hoàn toàn bất lực trước tình cảm của chính mình. Không cần ai hỏi, không cần ai chứng thực, cô cũng có thể nghe thấy rõ tiếng trái tim mình đang thì thầm một cách đau đớn:
Mình rất thích cậu ấy.
Thích đến mức chỉ cần cùng cậu ấy đi một đoạn đường thôi, cũng đủ để khi quay lưng lại, lòng đã rách thêm một vết nữa.
Cô nhắm mắt lại một giây, để mặc gió lạnh quét qua mặt, qua vai, qua cả những góc tâm hồn trống trải. Và trong khoảnh khắc cuối năm ấy, giữa ánh đèn vàng lập lòe và tiếng gió mùa đang thổi nghiêng phố nhỏ, Lục Thanh Di đã lặng lẽ chạm tới một thứ tình cảm dịu dàng nhưng cũng đầy day dứt.
Mộtmối yêu thương không tên, chỉ đủ để giấu mãi trong lòng, không đủ để bước tớigần thêm một bước nào nữa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro