Chương 10: Khoảng cách từ những lời từ chối
"Khoảng cách lớn dần không phải bằng bước chân, mà bằng ánh mắt lảng tránh, bằng những lời từ chối nhỏ bé, lặp đi lặp lại đến khi không ai còn dám mở lời nữa.."
Những ngày đầu xuân, sân trường Lâm Phong ngập tràn ánh nắng mới. Mặt sân gạch phủ những vệt sáng vàng nhạt, gió đầu mùa thổi qua các dãy hành lang loang mùi đất ẩm và hương cỏ tươi. Sau kỳ nghỉ, học sinh tụm năm tụm ba ríu rít kể chuyện, khoe ảnh, tiếng cười hòa vào gió, rộn ràng và ấm áp như chưa từng có những khoảng cách chồng lên những mùa cũ.
Lục Thanh Di đứng tựa vào lan can tầng hai, ly sữa đậu nành trên tay bốc hơi lờ mờ. Cô lặng lẽ nhìn dòng người qua lại, nghe những câu chuyện xa lạ trôi ngang tai mà không thực sự chạm vào lòng. Bất chợt, Tô Mộc Vy từ cuối hành lang chạy tới, mái tóc tết lỏng bay theo từng bước chân, tay nàng vẫy vẫy, nụ cười cong cong:
"Ủa bữa nay Lục học sinh gương mẫu không vùi đầu vào vở nữa mà chịu ngắm sân trường luôn hả?"
Nàng không đợi cô trả lời, đã khoác tay cô một cách rất tự nhiên, hơi ấm từ cánh tay ấy len qua lớp áo mỏng, đến mức khiến cô khựng lại một nhịp.
Cô khẽ cười, ánh mắt liếc qua nắng xuân đang trải mỏng trên sân:
"Thay đổi không khí một chút."
Giữa cái lạnh nhè nhẹ của gió đầu mùa, khoảnh khắc ấy dịu dàng đến mức chỉ cần khẽ cử động thôi, Lục Thanh Di sợ mình sẽ làm vỡ mất.
Nàng kể chuyện về quê, kể những bữa cơm gia đình, những con đường rực rỡ hoa dại, kể cả tiếng cười của ông ngoại mỗi lần thấy nàng. Lục Thanh Di lắng nghe, gật đầu, mỉm cười như một thói quen cũ, nhưng sâu trong lòng, cô biết rõ mọi thứ đã đổi khác. Mỗi lần nàng cười, cô lại phải cố gắng quay mặt đi. Mỗi lần ánh mắt nàng lấp lánh, cô lại tự nhắc mình: đừng nhìn lâu quá, đừng để lộ ra điều không nên lộ.
Cô vẫn đứng cạnh nàng, vẫn làm những điều thân thuộc, nhưng trái tim thì mỗi lúc một chùng xuống, như đang âm thầm chuẩn bị cho một cuộc rút lui không ai hay.
Trong tiết Văn đầu tiên, cô giáo bước vào lớp, tay cầm xấp tài liệu dày, gõ nhẹ vào bảng rồi nói:
"Tuần sau các nhóm sẽ thuyết trình một truyện ngắn tự chọn, đề tài tự do, miễn là nằm trong chương trình học kỳ hai. Nhóm ba hoặc bốn người. Danh sách nộp cho cô cuối tiết."
Cả lớp xôn xao. Tiếng bàn ghế dịch chuyển, tiếng gọi nhau, tiếng gợi ý chủ đề vang lên rộn rã như một nhịp mùa mới.
Nàng nghiêng người về phía cô, cười nhẹ như mọi lần:
"Chung nhóm không? Như hồi học kỳ một ấy."
Một lời rủ quen thuộc, một câu hỏi từng khiến cô gật đầu không cần nghĩ. Nhưng lần này, cô khựng lại. Cây bút đang xoay trong tay dừng hẳn. Một nhịp chần chừ, không dài, nhưng đủ để không còn là phản xạ thân thiết nữa.
Cô nghiêng đầu, cố mỉm cười, nhưng ánh mắt lại không dám chạm vào ánh mắt nàng:
"Tớ... chắc tớ làm nhóm khác được không? Cho đổi không khí chút."
Không gian xung quanh không hẳn chùng xuống, nhưng nàng thì im lặng hẳn một giây.
Nụ cười trên môi nàng cứng lại, ánh mắt hơi chớp, rồi nàng gật đầu, buông ra rất nhanh:
"Ừ. Không sao. Nhưng lần sau phải chung nhóm với tớ đó"
Giọng nàng vẫn trong, vẫn nhẹ. Nhưng cô nghe được một tiếng vỡ rất nhỏ - không phải từ nàng, mà từ chính lòng mình.
Ngay lúc đó, Tuyết Linh đi đến, đặt tay lên vai cô, giọng đều và trầm như mọi ngày:
"Nếu chưa có nhóm... thì vào nhóm tớ đi. Còn thiếu một người."
Cô ngẩng đầu lên, chạm ánh mắt Linh chỉ trong thoáng chốc, rồi gật đầu.
"Ừ... cảm ơn."
Câu nói trôi ra nhẹ tênh, nhưng trong lòng cô, một cảm giác rất khó gọi tên dâng lên. Không phải là nhẹ nhõm. Cũng chẳng hẳn là bối rối. Chỉ là một điều gì đó... khác. Khác hơn tất cả những lần trước. Cô biết nàng đang nhìn. Nhưng cô không dám quay sang nhìn nàng.
Giờ ra chơi, nàng kéo cô gần lại, nghiêng đầu ghé sát, giọng ríu rít:
"Này Di, cuối tuần rảnh không? Đi thư viện với tớ nha, tụi mình ôn bài chung. Cậu còn nợ tớ một lần đó, nhớ không?"
Cô khựng lại. Tất nhiên là cô nhớ. Nhớ lần trước, khi nàng rủ, cô đã viện cớ bận để trốn tránh. Cô nhớ ánh mắt nàng hôm đó, hụt hẫng chỉ thoáng qua, nhanh đến mức nếu không để ý, người ta sẽ nghĩ mình tưởng tượng. Nhưng giờ đây, nàng lại mỉm cười, chờ đợi cô một lần nữa, đơn thuần, vô tư, như thể giữa họ chưa từng có một vết nứt nào.
Một phần trong cô muốn gật đầu ngay lập tức, muốn nghe tiếng nàng cười rộ bên giá sách, muốn lật từng trang sách cùng nàng dưới nắng chiều lấm tấm. Nhưng phần khác, phần cô đã gắng công dựng nên bức tường ngăn cách, thì thầm:
Không được.
Không được bước thêm một bước nào nữa.
Bởi vì nếu gần thêm chút nữa thôi, sẽ chẳng còn đường để rút lui.
Lục Thanh Di cắn nhẹ môi, cúi đầu:
"Chắc... tớ bận mất rồi. Tớ phải phụ mẹ trông quán." Cô nói dối, giọng nhỏ như một cái thở dài gãy đôi trong lồng ngực.
Tô Mộc Vy thoáng sững lại, nụ cười trên môi hơi khựng một nhịp, rồi nàng vội vàng xua tay, giấu đi sự hụt hẫng:
"Không sao, vậy để hôm khác cũng được." Giọng nàng vẫn nhẹ, nhưng trong ánh mắt lấp lánh ấy đã vơi đi một chút nắng.
Đây đã là lần thứ hai trong ngày cô từ chối nàng. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, siết chặt cây bút trong tay, như thể chỉ cần lỏng tay một chút, tất cả sẽ trôi tuột khỏi mình.
Lục Thanh Di không nói gì thêm. Chỉ ngồi đó, để gió thổi qua tóc, thổi qua những khoảng trống đang rộng dần ra giữa hai người. Và trong lòng, một câu thầm thì rất nhỏ vang lên, không đủ lớn để ai nghe thấy, nhưng đủ để tự mình đau:
"Tớ không quên đâu. Chỉ là... tớ không đủ dũng khí để giữ lời."
Buổi chiều hôm ấy, lớp học ngập tràn ánh nắng lặng lẽ. Ánh sáng xuyên qua cửa sổ, nhuộm màu vàng nhạt lên những tập vở, len lỏi trên những ngón tay đang cầm bút của đám học sinh đang cắm cúi làm bài.
Trong lớp, khi tiếng giảng bài trầm buồn vang lên, Lục Thanh Di tựa trán vào tay, mắt nhắm hờ giả vờ ngủ. Cô không ngủ. Cô chỉ đang trốn. Trốn ánh mắt Tô Mộc Vy, trốn cả tiếng gọi âm thầm trong lòng mình, trốn luôn cả những mong muốn chưa từng dám nói thành lời..
Còn nàng, ngồi giữa dãy bàn lặng lẽ. Nàng đã làm xong bài, tay ôm gọn quyển sách giáo khoa trên bàn, ánh mắt cứ thi thoảng lại nghiêng sang nhìn cô. Nhìn cái dáng người nhỏ bé tựa vào tay, nhìn mái tóc cô bay loà xoà trong gió, nhìn bờ vai gầy gò nhấp nhô theo nhịp thở chậm rãi.
Một người ngủ, một người tỉnh, khoảng cách giữa họ không xa, nhưng cũng không còn đủ gần như trước.
Khi tiếng chuông tan học vang lên, Tô Mộc Vy chậm rãi thu dọn tập vở, ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang Lục Thanh Di. Đợi cô thu dọn xong, nàng nở nụ cười, ngập ngừng:
"Về chung không Di?"
Một lời mời đơn giản, giống như bao ngày trước. Nhưng Lục Thanh Di chỉ cắn môi, lắc đầu:
"Xin lỗi... tớ có hẹn rồi."
Lần thứ ba trong một này, cô từ chối nàng. Nàng đứng sững, rơi vào một khoảng im lặng hụt hẫng. Cô chỉ gật đầu, quay lưng ra khỏi lớp.
Cô bước nhanh, gần như chạy trốn khỏi dãy hành lang ngập ánh sáng hoàng hôn. Tiếng bước chân cô vang lên vội vã giữa khoảng tĩnh lặng mơ hồ. Cô chỉ muốn rời khỏi đó, rời khỏi ánh mắt dịu dàng của nàng, rời khỏi chính mình - kẻ đang ngày càng yếu đuối hơn với những điều chưa từng dám gọi tên.
Khi đến gần cầu thang, tiếng gọi phía sau làm cô khựng lại:
"Di!"
Là Tuyết Linh.
Cô ấy bước nhanh tới, tay giữ chặt quai cặp, gương mặt hơi đỏ lên vì chạy nhẹ trong gió. Lục Thanh Di quay lại, chưa kịp hỏi gì, Linh đã lên tiếng trước, giọng bình thường như thể chỉ muốn nói một chuyện nhỏ:
"Tớ... tiện đường. Đi cùng cậu được không?"
Cô thoáng ngập ngừng rồi gật đầu. Chỉ là bạn bè. Đi cùng bạn bè thì có gì đâu.
Hai người sóng bước. Linh không nói gì thêm, cô cũng không bắt chuyện. Không khí giữa họ mỏng như tờ giấy, không căng thẳng, không gượng gạo, chỉ là lặng lẽ.
Khi họ vừa đến cổng trường, Tô Mộc Vy bước ra từ phía khu hành chính. Nàng dừng bước lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt: Di và Linh đi song song, khoảng cách giữa họ đủ gần để khiến ai nhìn thấy cũng phải ngoái lại. Không có gì quá đặc biệt, nhưng trong mắt nàng, nó vẫn khiến nàng khựng lại.
Nàng nhìn chằm chằm vài giây, rồi quay mặt đi rất nhanh, không chào, không nói gì, quay người, bước đi hướng khác, không ngoái lại. Bước chân nàng nặng hơn mọi khi, ánh mắt cụp xuống, gương mặt không giận dỗi, nhưng rất rõ: nàng thấy tổn thương.
Không phải vì ghen.
Không phải vì Lục Thanh Di đi với ai khác.
Chỉ là... vì cô đã lạnh nhạt với nàng suốt ngày qua, từ chối những lời rủ rê, cười nhạt trước những câu chuyện từng khiến cả hai bật cười không ngớt. Nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, càng không hiểu vì sao, cô lại chọn đi cùng Tuyết Linh, trong khi luôn viện cớ "bận" mỗi khi nàng muốn đi chung.
Nàng giận như một người bạn thân bị đẩy ra khỏi một vùng thân mật mà mình từng tưởng sẽ ở đó rất lâu.
Lục Thanh Di nhìn theo bóng lưng nàng đi lẫn vào đám đông mà không gọi. Cô không đủ dũng khí để đuổi theo, cũng không có lời giải thích nào trong lúc này không khiến mọi thứ trở nên tệ hơn.
Bên cạnh, Tuyết Linh vẫn im lặng. Cô không nhận ra ánh mắt của Tô Mộc Vy, không biết chuyện gì vừa xảy ra, chỉ đơn giản cảm thấy: Lục Thanh Di đang buồn. Và mình ở đây để đi cùng cậu ấy như một người bạn nên làm.
Còn Lục Thanh Di, cô cúi đầu, siết chặt quai ba lô, trong lòng chỉ có duy nhất một câu lặp lại không ngừng:
"Tớ xin lỗi...Vy. Tớ thích cậu... đến mức, không dám ở cạnh.Tớ biết mình đang làm cậu tổn thương. Nhưng nếu tớ nói thật, tớ còn sợ hơn...vì tớ sẽ mất cả tư cách làm bạn với cậu."
Đường về nhà hôm ấy dài hơn mọi ngày. Gió đêm thổi hun hút qua từng con phố, quất lạnh buốt vào tay chân, nhưng Lục Thanh Di chẳng buồn kéo cao cổ áo. Cô cứ bước, mặc cho những luồng gió lùa qua, như thể muốn dùng cái lạnh để làm tê liệt hết mọi cảm giác đang cuộn trào trong lòng.
Về tới nhà, cô thay giày một cách máy móc, treo áo khoác lên, rồi ngồi vào bàn ăn nơi mẹ cô đang bày bữa cơm. Mẹ cô, như thường lệ, vừa nấu ăn vừa bận rộn tranh thủ xử lý mấy cuộc gọi công việc. Cả căn bếp nhỏ vương đầy mùi canh nóng và hơi nước bốc lên từ nồi cơm điện.
Mẹ cô ngồi xuống, gương mặt hơi cau lại vì mệt mỏi, những nếp nhăn mờ nơi khóe mắt hằn sâu hơn sau kỳ nghỉ bận bịu.
"Ăn lẹ đi, còn để đó ngó cái gì!" mẹ cô gắt nhẹ khi thấy cô cứ lơ đãng, tay cầm đũa mà chẳng gắp gì lên.
Lục Thanh Di giật mình, hấp tấp gắp bừa một miếng trứng bỏ vào bát, nhưng tay run nhẹ. Cô cúi đầu ăn, nhưng đầu óc lại trôi dạt tận đâu đâu - hình ảnh Tô Mộc Vy, ánh mắt nàng hụt hẫng lúc chiều nay như một cái gai nhỏ cứa vào tim cô từng nhát.
Mẹ cô cau mày, giọng gắt hơn khi thấy cô vẫn không tập trung ăn nhanh:
"Ăn uống kiểu gì vậy? Định ngồi đó tới khuya à? Tối còn phải học bài nữa, chỉ lo mơ mộng?"
Tiếng quát cắt ngang dòng suy nghĩ lộn xộn trong đầu Lục Thanh Di.
Cô siết đũa trong tay, muốn buông ra, muốn hét lên rằng cô không mơ mộng, cô chỉ mệt, chỉ buồn, chỉ không biết phải làm sao với cảm xúc đang dày lên trong ngực.
Nhưng cô không dám.
Cô chỉ cắn chặt môi, nuốt trọn nỗi tức giận và nỗi buồn vào lòng, cúi đầu, lặng lẽ ăn nốt vài miếng cơm nguội ngắt cho xong. Bất kỳ điều gì cô thốt ra lúc này cũng sẽ chỉ làm mọi thứ vỡ vụn thêm. Không khí trong căn nhà nhỏ nặng như chì..
Ăn vội vài miếng, cô đứng dậy, nói khẽ đủ để mẹ nghe:
"Con ăn xong rồi."
Không đợi mẹ đáp, cô lặng lẽ về phòng, đóng cửa lại bằng một tiếng "cạch" rất nhỏ.
Trong căn phòng nhỏ, Lục Thanh Di ngồi thụp xuống sàn, ôm đầu gối, lưng tựa vào cánh cửa đã khép kín. Ánh đèn vàng nhạt trên trần cứ lập lòe chập chờn như chính tâm trạng của cô lúc này - sáng tối không rõ, yên lặng một cách khó chịu.
Mắt nhắm chặt, nhưng những hình ảnh trong đầu cô vẫn cứ xô nhau hiện về như một đoạn phim hỏng, đứt đoạn và lặp lại: ánh mắt nàng lúc chiều nhìn cô đầy lạ lẫm, bóng lưng nàng quay đi trong hoàng hôn, tiếng mẹ cáu gắt vang lên đanh thép như nhát kéo xé ngang từng sợi kiên nhẫn còn sót lại trong người cô.
Tất cả đổ ập về một lúc, chèn lên lồng ngực cô nặng như đá tảng.
Cô cố hít vào, nhưng không khí cũng đặc quánh đến nghẹn.
Cô cố nhắm mắt, nhưng ngay cả trong bóng tối sau mi mắt ấy, mọi thứ cũng không buông tha.
Mọi thứ đều lặng đi, mà lòng cô thì như một cơn sóng dồn nén, không trào ra được, không biến mất được. Chỉ cứ dâng lên, cuộn vào, xô tới rồi rút đi để lại sau mỗi đợt là một khoảng trống nhức nhối.
Cô tự nhủ phải bình tĩnh.
Phải im lặng.
Phải nhẫn nhịn.
Giống như bao lần trước.
Giống như từ rất lâu rồi, cô đã học được cách sống như thế.
Nhưng lần này thì khác. Không ai lớn tiếng với cô, ngoài mẹ. Không ai làm sai với cô, ngoài chính bản thân cô.
Và nỗi đau vì vậy cũng khác không có chỗ để trách móc, không có ai để giận hờn, chỉ còn lại chính mình, quay quắt trong những câu hỏi không lời đáp.
"Tại sao... mình lại cảm thấy cô đơn đến thế này, ngay cả khi đang đứng giữa những người mình thương nhất?"
Cô siết chặt hai tay quanh đầu gối, ngón tay lạnh toát, móng tay hằn đỏ lên tay áo.
Không nước mắt.
Chỉ là cả người như đang co rút lại thành một khối cứng, nhỏ, lạnh - giống như chính cô đang trốn vào bên trong mình, tự khóa chặt, không cho ai thấy.
Căn phòng vẫn yên lặng. Bức tường trắng ngả xám, những cuốn sách trên kệ nghiêng ngả, bóng đèn mờ phát ra ánh sáng.
Không ai gọi tên cô.
Không ai cần cô phải trả lời điều gì.
Nhưng cũng chính vì thế, cô thấy bản thân mờ dần đi như một người đang có mặt giữa thế giới mà không ai còn thực sự nhìn thấy.
Có những nỗi buồn, không cần ai gây ra, cũng chẳng cần ai chứng kiến; chỉ cần một lần ngoảnh đầu lại, thấy mình đã đứng một mình giữa những điều từng nghĩ là thân thuộc nhất.
Và ngay lúc này, Lục Thanh Di cảm thấy mình như một cái bóng. Không ai đẩy cô ra, nhưng cũng không ai giữ cô lại. Cô tự lùi ra, từng chút, từng chút, đến khi tự hỏi: nếu mình biến mất... thì có ai để ý không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro