Chương 11: Giữa những điều chưa nói
"Đôi khi khoảng cách không bắt đầu từ một bước chân rẽ lối, mà từ những điều không đủ can đảm để nói ra, và những ánh mắt quay đi đúng lúc đáng lẽ phải ở lại.
Sáng thứ ba.
Nắng xuân trải mềm trên dãy hành lang lớp 10A1. Mọi thứ đều tươi mới, màu trời, tiếng giày học sinh chạy ngang, và mùi giấy vở mới lẫn trong gió. Nhưng ở một góc nhỏ nơi bàn cuối cạnh cửa sổ, giữa hai người ngồi sát bên nhau, không khí lại lặng như nước đứng đáy ly.
Tô Mộc Vy đến đúng giờ, vẫn để ba lô xuống ghế, vẫn ngồi xuống chỗ bên phải của Lục Thanh Di như suốt gần học kỳ qua. Nhưng sáng nay, nàng không chào. Không trêu. Không nghiêng người lẩm nhẩm vài câu như mọi lần. Nàng chỉ lật sách ra, ánh mắt không dừng ở cô lấy một lần, như thể người bên cạnh là một khoảng trống được đặt tạm để giữ chỗ.
Chiến tranh lạnh không bao giờ bắt đầu bằng những cuộc cãi vã. Nó bắt đầu từ sự thiếu vắng, một câu hỏi không còn được hỏi, một ánh mắt không còn được gửi tới.
Lục Thanh Di ngồi im. Tay mở tập văn, nhưng cô không nhớ mình đã nhìn vào đó bao lâu. Mắt cô chạm vào mặt giấy, nhưng lòng thì đang trôi dạt về hôm qua - mười mấy phút ngắn ngủi mà giống như đã đủ để rút cạn mọi nỗ lực cô từng cố giữ.
"Tớ có hẹn rồi."
Cô đã nói thế. Nhẹ như một cái cớ. Nhẹ đến mức chính cô cũng tưởng mình có thể buông ra mà không bị gì. Nhưng chỉ mười phút sau, khi bước ra cổng cùng Tuyết Linh, cô nhìn thấy nàng. Từ khu hành chính. Tay cầm một xấp giấy, dừng lại ngay bậc thềm.
Ánh mắt họ gặp nhau.
Nàng không quay đi. Không trách. Nhưng nụ cười nhỏ thường trực trên môi nàng... không xuất hiện.
Cô không nhớ mình đã quay đầu trước, hay nàng đã bước đi trước. Cô chỉ nhớ rõ cảm giác mình như người đang nắm sợi chỉ trong tay và bất ngờ đánh rơi nó xuống mặt đường, không kịp cúi nhặt.
Tô Mộc Vy vẫn trò chuyện với bạn cùng tổ. Nàng vẫn cười. Vẫn nghiêng đầu, vẫn chọc Ngân Dao chuyện ngủ gật hôm trước, vẫn giả vờ than vở bài tập dài như sớ. Nhưng tiếng cười nghe trống rỗng hơn bình thường. Như thể người đang cười không nghe thấy chính giọng mình nữa.
Lục Thanh Di ngồi cạnh, tay đặt hờ trên tập. Cây bút bi lăn qua lăn lại trong kẽ tay, không viết. Đã ba lần, cô muốn quay sang. Ba lần, cô mấp máy môi.
Tớ xin lỗi.
Tớ không cố ý.
Tớ... chỉ sợ.
Nhưng tất cả đều mắc lại ngay dưới cổ họng, không qua nổi ranh giới của một hơi thở.
Nàng không nhìn sang. Không hỏi. Không trách. Không làm gì cả.
Lục Thanh Di có cảm giác như mình vừa bị chuyển chỗ mà không ai báo trước. Như thể khoảng cách giữa hai người đã bị ai đó khẽ kéo rộng ra trong lúc cô không để ý. Mỗi khi nàng cười với người khác, cô lại thấy tim mình co lại một nhịp, không phải vì ghen, mà vì mình từng là người được thấy nụ cười ấy ở khoảng cách gần hơn thế.
Tô Mộc Vy nghiêng người lấy bút từ túi, lướt nhẹ qua tay cô nhưng không chạm. Trước đây, sẽ là một cái chạm nhẹ, một ánh mắt cong cong như nắng đầu mùa. Còn giờ, chỉ là một khoảng trống gọn gàng.
Tiết học trôi qua trong lớp sương mờ mỏng. Âm thanh như vọng từ xa. Giọng cô Như giảng về "ngữ điệu của đoạn văn biểu cảm" vang đều đều nhưng không chạm nổi đến hàng ghế cuối. Lục Thanh Di như bị bọc trong một lớp bông, âm thanh thấm nhưng không rõ, ánh sáng rọi nhưng không ấm.
Nàng vẫn viết bài đều tay. Mỗi lần cúi đầu, tóc nàng rủ xuống chạm vào mép vở, khẽ lướt qua cạnh tay cô. Trước đây, mỗi lần như thế, cô thường lùi lại một chút để nhường không gian. Hôm nay, cô không động đậy. Nhưng nàng cũng không nói gì.
Một sự song song hoàn hảo mà cô ghét.
Chúng mình đã thân đến mức nào? Mà giờ chỉ cần không nói gì thôi... đã cảm thấy như người xa lạ rồi.
Tiếng chuông kết thúc buổi học sáng vang lên, vang và dứt như một vết xước. Học sinh đứng dậy rầm rì. Tô Mộc Vy thu bút, đóng tập lại, đứng dậy rất nhanh. Không hỏi Di có muốn đi cùng như mọi hôm. Cũng không để cặp chạm vai nhau như mọi khi chen qua lối nhỏ.
Nàng bước qua, cùng một bạn nữ khác lên phía trên lớp. Nàng không nhìn lại.
Lục Thanh Di ngồi yên. Tay vẫn đặt trên cuốn sách chưa từng lật thêm trang nào. Chỉ có ngón cái là cử động miết nhẹ lên mép giấy, chậm và vô thức.
Cô nhìn theo dáng nàng xa dần trong lớp học, ánh sáng chiếu lên lưng áo nàng một vệt rất nhạt. Một phần muốn đứng dậy, kéo nàng lại. Nói một câu gì đó. Bất kỳ điều gì.
Nhưng phần còn lại lớn hơn, nặng hơn giữ cô lại.
Giữ bằng nỗi sợ.
Giữ bằng sự quen với im lặng.
Vì nói ra... tức là thừa nhận.
Mà cô, chưa từng sẵn sàng với điều đó.
Buổi sáng trôi qua trong lặng lẽ và những câu chưa nói.
Đến giờ nghỉ trưa, lớp tan, người rời đi, người ở lại. Lục Thanh Di không nhớ rõ mình đã ăn gì, cũng không nhớ rõ Tô Mộc Vy có nói với ai điều gì. Mọi thứ trôi qua như một đoạn phim bị tua nhanh, chỉ để lại trong lòng cô một cảm giác: mệt.
Chiều đến, lớp trở lại không còn ồn như buổi đầu ngày. Những tiếng cười vẫn có, nhưng nhòe như được chắt lọc bớt âm lượng. Không ai nói chuyện lớn tiếng. Ai nấy đều rơi vào những nhóm nhỏ, vở mở ra, bút gõ nhẹ vào nhau, ánh sáng bên ngoài lớp học đã nghiêng về một phía.
Ánh nắng buổi chiều xiên chéo qua những ô cửa kính, phủ lên bàn cuối cùng trong lớp một màu vàng nhạt nhòa. Tiết Hóa hôm nay chủ yếu ôn lại lý thuyết, học sinh được tự do trao đổi nhóm nhỏ. Không khí lớp học rộn lên nhẹ nhàng, có tiếng xê dịch ghế, vài nhóm cười khẽ khi nói nhầm công thức.
Lục Thanh Di vẫn ngồi yên cạnh cửa sổ, tay lật tập, bút máy kẹp giữa ngón trỏ và ngón cái. Tô Mộc Vy ngồi bên trong, cùng bàn. Từ lúc vào tiết đến giờ, nàng chưa nói với cô một lời nào.
Đúng lúc ấy, Tuyết Linh từ bàn phía trên bước xuống, tay cầm tập vở, khẽ nghiêng người đứng cạnh Lục Thanh Di. Giọng cô nhỏ và mềm, như thường:
"Di, cậu rảnh không? Tớ bí khúc điều chế axit amin, đọc hoài không hiểu. Chỉ tớ chút nha?"
Cô ngẩng lên, ánh mắt hơi mỏi nhưng không từ chối. Cô gật đầu rất khẽ, đóng nắp bút lại, khẽ thu tập về phía mình. Sau khi cô giải thích xong phần kiến thức, Linh vẫn chưa quay lại chỗ ngồi ánh mắt lấp lánh một điều gì đó lửng lơ:
"À... tiện thể cậu có thể đi cùng tớ xuống phòng giáo viên được không? Tớ để quên vở ở bàn chấm bài mà sợ bị thầy hỏi."
Linh cười nhẹ, cố giấu vẻ ngại trong giọng nói:
"Không hiểu sao mỗi lần xuống đó tớ cứ thấy... run run. Một mình đi thì kỳ lắm."
Cô thoáng ngập ngừng một giây. Nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.
"Ừ, đi thôi."
Lục Thanh Di không nói gì thêm. Cô thu lại tập và bút, đứng dậy, không nhìn sang bên phải. Khoảng cách giữa cô và nàng lúc ấy chỉ là một khuỷu tay, nhưng giống như cô vừa bước qua một ranh giới vô hình nào đó.
Tô Mộc Vy cảm nhận rất rõ điều đó.
Nàng không ngẩng đầu, nhưng bóng cô lướt qua mép bàn, vạt áo chạm nhẹ ống tay nàng. Không cố ý, nhưng cũng không dừng lại để xin lỗi.
Ánh mắt nàng khựng một nhịp khi thấy Tuyết Linh bước trước, cô đi sau. Không vội, không thân thiết quá mức, nhưng đủ để người nhìn từ xa thấy... họ không còn xa lạ. Từ vị trí của mình, nàng thấy Linh quay đầu lại nói gì đó. Lục Thanh Di hơi nghiêng người trả lời. Sau đó Linh cười - một nụ cười thật lòng, tay còn che miệng như thể sợ bản thân bật cười thành tiếng.
Không ai trong lớp ngoái nhìn.
Không ai chú ý.
Chỉ có Tô Mộc Vy.
Nàng không nghe được một chữ. Nhưng không cần nghe. Vì nỗi buồn đôi khi không đến từ lời nói, mà từ những gì lẽ ra không nên xảy ra... nếu vẫn còn được xem là thân thiết.
Cậu từ chối về cùng tớ. Chỉ mười mấy phút sau, tớ thấy cậu đi về cùng người khác. Giờ lại đứng cạnh nhau, cười nhẹ nhàng đến vậy...
Ngòi bút trong tay nàng viết thêm một dòng, nhưng nét chữ đã nghiêng hẳn, lệch khỏi hàng. Trang giấy sạch mà nàng vốn nắn nót từ đầu tiết, giờ có một vết mực trượt dài như thể chính tay nàng không còn giữ được lực.
Không phải giận. Mình không giận.
Tô Mộc Vy tự nhắc.
Nhưng rồi lại thấy cổ họng khô lại, một chút.
Chỉ là... thấy mình không còn là người mà cậu chọn chia sẻ những chuyện nhỏ nhất. Và điều đó làm mình thấy... thừa.
Một sự "thừa" không rõ ràng. Không ai đẩy ra. Không ai nói điều gì sai. Nhưng cái cách Lục Thanh Di bước đi, không ngoảnh đầu... lại khiến người ở lại cảm thấy như bị bỏ quên giữa một căn phòng không đèn.
Không ai gọi.
Không ai giữ.
Nàng không nói ra, vì nàng biết cô sẽ không biết phải trả lời sao.
Một tiếng xì xào nhỏ vang lên phía bàn trên. Ngân Dao ngồi cạnh Lâm Minh, cúi đầu thấp rồi hơi nghiêng người về phía sau, nói nhỏ với nàng vừa đủ để Lục Thanh Di nghe thấy khi quay lại chỗ.
"Ủa Di đi đâu mất tiêu vậy? Ê mà lần đầu thấy Linh nhờ Di giảng bài nha. Dạo này hai người đó thân dữ."
Nàng cười khẽ, không ngẩng đầu:
"Chắc hợp tính."
Ba chữ, nhẹ như gió lướt, nhưng lại để lại một đường lạnh dọc sống lưng người nghe. Không sắc bén, không mỉa mai, nhưng không thể nào gọi là ấm.
Ngân Dao khựng lại một chút, quay sang nhìn Lâm Minh, người nãy giờ vẫn đang giả vờ chăm chú viết vào bài tập nhưng tai thì vểnh lên hết cỡ.
"Ông có thấy không khí giữa ba người kia lạ lắm không?" Dao hạ giọng, thì thào như thể kể tin giật gân.
"Ừa," Lâm Minh đáp, giọng kéo dài "kiểu như ba người mà chỉ có hai người biết đang có chuyện, còn người còn lại thì cứ tưởng đang ổn?"
Dao gật gù, nửa đùa nửa thật:
"Nhìn Di bình thường như tượng á. Nhưng nay giống kiểu tượng sứ bị nứt rồi mà chưa kịp gắn keo á."
Minh chép miệng:
"Còn Vy thì từ sáng tới giờ cười kiểu cười cho có giống con robot bị lỗi biểu cảm."
Dao phì cười nhưng ngay sau đó lại tặc lưỡi nhỏ, ánh mắt hơi nghiêng về phía cuối lớp.
"Không biết Linh có biết là mình đang dẫm trúng vùng nhạy cảm không ta."
Minh nhún vai:
"Biết hay không cũng đáng sợ vậy thôi. Cái kiểu Linh nhìn Di nãy giờ... ai mà chẳng thấy."
Dao thở nhẹ, rồi lại cúi xuống vở, vẽ một vòng tròn nhỏ không mục đích trên mép giấy.
"Chiến tranh lạnh mà không ai bắn phát súng nào... mới đáng sợ."
Cũng cùng lúc ấy, Lục Thanh Di quay lại. Cô lặng lẽ ngồi xuống chỗ, không nói gì. Nàng vẫn cúi mặt xuống trang vở, không ngoảnh sang. Khoảng cách giữa hai người tưởng là không còn, nhưng trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy như có một cái lớp kính chắn giữa hai người.
Cô khẽ rút bút ra lại, mở sách, nhưng trong đầu không đọc nổi dòng nào. Những công thức hóa học trở thành một dãy ký tự lạ lẫm, mờ đi giữa hai hàng chữ "tớ xin lỗi" mà cô không biết phải nói thế nào và không biết có còn cơ hội để nói không.
Tối hôm đó, căn phòng vẫn yên như mọi ngày.
Lục Thanh Di ngồi ở bàn học, ánh đèn bàn rọi xuống trang vở trắng tinh, nhưng ngòi bút vẫn chưa chạm vào giấy. Đồng hồ chỉ 20:47. Không còn sớm, nhưng cũng chưa quá trễ để bắt đầu một điều gì đó.
Bên ngoài cửa sổ, trời không mưa. Nhưng có tiếng gió. Tiếng lá cây gõ vào ô cửa sổ như một nhịp gõ nhẹ, quen mà cô không rõ đã bắt đầu từ bao giờ.
Cô chống cằm, mở điện thoại. Màn hình sáng lên, chạm vào biểu tượng tin nhắn, rồi vào cuộc trò chuyện quen thuộc. Đoạn hội thoại với Tô Mộc Vy.
Hôm nay, nàng thật im lặng. Cả ngày không một tin nhắn. Không một biểu tượng cảm xúc.
Lục Thanh Di gõ chậm một dòng:
"Hôm nay cậu không sao chứ?"
Rồi ngập ngừng.
Xóa.
Gõ lại:
"Tớ xin lỗi nếu cậu thấy khó chịu..."
Cũng xóa.
Ngón tay cô dừng lại rất lâu. Cuối cùng, cô chỉ gõ vỏn vẹn một chữ: "Vy."
Nhưng không bấm gửi.
Chỉ nhìn. Như thể chờ một phép màu từ phía bên kia màn hình, một tin nhắn hiện lên trước khi cô kịp làm gì đó dại dột.
Không có gì đến. Màn hình tự tắt sau một lúc cô không chạm nữa.
Cô khép điện thoại lại, đặt xuống bàn. Tựa lưng ra ghế. Ngửa mặt nhìn lên trần nhà trong bóng sáng lờ mờ, cô không khóc. Cũng không thở dài. Cô chỉ cảm thấy... trống.
Một khoảng trống không ồn ào, không kịch tính, nhưng âm ỉ như thứ gì đó đang dần tan đi trong người mà không kịp giữ lại.
Trên bàn, bên cạnh điện thoại, là mảnh giấy nàng từng để lại. Dòng chữ nghiêng, hơi tròn, đã nhạt một chút ở góc vì tay cô từng chạm vào quá nhiều lần. Cô từng gấp nó rất ngay ngắn, cẩn thận như giữ một món quà mong manh. Giờ thì... cô chỉ nhìn. Không dám mở ra nữa. Không phải vì quên. Mà vì sợ.
Sợ một lần nữa nhìn thấy điều gì đó quá đẹp, quá gần để rồi nhận ra mình đã đứng quá xa.
Có lẽ khoảng cách thật sự bắt đầu từ những điềuquá nhỏ, nhưng đủ lớn để không thể quay về như cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro