Chương 13: Chỉ lùi một bước, sao đã xa đến vậy
"Một bước lùi không đủ để giữ an toàn, nhưng lại đủ để đánh mất những điều mình đã từng có."
Sáng hôm sau. Trường Lâm Phong như thường lệ bắt đầu ngày mới với những tiếng cười, tiếng bước chân và tiếng gọi nhau í ới từ các nhóm học sinh đang túm tụm quanh sân. Nhưng với Lục Thanh Di, mọi âm thanh ấy đều bị bóp nghẹt như qua một lớp kính dày.
Cô bước chậm trên hành lang tầng hai, tim đập thình thịch dù không rõ vì điều gì. Có lẽ là vì đêm qua ngủ không ngon. Có lẽ là vì một nỗi đau gì đó sâu hơn, không gọi được tên.
Khi cô sắp tới lớp, một tiếng hét từ nhóm bạn gần lan can vang lên:
"Ái chà! Lớp trưởng được bạn trai đưa tới tận cổng kìa!"
Cô khựng lại, ngẩng đầu, đôi mắt vô thức nhìn xuống khoảng sân phía trước.
Nàng vừa bước xuống từ chiếc xe đạp điện, ba lô màu kem đung đưa theo nhịp vai. Người cầm tay lái là một nam sinh cao hơn nàng cả một cái đầu. Cậu nghiêng đầu nói gì đó khiến nàng cười. Một nụ cười rất khẽ, nhưng vừa đủ để khiến không khí xung quanh như dịu xuống trong một thoáng.
"Trời ơi, đẹp đôi quá luôn á!"
"Có người công khai rồi nha mấy bà~"
Tiếng trêu chọc vang lên râm ran. Tô Mộc Vy không phản ứng gì nhiều, chỉ cười nhẹ và vẫy tay chào nam sinh kia, rồi quay bước vào khu nhà chính. Nàng vẫn dịu dàng như mọi khi. Vẫn là Tô Mộc Vy nhưng lại không còn là Tô Mộc Vy từng đi cùng cô dưới những cơn mưa nhỏ, từng ngồi bên cửa sổ trao đổi những mẩu giấy gấp vội.
Lục Thanh Di không nhớ mình đã quay mặt đi lúc nào. Chỉ biết tim như hụt một nhịp, rồi thêm một nhịp nữa.
Tay nắm quai ba lô, siết chặt.
"Hóa ra, từ hôm nay... cậu sẽ không đi học một mình nữa."
Nàng bước về phía lớp, đi ngang qua cô nơi hành lang. Chỉ một giây, mắt họ chạm nhau. Nàng cười như thể không có gì lạ. Nhưng cô thì không thể giữ được nụ cười nào. Chỉ khẽ gật đầu, rồi lặng lẽ đi qua.
Lúc ấy, mọi âm thanh xung quanh lại ùa về như một làn sóng. Nhưng không phải tiếng nói cười quen thuộc. Mà là tiếng lòng cô, đang vỡ dần như thuỷ tinh chạm đá.
Tiết 3 kết thúc bằng một tiếng trống ngắn.
Cả lớp lần lượt đứng dậy, ghế xô vào nhau loạt xoạt. Không ai nhìn ai quá lâu. Tiếng bước chân rời khỏi lớp vang rền trên hành lang như thường ngày, nhưng trong tai Lục Thanh Di, mọi thứ lại rơi vào trạng thái mờ âm. Như thể cô đang đứng giữa một bức ảnh động, nơi người khác di chuyển còn bản thân thì đứng yên.
Tô Mộc Vy gấp sách nhanh, ra khỏi lớp cùng hai bạn cùng tổ. Không ngoái đầu lại.
Lục Thanh Di nhét vở vào cặp, tay hơi run dù ngoài trời không lạnh. Cô chậm rãi đứng lên, chờ lớp vơi người, rồi mới đi xuống cùng vài bạn cuối cùng còn nán lại.
Sân trường phía sau rộn ràng tiếng bước chân chạy bộ, tiếng gọi nhau, tiếng huýt sáo vọng lại từ nhóm con trai đang đá bóng bên lề. Nắng trưa dần gắt, nhưng chưa đủ khiến người ta khó chịu. Học sinh sau khi hoàn thành mấy vòng chạy bắt đầu tản ra theo nhóm, ngồi ở bồn cây, bên thềm phòng thể chất hay rủ nhau ra quán nước gần trường.
Lục Thanh Di lau mồ hôi, uống ngụm nước mát rồi lặng lẽ rẽ khỏi đám đông. Không ai để ý, cũng không ai gọi. Cô bước chậm theo hành lang khu nhà cũ, hướng về cầu thang phía sau dãy nhà thí nghiệm nơi rất ít người lui tới vào buổi trưa.
Cô ngồi xuống, lưng tựa vào tường, hai đầu gối co lên, tay ôm lấy chai nước lạnh. Tiếng bước chân xa dần phía sau. Cuối cùng, chỉ còn gió len qua khe cửa, và tiếng nhịp tim đập chậm lại trong lồng ngực.
"Hóa ra... không có mình, thế giới vẫn quay."
"Cậu vẫn cười, vẫn đi học, vẫn có người đưa đón."
"Chỉ khác là... không phải mình."
Cô nhắm mắt lại. Không phải để khóc. Chỉ để tránh nhìn thấy những hình ảnh đã tự in sâu vào đầu mà cô không thể xóa đi.
Một lúc sau, tiếng bước chân khẽ vang lên, đều và chậm rãi như đang dò xét điều gì đó. Lục Thanh Di không mở mắt, nhưng cô biết có người đang đến gần. Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, trầm thấp và có chút lười biếng như mọi khi:
"Cậu trốn ở đây một mình hả?" Giọng Lâm Minh vang lên, nhẹ như gió. Cậu đứng tựa vào tường, tay cầm chai nước còn đọng hơi lạnh.
"Không phải trốn." cô đáp, mắt vẫn nhìn thẳng ra khoảng trời nắng gắt. "Chỉ là không muốn ở giữa đám đông."
Lâm Minh không hỏi gì thêm. Cậu ngồi xuống bên cạnh, không sát, nhưng vừa đủ để cô nghe thấy hơi thở đều đều của một người cũng đang muốn yên tĩnh.
"Mỗi lần thấy cậu ngồi kiểu này..." cậu lên tiếng sau một lúc, "tớ lại nghĩ chắc có thứ gì đó bên trong đang nặng đến mức không ai đỡ nổi."
Cô không đáp. Một cơn gió lướt qua hành lang, đưa theo mùi mồ hôi phai nhạt và mùi gạch ẩm dưới chân.
"Tớ từng nghĩ," cô nói khẽ, "khi một ai đó hiểu mình, người ta sẽ không rời đi dễ như thế. Hoặc ít nhất... sẽ không thay đổi cách họ nhìn mình."
Lâm Minh khẽ nghiêng đầu, không nhìn cô mà nhìn vào một vệt nắng đang rung rinh trên tường.
"Nhưng rồi họ vẫn rời đi." cô nói tiếp, môi khẽ mím "Vẫn cười với người khác như chưa từng thân với mình. Như mình chưa từng quan trọng."
Lâm Minh thở ra, giọng không rõ buồn hay chấp nhận:
"Có những người, đến lúc họ đổi hướng... mình mới phát hiện ra mình đã đứng yên quá lâu."
Lục Thanh Di quay sang, ánh mắt lần đầu nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Cậu có nghĩ là... tất cả những gì mình tưởng là đặc biệt, thật ra chỉ là sự lịch sự?"
Lâm Minh nhún vai, cười nhẹ:
"Lịch sự... cũng là một dạng dịu dàng. Mà dịu dàng, với người đang mong đợi, lại dễ bị hiểu nhầm thành điều gì lớn lao hơn."
"Thế nên," cậu dừng lại, "khi người ta cười với người khác cũng bằng kiểu cười đó, mình thấy đau không phải vì họ thay đổi. Mà vì mình không còn là người được ở lại."
Lục Thanh Di cụp mắt. Đầu ngón tay siết nhẹ lấy nắp chai. Không gian như đặc quánh lại trong một khoảnh khắc. Gió thổi qua, thềm hành lang lặng im không ai qua lại. Chỉ có hai người ngồi đó, giữa cầu thang, giữa một ngày nắng chói mà lòng lại âm u.
Lâm Minh bỗng nghiêng đầu, giọng trầm xuống:
"Cậu đang... để tâm đến ai đúng không?"
Lục Thanh Di không trả lời ngay. Nhưng ngón tay cô ngừng xoay nắp chai. Chỉ ngẩng đầu, nhìn ra sân trường phía xa, nơi từng buổi trưa có một người ngồi gỡ dây giày, mỉm cười trong ánh nắng.
Lâm Minh tiếp tục, vẫn không nhìn cô, như thể đang nói với chính mình:
"Không phải kiểu quý mến thông thường. Mà là... thấy người ta bước đi cũng khiến lòng chậm lại một nhịp. Nhìn thấy người đó cười với ai khác... tự dưng tim thắt lại. Không cần nói, không cần chạm, cũng biết mình đã dấn vào nơi không rút ra được."
Lục Thanh Di siết tay quanh thân chai nước. Cô quay mặt đi, nhưng cậu vẫn thấy được bờ vai khẽ rút nhẹ.
Lâm Minh cười nhẹ. Không giễu cợt. Chỉ là một nụ cười thấu hiểu đến dịu dàng:
"Cậu thích người đó... lâu rồi đúng không?"
Cô không gật. Không lắc. Nhưng cũng không chối.
Chỉ là, trong giây phút ấy, nắng chiều lướt qua kính mắt, phản chiếu đôi mắt nhòe mỏi vì kìm nén - cậu biết, sự im lặng kia chính là câu trả lời.
Một câu trả lời không cần ngôn từ, nhưng có trọng lượng như cả một mùa trôi qua trong lòng.
Nhưng họ không biết...
Ở khuất sau bức tường gạch cũ, Tuyết Linh đã đứng đó.
Tay nàng cầm túi đá lạnh dùng để chườm đầu gối sau giờ chạy. Vốn định tìm Lục Thanh Di để đưa cho cô, nhưng khi nghe thấy câu hỏi kia, nàng đã dừng lại.
Lặng lẽ. Không tiếng động.
Tóc Linh rũ xuống, che gần hết nửa mặt. Nàng không bước tới. Cũng không rời đi ngay. Chỉ đứng yên như vậy, ánh mắt trống rỗng, vai khẽ run lên dù không hề rơi nước mắt.
Nàng đã luôn cảm nhận được một điều gì đó không gọi tên. Nhưng giờ, khi nghe rõ bằng tai mình... thì lại chẳng biết nên làm gì nữa.
Cuối cùng, khi Lâm Minh đứng dậy, vỗ nhẹ vai Lục Thanh Di và rời đi, Linh mới lặng lẽ quay bước về lối khác. Đá lạnh trong túi đã tan thành nước, nhỏ giọt dọc theo ống tay áo nàng mà không ai thấy. Trên hành lang, nắng nghiêng dài. Và trong ánh sáng lặng lẽ ấy, có một người vừa biết một bí mật và chẳng biết nên giữ nó lại... hay dùng nó để thay đổi điều gì đó cho riêng mình.
Buổi chiều hôm đó, sau tiết học cuối, sân trường Lâm Phong đông nghịt như thường lệ. Tiếng xe đạp lạo xạo, tiếng giày chạy vang qua hành lang, mùi lá khô và phấn trắng hòa với ánh nắng nghiêng nghiêng cuối ngày.
Tô Mộc Vy đang đứng ngoài cửa lớp, chờ bạn cùng về. Bên tai nàng, tiếng rì rầm vang lên rất gần không phải trò chuyện thường ngày, mà là những câu nói ngập ngừng nhưng đầy phấn khích:
"Ê, nghe gì chưa? Hình như Di với Linh lớp A1 đang quen nhau đó..."
"Thiệt không? Hôm qua còn thấy hai người ra khỏi phòng giáo viên chung nữa kìa. Ánh mắt Linh nhìn Di tình dữ lắm aaa"
"Chứ gì nữa! Linh còn hay xuống bàn Di ngồi mà. Không có gì làm sao thân vậy được?"
Nàng sững người. Trong một thoáng, nàng không chắc mình nghe nhầm. Nhưng khi quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt một nhóm bạn lớp khác và có cả lớp mình đang nhìn về một hướng cụ thể - bàn cuối lớp nàng và cô ngồi thì trong lòng như có thứ gì đó đổ vỡ rất khẽ.
Cơn gió cuối ngày thổi qua, lạnh hơn mọi hôm.
Một bạn lớp bên đi ngang qua còn nói thêm, đủ lớn để ai đó có thể nghe nếu chú ý:
"Tui thấy cũng hợp đó. Linh thì dịu, Di thì trầm. Đặc biệt hai người họ cũng đẹp nữa. Nhìn còn đẹp đôi hơn mấy cặp bình thường nhiều ấy chứ."
Nàng không nói gì. Nhưng ngón tay siết chặt quai ba lô, môi mím lại đến tái. Nàng không rõ vì sao mình cảm thấy khó thở đến thế. Không phải vì ghen, nàng biết rõ mình không yêu Lục Thanh Di. Từ đầu đến cuối, nàng luôn nghĩ rõ ràng như vậy.
Nhưng... vẫn có gì đó chùng xuống trong lòng, như thể một sợi dây bị cắt ngang mà chính mình không nhận ra lúc nó bắt đầu đứt.
Từ sau hôm Lục Thanh Di nói "đã có hẹn" và bước đi cùng Linh, cả hai đã không còn nói chuyện bình thường nữa. Thậm chí, nàng cũng không kể chuyện mình có bạn trai. Không nói, không giải thích, không chờ đợi. Mỗi người đều âm thầm giữ lấy khoảng lặng của riêng mình, để rồi... một sáng nào đó, bỗng thấy như đã lạc nhau quá xa.
Vậy thì... Di có thân với Linh cũng đúng thôi, phải không?
Nhưng Linh thì sao?
Linh đã học cùng nàng từ cấp 2. Làm việc cùng, nói chuyện chung, ăn trưa không ít lần ngồi kế nhau. Vẫn cười, vẫn hỏi bài, vẫn nhẹ nhàng như chưa có gì khác thường. Vậy mà... không nói. Không hề hé ra nửa lời.
Không cần phải công khai. Nhưng ít nhất... là một cái nhìn báo trước. Một lời gợi ý thôi cũng được mà
Nhưng bây giờ, họ đã là một "cặp" trong lời kể của người khác.
Tô Mộc Vy cúi đầu. Lặng lẽ rời khỏi đám đông. Nắng cuối ngày loang trên vai áo nàng - dài, mỏng, và mờ như một cái bóng không ai gọi tên.
Cùng lúc ấy, ở một góc khác của trường, Lục Thanh Di vẫn ngồi lại trong lớp sau tiết học cuối. Ánh nắng xiên chéo qua khung cửa, đổ dài trên mặt bàn phủ bụi phấn. Cô vẫn ở đó, bàn cuối cạnh cửa sổ, một mình giữa khoảng lặng quen thuộc.
Gió thổi nhẹ, làm rèm cửa lay động. Tập đề Lý mở trước mặt cô, giấy in hơi cong vì độ ẩm, nhưng trang đầu tiên vẫn trống trơn. Không phải vì khó. Mà vì đầu cô, từ sáng đến giờ, chưa yên nổi một nhịp.
Từ khi bước ra khỏi cầu thang ấy, sau cuộc trò chuyện ngắn với Lâm Minh, lòng cô cứ chao đảo mãi. Câu hỏi Lâm Minh để lại, thật đơn giản nhưng đau, vẫn còn vang trong đầu:
"Cậu thích người đó... lâu rồi đúng không?"
Cô đã không gật. Không trả lời. Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến mọi thứ trở nên thật hơn bao giờ hết.
Cô nhớ mình đã lặng đi vài giây. Sau đó cố mỉm cười. Nhưng không nổi. Không phải vì ngượng. Mà vì đó là lần đầu tiên có người nói trúng điều cô luôn giấu. Và khi điều đó bị chạm vào, dù nhẹ thôi cũng đủ để khiến một phần lòng cô sụp xuống như nền đất mục.
Lục Thanh Di mở mắt, nhìn ra sân trường phía xa, nơi vài học sinh vẫn nán lại đá cầu, ném bóng. Tô Mộc Vy không ở đó. Hai người vẫn chưa nói với nhau dù chỉ một câu.
Không phải vì giận. Mà vì đã không còn biết phải nói gì.
Một tiếng gió quét qua khung cửa. Lạnh và khô như một lời báo hiệu. Trong lòng cô, có gì đó nhói lên. Cảm giác bị để lại phía sau, không phải do ai cố ý, mà là chính mình đã chậm bước. Tự mình lùi lại. Rồi quay đầu, không thấy ai đang đợi.
"Tớ chỉ sợ... nếu ở gần cậu thêm nữa, mình sẽ không giấu được nữa."
Cô từng nghĩ giữ khoảng cách là cách tốt nhất để giữ mối quan hệ này nguyên vẹn. Nhưng có vẻ... khoảng cách ấy đã trở thành vết cắt.
Cô không hay biết rằng... trong lúc mình đang ngồi đây, lặng lẽ cố hiểu chính mình, thì ở một góc căn tin đông đúc, một tin đồn đang lớn dần. Tên cô. Và tên Tuyết Linh. Đặt cạnh nhau trong những câu nói nửa đùa nửa thật. Những ánh nhìn liếc ngang đầy ngụ ý. Những cái huých tay và tiếng cười nhỏ to.
Cô không biết. Không một ai nói gì với cô.
Cô chỉ biết rằng, nỗi buồn của mình vẫn còn nguyên. Không vơi đi chút nào. Vẫn ở đó, ngập trong đáy mắt, trong lồng ngực, trong những khoảng trống chưa từng gọi tên. Và giờ đây, giữa khi cô còn đang xoay trở với nỗi đơn phương âm thầm chưa gọi tên được, một cơn sóng khác đang âm thầm tiến đến.
Một cơn sóng... không xuất phát từ trái tim cô. Nhưng lại đang cuốn cô đi, dần dần, khỏi những gì cô còn có thể giữ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro