Chương 6: Quà sinh nhật trong gió ấm

"Trong một ngày gió ấm khẽ qua, có một món quà nhỏ thắp sáng sinh nhật lặng thầm."

Thời gian trôi đi trong lặng lẽ. Những buổi chiều cuối năm dần ngắn lại, mang theo cái se lạnh đặc trưng của tháng mười hai, len lỏi qua từng khung cửa lớp. Kỳ thi cuối kỳ vừa mới kết thúc xong, mọi người bắt đầu nói về kỳ nghỉ, về lễ hội, cây thông và quà tặng.

Lục Thanh Di thì vẫn im lặng như thường lệ. Không nhiều người nhớ, hoặc thậm chí chưa từng biết rằng ngày giữa tháng này là sinh nhật cô. Cô cũng không chủ động nhắc. Với cô, đó chỉ là một ngày trong vô vàn những ngày như mọi ngày.

Từ sau khi bà ngoại mất, sinh nhật của Lục Thanh Di đã trở nên trống rỗng một cách lặng lẽ. Những năm trước, cô thường lặng lẽ trải qua ngày ấy như bất kỳ ngày bình thường nào. Không có bánh kem, không có nến, không có những bữa tiệc đầy tiếng cười. Mẹ cô thường cho cô một khoản tiền nhỏ, kèm theo tin nhắn ngắn gọn: "Mua gì con thích nhé. Sinh nhật vui". Một vài lời chúc từ bạn học cũ, họ hàng xa... chỉ là những dòng chữ máy móc được gõ vội sau khi mạng xã hội nhắc nhở.

Tất cả đều đủ để gọi là quan tâm, nhưng không bao giờ đủ để khiến cô thấy mình thật sự được nhớ đến

Nhưng năm nay... có điều gì đó khác.​

Ngày 15 tháng 12 năm nay rơi vào thứ sáu. Không ai nhắc gì đến sinh nhật cô. Cô cũng không mong đợi. Càng không kể cho ai nghe. Cô vốn không muốn nhắc đến ngày này, một phần vì thói quen cũ, phần còn lại... vì một đoạn ký ức không muốn lặp lại.​

Cô bước vào lớp như mọi khi, sớm hơn giờ vào học một chút. Trên bàn là tập đề cương còn dở, cây bút chì gọt sẵn. Tiếng bước chân quen thuộc vang lên phía sau.

"Tớ vừa tranh thủ ghé mua bánh mì, ai ngờ xếp hàng dài như cả đời chưa ăn sáng ấyy" giọng Tô Mộc Vy nhẹ bẫng như làn gió lùa qua ô cửa. Nàng kéo ghế ngồi xuống, thở phào, rồi bất giác quay sang nhìn cô. "Hôm nay trời lạnh ghê ha?"

Lục Thanh Di khẽ gật đầu, không nói gì. Như mọi khi, cô vẫn chọn sự yên lặng. Nhưng hôm nay, sự yên lặng ấy mang theo một lớp gì đó dày hơn, như sương đọng lại sau một đêm mưa không tên.

Giờ ra chơi thứ hai, lớp bắt đầu rộn ràng bàn tán chuyện cuối kỳ, chuyện điểm số, chuyện giáng sinh sắp tới. Lục Thanh Di vẫn ngồi yên ở bàn cuối, mắt cúi xuống tập đề cương Toán, tai như đã tắt mọi âm thanh xung quanh. Cô nghĩ chỉ cần qua hết ngày này, mọi thứ sẽ trở lại yên ổn. Như cũ.

Nhưng đúng lúc ấy, tiếng giày bata vội vã vang lên sát bàn cô, rồi một giọng nói quen thuộc cất lên tươi tỉnh, nửa đùa nửa thật:

"Thanh Di nàyyy, cậu không định sống đời ẩn cư đến khi tốt nghiệp luôn chứ?"

Lục Thanh Di ngẩng lên. Là Ngân Dao - đang đứng chống nạnh với nụ cười rạng rỡ thường trực.

"Chiều nay tụi tớ tính kéo một nhóm nhỏ đi ăn mừng thi xong," cậu ấy nói tiếp, giọng không hề che giấu sự phấn khích. "Không đi là mất quyền công dân lớp 10A1 nha! Luật lớp trưởng mới ban hành sáng nay đó!"

Nàng bật cười khẽ. "Không phải luật đâu, chỉ là cậu ấy năn nỉ mãi nên tớ gật đầu thôi~"

Lục Thanh Di mím môi, định từ chối theo phản xạ. Cô đã quen với việc không tham gia các buổi tụ tập, tiệc tùng. Chúng ồn ào. Và thường quá xa với thế giới trật tự mà cô tự dựng nên.

"Không có lý do gì từ chối được đâu nha~" Ngân Dao nhanh chóng chen vào như thể đọc được suy nghĩ trong đầu cô. "Cậu mà không đi, tụi tớ khóc ba ngày ba đêm đó. Mà cậu cũng cần 'bổ sung dopamine' sau mấy ngày bị môn Lý hành hạ đi chứ."

Nàng chống cằm, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. "Đi đi, không đông người đâu. Chỉ vài bạn thân với nhau thôi. Với lại... không phải học hành gì, chỉ là ăn cho vui mà."

Cô khựng lại.

Nàng không nói nhiều. Chỉ là một lời phụ họa nhẹ, nhưng cái cách nàng nghiêng đầu khi nói, và ánh mắt ấy, không chờ mong, không bắt ép lại khiến lòng cô bỗng dao động.

Tất cả những gì các cậu ấy muốn... chỉ là cô có mặt. Không phải vì phô trương, càng không phải vì lịch sự. Mà vì... có lẽ, họ thật lòng muốn cô ở đó.

"...Ừ." – cô đáp, giọng rất nhỏ, gần như chỉ đủ để hai người nghe thấy.

Ngân Dao vỗ tay cái bốp, cười như vừa thắng một trò cá cược: "Yes! Lịch sử ghi nhận lần đầu tiên Lục Thanh Di 'ok' một lời mời đi chơi!"

Tô Mộc Vy cười khúc khích, khẽ chạm vào vai Ngân Dao như nhắc nhở cô nàng bớt khoa trương. Nhưng đôi mắt nàng lại ánh lên một điều gì đó vừa nhẹ nhõm, vừa vui vẻ, và... một chút gì đó lặng lẽ mà cô không thể gọi tên.

Lục Thanh Di cúi xuống, giả vờ xem lại sách. Nhưng trong lòng, thứ gì đó vừa dịch chuyển. Cô không biết... đó là cảm xúc gì. Chỉ là, trong một thoáng, cô cảm thấy... bản thân đang được nhớ đến.

Buổi chiều, họ hẹn nhau ở một quán nhỏ gần trường, đó là nơi cô từng cùng nàng học nhóm lần đầu. Hôm nay, khác với ngày ấy, quán đã thay phông nền trang trí giáng sinh: những dây đèn vàng treo quanh trần, những quả thông sơn trắng, và hộp quà lấp lánh như chuẩn bị cho một đêm diệu kỳ. Không gian vừa ấm áp vừa có chút xôn xao, như nửa thì thầm, nửa chờ đợi điều gì đó sẽ xảy ra.

Ngân Dao, Tuyết Linh, Lâm Minh - cậu bạn hàng xóm của Lục Thanh Di học chung với nhau từ cấp 2 đến cấp 3 và vài bạn trong lớp đã đến từ sớm. Khi cô và nàng bước vào, cả nhóm đồng loạt quay lại. Miệng cười, mắt sáng lên như vừa thấy con mồi sa lưới.

"Ủa? Sao tụi cậu nhìn như có âm mưu vậy?" Nàng nghiêng đầu, tay vẫn còn đang kéo dây ba lô.

Ngân Dao huýt sáo, giọng kéo dài: "Vì có âm mưu thiệt đóoo!"

Không để Lục Thanh Di kịp phản ứng, cô nàng nhanh chóng chạy lại, nắm tay cô kéo vào bàn giữa như thể sợ cô... bỏ chạy giữa đường. Trước mặt là một chiếc bánh kem nhỏ, màu trắng kem nhạt, trang trí bằng vài lát cam sấy và hoa khô. Trên mặt bánh là dòng chữ được nắn bằng kem sữa:

"Happy Birthday Lục Thanh Di."

Thời gian trong cô như khựng lại.

Cô đứng sững.

Mắt mở lớn, nhưng ngực thì thắt lại như vừa bị một bàn tay siết chặt. Cảm giác rất lạ không đau, nhưng cũng không dễ thở. Mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở nên quá rõ ràng: tiếng điều hòa rì rì, tiếng muỗng gõ vào ly thủy tinh, tiếng chuông gió treo ngoài cửa ngân lên nhẹ như hơi thở. Và gương mặt từng người rạng rỡ, háo hức, và không có ai... đang đùa.

Cô không nghĩ...

Không nghĩ sẽ có ai nhớ.

Không nghĩ sẽ có ai muốn nhớ.

Trước nay, sinh nhật với cô chỉ là một con số trên giấy tờ, không bánh, không nến, không chờ đợi. Chỉ là một ngày mà cô càng muốn trôi qua càng nhanh càng tốt. Một ngày... mà mọi năm đều mang theo cảm giác bị quên lãng như một người đứng giữa phố đông nhưng chẳng ai dừng lại nhìn.

Môi cô khẽ hé ra, nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra được. Tô Mộc Vy là người đầu tiên phá vỡ khoảng lặng:

"Chúc mừng sinh nhật cậu nha~"

Giọng nàng nhẹ, nhưng rất rõ. Ánh mắt không quá xúc động, cũng không quá dửng dưng. Chỉ là một ánh nhìn thẳng như người bạn lâu năm vẫn luôn nhớ một điều nhỏ về cô.

Ngân Dao lập tức chen vào, như sợ không khí trở nên quá trầm:

"Phải gọi là sinh nhật 'bùng nổ' nhất lịch sử đó! Không tin hả? Cậu nhìn biểu cảm của cậu ấy coi, sốc tới mức rớt luôn phương trình bậc hai trong não!"

Cả bàn phá lên cười.

Tuyết Linh chêm thêm: "Nhìn như thể bánh kem sắp đánh úp cậu ấy vậy. Di à, thả lỏng mặt ra đi."

Lâm Minh - giọng tỉnh rụi, cầm cái muỗng gõ nhẹ lên ly nước: "Ghi nhận lần đầu Lục Thanh Di bị hack hệ thống cảm xúc. Làm dữ liệu chậm load nãy giờ luôn."

Cô vẫn chưa nói gì. Nhưng lòng cô đang chộn rộn, hỗn độn và... rất mềm. Có một phần trong cô, phần đã quá quen với im lặng và phòng bị, đang bị ai đó vén nhẹ lên như một tấm rèm cửa để ánh sáng lẻn vào.

Cuối cùng, cô cất giọng. Rất khẽ. Như thể vừa thốt ra từ sâu nơi cổ họng:

"...Cảm ơn."

Tô Mộc Vy mỉm cười, lấy từ trong ba lô ra một chiếc hộp quà nhỏ. "Của tớ. Mở đi."

Trên tay là một chiếc hộp nhỏ được gói bằng giấy màu xám than, buộc dây lụa đen. Không rực rỡ. Không cầu kỳ. Nhưng chỉnh chu đến từng chi tiết. Đơn giản nhưng tinh tế - giống hệt người tặng.

Bên trong là một chiếc nơ đen bằng satin, có vài hạt đá nhỏ đính tinh tế ở giữa.

"Cho buổi văn nghệ giáng sinh sắp tới. Tớ nghĩ... hợp với cậu."

Lục Thanh Di cầm món quà trong tay, ngón tay hơi run. Không vì giá trị vật chất. Mà vì nó quá... đặc biệt. Không ai khác trong lớp biết được cô thích mặc tông trầm, càng không ai để tâm rằng cô chưa từng đeo món phụ kiện nào. Nhưng nàng thì biết. Nàng không hỏi. Nàng chỉ lặng lẽ quan sát. Và chọn.

Trước đó, Ngân Dao đã trao cô một hộp sổ tay xinh xắn in hình các phương trình vui nhộn, kèm lời ghi chú "Tặng người bạn trăm bài không sai và ngàn câu không nói."

Cả bàn phá lên cười.

Tuyết Linh tặng một cây viết máy màu xanh rêu "Nghe nói viết trơn như mỡ cá hồi, học Văn sẽ không bị trượt mood nữa đâu nha!" cô nàng nói trong khi bản thân chỉ vừa qua môn Văn nhờ... học tủ thành công.

Lâm Minh tặng một quyển sách logic học nâng cao, dày gần hai trăm trang, còn ghi chú: "Đọc cái này rồi thì khỏi ai cãi lý lại được cậu nữa."

Cô mỉm cười. Tất cả những món quà đều đáng quý. Chúng ấm áp. Tự nhiên. Và... vui.

Nhưng... chiếc nơ của Tô Mộc Vy thì khác. Không phải vì hình thức. Mà vì cách món quà ấy chạm vào một phần nào đó trong lòng cô mà những người khác chưa từng chạm tới. Nó nhỏ. Nhưng như thể được chọn ra từ một nơi rất sâu. Nơi mà chỉ có nàng bằng một cách nào đó đã đi lạc vào.

Lục Thanh Di ngồi lặng, tay vẫn cầm chiếc nơ, ánh mắt dừng lại ở những viên đá nhỏ lấp lánh như bụi sao. Không ai hỏi vì sao mắt cô hơi sáng hơn thường ngày. Và cô cũng không giải thích. Vì có lẽ, chính cô cũng chưa thể gọi tên được cảm xúc ấy. Nhưng sự để ý ấy, sự lặng lẽ ấy, khiến cô cảm thấy như một lớp băng trong lòng mình vừa rạn ra một khe nứt nhỏ.

Chỉ là một món quà. Nhưng nó có màu sắc, hơi ấm, và cả ánh sáng - thứ mà trước nay cô luôn tin rằng mình không cần.

Không khí rộn ràng trở lại khi cả nhóm thi nhau chụp hình, ăn bánh, kể lại màn chuẩn bị lén lút trong nhóm chat riêng suốt cả tuần. Ngân Dao thậm chí còn diễn lại cảnh cô hốt hoảng xoá dấu vết, khiến cả bàn cười nghiêng ngả.

Hôm đó, Lục Thanh Di đã cười rất nhiều. Không phải kiểu mỉm cười nhẹ nơi khóe môi như thường ngày. Mà là những tiếng cười thật sự bật ra trong vô thức, trong ánh đèn vàng ấm áp, giữa tiếng nói cười rộn ràng và gương mặt thân quen vây quanh cô.

Lần đầu tiên trong đời, vào một ngày sinh nhật, cô không ở một mình.

Lần đầu tiên, có người nhớ, có người chuẩn bị, có người gọi tên cô bằng sự dịu dàng và gần gũi như thể cô vốn dĩ đã là một phần trong vòng tròn của họ từ rất lâu.

Và hơn hết... là ánh mắt của Tô Mộc Vy.

Nàng không làm gì quá khác biệt. Chỉ ngồi bên cạnh, cười tươi khi cô mở quà, thi thoảng nghiêng đầu nhìn cô mỗi lúc cả nhóm cười lớn, đôi khi là một cái chạm nhẹ vào vai như không cố ý. Nhưng chính những điều tưởng như nhỏ nhặt ấy... lại khiến trái tim Lục Thanh Di chùng xuống trong một niềm xúc động rất khó gọi tên.

Niềm vui hôm đó không náo nhiệt. Nó ấm, như một chiếc khăn quàng chạm vào cổ trong buổi chiều gió se lạnh. Nó đầy, như thể có ai đó lặng lẽ lắp đầy những khoảng trống mà chính cô cũng không biết mình đang thiếu.

Giữa cái bánh kem được cắt chia, những tiếng chúc mừng xen lẫn lời trêu chọc, Lục Thanh Di chỉ thấy mình... đang ở đúng nơi. Đúng lúc. Và đúng bên cạnh một người mà sự hiện diện của nàng đã khiến cả buổi chiều trở nên có ý nghĩa hơn bất kỳ lời chúc nào.

Cô không nói ra. Chỉ im lặng nhìn chiếc nơ trong lòng bàn tay. Nhưng trong lòng cô, hôm đó là một ngày rất đặc biệt.

Không phải vì sinh nhật.

Mà vì... có người đã bước vào thế giới lặng im của cô, nhẹ nhàng đến mức... cô không kịp phòng bị.

Đêm ấy, khi trở về nhà, cô cẩn thận tháo chiếc nơ ra khỏi hộp, đặt lên bàn. Ánh đèn bàn chiếu lên những hạt đá nhỏ xíu khiến chúng lấp lánh như những tinh thể băng trên mặt hồ đóng sương.

Cô đã về nhà hơn một giờ, ăn tối, tắm rửa, thay đồ. Nhưng hộp quà ấy... vẫn nằm nguyên trên bàn học, chưa mở lại. Như thể cô cần thời gian để chuẩn bị, không phải để xem món quà, mà là để đối mặt với một điều gì đó đang lặng lẽ len vào trong lòng.

Cô kéo ghế, ngồi xuống, ánh đèn bàn tỏa một vòng sáng dịu nhẹ lên mặt gỗ. Ngoài cửa sổ, gió thổi rì rào qua hàng cây, những bóng đèn đường lấp lánh vàng nhạt như ánh nến từ xa. Cả căn phòng tĩnh lặng như một khoảng lặng sau một bản nhạc dài.

Chiếc hộp lại nằm trong tay cô.

Lần này, cô mở nó thật chậm.

Bên trong vẫn là chiếc nơ đen đính đá, nằm gọn trên lớp giấy lụa. Nhỏ. Nhưng... đủ khiến trái tim cô thấy lỡ nhịp.

Cô đưa tay ra, khẽ nhấc chiếc nơ lên. Ánh sáng đèn hắt xuống những viên đá nhỏ khiến chúng ánh lên như giọt sương ngưng tụ sau một đêm dài. Màu đen của nơ không quá đậm, là thứ đen mềm, trầm, dịu dàng, không quá cứng nhắc. Như thể được làm riêng cho cô.

Món quà chẳng có gì xa hoa. Nhưng lại như một lát cắt mảnh xuyên thẳng vào vùng sâu nhất trong lòng ngực, nơi cô vẫn luôn tin rằng đã được cô khóa chặt bằng lý trí.

Cô đặt chiếc nơ xuống bàn, chống cằm nhìn nó thật lâu.

Cô nhớ lại cách Vy cười khi trao hộp quà, không e dè, cũng không chờ mong. Chỉ đơn giản là: "Tớ nghĩ hợp với cậu."

Tự nhiên. Nhẹ nhàng. Nhưng cũng chính sự nhẹ nhàng ấy... khiến cô không biết đặt mình ở đâu trong câu chuyện này.

Nàng luôn là người khiến cô thấy dễ chịu. Nhưng cũng là người duy nhất khiến lòng cô... không bình tĩnh.

Lục Thanh Di đưa tay vuốt nhẹ sống mũi, mắt khẽ nhắm lại.

Có phải... mình đã cảm động quá mức cho một món quà?

Có phải... mình đang nghĩ quá nhiều?

Hay... là do bản thân mình đã quen với cô đơn đến mức... chỉ một bàn tay chìa ra thôi cũng khiến trái tim phải chao đảo?

Cô mở mắt, nhìn lại chiếc nơ lần nữa.

Chỉ là một chiếc nơ. Một món quà sinh nhật. Một lời chúc đơn giản.

Mọi người đều có thể làm điều đó.

Nhưng tại sao... là cậu ấy thì mình lại nhớ đến như vậy?

Cô vươn tay, đặt chiếc nơ vào ngăn kéo, rồi lại dừng lại.

Không nỡ.

Thứ gì đó trong cô không cho phép mình vội cất nó đi như một món đồ bình thường. Như thể chỉ cần đóng ngăn kéo lại... thì cảm xúc trong lòng cũng sẽ bị khóa theo. Cô thở ra rất nhẹ, rồi đặt chiếc nơ lên giá sách, nơi có chiếc hộp đựng viên kẹo gừng đầu tiên nàng từng tặng. 

Một hàng ký ức đang được sắp xếp chậm rãi. Âm thầm.

Không ồn ào.

Không gọi tên.

Nhưng... vấn vương.

Lục Thanh Di tựa người ra ghế, mắt nhìn lên trần nhà. Không gian vẫn im lặng như trước. Nhưng lòng cô thì không còn như cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro