Chương 62: Liên tục không ngừng
Phác Thái Anh biết nàng cùng Lạp Lệ Sa đi chung trên một con đường, vì thế cũng phải vì Lạp Lệ Sa mà suy xét, trong lòng đấu tranh không ngừng.
Lạp Lệ Sa dường như rất tin vào tình yêu, Phác Thái Anh không biết vì sao người phụ nữ nàng yêu lại tự tin như vậy? Nàng cũng biết, nếu để cho Lạp gia phát hiện tình cảm của hai người, nhất định sẽ gây sóng to gió lớn.
Tối về, Phác Thái Anh vẫn cố tỏ vẽ bình thường. Ôn nhu đáng yêu, thỉnh thoảng ngây ngốc, đối với Lạp Lệ Sa càng thêm yêu thương.
Phác Thái Anh trong một đêm bỗng trưởng thành ra, trong lòng Lạp Lệ Sa không khỏi đặt dấu chấm hỏi. Cô vốn là rằng Phác Thái Anh nhất thời như vậy, nhưng cô sai rồi. Hơn nửa tháng, cô cảm nhận được những thay đổi nhỏ trong sinh hoạt của nàng, Phác Thái Anh dường như mang hết thảy những tâm tư của nàng trao cho cô như thể nàng lúc nào cũng có thể sẽ rời đi.
Loại dự cảm này thật không tốt, Lạp Lệ Sa trong lòng thật sợ Phác Thái Anh thật sự sẽ rời đi.
Phác Thái Anh mang tâm tình che giấu rất kỹ, ở công ty vẫn giống như trước đây, chỉ là làm việc càng siêng năng, nàng đem hết thảy sức lực dồn vào công việc. Vốn là việc làm trong một ngày nhưng đến trưa nàng đã làm xong, sau đó ngồi đờ ra nhìn ngoài cửa sổ.
"Thái Anh, cô có chuyện không vui sao?" Âu Dương Tuyết Tự có chút đau lòng, Phác Thái Anh đang thay đổi, thay đổi đến lạ kì.
Trên bàn trà ngon từ lâu đã nguội. Phác Thái Anh hai mắt mê man nhìn bấu trời ngoài cửa sổ.
"Không có a, cô tại sao hỏi như vậy?" Nghiêng đầu qua chỗ khác cười cười, Phác Thái Anh dáng vẻ tao nhã.
"Thật sao? Gần đây cô cứ thơ thẩn và ngẩn người, tôi còn tưởng cô có tâm sự." Phác Thái Anh tuy làm bộ làm tịch không có gì nhưng đáng tiếc người này quá đơn thuần, mọi việc viết ở trên mặt. Âu Dương Tuyết Tự cũng không muốn tiếp tục truy hỏi, bởi vì có hỏi, Phác Thái Anh cũng sẽ không nói.
"Không có chuyện gì, cô làm chuyện của cô đi, không cần phải để ý đến tôi." Nụ cười đáng yêu, thật sự khiến người ta không đành lòng đi đánh vỡ.
"Tôi có bận gì đâu, chúng ta nói chuyện phiếm đi." Âu Dương Tuyết Tự muốn dời đi sự chút ý của Phác Thái Anh, trông Phác Thái Anh bi thương, làm đau lòng người.
"Tán gẫu cái gì?" Âu Dương Tuyết Tự muốn tâm tình gì đây, Phác Thái Anh cũng không tiện cự tuyệt.
"Nói chuyện cuộc sống của cô hay nói chuyện tình yêu cũng được." Âu Dương Tuyết Tự cũng không phải người nhiều chuyện, chỉ là đột nhiên muốn cùng Phác Thái Anh tán gẫu, bản thân nàng cũng không tìm đề tài nào thích hợp. Hai tay Tuyết Tự xoa xoa, dáng vẻ sốt sắng chờ đợi.
Nhìn Âu Dương Tuyết Tự như vậy, Phác Thái Anh cảm thấy người này cũng dễ thương nhỉ. Động tác như cô gái xuân thì nhìn thấy người yêu thẹn thùng mắc cỡ.
"Ân, vậy thì nói xem tại sao cô cũng không đàn piano nữa.". Phác Thái Anh lập tức tìm đề tài để hỏi, nàng không muốn lúng túng a.
Tuyết Tự đáp: "Tôi học dương cầm vì thích, cũng không có dự định theo đuổi. Tôi cũng không thiên phú, nhưng tôi biết cô rất thích." Âu Dương Tuyết Tự cười.
Bản thân cô cũng không biết tại sao cùng Phác Thái Anh tán gẫu mà cũng căng thẳng. Chính mình trãi qua không ít va chạm xã hội, trên thương trường cũng sáng lập sự nghiệp vẻ vang, nhưng về mặt tình cảm lại không tự tin.
"Tôi rất yêu piano, cũng muốn tiếp tục, chỉ là hiện tại bắt đầu không định hướng được?" Phác Thái Anh bất đắc dĩ nhìn ngoài cửa sổ. Nếu như nàng bước lên đỉnh vinh quang âm nhạc mà không mang đến cho Lệ Sa hạnh phúc, vậy nàng đi cố gắng còn có tác dụng gì?
Âu Dương Tuyết Tự không biết Phác Thái Anh trong chớp mắt nghĩ như vậy, không phải cánh tay xảy ra vấn đề sao, tại sao bây giờ vì piano mà phân vân? Lẽ nào cánh tay khỏe lại rồi?
"Tay của cô khỏi rồi sao?" Âu Dương Tuyết Tự nhỏ giọng hỏi, cô ngại chạm vào vấn đề kiêng kỵ của Phác Thái Anh nên rất cẩn thận.
Âu Dương Tuyết Tự nhắc đến cánh tay, Phác Thái Anh quay đầu lại nhìn, cánh tay của chính mình không có mấy người biết, Âu Dương Tuyết Tự làm sao mà biết?
Nếu như là Lạp Lệ Sa thì không có khả năng, Lạp Lệ Sa không phải loại người huyên thuyên, cho dù người nhà, Lệ Sa cũng sẽ không nói ra. Âu Dương Tuyết Tự vì sao biết, mà dường như còn biết nhiều chuyện về mình.
Phác Thái Anh bắt đầu tò mò về Âu Dương Tuyết Tự, người này khí chất không đơn giản, nhưng sao chịu ủy khuất làm ở đây, này càng khiến người ta nhìn không thấu.
"Không có." Phác Thái Anh trong lòng nghi vấn quá nhiều, thế nhưng nàng không hỏi, nàng không thích xoi mói vào đời tư người khác cũng không thích dính vào lắm chuyện.
Tuy không biết mục đích của Âu Dương Tuyết, nhưng nàng biết cô ấy là người tốt, sẽ không làm hại mình, còn về phần cô ấy biết bao nhiêu chuyện của mình, bản thân nàng cũng không quan tâm làm gì.
Phác Thái Anh đồng ý trả lời, Âu Dương Tuyết Tự thở phì. Cô sợ Phác Thái Anh sẽ hỏi ngược lại cô vì sao mà biết.
"Tay bị như thế trong lòng cô chắc rất buồn. Tôi thích nghe cô đàn, thích xem dáng vẻ lúc cô đàn." Âu Dương Tuyết Tự nói, lời nói trở nên nhu hòa, yêu mến.
Phác Thái Anh đưa mắt nhìn Tuyết Tự, người này đối mình không bình thường. Trong đôi mắt chan chứa thâm tình, đây không phải tình bạn.
Thời khắc này, Phác Thái Anh sợ hết hồn. Chính mình vẫn nghĩ Âu Dương TuyếtTự chỉ là bạn học của mình, chưa từng có nghĩ cô ấy sẽ có tình ý với mình, lần này mình đúng là quên.
Xoay mặt sang nhìn Âu Dương tuyết tự, Phác Thái Anh trong lòng không dễ chịu gì.
"Ân, không sao rồi, đã qua. Tôi có việc ra ngoài một chút" Phác Thái Anh hầu như là chạy trối chết, trong lòng nàng thấp thỏm. Âu Dương Tuyết Tự thích mình, như vậy Lạp Lệ Sa chắc chắn biết, nếu còn tiếp tục như vậy, ba người đều sẽ bị thương tổn.
Đứng trên tầng thượng nhìn khoảng trời mênh mông vô bờ bến. Gió lạnh thấu xương thổi tới rát mặt người. Phác Thái Anh ăn mặc phong phanh, mỏng manh, nếu như Lạp Lệ Sa biết, khẳng định nàng lại bị cô mắng. Phác Thái Anh thích yên tĩnh, nơi này là tòa nhà bốn mươi tầng yên tĩnh nhất mà nàng từng thấy.
Nghĩ đến Âu Dương Tuyết Tự, Phác Thái Anh cảm thấy loạn tung tùng phèo. Mới vừa giải quyết xong chuyện Phạm An Nguyên không bao lâu, lần này lại xuất hiện Âu Dương Tuyết Tự, haizzz ông trời không muốn nàng hẹn hò yêu đương gì sao.
Nghĩ đến Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh trong lòng là đau đớn, mối quan hệ này tiếp tục đến bao giờ? Tình cảm của hai người không phải đơn giản nói một câu là có thể kết thúc. Nàng không muốn làm ai tổn thương nhưng nếu lựa chọn sẽ tổn thương một người.
Bỗng nhiên trong chán ghét mùa đông, làm cho vạn vật héo tàn, làm cho tinh thần người ta suy sụp. Hai mắt u buồn nhìn lên trời, cảm giác mình nhỏ bé đến đáng thương.
"Một mình em ở đây làm gì?" Âm thanh lạnh lùng, tựa hồ rất khó chịu.
Nghe được giọng nói, Phác Thái Anh nhanh chóng xoay mặt sang nhìn.
"Lệ Sa, sao Sa đến đây?" Người này cũng thích lên tầng thượng sao?
"Nhìn thấy em đi lên mãi vẫn chưa đi xuống nên tôi lên." Thấy Phác Thái Anh vào thang máy đi lên, hồi lâu không có xuống, Lạp Lệ Sa lo lắng muốn đi xem một chút.
"Em muốn hóng gió một chút." Vẻ mặt từ ngạc nhiên chuyển sang nụ cười ôn nhu. Tốc độ so với trở mặt còn nhanh hơn.
"Nơi này dưới 0 độ, em cảm thấy hít thở cái gì? Trên người em mặc quần áo ít như vậy coi chừng cảm mạo. Chúng ta nên đi xuống." Lạp Lệ Sa ngôn từ nghiêm khắc, không tỏ vẻ nhân nhượng.
Lạp Lệ Sa lấy khí thế nữ vương ra nói, Phác Thái Anh không thể làm gì khác hơn là nghe theo. Cùng Lạp Lệ Sa nói lý lẽ tuyệt đối không thể thắng, thôi quên đi.
"Được" Lạp Lệ Sa chân trước bước đi, Phác Thái Anh chân sau bước theo.
Hai người đến văn phòng Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa phái người rót cho Phác Thái Anh ly sữa ấm. Ngồi ở trên ghế salông, Phác Thái Anh như trẻ con phạm lỗi, không dám nhìn thẳng Lạp Lệ Sa đối diện đang tức giận.
"Nói đi, Em đây có tâm sự gì?" Nhịn lâu như vậy, Lạp Lệ Sa thực sự đoán không ra, liền hỏi thẳng.
"Em không có chuyện gì a. Ha ha." Phác Thái Anh vẫn là như trước cười haha qua loa, nàng biểu hiện rất rõ ràng sao?
"Em đừng nói dối." Lạp Lệ Sa nghĩ nếu như mình không phát hỏa, Phác Thái Anh phỏng chừng sẽ không nói lời thật.
Lạp Lệ Sa đem quyển sách vứt tại trên bàn, mặt không hề cảm xúc nhìn Phác Thái Anh.
Thấy Lạp Lệ Sa nổi giận, Phác Thái Anh sợ rồi.
"Em... Lệ Sa, Tuyết Tự thích em, Sa biết không?" Nhớ tới Âu Dương Tuyết Tự, Phác Thái Anh muốn biết chuyện này nên như thế nào giải quyết.
"Em biết rồi sao? Tôi còn tưởng rằng đầu óc của em đời này đều sẽ không sáng suốt. Em ấy thích em, tôi gần đây mới biết." Nhắc đến biểu muội, Lạp Lệ Sa trong lòng cũng xót.
"Vậy em nên làm gì, có phải là nên cùng Tuyết Tự nói chuyện, sau đó nói cho nàng biết chuyện chúng ta có được không?" Mình rốt cuộc mị lực lớn cỡ nào mà có nhiều người thích như vậy, thật kì quái.
Nâng ly uống, Phác Thái Anh không nghĩ chuyện được nhiều người yêu thích là vinh dự. Đối với nàng đó chính là phiền phức.
"Em muốn nói cho nàng vậy cứ nói. Nếu như kéo dài càng tổn thương. Cần tôi giúp gì không?" Lạp Lệ Sa biết rõ Phác Thái Anh cố ý dùng chuyện Tuyết Tự để nói qua chuyện nhằm ngăn mình hỏi chuyện khác. Nhưng chuyện gì đến thì nhất nhất cần phải giải quyết.
"Không cần, em tự mình nói." Nàng ực một cái ly sữa liền thấy đáy. Phác Thái Anh nhìn cái ly rỗng tuếch cảm thấy mắc cỡ gì đâu.
"Em không sao, em làm việc đây." Đặt ly xuống định đứng dậy, Lạp Lệ Sa nhanh một bước chặn trước mặt nàng.
"Anh Anh, em còn có chuyện gì khác muốn nói với tôi không?" Nếu muốn giải quyết sự tình, vậy cứ gom hết về một chổ sẽ tiện giải quyết hơn.
Nhìn nữ nhân yêu nghiệt đứng trước mặt mình, Phác Thái Anh trong lòng hồi hộp, lần này mình chết chắc rồi.
"Em đâu có gì, còn nhiều việc chưa làm, em đi trước đã." Phác Thái Anh muốn vòng qua Lạp Lệ Sa. Chân trước mới vừa bước ra, Lạp Lệ Sa liền một cái cánh tay đem nàng đẩy ngã trên ghế salông.
"Anh Anh, giữa chúng ta không cần có nhiều bí mật, em gần đây không được tự nhiên, mau nói ra đi, nếu không tôi đành phải ở chổ này làm chút chuyện xấu"
Nhìn người trên thân mình, lần này mình thật sự trốn không thoát. Hai người có thể ngồi xuống nói chuyện cũng không tồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro