Chương 95: Nguy hiểm đến gần

Lạp lão gia tử đi rồi, Phác Thái Anh biết tất cả mọi chuyện bây giờ mới chính thức bắt đầu.

Đàm phán? Kết quả ra sao, chính mình đã sớm biết. Phác Thái Anh có lúc quá thông minh, thông minh đến đáng sợ.

"Thái Anh, hai cô ấy lúc nào sẽ đến ? Có thể bị nguy hiểm hay không?"

Lục Nhĩ Nhã lo lắng hỏi, nàng cũng linh cảm chuyện kế tiếp sẽ không tốt đẹp gì, có thể rằng sẽ rất ác liệt.

"Sẽ không sao, có người bảo vệ họ. Chúng ta mới là người có thể gặp nguy hiểm, cô có sợ không, Nhĩ Nhã?"

Thấy Nhĩ Nhã lo lắng, Phác Thái Anh trong lòng thương tiếc.

Sau tất cả, tình yêu là vì cái gì? Tình yêu là một ván bài hay chỉ là cuộc phiêu lưu ? Chính mình đi đến nước này chỉ vì muốn một cái danh phận, một danh phận cho người con gái của mình.

"Không sợ, chỉ là lo lắng an toàn hai người họ. Tôi đâu phải lần đầu tiên trải qua chuyện này. Trước đây so với bây giờ khủng bố hơn nhiều. Hôm nay như vầy có sá là gì."

Lục Nhĩ Nhã nhoẻn miệng cười, hi vọng có thể an ủi Phác Thái Anh.

Lục Nhĩ Nhã kiên cường, Phác Thái Anh trong lòng đau xót cho Nhĩ Nhã, nỗi đau không biết đến từ đâu. Cái gì mà 'đã trãi qua so với lần này còn khủng bố hơn'. Nghe câu nói đó, Phác Thái Anh càng thấy thương Nhĩ Nhã.

"Mọi chuyện rồi sẽ qua, cô phải đáp ứng tôi, mặc kệ tiếp theo xảy ra chuyện gì, cô phải nghe lời tôi. Nơi này chỉ còn lại bọn thủ hạ, thủ đoạn của bọn họ hung tàn độc ác. Bây giờ đối với chúng ta vẫn còn khách khí, là bởi vì hắn chưa có được thứ hắn muốn, tạm thời không đụng đến chúng ta. Nếu Lệ Sa và Mạc Dao đàm phán bất thành, phỏng chừng sẽ rất kịch liệt."

"Cô sợ sao, Thái Anh?"

Sinh tử trước mắt mà Phác Thái Anh vẫn bình tĩnh, thong dong. Đây là một người chỉ ngồi trước đàn dương cầm, vung vẩy ngón tay tinh tế lướt trên phím đàn, hiện tại đúng là Phác Thái Anh sao? Người kia như nàng công chúa, một nàng công chúa u sầu tao nhã. Bây giờ Phác Thái Anh toát lên vẻ trưởng thành, một người nhìn thấu hồng trần, nhìn thấu sinh tử, làm cho mọi người có thể đến gần với nàng hơn.

"Không sợ, tôi cũng quen rồi."

Phác Thái Anh đã không nhớ rõ đây là lần thứ mấy mình đối mặt với cái gọi là 'sống còn', lần lượt nếm trãi khiến cho nàng mất đi cảm giác sợ hãi. Sau vụ tai nạn xe cộ dường như sinh tử đã không còn quan trọng, nhiều lần nàng từ quỷ môn qua bước ra. Như Vu Du Nhiên từng nói, Phác Thái Anh là người đến cả diêm vương cũng ghét bỏ.

Mỗi lần nghe nói như thế, Phác Thái Anh chỉ cười cười. Có thể đó là sự thật hoặc là do mình may mắn.

"Quen ? Có cái gì mà quen? Nếu để Lạp Lệ Sa nghe được, cô ấy sẽ đau lòng."

"Tôi biết, vì thế xưa nay đâu có dám nói cho Lệ Sa nghe. Nhĩ Nhã, nếu như tôi chết đi, cô phải chăm sóc Lệ Sa giúp tôi." Phác Thái Anh không biết tại sao trong lòng thấp thỏm lo âu. Không phải lo cho mình mà là lo cho Lạp Lệ Sa.

"Để tôi chăm sóc Lệ Sa, chi bằng cô tự mình làm đi. Tôi sẽ không chăm lo cho Lệ Sa đâu nhé, cũng không thèm cho ai chăm sóc cô ấy. Chăm sóc Lệ Sa là trách nhiệm của cô, không phải của người khác. Vì thế lời nhắn nhủ này tôi không đồng ý, muốn nói cái gì thì chính cô đi gặp Lệ Sa mà nói."

Nghe được Phác Thái Anh nói xong, Lục Nhĩ Nhã lông mày xoắn lại hình vỏ cây. Câu nói như thế nàng nghe không lọt lỗ tai chút nào.

"Được rồi, tôi sẽ không nói nữa, mất công làm cô mất hứng. Phỏng chừng các nàng cũng sắp đến rồi, chúng ta cũng chuẩn bị sẵn sàng đi. Tay bị trói, cử động không tiện. Cô nghiêng người sang đây, tôi giúp cô cởi ra."

"Ừ."

Lục Nhĩ Nhã nghiêng người sang, Phác Thái Anh từ phía sau ấn vào nút gút, từ từ cởi dây trói ra. Bọn thủ hạ ở cách đó khá xa, có thể là do Lạp lão gia tử đã căn dặn bọn họ nên bọn họ buông lơi cho hai nàng.

Trải qua gần mười phút mới cởi trói ra được, nhìn những ngón tay tinh tế của Phác Thái Anh rịn máu, Lục Nhĩ Nhã âm thầm rơi nước mắt.

"Cô khóc cái gì? Cởi ra được là tốt rồi. Một lát cởi thêm dây trói dưới chân, nếu những người kia đến, chúng ta vẫn giả bộ bị trói, như vậy bọn họ mới không nghi ngờ."

Sau khi cởi trói xong, hai người vẫn giữ trạng thái như cũ, trên tay cầm dây thừng giả vờ bị trói.

"Đường đại thiếu thật sự sẽ dễ dàng buông tha cho chúng ta sao?"

"Không dễ gì đâu, coi như thỏa thuận thành công, hắn cũng sẽ diệt trì hậu hoạn."

Không phải lần đầu tiên biết thủ đoạn của người đàn ông kia, hắn có thể đem đệ đệ ruột thịt của mình xem là hình nhân thế mạng, mặc kệ sự sống chết của anh ta. Ngày hôm nay lại cùng muội muội cùng cha khác mẹ tranh cướp gia sản, hắn làm sao có khả năng buông tha cho Mạc Dao một cơ hội?

Loại người này chỉ nghĩ đến lợi ích bản thân, không quan tâm đến tình cảm gia đình. Bất luận người nào uy hiếp đến lợi ích của hắn, hắn sẽ không bỏ qua. Giống như hoàng thất ngày xưa, tranh quyền đoạt vị, hoàng quyền đặt trên cả tình thân, cha ruột của mình cũng có thể giết, huống chi là anh chị em.

"Nếu vậy, Mạc Dao các nàng không phải nguy hiểm hơn sao? Những người cô phái theo có bảo đảm an toàn cho hai người họ không?"

Để Đường Mạc Dao rơi vào nguy hiểm, Lục Nhĩ Nhã cảm thấy hổ thẹn với chính mình. Nàng không muốn cô ấy có chuyện, nàng chỉ muốn giúp cô ấy một phần nhỏ. Nhưng nếu hạnh phúc mà nàng có được là do Mạc Dao đánh đổi về, như vậy nàng tình nguyện cả đời làm một người đơn giản, không tham gia vào bất cứ chuyện gì.

"Sẽ an toàn, nhưng mà hai chúng ta thì chưa chắc an toàn. Vì thế cô phải nghe lời tôi, đừng để xảy ra bất kỳ sai lầm nào. Nếu không chúng ta sẽ gặp nguy hiểm."

"Được, tôi nghe lời cô."

Hết thảy tất cả sắp xếp thỏa đáng, chỉ chờ những người kia đến.

Hơn một giờ trôi qua, có ba chiếc xe địa hình tiến vào, từ bên trong bước xuống mười hai người, trong đó có hai cô gái.

Phác Thái Anh biết các nàng là ai, cũng biết nguy hiểm đã đến gần.

Mấy người họ hướng Phác Thái Anh các nàng đi tới, cầm đầu là một nam nhân cao to anh tuấn, mang kính râm màu đen, khí thế như vậy vừa nhìn liền biết là ai.

"Các cô nhìn thấy rồi đó, các nàng rất an toàn, tôi không có động đến một sợi tóc nào, còn chuyện thỏa thuận, các cô có phải nên ký vào hay không?"

Giọng nói tự cao tự đại, phong thái của loại công tử nhà giàu lòng tham không đáy tỏa ra đầy rẫy toàn thân.

"Đại ca, anh lẽ nào chưa hề nghĩ tới hậu quả của này sao?"

Tiếng "Đại ca" này, Đường Mạc Dao gọi một cách không cam tâm tình nguyện. Chỉ cảm thấy hai chữ này buồn nôn, muốn ói.

"Hậu quả? Chỉ cần tao chiếm được Đường thị, muốn cái gì có cái đó, lẽ nào tao cần sợ ai sao?"

Ngữ khí ngông cuồng, rẻ rúng mọi vật, hắn không biết hay là thật sự không biết, hay vẫn đang tự an ủi chính mình.

"Nơi này là Trung Quốc không phải Luân Đôn? Anh lẽ nào quên rồi sao? Đường đại thiếu gia?"

Lạp Lệ Sa cười xem thường, loại người này có chết cũng không biết vì sao mình chết, nghe giọng nói của hắn thôi mà cô đã căm ghét cực độ.

"Trung Quốc? Cô không phải đã quên là lão gia tử của cô cũng dính dáng đến. Tôi có chuyện gì thì ông ấy cũng sẽ liên lụy."

Sắc mặt của gã trở nên hung tợn, dường như đã cầm chắc phần thắng trong tay. Khi hắn gỡ kính râm xuống, giờ phút này toàn bộ gương mặt anh tuấn, ngoại trừ xấu xí, đã không tìm được từ nào thích hợp hơn để hình dung.

"So với Lạp lão gia từ à, anh quá non nớt rồi. Cho dù ông có ăn muối, anh đến muối cũng chẳng có mà ăn đâu. Ông biết tiến biết lùi, mà anh thì không biết. Anh nói thỏa thuận, mà coi như chúng tôi kí thỏa thuận rồi, anh sẽ thả chúng tôi đi sao? Chúng tôi không phải người ngu."

Cùng loại người này nói chuyện, Lạp Lệ Sa nghĩ là đang nói chuyện với đứa con nít, cùng đứa con nít bàn luận chuyện có nên cho nó kẹo hay không.

"Đại ca, đây là lần cuối cùng em gọi anh. Sau này giữa chúng ta không còn máu mủ ruột ra nữa. Nếu anh chết ở chỗ này, em tin rằng cha sẽ vì anh nhỏ hai giọt nước mắt. Cha có ba con trai, một người bỏ nhà đi, đoạn tuyệt quan hệ máu mủ, một người ở trong lao tù không biết chết sống giờ nào, còn một người không biết tự lượng sức mình, bản thân tự tìm cái chết. Đời này, công lao duy nhất của cha chính là đào tạo chúng ta thành những người vô cảm, vô cảm ngay cả đến cha mình cũng không màng. Đem ông ấy từ trên cao ném xuống vực thẳm, đến khu ổ chuột xung quanh là những kẻ ăn mày."

"Em gái, lời này em nói đúng, anh cũng là một người trong số đó. Nhưng mà anh cũng không có đem lão già kia đưa vào khu ổ chuột, là em ngồi vào vị trí của ông ấy, không phải anh. Ông ấy bị gia tộc trục xuất, cũng là em làm, không phải anh. Em đừng có đánh đồng với anh."

Đối với chuyện của cha mình, Đường đại thiếu không hề đồng tình, ngoại trừ căm ghét vô tận và phỉ nhổ cũng không còn từ nào để diễn tả. Nghe được hai chữ "Phụ thân", hắn đã muốn không thừa nhận mình là con trai của ông ấy. Trong mắt hắn, cha là kẻ vô năng, không có tài đức gì ngoài việc ôm phụ nữ.

"Anh so với cha, ngoại trừ việc tìm phụ nữ, thì còn biết làm gì? Hôm nay làm chuyện ngu xuẩn như vậy, anh không cảm thấy mình rất ngu sao?"

"Con nhỏ này, im miệng cho tao, tao không muốn tiếp tục nói về lão già nát rượu đó nữa. Tao đã nói với mày, ngoại trừ trong thân thể chảy dòng máy của hắn, tao và hắn không có quan hệ gì."

Đại thiếu gia đem kính râm trong tay ném xuống đất, gương mặt phẫn nộ, gân xanh nổi cuồn cuộn. Cha đối với hắn là một sự sỉ nhục, hắn chưa từng thừa nhận ông ấy.

"Tụi bây hiện tại ở trong tay tao, không nên nói những lời dư thừa. Tao nói cho tụi bây biết, không ký cũng phải ký. Đừng tưởng rằng tao không dám động tay động chân, trước khi giết tụi bây, tao sẽ giết nữ nhân của tụi bây trước, sau đó tụi bây cũng sẽ có số phận tương tự."

Hắn lấy từ bên hông ra một khẩu súng, đi tới bên cạnh Lục Nhĩ Nhã, nhắm thẳng vào gáy của nàng.

"Đường Mạc Dao, mày thật sự cho rằng tao không dám làm sao?" Tiếng gầm gừ phẫn nộ vang xa khắp khu nhà bỏ hoang.

"Nếu như anh động đến nàng, tôi sẽ cho anh chết tại chổ này. Anh không phải muốn thỏa thuận sao, mang ra chúng ta cùng ký kết."

Đường Mạc Dao không dám mang sinh mệnh của Lục Nhĩ Nhã ra đùa giỡn, trong lòng cô rất sợ người đàn ông kia cướp cò sẽ lấy đi sự sống của Nhĩ Nhã.

"Jack, mày cầm thỏa thuận qua cho tụi nó ký đi."

Một nam tử áo đen nhận lệnh, cầm một túi hồ sơ đi tới trước mặt Đường Mạc Dao và Lạp Lệ Sa. Lấy thỏa thuận bên trong ra, còn có bút, đưa tới trước mặt hai người.

Hai người không thèm nhìn, trực tiếp ký vào.

"Chúng tôi đã kí rồi, anh có thể thả người."

"Haha, em gái, em khi nào thì chỉ số thông minh thấp vậy."

Đường đại thiếu gia cầm lấy túi hồ sơ, thấy đã ký tên thì rất hài lòng.

"Cuối cùng tao cũng đoạt được Đường Thị, thật không uổng kế hoạch 20 năm, rốt cuộc cũng thuộc vào tao."

Thấy hắn đang vui vẻquên trời đất, Phác Thái Anh ánh mắt lay động mấy lần, ném dây thừng qua một bên,nhào tới người hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro