Chương 98: Hương vị của hạnh phúc
Sắp bước sang tháng 12, nhiệt độ âm dưới 20 độ, đối với những người quanh năm sống quen trong thành phố sẽ không chịu nổi.
Không nhiều người qua lại con đường nhỏ này để cảm thụ ngày đông lạnh lẽo. Trời lại vừa đổ một trận tuyết khiến cho nơi đây càng thêm lạnh.
Lạp Lệ Sa nhớ năm đầu tiên mình đến nơi này, lúc ấy có chút không chịu được mùa đông ở đây. Ra khỏi cửa phải mặc áo khoát dày, thường xuyên có gió lớn, một tháng chí gì cũng 20 ngày nổi gió. Có khi gió mạnh táp vào mặt người sắc nhọn những tưởng có thể gây ra vết cắt.
Năm đầu tiên sống ở đây thật không có bao nhiêu là tốt đẹp vì chưa thích ứng kịp, mùa hè còn đỡ đi, mùa đông lạnh lẽo khiến người ta không mấy hài lòng.
Mấy năm tiếp theo dần dần quen thuộc, dần dần không cảm thấy mùa đông lạnh đáng sợ nữa, trái lại cảm thấy mùa đông hiền hòa không ít. Hàng năm mặc kệ thời tiết ra sao, chỉ cần Lạp Lệ Sa muốn đến nơi này, cô sẽ ở lại một mình. Tựa hồ nơi này là ngôi nhà thứ hai của cô, mùi vị nơi này 4 năm ra sao, cô đã cảm nhận thật đầy đủ.
Một mình lẳng lặng cảm nhận thế giới bé nhỏ của mình, nơi này có hình bóng của người kia, đó chính là nguyên nhân cô lưu luyến nơi này. Mỗi khi đến đây, mình cảm giác nàng ở bên mình, ngửi được mùi hương của nàng, tiếng hít thở của nàng, cái ôm dịu dàng của nàng.
Nhắm mắt lại, buông thỏng hai tay ra, ngước mặt lên trời cho gió từng cơn táp vào mặt.
Có thể là do cô quá mức chú tâm, quên mình nên khi bị một người từ phía sau ôm lấy cũng không phát hiện, đến lúc phát hiện, cảm thấy hơi thở thật quen thuộc.
"Có nhớ em không?"
Giọng nói thiết tha như mê hoặc thần trí.
"Có."
Làm sao mà không nhớ, nằm mơ cũng thấy bóng dáng của nàng, nhưng mỗi lần tỉnh lại bên cạnh đều trống vắng cô đơn, loại cô đơn đó thật buồn.
"Vậy sau này em ở đây, Sa nói muốn kết hôn với em, lời này có còn tính không?"
Phác Thái Anh tựa cằm trên vai Lạp Lệ Sa như đứa bé. Âm thanh rất nhẹ, chỉ nghe nhịp đập con tim.
"Tính."
"Vậy sau này Sa là vợ của em, không được hối hận, không cho hối hận, cũng không cho thối lui, sau này phải cùng em, không được quay lưng, có được không?"
"Được."
"Cuộc đời gặp được Sa, thật tốt a."
Muốn nói thật nhiều lời yêu thương hơn, Phác Thái Anh phát hiện giây phút này có nói bao nhiêu lời cũng không biểu đạt hết tình yêu của mình.
Lạp Lệ Sa xoay người, ôm chặt người trước mắt. Nước mắt tự nhiên tuôn chảy, cô chỉ muốn ôm, ôm mãi, không buông ra nữa.
Cách đó không xa, có hai người trông thấy cảnh này, một người hài lòng nở nụ cười, một người khác làm ra vẻ chế giễu buồn cười.
"Vợ à, nếu bây giờ chúng ta chụp lại cảnh này rồi mang đi đấu giá, có thể được bao nhiêu tiền?"
Lục Nhĩ Nhã nghiêng đầu xem cuộc vui. "Mạc Dao, chị lại bắt đầu nghịch ngợm. Chúng ta đi thôi, đừng trở ngại các nàng."
Lục Nhĩ Nhã mỗi lần thấy người này xấu xa thì không thèm chấp nhất làm gì. Mạc Dao đối với Lạp Lệ Sa đặc biệt cảm thấy hứng thú, nhất là hay trêu chọc Lệ Sa. Người này hi vọng ai cũng xấu xa như cô ta.
"Chưa gì đã đi, tôi còn chưa chơi đã?"
Đường Mạc Dao bị Lục Nhĩ Nhã lôi kéo rời đi, thật vất vả mới nhìn thấy cảnh Lạp Lệ Sa khóc lóc, không thể lãng phí cơ hội tốt.
"Chị không đi, vậy em đi, cửa hàng có mấy người đàn ông đến muốn xem đàn, em đi xem xem thế nào, một mình chị ở đây đi."
"Cái gì? Trong thành phố nhiều nơi bán đàn như thế, tại sao những gã xấu xa kia lại chạy đến vùng núi non này mua đàn?"
Lục Nhĩ Nhã nhắc đến mấy gã đàn ông hay ghé mua đàn, Đường Mạc Dao trong lòng bực bội. Những người kia cái gì mà tới mua đàn, tới quyến rũ vợ người ta thì có.
"Không được, em về nhà trước đi, tôi ra cửa hàng." Đường Mạc Dao xoay người mỉm cười với Lục Nhĩ Nhã, đánh đổ tình địch là lý tưởng vĩ đại nhất của mình nha.
"Chị không nhìn nữa sao?"
"Không nhìn, có gì đáng xem. Haha, chúng ta đi thôi."
Nhìn Đường Mạc Dao nhanh chân đi đến xe, Lục Nhĩ Nhã chỉ biết lắc đầu. Từ khi tới đây, Đường Mạc Dao càng ngày càng trẻ con.
****
"Nơi này lạnh như thế, một mình tới đây làm gì?"
Phác Thái Anh khó hiểu, thời tiết lạnh chết người thế này, Lệ Sa tới đây tản bộ? nếu để cho người khác biết, người ta không cười chết thì thôi.
"Tôi thích thì đến, chẳng lẽ nơi này cấm không cho người ta tới?"
Nghe khẩu khí của Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa làm sao mà không hiểu. Người này mãi mãi ngốc không có thuốc chữa.
"Không phải không cho Sa đến, Sa nhớ em thì tìm em đi, đến đây làm chi cho khổ, lạnh lắm, em đau lòng."
Đối với người da mặt dày kia, Lạp Lệ Sa thật mở mang kiến thức, người này bốn năm đã thay đổi, ngoại trừ học cái xấu, một điểm tốt đẹp cũng không học được.
"Em nói quạ nói diều, ai thèm nhớ em. Tôi đi đây, em một mình ở đây mà chí chóe đi."
Đẩy Phác Thái Anh ra, Lạp Lệ Sa bước đi cũng không quay đầu lại.
Có người ngạo kiều, Phác Thái Anh cười cười, bước nhanh tới dắt tay người kia, vui vẻ rời đi.
Buổi tối ở nhà Đường Mạc Dao, bốn cô gái, hai người đang bàn công việc, hai người khác lại nhàn nhã ngồi uống sữa, trưng ra bộ dáng nữ vương.
"Tôi nói này Lệ Sa, hai người đã về với nhau, cô có phải nên suy nghĩ đến chuyện kết hôn?"
Đường Mạc Dao dựa nghiêng trên sô pha, hai chân bắt chéo, tay cầm ly sữa.
"Chúng tôi chỉ đăng ký kết hôn, không cử hành hôn lễ. Dự định đi Viên, Phác Thái Anh thích nơi đó."
Tuy rằng không biết Phác Thái Anh có yêu cầu gì về hôn lễ hay không, nhưng Lạp Lệ Sa không thích rườm rà. Hôn lễ chỉ là một nghi thức, so với mấy năm nay chịu đựng cực khổ, còn không bằng dùng thời gian đi hưởng thụ nhân sinh.
"Tôi cũng nghĩ vậy, không bằng cùng nhau đi đi?"
Hai người kia đối với âm nhạc đặc biệt thích thú, mặc kệ đi đâu, chỉ cần nơi đó có âm nhạc, các nàng đều sẽ đi.
"Cô cũng không cử hành hôn lễ?"
Lạp Lệ Sa nghe được Đường Mạc Dao nói, trong lòng không hiểu nổi, 'bà này' cứ thích làm chuyện giống mình. Chỉ cần mình nghĩ đi đâu, bả nhất định sẽ nói cùng đi. Nếu như người khác biết, còn tưởng bả là lão bà của mình chứ chẳng chơi.
"Không cử hành, Nhĩ Nhã không thích. Nàng thích du lịch, tôi đi cùng nàng."
Đường Mạc Dao uống xong ngụm sữa cuối cùng, đặt nhẹ ly thủy tinh lên bàn, giảo hoạt nhìn Lạp Lệ Sa.
"Khặc khục... Lệ Sa, kỳ thực tôi có một vấn đề vẫn tò mò, không biết cô có thể nói cho tôi nghe được không?"
"Tò mò cái gì?"
Nghe Đường Mạc Dao nói chuyện có chút kỳ quái, giọng nói như có cái gì kỳ lạ.
"Cái kia, cô... cô cùng Thái Anh, ai trên ai dưới?"
"Ặc..."
Sữa vừa vào miệng, liền như vậy bị phun ra ngoài.
"Trời trời, cô không nói thì thôi, đâu cần phải như vậy."
Đường Mạc Dao thấy Lạp Lệ Sa phun sữa ra ngoài, trong nháy mắt nhanh chóng rút quân.
"Lệ Sa, làm sao, Sa sao lại sặc nước?"
Phác Thái Anh không biết chuyện đang xảy ra, nghe được âm thanh sặc sụa liền chạy tới xem. Nhìn thấy Lạp Lệ Sa sữa bò đầy miệng, còn có sữa bám trên khay trà, nàng cũng biết vừa rồi Lạp Lệ Sa bị sặc.
"Khặc khặc, tôi không có chuyện gì. Không cẩn thận bị sặc."
"Thật sự không có chuyện gì, em đi rót cốc nước."
Đều sặc thành như vậy, Phác Thái Anh sao không lo cho được.
"Không cần, thật sự không có chuyện gì, em dọn dẹp trước đi."
Nghĩ đến vấn đền Đường Mạc Dao vừa hỏi, Lạp Lệ Sa thật muốn trừng mắt nhìn nữ nhân này, dùng con mắt trực tiếp giết nàng. Đây là vấn đề nên hỏi lúc này sao?
"Mạc Dao, chị có phải nói cái gì khiến Lệ Sa bị sặc hay không?" Lục Nhĩ Nhã thế nào lại không biết người yêu của mình thuộc hạng người gì, chắc chắn là do chị ấy làm.
"Lão bà, tôi có nói gì đâu. Tôi chỉ hỏi cô ấy một vấn đề nho nhỏ mà cô ấy thành ra như vậy."
Đường Mạc Dao tỏ vẻ oan ức, chỉ hỏi một vấn đề be bé, người kia liền như vậy, chẳng lẽ mình làm sai sao?
"Vấn đề? Chị hỏi Lệ Sa cái gì?"
"Tôi hỏi bọn họ là ai trên ai dưới? Lẽ nào chuyện này không thể hỏi?"
Đường Mạc Dao giả vờ tội nghiệp, oan ức. Làm như ở đây mọi người đang ăn hiếp nàng vậy.
Nghe Đường Mạc Dao nói, Lục Nhĩ Nhã đỏ mặt. Sau khi sống cùng Đường Mạc Dao, dần dần biết người này là loại người muộn tao thêm da mặt dày.
Vấn đề tế nhị này, ở trước mặt người khác, ai mà dám trả lời.
Phác Thái Anh ngẩng đầu nhìn Đường Mạc Dao, mới mấy tháng không gặp, nàng ấy đã trời ơi đất hỡi thế này? Trước đây còn tưởng rằng nàng là nữ nhân sấm rền gió cuốn, làm việc bá đạo nghiêm túc, giờ nhìn lại, đúng là khác xưa.
"Muộn lắm rồi, tôi cùng Lệ Sa về trước."
Phác Thái Anh hiện tại không muốn để cho Lạp Lệ Sa chịu "oan ức", Đường Mạc Dao chính là yêu nghiệt gây họa cho nhân gian.
"Được rồi, ngày mai chúng ta cùng vào thành phố."
Biết hai người có chút lúng túng, Lục Nhĩ Nhã cũng không nói thêm. Mùa đông, năm giờ chiều mặt trời đã xuống núi, bây giờ đã là 7g, bên ngoài trời tối mịt mù.
Sau khi hai người kia trở về, Đường Mạc Dao làm sao vượt qua đêm này, không ai thèm biết.
Hơn 10g tối, hai người nằm trên giường. Loại ấm áp này, Lạp Lệ Sa đã lâu không có cảm nhận.
"Lệ Sa, chúng ta khi nào thì đăng ký kết hôn?"
"Giấy hôn thú thật sự quan trọng sao?"
Lạp Lệ Sa không biết Phác Thái Anh cứ đòi cho được cái giấy kia. Không phải chỉ cần thật lòng thật dạ yêu một người thôi sao, cần chi giấy tờ?
"Quan trọng, nó có thể giữ Sa ở bên em mãi mãi. Lệ Sa, em không tự tin, sợ Sa rời đi, bỏ em đi mất, sợ Sa đến nơi mà em không tìm được."
Vùi đầu vào hõm vai Lạp Lệ Sa, nàng thật sự không tự tin. Đôi lần mất đi, khiến nàng không còn nhiều tự tin nữa.
"Vậy khi nào xong việc chúng ta đi."
Tay ôm sát Phác Thái Anh vào lòng, giấy tờ này nọ đối với Lạp Lệ Sa mà nói là không quan trọng, nếu như nó quan trọng với Phác Thái Anh, vậy mình chìu theo nàng.
"Lệ Sa, sau này em là ánh sáng cho Sa, Sa là thế giới của em. Em mang Sa đi khắp thế gian xem những nơi tốt đẹp nhất, để Sa biết em yêu Sa nhiều bao nhiêu."
"Ừa"
Không biết nói gì thêm, yêu chính là như vậy, khiến người ta không thốt nên lời, có đau khổ, đồng thời cũng có hạnh phúc.
"Vậy em có thể... Có thể..."
Phác Thái Anh rốt cục khôi phục dáng vẻ trước đây, không còn là người xấu xa bá đạo nữa, mà là một cô gái nhỏ thẹn thùng.
"Em nghĩ xem... Tôi làm sao trả lời cho Đường Mạc Dao vấn đề đêm nay cô ấy hỏi. Tiểu Anh Anh, em cảm thấy tôi trả lời sao mới đúng?"
Người này muốn cái gì, Lạp Lệ Sa sao lại không biết. Khóe miệng khẽ giương lên, vươn mình nằm trên.
Phác Thái Anh nhìn thấy tình thế đột biến, sửng sốt một chút, nhưng lại cảm thấy rất hạnh phúc, nàng nhắm mắt lại, ôn nhu hôn lên đôi môi Lạp Lệ Sa.
Chấp tay cùng giai lão. Người không phải hoàn mỹ nhất, thế nhưng người là thế giới của ta.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro