Chương 10: Duyên phận do trời
Mặt trời ngã về tây, Lâm Vân Hề mới theo hạ nhân hồi Lâm phủ, trên đường trở về phòng nàng bắt gặp thân ảnh quen thuộc vừa nhìn đã khiến nàng ghét cay ghét đắng, là Đông Phương Thanh Vũ ngồi an ổn ở tiền việm, thư thả phẩm trà. Thấy Lâm Vân Hề trở về, Đông Phương Thanh Vũ đặt xuống chén trà, đứng dậy đi về phía Lâm Vân Hề, đạm thanh hỏi: "Ngươi về rồi sao?"
"Đông Phương tiểu thư đến đây làm gì, hay là đến để bắt ta đi xin lỗi Tạ Uyển của ngươi?" Lâm Vân Hề hừ lạnh nói.
Lâm Vân Hề cho rằng Đông Phương có hai nhân cách, trước đó không chút lưu tình đuổi nàng ra khỏi Quốc Học Viện, giờ lại hư tình giả ý đến Lâm gia tìm nàng.
"Ngươi say?" Đông Phương Thanh Vũ lạnh giọng hỏi.
Chuyện ban sáng Đông Phương Thanh Vũ đã hỏi qua các đệ tử, nhận ra mình đã trách lầm Lâm Hề Vân, trong lòng không nhịn được áy náy lập tức đi tìm nàng ấy. Giữa trời nắng nóng, Đông Phương Thanh Vũ lục tung cả hoàng cung vẫn không nhìn thấy bóng dáng Lâm Vân Hề, nàng hỏi thăm cung nữ mới biết Lâm Vân Hề đã theo Thái tử đến Đông Cung. Nhận được thông tin này, đại não Đông Phương Thanh Vũ như nổ tung chỉ muốn lập tức đến Đông Cung bắt người, không ai hiểu rõ bản chất của Thái tử hơn nàng, hắn là người tâm cơ khó lường, rất có dã tâm. Đông Phương Thanh Vũ không đoán được mục đích Thái tử mang Lâm Vân Hề đến Đông Cung làm gì, để thăm dò hay lôi kéo thế lực Lâm gia, dù là nguyên nhân nào cũng không phải là chuyện tốt.
Đông Phương Thanh Vũ không thể đường đột đến Đông Cung tìm Lâm Vân Hề, chuyện duy nhất nàng có thể làm là ở Lâm gia chờ nàng ấy trở về, nhưng đã ở đó chờ hai canh giờ Lâm Vân Hề vẫn chưa thấy đâu, lòng Đông Phương Thanh Vũ đã sớm loạn thành một đoàn. May mà Lâm Vân Hề về kịp lúc nếu không Đông Phương Thanh Vũ nhất định đến Đông Cung cướp người, nhưng khi thấy Lâm Vân Hề trong bộ dạng say khước được hạ nhân đỡ vào Lâm gia, Đông Phương Thanh Vũ trong lòng không khỏi trầm xuống, nàng ở đây lo lắng nàng ta xảy ra chuyện còn nàng ta thì vui vẻ cùng Thái tử đối ẩm.
Lâm Vân Hề a Lâm Vân Hề, ngươi thật biết cách chọc ta tức giận.
"Ta thích uống đó thì sao?"
Trong ngươi có chút men, Lâm Vân Hề không nhịn được cảm xúc uỷ khuất, chỉ cần nhớ tới việc Đông Phương Thanh Vũ vì Tạ Uyển mà lớn giọng với mình, Lâm Vân Hề chỉ hận một khắc bóp chết nàng ta.
"Thái tử không phải là người mà ngươi nên dây dưa"
"Vậy ta nên dây dưa với ai, hay là dây dưa với Đông Phương tiểu thư?" Lâm Vân Hè trào phúng nói.
Đông Phương Thanh Vũ nghe vậy, thoáng sửng sốt nhìn Lâm Vân Hề, nàng lo lắng nàng ấy nên mới nhọc công đến Lâm gia vậy mà Lâm Vân Hề một chút hiểu chuyện cũng không có, còn định nói gì đó đã nghe Lâm Vân Hề lớn giọng trục khách: "Tiểu Hoa, mau tiễn khách"
"Nhưng mà..." Tiểu Hoa khó xử nhìn Đông Phương Thanh Vũ.
Đông Phương Thanh Vũ chặt đứt lời Tiểu Hoa nói:"Tiểu Hoa cô nương không cần khó xử, ta tự mình đi", dứt lời nàng xoay người lướt qua Lâm Vân Hề tiến về phía cửa, đi được nữa đoạn Đông Phương Thanh Vũ bỗng dừng cước bộ, đạm nhạt nói: "Tiểu Hoa, phiền ngươi làm canh giải rượu cho Đại tiểu thư"
Nhìn theo bóng dáng Đông Phương Thanh Vũ càng lúc càng xa, Tiểu Hoa áy náy hướng Lâm Vân Hề nói: "Đông Phương tiểu thư đã ở đây chờ người hai canh giờ, tiểu thư nặng lời với nàng như vậy có chút...không ổn lắm"
"Ta mệt rồi không muốn nhắc đến nàng"
***
Ba ngày Lâm Vân Hề không đến Quốc Học Viện, Đông Phương Thanh Vũ như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than, nàng đến Lâm phủ liên tiếp mấy ngày chỉ để gặp Lâm Vân Hề, đáng thương ở chỗ Lâm Vân Hề không muốn gặp nàng. Đông Phương Thanh Vũ biết Lâm Vân Hề vẫn ôm hận chuyện ngày đó ở Quốc Học Viện nhưng nàng thực sự không biết cách dỗ người, đặc biệt là dỗ nữ nhân.
"Nói với Đại tiểu thư ta có chuyện cần gặp" Đông Phương Thanh Vũ hướng hai nam đinh canh cửa Lâm phủ nói.
"Không cần Đông Phương tiểu thư nhọc lòng, sau này cũng không cần đến Lâm phủ tìm ta nữa" Lâm Vân Hề đúng lúc đi tới nói.
"Ta thực sự có chuyện muốn nói"
Lâm Vân Hề ánh mắt châm chọc nhìn Đông Phương Thanh Vũ, giương khóe môi: "Ta và ngươi có gì để nói với nhau?"
"Ta muốn xin lỗi ngươi"
Lâm Vân Hề nghe Đông Phương Thanh Vũ nói lời thật lòng, ánh mắt thoáng dao động, Đông Phương Thanh Vũ vậy mà đích thân đến Lâm phủ xin lỗi nàng, đây là chuyện chứ.
"Ngày đó là ta trách lầm ngươi, đúng ra ta nên tìm hiểu mọi chuyện trước khi to tiếng với ngươi" Đông Phương Thanh Vũ nói xong từ sau lưng lấy ra một kiện túi được bao bọc kỹ lưỡng đưa tới trước mặt Lâm Vân Hề, lúng túng nói: "Cái này cho ngươi"
Lâm Vân Hề ngạc nhiên nhìn Đông Phương Thanh Vũ: "Cho ta?"
"Ân, ta nghe Tiểu Hoa nói ngươi đặc biệt thích bánh uyên ương nên từ sớm đã đến Đông Lâu xếp hàng, bánh ngọt ở đây danh tiếng số một Kinh Thành, rất hiếm khi mua được, khó lắm ta mới đạt được một phần, ngươi nhất định phải nếm thử"
Lâm Vân Hề nhìn bánh ngọt trong tay Đông Phương Thanh Vũ, lại nghe nàng kể công phải trầy trật thế nào mới đoạt được bánh cho mình, Lâm Vân Hề trong lòng có chút muốn cười, Đông Phương tiểu thư xem ra cũng không quá đáng ghét như nàng tưởng, nàng đưa tay nhận lấy hộp bánh, trong mắt ý cười doanh doanh: "Đông Phương tiểu thư có tâm rồi"
"Vậy ngươi hết giận ta chưa?" Đông Phương Thanh Vũ không yên tâm hỏi.
Giận? ai nói nàng giận nàng ta, cùng lắm chỉ là không muốn nhìn mặt thôi. Lâm Vân Hề khó hiểu nhìn Đông Phương Thanh Vũ, đột nhiên nàng nảy ra một chủ ý, nếu Đông Phương Thanh Vũ đã còn lòng đến đây tạ tội với nàng, vậy thì để nàng rửa sạch mọi tội lỗi của nàng ta, nghĩ vậy Lâm Vân Hề giống như ủy khuất nói: "Một chút"
"Vậy làm thế nào ngươi mới hết giận ta?" Đông Phương Thanh Vũ thật tâm lo lắng hỏi.
Lâm Vân Hề nhìn Đông Phương Thanh Vũ cười đến bất hảo: "Đi theo ta liền biết"
Rất nhanh sau đó Đông Phương Thanh Vũ đã được Lâm Vân Hề dẫn đến thị tập, đường cái vẫn như một khi tấp nập người người qua kẻ lại, chỉ khác ở chỗ hai người các nàng một xanh một đỏ sánh bước bên nhau thập phận hoà thuận, không có đánh nhau, không có tranh chấp, chỉ đơn giản là cùng nhau tản bộ. Người đi đường thấy hai mỹ nữ sóng vai, khung cảnh vô cùng tươi đẹp, không nhịn được phải ngoái đầu nhìn lại mấy lần.
"Thanh Vũ à" Lâm Vân Thanh vân đạm phong khinh gọi tên Đông Phương Thanh Vũ.
Một tiếng "Thanh Vũ" dịu dàng từ miệng Lâm Vân Hề thốt ra làm Đông Phương Thanh Vũ không dám tin vào lỗ tai mình, các nàng đâu có thân tới nổi phải gọi tên thân mật của nhau, nàng nghi hoặc nhìn Lâm Vân Hề, sắc mặt hết sức khó coi: "Ngươi gọi ta là Thanh Vũ?"
"Sao vậy, không phải ta và Thanh Vũ thân nhau lắm sao?" Lâm Vân Hề làm như vô ý hỏi.
Đông Phương Thanh Vũ có chút không đỡ được, khóe môi giật giật hỏi:"Thân? ngươi có chắc chưa?"
Lâm Vân Hề đảo mắt nhìn Đông Phương Thanh Vũ một vòng, thản nhiên nói: "Chẳng phải người khác đều nói hai chúng ta là thanh mai trúc mãi sao?", nếu Tiểu Hoa nghe được Lâm Vân Hề tự miệng nhận mình là thanh mai trúc mã của Đông Phương Thanh Vũ, chắn chắn nàng sẽ cho rằng tiểu như nhà mình bị vong nhập, cần dẫn đi gặp thầy gấp.
Nghe Lâm Vân Hề rất đứng đắn gọi mình là thanh mai trúc mã, Đông Phương Thanh Vũ sợ đến suýt thì hộc máu, nàng trợn mắt nhìn Lâm Vân Hề, ngữ khí không được tự nhiên nói: "Đều là nói bậy, Lâm tiểu thư chớ để tâm"
"Nhưng ta thích được làm thanh mai trúc mã của Thanh Vũ" Lâm Vân Hề ánh mắt long lanh nhìn Đông Phương Thanh Vũ, kỳ thật chính nàng cũng bị lời nói của bản thân làm cho sởn gai ốc, chỉ muốn tự vả miệng mình, nhưng vì đại cục nàng phải hy sinh liêm sĩ. Đây là một trong các kế sách mà Tử Yên dốc lòng vì Lâm Vân Hề nghĩ ra, cách đầu tiên chính là - Xây dựng mối quan hệ lành mạnh.
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng gì hết, nếu không ta sẽ tiếp tục giận ngươi" Lâm Vân Hệ hạ xuống sát chiêu.
"Ngươi muốn gọi ta thế nào liền được" Đông Phương Thanh Vũ bất lực tước vũ khí đầu hàng, nhận lấy án tử.
Lâm Vân Hề hài lòng gật đầu, trên môi mang theo ý cười nhẹ nhàng, nũng nịu nói: "Thanh Vũ cũng phải gọi ta là Vân Hề"
Đông Phương Thanh Vũ bất đắc dĩ nhìn nàng, hết sức miễn cưỡng gọi một tiếng: "Vân Hề"
"Không phải như vậu, gọi thành tâm lên!" Lâm Vân Hề nhìn Đông Phương Thanh Vũ bất mãn gọi tên mình như bị cai lệ sưu thuế, nàng tức giận đưa hai ngón tay chọc lên khóe môi của Đông Phương Thanh Vũ, tạo cảm giác như đang mĩm cười, lúc này mới hài lòng nói: "Gọi tên ta"
"Vân Hề"
"Thanh Vũ thật ngoan" Lâm Vân Hề ý cười doanh doanh đưa tay xoa đầu Đông Phương Thanh Vũ.
Đông Phương Thanh Vũ trợn mắt nhìn Lâm Vân Hề đối mình như tiểu hài từ, muốn nói gì đó đã bị Lâm Vân Hề trước một bước kéo tay nàng đi qua hai con phố rồi dừng chân trước một trà lâu. Đông Phương Thanh Vũ cho rằng Lâm Vân Hề muốn dùng trà nên cũng tùy ý dắt tay nàng ấy bước vào.
Lâm Vân Hề hoang mang nhìn Đông Phương Thanh Vũ kéo tay mình, nàng lập tức giữ Đông Phương Thanh Vũ đứng lại, sau đó đưa tay chỉ vào một hàng người thật dài phía trước quán trà: "Chúng ta đi bên này"
Đông Phương Thanh Vũ theo hướng chỉ của Lâm Vân Hề mới chú ý đến trước quán trà vây kín toàn người với người, nhìn kỹ sẽ thấy phía trước treo một cờ hiệu thật lớn đề bốn chữ- Thần Cơ Diệu Toán.
"Ngươi thích xem quẻ sao?" Đông Phương Thanh Vũ thuận miệng hỏi.
"Ân" Lâm Vân Hề gật đầu, đúng vậy, đây chính là bước thứ hai trong kế sách - Xây dựng niềm tin cho mối quan hệ.
Trong đám người, lão đạo sĩ đập bàn hét lớn: "Đừng chen lấn nữa nếu không quẻ sẽ không thiêng!"
Đoàn người lập tức im bặt.
Lâm Vân Hề cùng Đông Phương Thanh Vũ nhanh chóng tham gia vào đoàn người đang xếp hàng chờ xem quẻ, Đông Phương Thanh tin rằng mình chắc chắn sẽ ngạt thở chết ở đây trước khi lão đạo sĩ kia có thể xem được mệnh cách của nàng, trước giờ nàng không có hứng thú biết được chuyện tương lai, nhưng thấy Lâm Vân Hề hào hứng như vậy nàng cũng không nỡ từ chối.
"Thầy ơi số ta khổ quá, năm nay ta đã qua ba lần đò rồi, nếu duyên dương không ổn hay là thầy nối duyên âm cho ta đi" một nữ tử thất tha thất thểu van xin lão đạo sĩ.
Đạo sĩ nhìn nữ tử chẹp miệng lắc đầu: "Duyên âm cũng không ổn luôn nữ à"
Duyên âm đứt đoạn, tan nát cõi lòng nữ tữ
"Được rồi, người tiếp theo"
Đông Phương Thanh Vũ chậm rãi theo Lâm Vân Hề ngồi xuồng đối diện lão đạo sĩ.
"Ui da!"
Lão đạo sĩ bị Lâm Vân Hề vô cớ đá vào chân một cái, hắn ngẩng đầu ai oán nhìn nàng, chuẩn bị mở miệng chữi lại thấy Lâm Vân Hề đang lén lút đưa cho hắn một thỏi bạc, lão đạo sĩ lập tức cười đến sáng lạng: "Hai nữ muốn xem gì?"
"Ta và nàng có hợp nhau không ?" Lâm Vân Hề thoáng nhìn Đông Phương Thanh rồi hướng lão đạo sĩ hỏi.
Lão đạo sĩ thấy Lâm Vân Hề nháy mắt liên hồi với hắn, nhất thời không biết nàng muốn mình trả lời thế nào, hay là muốn hắn nói thật chuẩn, nghĩ vậy lão đạo sĩ lắc đầu tặc lưỡi nói: "Hai nữ có duyên không phận, một thuỷ một hoả căn bản không thể hoà hợp, nói thẳng ra mệnh tương khắc, nếu tiếp tục dây dưa sớm muộn cũng sẽ khắc chết nhau"
Lâm Vân Hề còn cho rằng lão đạo sĩ nhận bạc của nàng sẽ thay nàng nói tốt về mối quan hệ của các nàng, nào ngờ hắn lại thẳng thừng phán nàng và Đông Phương Thanh Vũ khắc nhau, Lâm Vân Hề nhanh trí bịt tay Đông Phương Thanh Vũ lại: "Thanh Vũ chớ tin dị đoan"
"Lời bần đạo hoàn toàn là sự thật, hai nữ không tin sau này ách sẽ hối hận"
"Còn tiếp tục nói ta lập tức cắt lưỡi ngươi!"
"Vân Hề, hắn nói gì vậy ta cũng muốn nghe"
Đông Phương Thanh Vũ loáng thoáng nghe được lão đạo sĩ nói hai nàng không hợp mệnh, nàng tò mò muốn nghe hắn nói tiếp lại bị Lâm Vân Hề gao gắt bịch chặt tai lại, căn bản không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Lâm Vân Hề thấy tình hình không ổn lập tức nắm tay kéo Đông Phương Thanh Vũ đứng dậy rời đi, thản nhiên nói: "Hắn nói chúng ta hợp nhau lắm, chính là sinh ra đã dành cho nhau"
"Thật không?" Đông Phương Thanh Vũ cảm giác giống như mình đang bị Lâm Vân Hề tẩy não.
Lâm Vân Hề gật đầu khẳng định:"Dĩ nhiên", dứt lời nàng không quên quay đầu liếc lão đạo sĩ một cái, giống như muốn nói "ta sẽ bóp chết ngươi".
Lão đạo sĩ nhận lấy mũi tên uất hận từ Lâm Vân Hề không khỏi rùng mình một cái, hắn thở dài nói: "Duyên do trời, phận do người"
Tửu bôi hồng tự huyết
Nhất ẩm ngã túc nhàn
Tiền duyên vật hội đáo
Dục đắc tầm diệc.
*Dịch thơ:
Chén rượu đỏ như huyết
Mỗi khi uống cũng đủ thấy nhàn
Duyên tiền định thì vật sẽ tự tìm đến
Mong sở hữu được, cũng khó mà tìm ra.
-Cư sĩ Duy Huệ-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro