Chương 11: Đối tác bất đắc dĩ
Ba tháng trôi qua,
Tháng ngày này của Đông Phương Thanh Vũ chỉ gói gọn trong bốn chữ "ở hiền gặp phiền", nàng đã dần thích nghi với việc bên cạnh xuất hiện một thêm động vật gọi là bạn thân chốn khuê phòng. Đôi lúc, Đông Phương Thanh Vũ cũng tự hỏi tại sao Lâm Vân Hê thích bám người như vậy, nàng ta không chỉ dí nàng ở Quốc Học Viện mà thậm chí còn dí tận Đông Phương phủ. Lớn nhỏ Đông Phương gia nhìn Lâm Vân Hề bám lấy Nhị tiểu thư cả ngày cũng có chút ngoài ý muốn, phải biết Nhị tiểu thư từ nhỏ chỉ thích quanh quẫn một mình, không ai tưởng tượng được nàng lại có thể cùng người khác hòa hợp, trong lòng thầm khen Lâm Vân Hề cao tay, quả nhiên bám người là một bộ môn cần có trình độ học vấn. Còn Lâm Duẫn ngoài ý muốn cảm thấy nữ nhi mình quá mức càn rỡ, dù sao nàng cũng đã đến tuổi gả chồng, lại không lo kiếm cho mình một như ý lang quân, suốt ngày chỉ thích kiếm nữ nhi nhà Đông Phương gia, làm Lâm Duẫn mỗi lần muốn tìm con gái điều phải chạy sang nhà người ta tìm, mặt mũi Lâm gia sớm bị nàng vứt vào một xó.
Hôm nay, Lâm Vân Hề từ sớm đã đến Quốc Học Viên nghe giảng, phát giác đã muộn vẫn không thấy bóng dáng Đông Phương Thanh Vũ đâu, không hiểu sao trong lòng ẩn ẩn bất an, nghĩ vậy nàng lập tức muốn đi tìm Đông Phương Thanh Vũ lại bất ngờ chạm mặt Lý đại nhân.
"Thanh Vũ hôm nay không đến viện giảng bài sao?" Lâm Vân Hề lo lắng hỏi.
"Hôm nay Hình Bộ Ti có chút việc nên hôm nay lão phu thay Đông Phương Thị Lang giảng bài cho đệ tử ở Quốc Học Viện", nói đến đây Lý đại nhân chần chừng nhìn Lâm Vân Hề như có điều muốn nói, Lâm Vân Hề dường như cũng nhận ra bối rối trong mắt ông ta: "Có chuyện làm Lý đại nhân khó nói?"
"À thì, kỳ thật ta nghĩ Lâm tiểu thư cũng nên trở về Lâm gia một chuyến" Lý đại nhân nói: "Lâm Thừa tướng hiện đã bị người của Hình Bộ Ti bắt giữ"
***
"Tất cả nghe lệnh, lục soát toàn bộ nếu có gì khả nghi lập tức tịch thu"
"Rõ!"
Lúc này Lâm Vân Hề kịp thời trở về, chỉ thấy Đông Phương Thanh Vũ dẫn theo người của Hình Bộ Ti lục soát toàn bộ trên dưới Lâm phủ, còn hạ nhân Lâm gia thì sợ hãi quỳ rạp trên mặt đất.
Lâm Vân Hề không kiềm được cảm giác tức giận, đôi mắt ửng đỏ, nàng giận dữ tiến về phía Đông Phương Thanh Vũ, bàn tay gao gắt túm chặt cổ áo nàng ấy, rằn giọng nói: "Đông Phương Thanh Vũ ngươi nghe rõ đây, ta không cho phép ngươi mang bất kỳ thứ gì ra khỏi Lâm phủ!"
Thấy Lâm Vân Hề vô lễ với Đông Phương Thanh Vũ, thủ hạ của nàng muốn tiến lên bắt lấy Lâm Vân Hề lại bị Đông Phương Thanh Vũ trừng mắt liền sợ hãi không dám làm ra bất kỳ hành động gì.
Đông Phương Thanh Vũ mặc cho Lâm Vân Hề không chút lưu tình liên tục đấm vào ngực mình, thở dài: "Hôm nay trên triều, Lâm Thừa Tướng bị tố tự ý xuất quân lương nghi ngờ có mưu đồ tạo phản."
Nghe nàng nói vậy Lâm Vân Hề càng ra sức đánh mạnh vào ngực Đông Phương Thanh Vũ, cơ hồ hét lên: "Ngươi nói bậy, mau thả cha ta ra!"
Nhìn Lâm Vân Hề gần như mất hết bình tĩnh, Đông Phương Thanh Vũ thở dài: "Ta cũng như ngươi, ta không tin Lâm đại nhân là người có dã tâm. Lâm đại nhân nói rằng năm đó Hoàng Thượng cử ông cùng Thái thú tới Thanh Châu giải quyết tình hình lũ lụt, người dân ở đây bị lũ cuốn hết nhà cửa. Nạn đói hoành hành, lưu dân khắp nơi tràn vào cướp bóc, Lâm đại nhân không đành lòng nên đã tự ý xuất quân lương cứu tế"
"Vậy tại sao cha ta vẫn bị bắt?"
"Chính là Thái thú không chịu đứng ra làm chứng cho Lâm thừa tướng" Đông Phương Thanh Vũ nói: "Vân Hề, việc ngươi nên làm là thay phụ thân ngươi bảo vệ Lâm gia chứ không phải ở đây làm trái thánh ý"
"Cha của ta không phải là người có dã tâm, là các ngươi vu oan cho người!"
Đối với sự tức giận của Lâm Vân Hề nàng có thể lý giải được, Đông Phương Thanh Vũ trong lòng thở dài, hai tay dùng sức nắm lấy bả vai Lâm Vân Hề, không để nàng tiếp tục đánh mình, lạnh giọng nghiêm túc nói: "Vân Hề, ngươi rõ hơn ai hết người muốn bắt Lâm thừa tướng không phải là ta mà là Đương kim thánh thượng"
Lâm Vân Hề gần như bị rút hết sức lực, yếu đuối ngã quỵ xuống đất, làm sao nàng không biết phụ thân chính là cái mụn nhọt sau lưng của Hoàng Thượng khiến hắn không thể ngủ yên giấc, nhưng nghĩ đến Lâm gia vì Đại Doanh mấy đời tận tụy đến vắt kiệt máu, vậy mà Hoàng Thượng một chút tình nghĩa cũng không nhìn đến, chỉ rắp tâm muốn diệt trừ tận gốc Lâm gia. Lòng Lâm Vân Hề càng lạnh xuống, chả trách người đời hay nói đế gia vô tình, phụ thân vì Hoàng Thượng dốc lòng phò trợ đổi lại chính là gánh thêm tội danh mưu đồ tạo phản.
"Ta phải làm sao mới cứu được cha" Lâm Vân Hề đôi mắt đầy tơ máu, trước mắt đã trở nên mơ hồ, nàng hận chính mình biết nhiều bí mật để làm gì, bây giờ ngay cả một cách để cứu phụ thân nàng cũng không có, chỉ có thể tơ mắt nhìn phụ thân bị bắt giữ.
Đông Phương Thanh Vũ không đành lòng nhìn Lâm Vân Hề khóc đến tê tâm phế liệt, nàng ngồi xổm xuống, một tay đỡ lấy đầu Lâm Vân Hề để nàng tựa lên vai mình, tay còn lại nhẹ nhàng vỗ về trên lưng Lâm Vân Hề, như muốn dùng sự dịu dàng để trấn an nàng ấy: "Ta nhất định sẽ tìm cách giải oan cho Lâm đại nhân"
Lâm Vân Hê khóc ướt cả vai áo Đông Phương Thanh Vũ, không hiểu sao bờ vai người kia mỏng manh như lại giống như vô cùng vững chắc để người khác dựa vào, Lâm Vân Hề lệ đầy mặt ngẩng đầu nhìn Đông Phương Thanh Vũ, giống như níu lấy cọng rơm cứu mạng duy nhất, âm thanh bất an hỏi: "Có thật không?"
Ánh mắt Đông Phương Thanh Vũ kiên định hơn bao giờ hết nhìn nàng: "Yên tâm, ta nhất định thay Lâm gia đòi lại công đạo"
***
Sau khi xử lí xong chuyện của Lâm gia, Đông Phương Thanh Vũ trực tiếp trở về Đông Phương phủ, vừa vào trong đã thấy Đông Phương Tuấn cùng Đông Phương Sở ngồi sẳn ở chờ nàng, Đông Phương Thanh Vũ cũng thuận thế ngồi xuống, rót hai chén trà đưa tới phụ thân cùng huynh trưởng mỗi người một chén.
Đông Phương Tuấn nhận lấy trà, nhấp một ngụm, sắc mặt trầm trọng hỏi:"Chuyện Lâm thừa tướng con định giải quyết thế nào?"
"Hoàng thượng ném củ khoai nóng này vào con đương nhiên là có nguyên do" Đông Phương Thanh Vũ nói: "Chính là muốn Lâm gia cùng Đông Phương gia hai thế lực lớn nhất đối phó nhau, còn Hoàng Thương chỉ cần ngồi đó làm ngư ông đắc lợi"
Đông Phương Sở nghe nàng nói không nhịn được đập mạnh chén trà xuống bàn: "Lão Hoàng Đế chết tiệt chỉ biết gắp lửa bỏ tay người, năm xưa nếu không có phụ thân trợ lực làm sao ông ta có thể thuận lợi đăng đế, vậy mà vừa ngồi vững ngai vàng liền tìm đủ mọi cách phủi tay với Đông Phương gia. Đúng là lòng dạ đế vương!"
"Những lời như vậy Đại ca chớ nói ra miệng"
Đông Phương Tuấn ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Xưa nay Hoàng Thượng mặc dù dè chừng thế lực Lâm thừa tướng nhưng cũng chỉ mắt nhắm mở cho qua, lần này chắc chắc có kẻ đứng sau giật dây khiến Hoàng thượng mất hết kiên nhẫn, vội vã ép Lâm gia vào đường cùng"
"Nữ nhi đoán chỉ có thể là Thái tử"
"Vậy muội đã nghĩ ra đối sách nào chưa?" Đông Phương Sở đặc biệt tin tưởng Nhị muội của mình. Đông Phương tướng quân chỉ có hai hài tử là Đông Phương Sở và Đông Phương Thanh Vũ, tuy Đông Phương Sở là trưởng nam của Đại tướng quân nhưng lại hữu dũng vô mưu, năng lực không thể so bằng phụ thân, giỏi nhất chỉ có trên chiến trường chém chém giết giết, nếu buộc phải cùng người khác đấu trí hắn chính là dốt đặc cán mai. Đông Phương Sở thầm cảm thán, Đông Phương gia sau này chỉ có thể phó thác cho Nhị muội, nếu không chỉ bằng hắn, Đông Phương gia xác định sớm ngày tiêu tàn.
"Hiện tại chúng ta không thể ngoài sáng giúp đỡ Lâm gia sẽ làm tăng nghi kỵ của Hoàng thượng, nhưng một khi Lâm gia sụp đỗ thì Đông Phương gia xác định sẽ bị kéo theo" Đông Phương Thanh Vũ nan giải nói: "Chuyện duy nhất ta có thể nghĩ tới là để cho thế lực của Thái tử tự mình giải oan cho Lâm đại nhân"
Đông Phương Sở nghe vậy càng sốt ruột hơn: "Làm sao có thể khiến bè đảng Thái tử vì Lâm gia đứng ra, rõ ràng bọn chúng hận không thể lập tức diệt trừ Lâm gia"
"Phải chi có một người biết hết bí mật của bọn chúng, chỉ cần lần lượt vạch tội từng người, khẳng định bọn chúng sẽ tự mở miệng nhận tội" Đông Phương Tuấn đồng dạng thở dài.
Nghe Đông Phương Tuấn nhắc đến một người biết hết bí mật, trong đầu Đông Phương Thanh Vũ chợt thoáng lên hình ảnh của người kia, nàng sáng tỏ nói: "Cha, nữ nhi có việc", dứt lời Đông Phương Thanh Vũ liền đứng phắt dậy, đạp gió rời khỏi Đông Phương phủ, để lại cha con Đông Phương tướng quân hoang mang nhìn theo bóng lưng nàng rời đi.
***
Phượng Minh Các,
Tử Yến là chưởng sự của Phượng Minh Các, hằng này nàng là người thay mặt Các chủ đàm phán các cuộc trao đổi lớn nhỏ trên thương trường lẫn trên giang hồ. Mặt trời đã sớm lặn, nàng vẫn phải nổi lên cùng một đám thương nhân kỳ kèo mặc cả, Tử Yên chỉ ước lúc này nàng cũng có thể lặn theo mặt trời thì hay biết mấy.
"Được rồi, người tiếp theo" Tử Yên như bị đồng tiền rút cạn sức sống, lười biếng hô một tiếng.
"Ta đến để gặp Các chủ"
Nghe người kia nói vậy, Tử Yên thoáng nhíu mày ngẩng đầu xem là ai không hiểu lý lẽ vừa đến đã đòi gặp Các chủ, nhưng nhìn đến gương mặt người kia, nàng liền bị dọa đến bay hết ba hồn bảy phách, ánh mắt lộ ra mấy phần cảnh giác: "Có chuyện gì cứ trao đổi qua ta liền được"
"Chắc cô nương đã đoán được ta là ai, ta đến đây với thân phận Đông Phương Thanh Vũ chứ không phải Hình bộ Thị Lang, cô nương yên tâm" Đông Phương Thanh Vũ nhìn Tử Yên cười nhạt.
Đối với người khiến Các chủ mất ăn mất ngủ, Tử Yên làm sao có thể thả lỏng tâm tư, nàng hiểu rõ Đông Phương Thanh Vũ là người tâm sâu tự bể, rất khó đối phó, lại nói người của Hình Bộ Ti đi đến đâu cả họ bị bắt đến đó, ngay cả Lâm thừa tướng còn bị nàng ta bắt đi, lỡ như nàng ta nổi lên dã tâm muốn bắt Lâm Vân Hề về quy án, sau đó tống Các chủ đáng thương của nàng vào tù, đến lúc đó nàng có dùng cái chết cũng không tạ tội được, nghĩ vậy Tử Yên cương nghạnh nói: "Đông Phương cô nương đã đích thân đến đây, ta đoán cô nương biết rõ luật lệ của Phương Minh Các như thế nào"
Đông Phương Thanh Vũ cũng không sốt ruột,ngược lại thông thả tiến gần Tử Yên, tận lực đè nén âm thanh giống như chỉ để mình nàng ấy nghe được: "Ta sớm đã biết Hồng y nữ tặc là Các chủ Phượng Minh Các"
Đông Phương Thanh Vũ sớm đã cảm thấy Hồng y nữ tặc không chỉ đơn giản là trộm cướp bình thường, nên đã lén lút theo dõi nhất cử nhất động của nàng ta, chỉ thấy nàng ta mỗi khi trộm được thứ gì đó liền mang đến Phượng Minh Các. Chỉ là Đông Phương Thanh Vũ cảm thấy tiệm cầm đồ này có điểm không thích hợp, thường xuyên có người trong giang hồ lui vào, liền đoán được tiệm cầm đồ chỉ là vỏ bọc bên ngoài của Phương Minh Các. Để giải thích nghi vấn của bản thân, Đông Phương Thanh Vũ liền cử A Tiên trà trộn vào giang hồ điều tra, kết quả nhận được đúng như nàng dự đoán, Phượng Minh Các là nơi mua bán bí mật cùng hưu vật trên giang hồ. Sau khi sâu chuỗi mọi chuyện là với nhau, nàng thập phần khẳng định Hồng y nữ tử chính là Các chủ xuất thần nhập quỷ mà người trên giang hồ thường hay nhắc đến.
Con ngươi Tử Yên khẽ động, ám khí trong tay cũng đã sẳn sàng, tùy thời cắt cổ nàng ta giết người diệt khẩu.
"Ngươi tới đây để làm gì?" Tử Yên mười phần cảnh giác hỏi.
"Ta đến Phượng Minh Các không phải để bắt người, chỉ đơn giản muốn cùng Các chủ trao đổi một số chuyện" Đông Phương Thanh Vũ đương nhiên đoán được dè chừng trong lòng Tử Yên.
Tử Yên vẫn chưa buông xuống được bất an trong lòng, nàng còn muốn tiếp tục truy hỏi thì đã thấy Đường thúc đi đến bên tai nàng nói nhỏ, tâm mi nàng nhíu chặt, một lần nữa hướng Đông Phương Thanh Vũ, không mấy tình nguyện nói: "Đi theo ta, Các chủ muốn gặp ngươi"
Tử Yên đi ở phía trước dẫn theo Đông Phương Thanh Vũ vào một căn phòng, sau đó mở ra một mật thất, bên trong mật thất liền xuất hiện cầu thang dẫn lên bảy tầng bên trong Phương Minh Các. Bên ngoài các được bố trí hết sức trang trọng, đi sâu vào bên trong càng khiến người ta chấn động về độ xa hoa của tòa kiến trúc này,
Hai tầng đầu tiên chất đầy vàng khối, ngân phiếu, trân châu, đá quý so với quốc khố còn muốn phô trương hơn. Các dược liệu chân quý được sắp xếp ngăn nắp trên các kệ gỗ ở tầng ba. Tầng bốn thì cất giữ bí mật lớn nhỏ trên giang hồ lẫn quan trường. Đến tầng năm và tầng sáu là nơi chứa các hưu vật quý giá, tầm mắt Đông Phương Thanh Vũ khẽ lay động dừng trên bức tranh chữ được treo ở cuối tầng sáu, đây chính là tranh chữ được xuất ra từ tay Nữ Đế khai quốc mà Đương Kim Thánh Thượng luôn tìm kiếm những năm này, không nghĩ tới vậy mà lại nằm ở Phượng Minh Các, trong lòng thầm cảm thán thứ Hoàng Thượng không không có chưa chắc Các chủ Phượng Minh Các cũng không có.
Qua một phen rửa mắt từ tầng một đến tầng sáu, Đông Phương Thanh Vũ cũng đã đặt chân đến tầng bảy, đứng trước cánh cửa lớn, Tử Yên tiến lên gõ cửa: "Các chủ, nàng tới rồi"
"Để nàng vào" âm thanh lười biếng của nữ tử bên trong truyền ra.
Đương Phương Thanh Vũ nghe Các chủ nói vậy, nàng đưa tay tới cẩn thận đẩy cửa ra, cửa vừa mở ra, Đông Phương Thanh Vũ liền bị choáng ngợp bởi ánh sáng mạnh mẽ phản chiếu từ chín cây cột bằng vàng được chạm khắc chín con phượng hoàng đang sải cánh vươn cao, tựa như muốn nhấn mạnh sự cao quý của chủ nhân nơi này.
"Đông Phương cô nương làm gì ngây người ở đó, nếu thích ta có thể sai thủ hạ mang đến quý phủ vài gương vàng"
Lúc này Đông Phương Thanh Vũ mới lấy lại được tin thần, nàng đưa mắt nhìn đến nữ tử đang dựa trên bàn bạch ngọc: "Đã lâu không gặp, Các chủ"
"Không biết có chuyện gì mà Đông Phương cô nương phải đích thân tới đây"
"Ta muốn cùng cô nương hợp tác, hợp tác dưới danh nghĩa Các chủ Phượng Minh Các cùng Đông Phương Thanh Vũ" Đông Phương Thanh Vũ không tiếp tục vòng vo, trực tiếp vào thẳng vấn đề: "Ta biết ngươi có hứng thú với chuyện triều chính, đặc biệt là bè đảng của Thái từ cùng Quốc cữu gia. Hồng y cô nương không cần ngạc nhiên, sở dĩ ta đoán được cũng bởi vì phát hiện ngươi thường xuyên lui tới biệt phủ của những người có liên quan đến Thái tử"
Lâm Vân Hề nghe nàng tường tận giải thích cũng phải vỗ tay tắm tắc khen: "Quả nhiên kỳ nữ, nhanh như vậy đã nhìn thấu được ta", nói xong nàng ngồi lên bàn bạch ngọc, ngón tay thon dài rõ từng nhịp lên bàn :"Hợp tác theo ý ngươi là như thế nào?"
"Ta muốn cùng ngươi khuấy đảo triều chính"
"Ngươi cất công tới đây, chắc cũng hiểu rõ luật của Phượng Minh Các, ngươi có gì để trao đổi với bổn Các chủ?"
Đông Phương Thanh Vũ nhìn thẳng đôi mắt Lâm Vân Hề, ý vị thâm thường nói: "Mạng của ngươi"
Nghe Đông Phương Thanh Vũ đem mạng mình ra trao đổi, Lâm Vân Hề giống như bị ai đó dùng tảng đá nện thẳng vào đầu, nàng trợn mắt nhìn Đông Phương Thanh Vũ, trên mặt nàng ta như hiện lên dòng chữ "nếu không cùng ta hợp tác, ta sẽ dẫn Hình Bộ Ti đến bắt người".
"Chiếu theo luật của Phượng Minh Các, ta muốn ngươi trao đổi với ta một bí mật" Đông Phương Thanh Vũ nhàn nhạt nói.
Lâm Vân Hề cảm thấy trong phi vụ làm ăn này bản thân là người lỗ nặng, đã không được gì còn bị Đông Phương Thanh Vũ yêu cầu ngược lại, chỉ trách mình đang ở cái thế hèn, hết sức miễn cưỡng nói: "Ngươi muốn gì?"
"Ngươi thực sự là ai?"
Đôi môi bên dưới lớp mạn che mặt khẽ nhếch lên, Lâm Vân Hề vươn bàn tay nhẹ nhàng đem mạn che mặt kéo xuống.
Một khắc khi nhìn rõ gương mặt đằng sau lớp mạn che, Đông Phương Thanh Vũ đôi mắt khẽ động, không nhịn được thất thốt hô một tiếng: "Lâm Vân Hề?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro