Chương 14: Ai là người giật dây?

Lâm Vân Hề nhận được thư từ Giang Thường đã là sáu ngày sau.

Ngồi trên xe ngựa, Đông Phương Thanh Vũ có chút chần chừ hỏi: "Ngươi thực sự có cách hoá giải cổ trùng?", cổ trùng là tà thuật không phải ai cũng có thể phá giải, nếu chẳng may thất bại xác định sẽ bị cổ trùng cắn trả tàn bạo. Tuy hiện tại Lâm Vân Hề có vẻ rất tự tin, nhưng Đông Phương Thanh Vũ vẫn không nhịn được lo lắng.

Lâm Vân Hề đương nhiên biết Đông Phương Thanh Vũ nghĩ gì, ý cười trên môi càng đậm: "Ngươi là lo lắng ta?"

Đông Phương Thanh Vũ cũng không phản bác, hạ mi mắt nói: "Ta biết ngươi rất lợi hại nhưng vẫn phải cẩn thận"

"Tiểu thư trước giờ toàn hạ độc người khác chứ làm gì biết giải độc, huống chi cổ trùng còn là tà thuật đáng sợ như vậy" nói đến đây Tiểu Hoa lo sợ nắm chặt tay áo của Lâm Vân Hề, bất an hỏi: "Tiểu thư, người sẽ không có chuyện gì chứ, người đừng làm chuyện dại dột nếu không lão gia sẽ cạo đầu ta"

Lâm Vân Hề híp mắt nhìn Tiểu Hoa:"Ngay cả ngươi cũng không tin ta, còn nói một tiếng nữa, ta lập tức đá ngươi ra khỏi xe"

Nghe chủ tớ các nàng đấu võ mồm, Đông Phương Thanh Vũ chỉ cảm thấy thái dương đau nhức dữ dội, nàng nhíu mày nhìn Lâm Vân Hề, đáy mắt sâu thẩm như đêm: "Cổ trùng một khi hoá giải thất bại sẽ cắn trả, ngươi liều mạng như vậy đáng sao?"

Tiểu Hoa phụ hoạ nói: "Ta thấy Đông Phương tiểu thư nói đúng, hay là chúng ta trở về đi tiểu thư"

"Tiểu Hoa! xuống xe cho ta"

Tiểu Hoa oan ức nhìn Lâm Vân Hề, hết sức lên án nói: "Người đúng là thiên vị Đông Phương tiểu thư, nàng lo lắng thì được tới phiên ta thì người đòi tống cổ ta!"

Lâm Vân Hề thản nhiên liếc xéo Tiểu Hoa, hừ lạnh nói: "Ta đương nhiên có tính toán của mình, bản lĩnh ta thế nào chẳng lẽ ngươi còn chưa rõ?"

Đông Phương Thanh Vũ nheo mắt nhìn Lâm Vân Hề, ý vị thâm thường nói: "Tỷ như Lâm tiểu thư bề ngoài là Thừa tướng thiên kim nhưng thực chất là Các chủ Phượng Minh Các, thần không biết quỷ không hay?"

"Tiểu thư, đã đến nơi"

Giọng nói ngựa phu bên ngoài xe truyền đến cắt ngang đoạn hội thoại giữa các nàng.

Lâm Vân Hề hắng giọng nói: "Mau đi thôi"

Lâm Vân Hề vụng trộm liếc nhìn Đông Phương Thanh Vũ, người này thoạt nhìn đứng đắn nhưng rất xảo quyệt, nàng đã nếm qua quỷ kế của nàng ta, bị nàng ta biến thành tiểu bạch kiểm tranh giành tình cảm với nam sủng. May mà vừa rồi có ngựa phu kịp thời cứu giá nếu không chỉ sợ Đông Phương Thanh Vũ ghi thù rồi đem nàng bán vào thanh lâu cũng không chừng.

Các nàng vừa đến tiền viện đã thấy Giang Thừa chờ ở đó, hắn nhìn Lâm Vân Hề hồng y đỏ rực, rồi đưa mắt đánh giá hai nử tử đeo mạn che mặt bên cạnh.

Một xanh, một đỏ, một vàng.

Giang Thường còn tưởng Lâm Vân Hề mang Ngự hoa viên của Hoàng đế đến phủ của hắn.

Giang Thường hướng các nàng chấp tay nói: "Thỉnh các vị vào trong, ở đây không tiện nói chuyện"

Bên trong tiểu viện của Giang Thanh vẫn như cũ mùi dược hương nồng đậm, mà Lâm Vân Hề từ nhỏ đã rất nhạy cảm với mùi hương, vừa ngửi thấy mùi thuốc đắng chát, nàng khó chịu ho khan vài tiếng.

Phát giác Lâm Vân Hề có điểm không đúng, Đông Phương Thanh Vũ từ trong ngực áo lấy ra một chiếc khăn tay đưa cho nàng, hơi cuối đầu, bên tai Lâm Vân Hề nhỏ giọng nói: "Nếu không thích dược hương không cần phải cố chịu"

Lâm Vân Hề ngạc nhiên nhìn chiếc khăn trong tay Đông Phương Thanh Vũ, sau đó cảm nhận được hơi thở ấm nóng của nàng ấy nhè nhẹ lướt qua tai, Lâm Vân Hề thoáng khựng lại bước chân: "Không có việc gì"

Bàn tay Đông Phương Thanh Vũ cũng không rút lại.

Thấy Đông Phương Thanh Vũ vẫn cố chấp, Lâm Vân Hề bất đắc dĩ thoả hiệp, làu bàu trong miệng: "Ngươi thật lắm chuyện", nói xong nàng xoè tay nhận lấy chiếu khăn rồi đưa lên mũi che lại, hương thơm thoang thoảng tràn vào khoang mũi, lấn áp mùi dược hương đắng chát. Lâm Vân Hề dễ chịu híp mắt, vụng trộm hít hít chiếc khăn.

Lúc này Tiểu Hoa mới nhớ ra tiểu thư nhà mình sợ mùi thuốc, nàng từ ngực áo lấy ra một chiếc khăn tay đưa cho Lâm Vân Hề: "Tiểu thư, khăn tay của người"

Lâm Vân Hề chỉ lạnh lùng liếc Tiểu Hoa một cái rồi thản nhiên lướt qua nàng.

Mắt thấy Lâm Vân Hề ghẻ lạnh mình, Tiểu Hoả khó hiểu gãi đầu: "Tiểu thư ngửi thuốc đến bệnh rồi?"

Giang Thanh ngồi trên giường cảnh giác nhìn ba người Lâm Vân Hề:" Các ngươi tới đây làm gì?"

"Vậy bọn ta về"

Lâm Vân Hề vừa nói vừa đánh giá Giang Thanh, sắc mặt nàng tương đối tốt hơn bộ dáng ốm yếu vài ngày trước. Kỳ thật thuốc dẫn không có thật, thứ Lâm Vân Hề cho Giang Thanh uống là thuốc độc. Hoa Linh Đan dược tính rất nóng, có thể thiêu đốt ấu trùng bên trong cơ thể, đối với Giang Thanh mà nói là giành được nữa cái mạng từ tay Diêm Vương trở về.

"Tiểu Thanh yên tâm, La công tử sẽ không nuốt lời"

Giang Thường hiểu rõ Giang Thanh lo lắng Lâm Vân Hề trở mặt, kỳ thật hắn cũng không tin Lâm Vân Hề nhưng hiện tại phóng lao phải đi theo lao.

Lâm Vân Hề lại nói: "Ngươi trước lui ra"

Giang Thanh chần chừ một chút rồi mở cửa đi ra.

Cánh của "Ba" một tiếng, đóng lại.

Lâm Vân Hề đi đến bên giường, thân thủ kiểm tra mạch tượng của Giang Thanh. Nhờ có Hoả Linh Đan mà ấu trùng tránh xa khỏi lục phủ ngũ tạng, dường như đang muốn phá lớp da để chui ra ngoài.

Sắc mặt Lâm Vân Hề chợt lạnh, tay đưa lên vạt áo muốn cởi y phục Giang Thanh.

"Ngươi!"

Giang Thanh ra sức đè xuống bàn tay Lâm Vân Hề, không để nàng tiếp tục động tác cởi y phục.

Lâm Vân Hề mắt lạnh nhìn bàn tay Giang Thanh đang nắm lấy tay nàng: "Ngươi muốn chết?"

Giang Thanh rùng mình một cái, do tự bỏ tay ra.

Thấy Giang Thanh không còn kháng cự, Lâm Vân Hề tiếp tục động tác, sau đó lấy ra một con dao, Tiểu Hoa hiểu ý bưng đế đèn lại gần cho nàng hơ qua lửa.

"Thanh Vũ, cổ trùng sau khi thoát ra khỏi thân thể sẽ tìm thân thể khác để ký sinh, ngươi ngàn vạn lần không được để ấu trùng chui vào miệng mũi", nói xong Lâm Vân Hề đưa cho Giang Thanh một tấm vải ý bảo nàng cắn vào, sau đó không chút lưu tình đâm vào bụng nàng ta một nhát. Giang Thanh đau đến chảy nước mắt, cắn chặt tấm vải trong miệng.

Lâm Vân Hề đem dao hơ qua lửa một lần nữa, rồi kéo ống tay áo nàng lên, lộ ra cánh tay trắng nõn như ngọc thạch, mặt không đổi sắc tự tay gạch xuống cổ tay một đường, máu theo cổ tay từng giọt rơi trên nệm gấm.

"Ngươi!"

"Tiểu thư!"

Đông Phương Thanh Vũ bị một màn này doạ không nhẹ, nghĩ cũng không nghĩ lập tức tiến lên đoạt lấy con dao trong tay Lâm Vân Hề, giọng nói không kiềm được tức giận: "Ngươi phát điên à?"

Lâm Vân Hề không ngờ Đông Phương Thanh Vũ sẽ phản ứng mạnh như vậy, nàng hơi nhếch môi: "Trước kia vô tình phát hiện mấy thứ tà vật rất thích máu của ta, cổ trùng có lẽ không ngoại lệ"

Lâm Vân Hề đem cổ tay chảy đầy máu nhỏ lên vết đâm trên bụng Giang Thanh, quả nhiên chưa đến một khắc đã thấy hơn chục con ấu trúng đen khịt bị hấp dẫn bởi máu của nàng, như con thiêu thân liều mạng chen nhau bò ra khỏi ổ bụng, hút lấy từng ngụm máu tươi của Lâm Vân Hề.

"Tiểu Hoa, mau mang lửa đến thiêu chết chúng"

Tiểu Hoa da đầu tê dại nhìn ấu trùng lút nhút từ ổ bụng Giang Thanh bò ra bên ngoài, một bầy đen khịt vây quanh lấy vũng đỏ tươi, mùi hôi thối của ấu trùng hoà với mùi tanh của máu, kinh tởm đến mức nàng phải xanh mặt nôn khan.

Mắt thấy Tiểu Hoa bị doạ đến mặt không còn một giọt máu, Đông Phương Thanh Vũ tranh thủ đoạt đế đèn trong tay nàng, theo lời Lâm Vân Hề đem lửa thiêu chết ấu trùng đang chui ra từ bụng Giang Thanh, âm thanh "lách tách" cùng mùi da thịt cháy khét nhìn thôi đã thấy sởn gai óc.

Đông Phương Thanh Vũ nhìn đôi môi Lâm Vân Hề đã sớm trắng bệch vì mất nhiều máu, nàng nhanh tay điểm xuống mấy huyệt đạo trên cánh tay Lâm Vân Hề không để máu tiếp tục chảy ra, mày cũng theo đó cau lại, nghiêm mặt nói: "Ở đây có ta lo liệu, nếu tiếp tục mất máu ngươi sẽ mất mạng"

Đông Phương Thanh Vũ xoay đầu nhìn Tiểu Hoa đang mất hồn phía sau lưng: "Đừng ngây người ở đó, mau giúp tiểu thư nhà ngươi trị thương"

Ba hồn bảy vía của Tiểu Hoa lúc này mới được Đông Phương Thanh Vũ kéo về, nàng sợ hãi đỡ lấy Lâm Vân Hề đang suy yếu tựa bên cạnh giường, từ trong hòm thuốc lấy ra cuộn vải cùng một lọ thuốc bột, tay chân luống cuống thay Lâm Vân Hề băng bó vết thương ở cổ tay, nàng hoảng tới mức mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau thấm ướt lưng áo: "Huhu, tiểu thư người không được xảy ra chuyện"

Lâm Vân Hề yếu ớt trào phúng nói: "Ta còn tưởng ngươi coi ta chết lâu rồi"

Thời gian quay đi hai nén nhang, số cổ trùng đều bị Đông Phương Thanh Vũ đốt thành tro. Nàng đưa tay bắt mạch Giang Thanh, xác định cổ trùng đã chết sạch, liền giao Giang Thanh đang bất tỉnh trên giường cho Tiểu Hoa trị thương.

Giang Thường ở bên ngoài thấy Đông Phương Thanh Vũ đang đỡ Lâm Vân Hề bước ra thì vội vã lại gần, lo lắng hỏi: "Nàng ổn chứ?"

"Ấu trùng đã chết hết, bất quá hiện tại Giang tiểu thư vẫn còn suy yếu" Đông Phương Thanh Vũ nói.

"Ta sẽ để lại đan dược cho nàng, rất nhanh nàng sẽ khoẻ lại" Lâm Vân Hề bổ sung.

Giang Thường mừng rỡ quỳ xuống, dập đầu nói: "Đội ơn các vị ân nhân đã cứu mạng tiểu muội, trước đó là ta có mắt như mù mới thất lễ La công tử", nói xong từ trong ngực áo lấy ra một cuốn sổ đưa cho Lâm Vân Hề: "Đây là bằng chứng La công tử yêu cầu"

Lâm Vân Hề nhận lấy cuốn sổ, bất đắc dĩ khoát tay ý bảo hắn đứng dậy: "Dù sao cũng là ta lừa ngươi, không cần phải như vậy làm ta tổn thọ"

Giang Thường không dám trái ý nàng, vội vã đứng dậy: "Dù thế nào La công tử vẫn có ơn với ta" dừng một chút hắn nghiêm túc nói: "Hai tháng một lần, số tiền kiếm được từ thuốc phiện sẽ được chuyển đến Đông Châu"

Lâm Vân Hề không giấu được kinh ngạc, bật thốt: "Rửa tiền? Nói cũng đúng, đường dây mua bán thuốc phiện lớn như vậy vẫn không bị phát hiện thì chỉ có cách biến tiền bẩn thành tiền sạch mới có thể qua mắt được triều đình"

"Cụ thể là ở chỗ nào?" Đông Phương Thanh Vũ trầm ngâm.

Giang Thường bối rối lắc đầu, lực bất tòng tâm nói: "Kỳ thật chuyện này ta chỉ biết có vậy thôi"

Lâm Vân Hề mặt ủ mày chao nhìn hắn, u ám nói: "Ta đang tự hỏi là mình có lừa đúng người không"

Trên đường trở về, Lâm Vân Hề vẫn một mực im lặng.

Đông Phương Thanh Vũ ánh mắt xuyên qua khung cửa sổ, nhìn dòng người tấp nập trên đường cái, nhàn nhạt hỏi: "Ngươi không thể đi Đông Châu sao?"

Lâm Vân Hề hơi ngước mắt nhìn Đông Phương Thanh Vũ, ánh hoàng hôn phủ lên gương mặt trầm tĩnh của nàng càng tôn lên vẻ cô độc vốn có, có đôi lúc Lâm Vân Hề cảm thấy bản thân căn bản chưa từng tiếp cận được người này.

Lâm Vân Hề hiếm khi thở dài: "Cha ta còn đang bị giam giữ, vụ án này vốn bị vu khống dĩ nhiên không tra được chứng cứ. Dòng chính trong tộc chỉ có mỗi cha ta, những người khác trong họ tuy được cha ta nâng đỡ nhưng cao nhất chỉ ở chức quan tứ phẩm, vụ án lớn như vậy khó tránh khỏi liên luỵ, lại không có năng lực đấu lại phe Thái tử. Ta căn bản không có tâm trạng đến Đông Châu, chỉ sợ vạn nhất có chuyện xảy ra muốn trở tay cũng chẳng kịp"

Một mặt yếu đuối này của Lâm Vân Hề cũng là lần đầu tiên Đông Phương Thanh Vũ được thấy, nàng quay đầu chăm chú nhìn nàng ấy, sau đó ra lệnh cho ngựa phu: "Đến Hình Bộ Ti"

Xe ngựa vừa dừng trước cửa Hình Bộ Ti thì Lâm Vân Hề đã khó chịu nhíu mày, mặc dù còn chưa bước vào cửa đã thoang thoảng ngửi được mùi ẩm mốc cùng mùi tanh nồng đậm.

Ngục tốt giữ cửa thấy người đến là Đông Phương Thanh Vũ liền cung kính hành lễ: "Tham kiến Thị Lang đại nhân, người muốn đi đến buồng giam nào?"

"Ngươi ở đó canh chừng, cách một trăm bước ai cũng không được phép lại gần"

Đám phạm nhân trong nhà giam thấy Đông Phương Thanh Vũ đi ngang thì không ngừng đập cửa, la ó đòi thả người, nếu không có song sắt chỉ sợ đám người này sẽ lập tức xông tới lấy mạng nàng.

Đông Phương Thanh Vũ híp mắt nhìn một vòng, tức khắc bầu không khí liền lạnh xuống, đám phạm nhân bị uy áp của nàng làm cho sợ hãi lập tức im bặt.

Càng đi vào bên trong mùa ẩm móc cùng mùi phức tạp khó ngửi khiến Lâm Vân Hề nhíu mày càng chặt, ngực cảm thấy có chút buồn nôn.

Đông Phương Thanh Vũ thấy vậy cười khẽ một tiếng, lần này có thể xác nhận mũi của Lâm Vân Hề rất thính, nhìn cái mũi nhỏ xinh của nàng hít lấy túi thơm rất giống chó con, Đông Phương Thanh Vũ thầm nghĩ vậy.

Đông Phương Thanh Vũ từ trong ống tay áo lục lọi lấy ra mấy viên mứt mận đưa cho Lâm Vân Hề: "Ngậm mứt ngọt sẽ không cảm thấy khó chịu"

Lâm Vân Hề nghe lời nàng, lấy một viên ngậm vào miệng, mùi thơm của mứt mận cùng hương vị ngọt ngào rất nhanh lấn áp đi mùi tanh nồng trước đó trong cổ họng, dễ chịu đến híp mắt: "Mứt ngon, ngươi thích đồ ngọt sao?"

Đông Phương Thanh Vũ lại nói: "Cũng không hẳn, sở dĩ mang theo mứt là do ta cũng không thích mùi ẩm mốc ở địa lao, lúc khó chịu có thể ngậm một viên"

Thoáng dễ chịu một chút, các nàng lại tiến sâu vào bên trong, càng đi càng vắng lặng ảm đạm, hai bên lao thất đen hoàn toàn, miễn cưỡng lần theo mấy bó đuối cắm trên vách mà đi tiếp.

Mãi cho đến khi nhìn thấy gian nhà lao cuối cùng, bước chân Lâm Vân Hề bỗng khựng lại.

"Cha!"

Bàn tay cầm sách của Lâm Duẫn khẽ run, ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh nghẹn ngào vừa truyền đến, nhìn rõ người trước mắt là ai, sóng mũi ông không nhịn được cay xè nhưng lời đến miệng lại là một câu trách móc: "Con đến đây làm chi? Ở đây âm u bẩn thỉu, ở lâu thêm một chút y phục trên người chắc chắn sẽ ám mùi, chẳng phải mũi con rất nhạy cảm với mùi hương sao!", sau đó ông nặng nề thở ra một câu: "Con về đi"

Lâm Duẫn đứng lên, Đông Phương Thanh Vũ đã mở cửa dẫn Lâm Vân Hề vào bên trong gian nhà lao, sau đó thức thời lui ra để lại không gian cho phụ tử hai người.

"Cha.."

Giọng Lâm Vân Hề lại nghẹn ngào run lên, mặc cho đôi mắt đỏ hoe trào ra hai dòng nước mắt. Lâm Vân Hề vô phát đem lão nhân đầu tóc rũ rượi bạc trắng cùng với phụ nhân uy nghiêm phong độ của nàng ghép thành một người. Chuyện này đối với nàng quá mức đả kích, nổi thống hận theo đó bùng lên như lửa đỏ nuốt trọn cánh đồng.

Lâm Vân Hề siết chạy bàn tay, đầu móng tay cắm sâu vào da thịt: "Lão hoàng đế chết tiệt, cha nữa đời người bán mạng cho hắn vậy mà hắn một chút tình nghĩa cũng không nhắc tới, chỉ hận không thể bức chết người ngay lập tức"

Nhìn thấy sát khí trong mắt Lâm Vân Hề, Lâm Duẫn không khỏi sửng sờ, một mặt này của nữ nhi ông chưa từng thấy qua, đợi đến khi ý thức được nàng nói gì, ông vội vàng túng lấy cổ tay kéo Lâm Vân Hề ngồi xuống, hung hăng bịt miệng nàng lại: "Còn dám nói xằng nói bậy!"

Lâm Vân Hề chen chút cái miệng nhỏ khỏi lòng bàn tay Lâm Duẫn, càng lớn giọng khiêu khích: "Ý của con chính là như vậy, bây giờ cha vẫn còn sợ lão già đó lôi cha đi chém đầu thị chúng sao!"

"Con!" nói tới đây Lâm Duẫn đột nhiên trầm xuống, nữ nhi nói không sai, hiện tại ông đã một chân bước vào Quỷ Môn Quan, ông méo mó nở nụ cười: "Dù sao ở đây có Thanh Vũ sắp xếp ổn thỏa, lão già ta không tới nổi sống dỡ chết dỡ"

Lúc này Lâm Vân Hề mới chút ý đến gian nhà lao. Xung quanh được bố trí tươm tất, nói đúng hơn là không giống nơi cầm tù mà giống một thư phòng thu nhỏ.

Bên cạnh cái bàn cha con nàng ngồi là một tấm bình phong, phía sau đặt một chiếc giường gỗ lót nện gấm. Trong góc buồng gian có một kệ sách to chiếm phân nữa không gian, một cái bàn, một bộ văn phòng tứ bảo, một lư hương đốt trầm, một cái đèn dầu. Trên đường còn phô trương treo mấy bức tranh chữ.

Lâm Vân Hề nhìn bộ ấm trà tinh xảo đặt trên bàn, vươn tay tự rót cho bản thân một ly. Nước trà vẫn còn ấm, hương thơm nhàn nhạt, hậu vị ngọt không chát, vừa uống đã biết trà thượng phẩm.

"Cha, người thực sự đang ở tù?" Lâm Vân Hề buông ly trà, nghi hoặc nhìn Lâm Duẫn.

Lâm Duẫn mất tự nhiên vuốt chòm râu muối tiêu: "Bản quan một thân liêm chính, hưởng một chút ngộ đãi này thì có làm sao?"

Nghĩ tới bản thân toan tính lợi dụng Đông Phương Thanh Vũ, người kia vẫn thay nàng chu toàn mọi thứ cho phụ thân. Lâm Vân Hề thất thời không nói rõ được tư vị trong lòng.

"Vừa hay nữ nhi tới đây chính là muốn báo cho cha biết, sắp tới con sẽ thay cha khôi phục lại thanh liêm" Lâm Vân Hề vừa nói vừa rót thêm một chén trà cho bản thân.

Lâm Duẫn "Ồ" một tiếng rồi cũng muốn tự rót một chén trà nhưng lại bị Lâm Vân Hề đưa tay chặn lại.

"Cha tốt nhất nên nghe con nói xong thì hẳn quyết định có uống trà hay không"

Lâm Vân Hề đại khái tiết lộ thân phận Các chủ Phượng Minh Các cùng hồng y nữ tặc của nàng. Lâm Duẫn nghe xong thì sắc mặt chuyển xanh đỏ tím vô cùng phong phú. Mặc dù trước đó biết được nữ nhi dưới mí mắt ông lập ra rất nhiều sản nghiệp, ông vẫn mắt ngắm mắt mở làm ngơ. Lại không nghĩ tới nữ nhi nhìn trong vô ngại của mình vậy mà dính líu tới giang hồ ngoài kia.

"Rầm"

Một cái đập bàn thật mạnh của Lâm Duẫn kiếm chén trà bên cạnh theo quán tính rơi xuống đất, tạo ra tiếng bể giòn tan.

"Con con con", Lâm Duẫn đứng bật dậy chỉ tay vào Lâm Vân Hề: "Như thế nào đến dính dán đến giang hồ!"

"Lâm thúc trước hết thỉnh bình tĩnh"

Đông Phương Thanh Vũ ở bên ngoài nghe được âm thanh đổ vỡ, biết rõ chuyện riêng nhà người khác, người ngoài không tiện xen vào, nhưng rốt cuộc lại không thể giữ bình tĩnh trực tiếp xông vào chắn ở trước người Lâm Vân Hề, tránh cho Lâm Duẫn nhất thời tức giận động tay động chân với nữ nhi.

Trước một loạt hành động của Đông Phương Thanh Vũ, Lâm Vân Hề dường như đã có câu trả lời cho tư vị mơ hồ trước đó.

Đại khái là cảm thấy ấm áp?

Lâm Duẫn thần sắc méo mó, xuyên qua bả vai Đông Phương Thanh Vũ nhìn thẳng vào Lâm Vân Hề: "Chuyện này Thanh Vũ cũng biết?"

"Biết rất rõ" Lâm Vân Hề tươi cười: "Cha, người trước hết bình tĩnh nghe con nói rõ sau đó hẳn quyết định có đánh gãy chân nữ nhi hay không"

Cả ba ngồi xuống bàn một lần nữa, Lâm Vân Hề lần này kể tội của Tề Thịnh cùng vạch ra kế hoạch sắp tới. Lâm Duẫn ngoài việc cảm thấy bất an còn chân chính nhận ra hòn ngọc trên tay ông ngày nào bây giờ đã tỏ sáng lấp lánh.

Không còn là đứa trẻ ngây ngơ núp sau bóng lưng ông, giờ đã là đại nữ tử thay cha gánh vác đại tộc.

"Để con một mình gánh vác mội chuyện là cha không tốt"

Lâm Vân Hề vỗ vỗ bàn tay đang nắm chặt của Lâm Duẫn: "Lâm gia là cha cả đời khổ cực mới trở thành một đại gia tộc, con lại là một phần của Lâm gia, làm sao có thể trơ mắt nhìn xương máu của cha đổ sông đổ biển"

Ban đêm,

Đông Phương Thanh Vũ chỉ dẫn Giang Thường lấy tất cả rượu ở trong hầm đập vỡ, đổ xuống khắp nơi trong Giang phủ, rồi ném mồi lửa phóng hoả.

Chưa tới hai canh giờ, ánh lửa bùng lên tận trời đem toàn bộ toà phủ đệ rộng lớn nuốt chửng.

Tình hình bên trong Đông Cung theo đó vô cùng hỗn loạn, những mảnh sứ vụn bể văng khắp nơi, trên mặt đất là một đám người mặc quan phục đang quỳ rạp, khóc lóc cầu xin.

"Xin Thái từ điện hạ bớt giận, lúc thần mang người đến Giang phủ dập lửa thì mọi thứ đã thành tro,"

Tề Thịnh nghe vậy, hắn cầm chén trà ném thẳng vào đầu tên quan vừa mới mở miệng đầu xin, một tiếng "Choảng" thanh thuý vang lên khắp điện.

"Bớt giận? Ngươi nghĩ bản cung có thể bớt giận?" Tề Thịnh siết chặc nắm đấm trong tay, cơ hồ hét lên: "Rốt cuộc là kẻ nào!"

"Ta cho rằng điện hạ đã sớm đoán được là ai gây ra rồi cơ chứ" Nam tử vừa bước vào điện liền nói.

"Tô tiên sinh nói như vậy có ý gì ?"

Tô Tửu là người do Thái thú tiến cử, nghe nói hắn là đạo sĩ tu trên núi Vân Sơn, pháp lực cao cường. Tuy rằng Tề Thịnh không quá tin tưởng nhưng cũng không dám xem thường hắn, cổ trùng cũng là do hắn luyện, mua bán thuốc phiện của là do hắn hiến kế. Mặc dù không rõ mục đích của Tô Tửu là gì nhưng Tề Thịnh có thể cảm giác được dùng người này chỉ có lợi không có hại.

Tô Tửu phe phẩy cái quạt trong tay, cười đơ đễnh nói: "Người có thể nắm thóp được điện hạ không nhiều, nhưng nếu có chỉ có Đông Phương gia cùng Lâm gia, hiện nay Lâm gia thất thế, người duy nhất dám làm ra chuyện này duy chỉ có Đông Phương Thanh Vũ" dừng một chút hắn nói tiếp: "Lại nói nàng hiện nay là Hình bộ Thị Lang, xem ra chuyện mà nàng biết cũng không ít"

Tề Thịnh cũng từng nghĩ tới mọi chuyện do một tay Đông Phương Thanh Vũ làm, nghĩ lại Đông Phương gia tuy không ủng hộ hắn nhưng cũng không có động cơ đột nhiên lại cùng hắn trở mặt, đây thực không giống tác phong của nàng, trừ phi....có người giật dây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro