Chương 20: Bí ẩn đêm động phòng
Đêm đến,
Trăng đêm treo lơ lửng ngoài cửa sổ rọi lên nửa mái ngói của khách điếm.
Lâm Vân Hề nằm tựa lên giường, trên tay cầm một phong thư. Bỗng nhiên, từ gian phòng cách vách truyền đến tiếng động rất khẽ, tiếng bàn ghế va chạm, xen lẫn hơi thở dồn dập cố nén.
Lâm Vân Hề trong lòng chợt động, buông xuống phong thư trên tay, chân trần bước xuống sàn, chạy vọt sang căn phòng cách vách.Vừa đẩy cửa liền phát hiện bên trong tối om, chỉ có ánh trăng lẻ lói len qua khe cửa sổ, chiếu lên thân ảnh đang cuộn tròn trên mặt đất.
Đông Phương Thanh Vũ giãy giụa kịch liệt, trên cổ tay cùng cổ chân bị sợi dây trói chặt hằn sâu vào da thịt, đỏ tấy như máu đọng. Toàn thân nàng run lên bần bật, miệng cắn chặt một chiếc khăn, cố ngăn những tiếng rên bật ra khỏi cổ họng.
Trái tim Lâm Vân Hề như muốn nhảy tới cuốn họng, nàng chưa từng thấy Đông Phương Thanh Vũ vật chật như vậy. Không nói hai lời liền vọt tới, giật chiếc khăn đang ngậm trong miệng nàng ấy: "Ta cởi trói cho ngươi."
Đông Phương Thanh Vũ lắc đầu, hơi thở dồn dập: "Đừng"
"Nhìn ngươi chưa đủ thảm sao?", Lâm Vân Hề lạnh giọng, không để ý nàng phản kháng, bắt đầu tháo dây. Chỉ trong thoáng chốc dây bung ra, thân thể Đông Phương Thanh Vũ liền mất khống chế, toàn thân co rút, nhưng bị ngàn con kiếm hung hăn cắn vào da thịt. Tay nàng gãi khắp người, móng tay điên cuồng cào xé như thể chỉ có như vậy với giải toả được cảm giác ngứa ngáy đang lan khắp cơ thể.
Lâm Vân Hề cảm xúc hoảng loạn, tuy trước đó đã tận mắt thấy Đông Phương Thanh Vũ lên cơn nghiện nhưng không nghĩ tới khi cai nghiện lại càng dày vò thân xác gấp bội. Nàng nhịn không được, gao gắt ôm chặt lấy nàng ấy vào lòng, không để đối phương tiếp tục làm tổn hại thân thể. Hơi thở gấp gáp của Đông Phương Thanh Vũ phả lên cổ nàng, xen lẫn cả tiếng nức nghẹn, Lâm Vân Hề khó nhịn cọ cổ vào tóc Đông Phương Thanh Vũ.
"Á—!"
Đông Phương Thanh Vũ đột nhiên mất khống chế, hung hăng cắn mạnh lên bả vai Lâm Vân Hề khiến nàng đau đến nỗi nước mắt trào ra. Lâm Vân Hề nhịn đau đớn không đẩy đối phương ra, chỉ siết chặt cánh tay, để mặc đầu vai rách toạc, máu nóng thấm vào trung y trắng, ướt đẫm một mảnh.
"Hôm nay ngươi dám cắn ta lần sau đừng trách ta cắn lại!" Lâm Vân Hê đau đến môi trắng bệch vẫn cố chút sức để mắng người.
Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, A Tiên và Tiểu Hoa cùng nhau đẩy cửa xông vào, hai nha đầu vừa trông thấy cảnh tượng trước mặt liền trợn tròn mắt.
Đông Phương Thanh Vũ cả người run rẩy trong lòng Lâm Vân Hề, như con thú dữ mất lý trí đang gặm xé con mồi. Lâm Vân Hề ôm nàng chặt không buông, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh đổ đầy trán nhưng vẫn mặc cho người kia cắn nát bả vai mình.
"Tiểu thư!" Tiểu Hoa hoảng hốt, lao lên muốn kéo Đông Phương Thanh Vũ ra nhưng lập tức bị Vân Hề quát khẽ: "Đứng yên, mau đi lấy dược hương an thần!"
Sau đó, Lâm Vân Hề quay đầu nhìn A Tiên: "Đi lấy nước lạnh tới đây giúp nàng hạ nhiệt"
Hai nha đầu ngớ người nửa giây rồi lập tức chia nhau chạy đi.
Tiểu Hoa run tay đốt dược hương, mùi dược hương nhẹ nhàng tỏa ra trong không khí, chầm chậm xoa dịu cơn cuồng loạn của Đông Phương Thanh Vũ. Hơi thở của Đông Phương Thanh Vũ dần dần trầm lại, cơn co giật cũng lắng xuống, cuối cùng cũng chịu nhả răng ra khỏi bả vai Lâm Vân Hề, thân thể như một con mèo kiệt sức tựa hẳn vào lòng ngực người kia. Nhưng dù đã thiếp đi, ngón tay nàng vẫn ngoan cố siết chặt lấy vạt áo Lâm Vân Hề, có gỡ thế nào cũng không được.
Lâm Vân Hề hơi cúi đầu nhìn gương mặt say ngủ của Đông Phương Thanh Vũ, trên đó vẫn còn động lại một vệt nước trên khóe mắt cùng đôi môi nhiễm máu tươi, vừa tức giận vừa bất lực thở dài: "Dùng khăn lau mặt nàng trước, nước đừng lạnh quá."
A Tiên tay còn run nhưng vẫn làm theo lời nàng, cẩn thận dùng khăn lạnh lau từng chút một lên gương mặt tái nhợt của Đông Phương Thanh Vũ. Sau đó nàng nhẹ nhàng lau xuống cổ tay bầm đỏ vì dây trói, rồi đến chân. Mỗi chỗ lướt qua, ánh mắt A Tiên đều không nén được đau lòng, tiểu thư từ nhỏ đã được nuông chiều nào có phải chịu khổ như bây giờ.
Tiểu Hoa tay cầm hộp thuốc đi đến: "Tiểu thư, để ta giúp người xử lý vết thương."
Vai áo trái của Lâm Vân Hề đã sớm ướt đẫm máu tươi, nàng cau mày cởi ra, để lộ dấu răng dữ tợn.
Tiểu Hoa vừa bôi thuốc vừa lí nhí: "Tiểu thư, đau nhớ kêu một tiếng"
"Thử bị cắn đi liền biết đau hay không" Lâm Vân Hề hừ lạnh một tiếng.
Băng vải được quấn gọn gàng, mùi thuốc mỡ cùng hương an thần, không khí trong phòng nhất thờ yên tĩnh trở lại.
Lâm Vân Hề đỡ Đông Phương Thanh Vũ nằm xuống giường, nhẹ tay giúp nàng kéo chăn phủ kín người. Thấy nàng nằm yên, mí mắt mấp máy, tay vẫn sống chết nắm chặt vạt áo mình không buông, trong lòng Lâm Vân Hề như có một trận sóng ngầm lặng lẽ cuộn trào.
"Các ngươi về nghỉ đi"
"Vậy còn người?" Tiểu Hoa hoang mang hỏi.
Lâm Vân Hề bất lực chỉ vào bàn tay đang níu lấy vạt áo mình: "Cái xúc tua này không gỡ được"
Hai nha đầu chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn lui xuống, nhẹ tay đóng cửa lại.
Trong căn phòng chỉ còn ánh nến leo lắt và tiếng thở đều đặn của người trên giường, Lâm Vân Hề cẩn thận vén chăn chui vào bên trong, mà người nọ đang nằm thẳng dường như phát giác được hơi ấm bỗng nhiên chỡ mình rút sát vào nàng.
"Suỵt-!"
Cái đầu nhỏ vô thức va vào bả vai mới được băng bó của Lâm Vân Hề, thực sự muốn hét lên một tiếng thấu trời xanh.
Sáng hôm sau, khi ánh sáng nhàn nhạt chiếu qua song cửa, Đông Phương Thanh Vũ khẽ động, mi mắt run lên, cảm giác đầu tiên ập đến là mệt mỏi rã rời và làn hơi ấm áp sát bên cạnh. Nàng theo bản năng nhích người, định ngồi dậy, thì bất ngờ cảm nhận được bên cạnh còn có một người.
Đông Phương Thanh Vũ hoảng hốt quay đầu, ánh mắt chạm phải khuôn mặt an tĩnh của Lâm Vân Hề đang ngủ say, lọn tóc rủ xuống vai, lẫn trong lớp chăn. Chớp mắt vài cái, nàng như bị kéo trở lại thực tại, nàng nhớ ra đêm qua xãy ra chuyện gì, nhớ rõ đã cắn lên vai đối phương mạnh như thế nào, một tia xấu hổ theo đó xẹt qua đáy mắt.
Ánh mắt Đông Phương Thanh Vũ ngưng đọng trên vai trái của Lâm Vân Hề, ngón tay chần chừ đưa lên, chầm chậm vươn tới. Còn chưa kịp chạm vào, hàng lông mi cong vút của Lâm Vân Hề khẽ run, nàng mở mắt, giọng nói còn ngái ngủ nhưng đanh lại: "Còn sợ cắn chưa đủ đau nên muốn sờ thêm?"
Như bị kim châm, Đông Phương Thanh vỗi vã rụt tay lại, khóe môi mấp máy: "Ta.."
Lâm Vân Hề chống tay ngồi dậy, hơi nghiêng vai tránh đi ánh mắt nàng, giọng điệu bình thản: "Ấp úng cái gì? Bị cắn một cái cũng không chết được, cùng lắm thì bị dại thôi"
Trong lòng Đông Phương Thanh Vũ tràn ra áy náy, cũng không biết nên nói một tiếng xin lỗi hãy cám ơn.
Lâm Vân Hề đương nhiên hiểu rõ nàng nghĩ gì: "Không cần tự trách, sau này để ta cắn lại một lần coi như huề"
"Tiểu thư đã dậy chưa? điểm tâm đã chuẩn bị xong, mời hai người thay y phục rồi xuống dùng bữa." Giọng A Tiên ngoài cửa vang lên.
Lâm Vân Hề liếc nhìn Đông Phương Thanh Vũ vẫn còn ngây người ở đó, chỉnh lại y phục: "Ân, dậy rồi"
Tầng dưới khách điếm lúc này đã lác đác vài nhóm thực khách dùng bữa sớm, bốn người các nàng lựa một vị trí gần cửa sổ, sương sớm bên ngoài còn vương hơi lạnh, thỉnh thoáng vài cơn gió thổi quá khiến người ta không nhịn được ôm cánh tay rùng mình.
Tiểu nhị bưng lên một khay cháo trắng nóng hổi, kèm dưa muối, vài món ăn kèm đơn giản, Lâm Vân Hề thong thả gắp một miếng củ cải muối, rồi nhìn sang Đông Phương Thanh Vũ: "Vật chứng và sổ sách giao dịch ngươi định xử lý thế nào?"
Đông Phương Thanh Vũ không vội trả lời, húp một thìa cháo rồi đặt thìa xuống, giọng bình thản: "Đợi thời cơ đến ta sẽ giao cho Tam hoàng tử."
Lâm Vân Hề cau mày, thoáng ngạc nhiên: "Sao ngươi không tự mình giao nộp cho Hoàng thượng mà phải dựa vào hắn?"
Đông Phương Thanh Vũ nhếch môi cười, ánh mắt rõ ràng lạnh hơn: "Ta chính là muốn mượn tay Tam hoàng tử để nhắc nhở Tề Thịnh, năm xưa Tề gia có thể thuận lợi giành được thiên hạ là nhờ vào sức lực của ai. Nếu Đông Phương gia có thể chọn một người lên làm đế, tất nhiên cũng có thể đưa một người khác lên thay thế."
Lâm Vân Hề ánh mắt sáng tỏ: "Chỉ vì muốn nhắc nhỡ hắn an phận mà phải tốn công như thế sao?"
"Tốt nhất là nên an phận", Đông Phương Thanh Vũ thong dong nhấp một ngụm trà.
Một lúc sau, Đông Phương Thanh Vũ buông đũa, đạm thanh nói: "Ta vừa nhận được thư từ Tô Trang, nàng báo rằng đoàn người Hình Bộ phụng chỉ tra xét vụ án của Lâm đại nhân sẽ đến Thanh Châu trong vòng một tuần nữa.", dừng một chút lại nói: "Ta dự là sẽ lên đường sau khi dùng xong bữa"
"Ta đi cùng ngươi" Lâm Vân Hề lập tức đáp lời.
Đông Phương Thanh Vũ khựng lại một chút, giọng vẫn nhẹ nhưng cương quyết: "Không cần, ngươi nên quay về Kinh thành thì hơn"
Lâm Vân Hề tỏ thái độ cau mày, trầm giọng: "Ngươi định để ta đứng ngoài mọi chuyện?"
"Chuyện của phụ thân ngươi ta đã lo liệu, rất nhanh thôi ngài ấy sẽ được thả ra"
Lâm Vân Hề bỗng im lặng như đang suy tính gì đó, một lúc lâu mới ngẩng đầu lên nhìn Đông Phương Thanh Vũ, tươi cười: "Ân, nghe theo ngươi"
Đông Phương Thanh Vũ thoáng bất ngờ khi thấy Lâm Vân Hề dễ dàng đồng ý như vậy, nhưng cũng không nghi ngờ gì, nhỏ giọng căn dặn: "Trở về Kinh thành đừng làm gì liều lĩnh, có chuyện gì hãy viết thư cho ta"
Lâm Vân Hề chỉ nhìn nàng thật lâu, rồi mới chậm rãi lên tiếng: "Trong vòng hai tháng nếu ngươi chưa về, ta sẽ đích thân đến Thanh Châu."
Chặng đường từ Đông Châu đến Thanh Châu tương đối thuận lợi, Đông Phương Thanh Vũ cùng A Tiên cắn rắng chịu đói thúc cưỡi ngựa xuyên ngày đêm, lộ trình vốn nữa tháng rút ngắn xuống còn mười ba ngày đường.
Sau khi tiến vào Thanh Châu, các nàng một đường đi đến phủ đệ trong khu đất của các phú thương. Đến nơi, Đông Phương Thanh Vũ không vào bằng cửa chính mà vòng theo đường mòn phía sau, lén lút chui qua một lối nhỏ giấu sau rặng trúc đi đến một tiểu viện. Đông Phương Thanh Vũ một mình đi đến căn phòng phía Tây uyển, vừa định giơ tay gõ, đột nhiên một bàn tay trắng trẻo thò ra kéo Đông Phương Thanh Vũ vào bên trong, sau đó tiện tay cài then chốt.
Người nọ trên người khoác quan phục tam phẩm, mái tóc búi cao kiểu quan lại, dung mạo giống hệt Đông Phương Thanh Vũ.
'Đông Phương Thanh Vũ' gặp Đông Phương Thanh Vũ suýt chút được mừng đến bật khóc: "Ngươi rốt cuộc cũng đến rồi!"
"Tô Tranh" Đông Phương Thanh Vũ bất đắc dĩ mỉm cười: "Ngươi đến Thanh Châu từ lúc nào"
"Vừa đến hai ngày trước"
"A, ngươi không biết ta khổ như thế nào đâu, vốn dĩ đường từ Kinh Thành đến Thanh Châu chỉ mất một tháng nhưng bởi vì kéo dài thời gian ở Đông Châu cho ngươi mà ta phải giả bệnh đến một tháng rưỡi" Tô Tranh càng nói càng hăng, tay chân múa máy liên hồi: "Vốn ta chỉ định giả ốm năm bảy ngày, không gặp bất kỳ ai, nào giờ do không quen sống trong rừng làm ta bị trúng gió nằm liệt giường thêm một tuần nữa"
Đông Phương Thanh Vũ nhoẻn miệng cười: "Ngươi có thể đến Thanh Châu đã là kỳ tích rồi."
Tô Tranh liếc nàng: "Ngươi thử sống trong rừng, ăn cháo loãng sống qua ngày xem có dễ sống không!", nói đến đây sắc mặt nàng càng đen hơn: "Vậy mà, ta vừa tới nơi này chưa được nữa ngày đã xảy ra chuyện"
"Chuyện gì?"
"Dân chúng Thanh Châu nghe nói Hình bộ Thị lang phụng chỉ đến tra án, liền kéo nhau từ sáng đến tối quỳ lạy từ cổng cho tới đường cái. Nam phụ lão ấu, người nào cũng kêu khóc van xin", Tô Tranh vừa nói vừa xoa đỡ trán: "Nghe nói Thanh Châu xảy ra mấy mất vụ tích liên hoàn, ta lại sợ làm hỏng chuyện nên tiếp tục giả bệnh, đóng cửa miễn tiếp khách ba ngày nay"
Nghe vậy, Đông Phương Thanh Vũ không nói gì, chỉ gật đầu: "Thay quan phục ra, từ giờ ngươi trở lại làm Hình bộ Lang trung"
Chốc lát sau, khi hai người bước ra, Đông Phương Thanh Vũ mặc trên người một bộ y sam đơn giản, ngũ quan mềm mại cộng thêm biểu tình lãnh đạm thường ngày càng toát lên vẻ bất phàm. Nhưng khi chân vừa bước tới đại môn, nàng đột nhiên ho khan liên tục đến nổi mặt không còn giọt máu, sắc mặt tái nhợt, chân tay mềm nhũn, bước đi chậm chạp giống như người bệnh lâu năm không xuống nổi giường.
A Tiên vội đỡ nàng, phối hợp ăn ý không chê vào đâu được.
Cánh cửa vửa mở ra, cảnh tượng bên ngoài khiến người ta sững sờ. Mấy chục người già trẻ nhỏ quỳ rạp dưới đường, vừa thấy cửa mở, đám đông như sống lại, có người còn hét lên: "Thị lang đại nhân xuất hiện rồi!"
"Quan gia cứu mạng"
"Cầu đại nhân thay nữ nhi tiểu dân mà làm chủ!"
Đông Phương Thanh Vũ ho vài tiếng, hơi thở đứt quãng, giơ tay ra hiệu im lặng, giọng nàng khàn khàn như người vừa qua cơn bạo bệnh: "Mấy ngày qua ta trong người có bệnh, không thể tiếp khách, mong chư vị lượng thứ"
Một vị lão ông chống gậy đi lên: "Đại nhân! Mười lăm tháng trước đến nay Thanh Châu xảy ra chín vụ tân nương mất tích, đều là đang động phòng thì biến mất không tung tích. Chúng tiểu dân lạy cầu Tri châu đại nhân cũng không thể tìm ra hung thủ. Nghe tin đại nhân đến Thanh Châu, chúng ta đã quỳ ở đây ba ngày chỉ xin ngài cứu lấy bá tách Thanh Châu"
Ngay sau đó, gia luyến của các tân nương cũng nhào lên, dập đầu khóc lóc: "Quan gia, xin cứu nữ nhi của ta"
"Cầu đại nhân trừng trị ác nhân!"
Đông Phương Thanh Vũ đứng lặng trong chốc lát, rồi trầm giọng nói: "Giờ ngọ ngày mai đến công đường, bản quan sẽ xét xử từng vụ một"
Cả đám đông từng người một đập đầu xuống đất, đồng thanh: "Tạ ơn đại nhân!"
Ngày hôm sau,
Đúng giờ Ngọ, bá tánh chen chúc bên ngoài, kẻ đứng người ngồi, ai nấy đều nghển cổ dõi vào trong.
"Tùng! Tùng! Tùng!"
Ba tiếng trống nện xuống dõng dạc, đám nha dịch hai bên đồng loạt hô lớn: "Thăng đường!"
Ngồi trên công đường, Đông Phương Thanh Vũ tóc búi cao, kim quan cố định, thân mặc quan phục màu đỏ, bổ tử thêu chim trĩ, lưng đeo đai ngọc, bên hông treo một lệnh bài một chữ "Hình".
Tô Tranh trong quan phục Lang trung cùng một tiểu lại phụ trách sổ sách đứng hai bên, còn phía dưới là dân chúng chen nhau ngồi xổm quỳ gối.
Tiểu lại hô lớn: "Vụ án tân nương mất tích tại Thanh Châu bắt đầu thẩm tra!"
Đông Phương Thanh Vũ vỗ bàn một cái, thần sắc uy nghi, giọng rõ ràng vang vọng cả sảnh: "Hôm nay công đường xét án tân nương mất tích liên hoàn tại Thanh Châu, bá tánh có oan khúc, mời trình"
Một người phụ nữ trung niên được đỡ lên trước, mắt bà đã khóc sưng húp: "Bẩm, tiểu dân họ Trương, con gái là Lê Tú Nhi, mười bảy tuổi, bị mất tích vào đêm động phòng. Tối đó hết thảy đều bình thường, mãi đến nửa đêm, tân lang phát hiện người không thấy đâu, cửa phòng lại không có dấu vết bị phá"
Đông Phương Thanh Vũ gật đầu, phất tay cho lui xuống.
Từng gia luyến bước ra, gào khóc than oán, ai nấy đều không giấu được vẻ đau lòng. Có một nam nhân tự xưng là tân lang của tân nương mất tích, quỳ lạy đến trán túa đầy máu: "Quan gia! Xin người tìm ra nương tử của tiểu dân, đêm động phòng tiểu dân còn chưa kịp giở khăn voan, nghe nương tử gọi hai tiếng tướng công đã không thấy người đâu"
Đông Phương Vũ tâm mi nhíu chặt, dựa theo tình tiết được báo lên trước đó, nàng liền biết diễn biến tiếp theo: "Không thấy máu, không đâu vết ẩu đả, cửa khoá trái?"
"Bẩm quan gia.. đúng vậy"
Vụ thứ ba, thứ tư, rồi thứ năm,..
Điểm chung duy nhất là tất cả đều là tân nương, độ tuổi khác nhau, gia cảnh khác nhau. Chín vị tân nương có sáu vị là nữ thi thường dân, ba vị là nữ thi nhà phú thương, không thân thích ruột thịt, không ai quen biết nhau, có người sống ở thấy Nam, có người sống ở thành Bắc.
Mọi thứ như một câu đố không có đáp án, ánh mắt Đông Phương Thanh Vũ lạnh xuống, chậm rãi quét xuống dân chúng: "Đưa hết lễ vật, và tranh vẽ tân nương đến phủ nha môn", nói đoạn quay sang Tô Tranh: "Lang trung đại nhân ghi chép từng vụ một"
Tô Tranh chấp tay nhận lệnh.
Buổi thẩm tra đến tận xế chiều mới kết thúc.
Trời chiều u ám, mưa phùn lất phất rơi xuống mái ngói cũ kỹ của nha môn khiến không khí càng thêm nặng nề. Trong công đường, Đông Phương Thanh Vũ và Tô Tranh ngồi bên án lớn, trước mặt là chồng sổ sách cao gần nửa thước, sổ thẩm tra, lời khai của gia luyến, người làm chứng, tất cả đều ngay ngắn, rõ ràng, nhưng mỗi dòng chữ lại như dội vào khoảng trống vô hình không lời đáp.
Tô Tranh chống tay lên trán, miệng ngậm cây bút khô đã khô mực: "Chín vụ án đều mất tích vào đêm động phòng, không ai nghe thấy tiếng động, không ai thấy người lạ ra vào, vết tích cũng chẳng có, mỗi lần đều như bốc hơi khỏi nhân gian."
Đông Phương Thanh Vũ ngồi im lặng lật từng trang, ánh mắt lướt nhanh nhưng thần sắc lạnh nhạt, không biểu hiện gì: "Mỗi vụ mất tích đều sạch sẽ, có thể nói người nọ rất 'gọn gàng' khi ra tay"
Tô Tranh nhíu mày: "Nhưng kẻ đó muốn gì? Không cướp, không giết, cứ như hành động để trả thù đời"
Một tiểu lại bước vào, dâng lên bản trình báo từ thôn trang ven thành, Tô Tranh cầm lấy, lật xem, sau một hồi lắc đầu: "Không có tiến triển gì, ngoài rìa thành cũng chẳng thấy có xác nào bị vứt bỏ...Aizz, hay là thực sự trên đời có quỷ?"
Sau buổi thẩm án không mấy thu hoạch, Đông Phương Thanh Vũ rời công đường cùng Tô Tranh, rảo bước trở về phủ viện phía tây thành. Trời vừa tạnh mưa, vũng nước còn đọng trên đường phản chiếu ánh chiều tà mờ ảo.
"Hình như căn viện sát vách mới có người mới chuyển vào." Tô Tranh đột nhiên nói.
Đông Phương Thanh Vũ dừng chân, nhíu mày nhìn tòa phủ đệ cách vách, bên kia có một đám hạ nhân đang vận chuyển gương chứa đồ từ đoàn xe ngựa, bên trong tòa phủ đệ mơ hồ truyền đến âm thanh quét tước, bưng bê đồ vật, vừa nhìn liền biết chủ nhân mới đến không phải gia thế tầm thường.
Tô Tranh ánh mắt đầy tò mò, túm lấy một tên tuỳ tùng đang đứng gác trước cổng: "Là vị nào vừa chuyển đến?"
Người kia khom người nói: "Tiểu nhân nghe nói là một nữ phú thương từ Kinh Thành đến mở sản nghiệp ở Thanh Châu"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro