Chương 6: Lâm tiểu thư giá đáo
Phượng Minh Các, nổi danh là tiệm cầm đồ lớn nhất Kinh Thành, mỗi ngày ở đây đều diễn ra hàng trăm cuộc giao dịch, người ra vô nhiều vô số kể. Tuy nhiên, chỉ có người trong giang hồ mới biết rằng, tiệm cầm đồ chỉ là vỏ bọc bên ngoài của Phượng Minh Các, thực chất đây là nơi trao đổi thông tin, bí mật, và vật phẩm quý giá trong giang hồ, lẫn quan trường. Chỉ cần ngươi đáp ứng được điều kiện của Các chủ Phượng Minh Các, thứ ngươi muốn nhất định sẽ có được.
Danh tính của Các chủ Phượng Minh Các cũng là một bí mật, vị Các chủ này hành động xuất thần nhập quỷ, chưa từng có ai trên giang hồ biết được hình dáng của người này ra sao, thậm chí ngay cả giới tính cũng không biết được.
Lúc này, Lâm Vân Hề trố mắt nhìn xung quanh, hơn mười người đang giơ cung bạt kiếm chỉ thẳng vào nàng, nhất thời không rõ chuyện gì xảy ra: "Các ngươi muốn Phượng Minh Các đổi chủ?"
Nghe Lâm Vân Hề chất vấn, bọn họ mới ý thức được mình đang làm gì, kiếm trong tay sợ hãi cất ngược vào vỏ.
"Là ta hồ đồ tưởng có kẻ đột nhập Phương Minh Các làm chuyện xấu, nên mới dẫn thủ hạ đến xem xét, thỉnh Các chủ trách phạt", Đường thúc sợ hãi giải thích, giọng nói có chút run rẩy.
Lâm Vân Hề nghe vậy mới xua tay, lắc đầu nói: "Không có việc gì, các ngươi lui xuống đi"
Đoàn ngươi như được đại xá, lập tức rút khỏi tầng ba, trong nháy chỉ còn lại Lâm Vân Hề cùng Tử Yên.
Mắt thấy Tử Yên vẫn đứng đó như trời trồng, một chữ cũng chưa nói, vẻ mặt không thể tin được nhìn chằm chằm mình, chẳng khác nào đang gặp quỷ, Lâm Vân Hề hơi nhíu mày, ngữ khí chán ghét hỏi: "Bộ tỷ nhìn ta giống quỷ lắm sao?"
Tử Yên không phản bác, gật đầu như búa bổ, giọng nói mười phần khẳng định: "Đích xác là giống quỷ", vừa nói ánh mắt phán xét nhìn Lâm Vân Hề từ trên xuống dưới, ngón tay chỉ chỉ, thiện chí nhắc nhở: "Chính là muội đang mặc đồ ngủ"
Lâm Vân Hề nghe nàng nói vậy mới tự nhìn lại bản thân, một thân áo ngủ màu trắng, tóc dài xã loạn, ngay cả giày cũng không mang. Bây giờ Lâm Vân Hề mới hiểu tại sao Tử Yên nói mình giống quỷ, chính là vừa rồi nàng một thân áo ngủ trắng, từ Thừa Tướng phủ khinh công đến Phượng Minh Các, nếu ai trên đường vô tình bắt gặp cảnh tượng này, chỉ sợ ngày mai khắp Kinh Thành liền nổ ra tin đồn Lâm đại tiểu thư bị ma nữ nhập hồn, nữa đêm canh ba hành tẩu trên nóc nhà, đến lúc đó đừng nói đến thanh danh bị huỷ, ngay cả chồng sợ cũng không gả được.
Tất cả tại Đông Phương Thanh Vũ! Lâm Vân Hề nội tâm gào thét, nếu không phải tại nàng ta, nàng tội gì phải vội vã tới đây tìm thuốc, ngay cả ngoại bào của chưa kịp mặc, giày cũng chưa kịp thay.
Đại não Lâm Vân Hề như nặng ngàn tấn, khoé môi giật giật: "Là ta sơ ý"
"Nữa đêm canh ba, muội tới đây làm gì, không sợ người khác bắt gặp sao?" Tử Yên nói đoạn, lại thấy Lâm Vân Hề đang ôm một đống bình dược liệu to nhỏ trong người, âm thanh không giấu được lo lắng hỏi: "Muội bị thương?"
"Không phải ta, mà là Đông Phương tiểu thư" Lâm Vân Hề thản nhiên nói.
"Hả!"
***
Giấc ngủ của Đông Phương Thanh Vũ vốn luôn thiển, nhưng đêm nay trên người bởi vì bị thương mà phá lệ có chút mệt mõi, mí mắt nàng nặng trĩu, mơ mơ màng màng dần chìm vào giấc ngủ, chợt nghe được động tĩnh "cọt kẹt", thần trí lập tức tỉnh táo lại.
Dường có ai đó vừa từ cửa sổ lẻn vào phòng.
Đông Phương Thanh Vũ nội tâm trầm xuống, lông mày nhíu chặt, thân thể không tiếng động ngồi dậy, nhưng bởi vì nghiêng người mà ảnh hương đến thương tích trên lưng, đau đớn truyền đến khiến Đông Phương Thanh Vũ không khỏi hít một ngụm khí lạnh.
Căn phòng lại trở về im lặng vốn có.
Biết bởi vì bản thân chậm chạp đã để kẻ gian có cơ hội trốn thoát, Đông Phương Thanh Vũ cũng không hoảng loạn, một lần nữa ngồi dậy, bước xuống giường, chầm chậm đi đến bên bàn để thắp nến.
Ánh sáng nhanh chóng chiếu sáng khắp căn phòng, tầm mắt Đông Phương Thanh rơi xuống mấy bình dược liệu được đặt ngay ngắn trên bàn, nhất thời thoáng bối rối, không cần nghĩ cũng biết là ai mang đến. Đông Phương Thanh Vũ cầm lên mấy lọ thuốc xem thử, mới nhận ra Lâm Vân Hề không chỉ mang đến thuốc trị thương mà còn có ti tỉ các loại thuốc khác.
Khoé môi Đông Phương Thanh Vũ gợi lên một chút ý cười cực nhỏ, giống như tự nói cho bản thân nàng nghe: "Nàng ta cũng thật có lòng".
Một tuần sau đó, Đông Phương Thanh Vũ cũng không thấy bóng dáng Lâm Vân Hề đâu, cũng không biết nàng ấy muốn giở trò gì, bất quá rất nhanh chuyện này đã bị Đông Phương Thanh Vũ vất ra sau đầu, bởi vì nàng còn phải chuẩn bị cho đại thọ của lão thái quân sắp tới.
Ngày đại thọ bảy mươi tuổi của lão thái quân được Đông Phương Tướng Quân tổ chức vô cùng long trọng, trên dưới Đông Phương phủ từ chủ tử đến hạ nhân đều tất bật thu xếp, bận đến tối mặt tối mày, dù sao Đông Phương gia cũng là Tam đại thế tộc, mặt mũi vô cùng quan trọng nên tuyệt đối không thể xảy ra sai xót.
Ngoại trừ Đông Phương phu nhân ra, thì Đông Phương Thanh Vũ cũng xem như là nữ nhân duy nhất của Đông Phương gia, vì thế việc phụ trách tổ chức tiệc thọ cho lão thái quân đều do nàng làm chủ.
Đông Phương Thanh Vũ hôm nay diện một thân váy dày nguyệt sắc vô cùng trang nhã, nàng đứng trước tiền viện tiếp đón khách nhân, ai đi ngang qua cũng bị khí chất của nàng là choáng váng, tướng mạo cao quý nhưng lại ôn hoà nhã nhặn, khiến người vừa nhìn liền không rời mắt được.
"Đông Phương tiểu thư" một nữ tử đi đến bên cạnh Đông Phương Thanh Vũ, nhã nhặn chào nàng một tiếng.
Đông Phương Thanh Vũ lúc này mới chú ý đến có người chào mình, nàng chuyển tầm mắt đến nơi có âm thanh nhẹ nhàng của nữ tử, đến khi nhìn rõ người trước mắt, Đông Phương Thanh Vũ có chút bất ngờ, nữ tử đối diện một thân y phục đỏ sắc, mặt mày như hoạ, dường như là lần đầu gặp mặt nhưng lại bất tri bất giác chút quên thuộc, nhất là đối với y phục sặc sỡ của nàng ta đặc biệt giống người kia.
Thấy Đông Phương Thanh Vũ vẫn đứng ngây ra nhìn mình mà không chịu đáp lời, nữ tử có chút không được tự nhiên, khó hiểu gọi nàng một lần nữa: "Đông Phương tiểu thư?"
Đông Phương Thanh Vũ nhận ra mình thất thố, không hiểu vì sao cứ nhìn người kia chăm chăm, ngay cả chào cũng quên đáp lại, trong lòng quẫn bách, ho nhẹ một tiếng, lúc này mới gật đầu xem như đáp lại người kia, giọng nói ôn nhuận hỏi: "Không biết tiểu thư đây là nữ nhi của quý phủ nào?"
Nử tử vẫn không lập tức trở lời Đông Phương Thanh Vũ, chỉ quay đầu nhìn nha hoàn bên cạnh, ý bảo nha hoàn giới thiệu danh tính của mình, mặt hơi hất lên trời, tay khoan trước ngực, đợi nha hoàn giới thiệu. Nhưng mà đã qua thời gian một chén trà vẫn chưa nghe thấy nha hoàn mở miệng, nữ tử nghi hoặc nhìn sang nha hoàn bên cạnh, chỉ thấy nàng ta vậy mà đang si ngốc ngơ ngác nhìn Đông Phương Thanh Vũ. Nữ tữ nhìn thấy không khỏi trong lòng thầm mắng nàng ta thấy sắc quên chủ, tức giận huých cánh tay nàng ta một cái đem hồn nàng về.
Nữ tữ hừ lạnh một tiếng, lúc này mới nhìn Đông Phương Thanh Vũ, khoé môi hơi nhếch lên: "Ta là Đại tiểu thư Lâm gia, Lâm Vân Hề" nói tới đây, Lâm Vân Hề xoay đầu nhìn nha hoàn bên cạnh, mắt như có lửa bắn ra, nghiến răng nghiến lợi nói: "Còn đây là Tiểu Hoa, tiếp thân thị nữ của ta" không biết sao bốn chữ tiếp thân thị nữ phát ra từ miệng Lâm Vân Hề lạnh như trái tim của người yêu cũ khiến Tiểu Hoa không khỏi rùng mình một cái.
"Ra là Lâm đại tiểu thư" Đông Phương Thanh Vũ gật gù nói, trong giọng nói không giấu được sự ngạc nhiên, nàng từng nghe qua người khác nhắc về Lâm gia đại tiểu thư này rất nhiều lần, nhưng từ nhỏ đến lớn vẫn chưa có cơ hội gặp qua, không nghĩ tới Lâm đại tiểu thư này sẽ đến Đông Phương gia tham dự thọ tiệc, Đông Phương Thanh Vũ ôn tồn hỏi: "Lâm tiểu thư chỉ đến một mình?"
"Phụ thân ta đã vào bên trong nội viện" Lâm Vân Hề trả lời, ánh mắt nàng thâm thuý nhìn Đông Phương Thanh Vũ, ý vị thâm thường nói: "Chỉ là ta thực tò mò về đệ nhất tài nữ trong miệng của dân chúng Kinh Thành sẽ là bộ dáng gì nên mới trực tiếp đến chào hỏi"
"Bất quá chỉ là lời đồn, Lâm tiểu thư chắc thất vọng rồi", Đông Phương Thanh Vũ khiêm tốn nói, không biết sao nàng cảm thấy Lâm tiểu thư này có chút kỳ quái nhưng cũng không biết kỳ quái chỗ nào, nhất là ánh mắt nàng ta sâu xa nhìn mình.
Lâm Vân Hề chỉ cười không đáp.
Đúng lúc này A Tiên đột nhiên xuất hiện cắt đứt cuộc đối thoại của hai người, nàng có chút gấp nói: "Tiểu thư sao người còn ở đây, mọi thứ đã chuẩn bị tốt, mọi người đang chờ người ở phía sau hậu viện", tầm mắt A Tiên từ trên người Đông Phương Thanh Vũ chuyển sang Lâm Vân Hề, nhẹ giọng hỏi: "Vị này là?"
"Nàng là Đại tiểu thư Lâm gia"
Đại tiểu thư Lâm gia! mấy chữ này không ngừng chạy trong đầu A Tiên, ánh mắt nàng một lần nữa dính chặt người Lâm Vân Hề, vẻ mặt thất kinh như thấy quỷ. Trước mắt là nữ tử so với Nhị tiểu thư nhà nàng cũng đẹp không kém, chỉ là tư vị các nàng có chút khác nhau.
Nếu Nhị tiểu thư nhà nàng là đóa mộc lan trắng kiêu sa nhưng lại dịu dàng, thanh khiết khiến người trong lòng mến mộ nhưng không dám mơ tưởng, tựa như khi ngước nhìn lên chỉ thấy được thân cây khẳng khiu cao vút, vô pháp với tới đóa hoa trắng tuyết đang kiêu hãnh trên cành. Thì Đại tiểu thư Lâm gia chính là đóa hoa hồng đỏ rực mê hoặc, hương thơm ngọt ngào khiến người say lòng, nhưng thân mình lại đầy gai nhọn, quyến rũ nhưng không thể chạm vào, nếu không cẩn thận chắc chắn ngươi sẽ bị nàng làm cho tổn thương.
"Có chuyện gì vui sao?", âm thanh Lâm Vân Hề truyền đến đánh gãy suy nghĩ của A Tiên.
A Tiên nghe nàng hỏi vậy liền đáp: "Chắc là lần đầu Lâm tiểu thư đến đây nên không biết, mỗi năm đại thọ của của lão thái quân đều tổ chức cuộc thi đấu mã cầu"
*Đấu mã cầu: trò chơi polo ngày nay.
Đông Phương Thanh Vũ thấy ánh mắt Lâm Vân Hề chợt lóe lên một tia hứng thú, cũng không muốn làm nàng mất hứng, cố ý nhìn Lâm Vân Hề hỏi: "Lâm tiểu thư có muốn tham gia không?"
"Đương nhiên là muốn", Lâm Vân Hề vừa lòng gật đầu, thầm khen Đông Phương Thanh Vũ rất biết điều, nàng trăm phương ngàn kế tới đây để tiếp cận Đông Phương Thanh Vũ, sao lại bỏ lỡ cơ hội này được cơ chứ.
Ba ngày trước,
"Đông Phương tiểu thư thực sự lợi hại đến vậy?" Tử Yên thấy Lâm Vân Hề quơ tay múa chân kể về Đông Phương Thanh Vũ, không khỏi cảm thấy nàng đang nói khoác, trên đời này làm gì có người nào hoàn hảo đến không có điểm yếu?
Lâm Vân Hề thấy Tử Yên nghi ngờ mình liền lườm nàng ta một cái, nàng đã nói đến khô cả cổ mà nàng ta vẫn không chịu tin, thật khiến người ta tức đến chết, Lâm Hân Vân hận rèn sắt không thành thép, một lần nữa dùng hết sức bình sinh nói: "Ta đã theo dõi nàng ta suốt mấy ngày liền, chỉ thấy nàng ta suốt ngày làm những chuyện vô vị, sáng vào triều, trưa thì dạy học cho các thế gia nữ tử ôm mộng tiến vào quan trường, chiều lại đến Hình Bộ Ti tra án, tối sinh rảnh rỗi lại đàn đến tận khuya mới chịu đi ngủ"
Thân là Hình bộ Thị Lang, trong triều rõ ràng là quan tam phẩm vậy mà lại không giao du cùng các quan viên trong triều, ngược lại suốt ngày cứ cùng đám nữ đệ tử của Quốc Học Viện nói đạo làm quan, lối sinh hoạt thì lặp đi lặp lại, không ở trong triều chính là ở Tướng Quân phủ, Lâm Vân Hề thầm nghĩ Đông Phương Thanh Vũ chẳng lẻ không có một chút điểm yếu nào sao, hay là do nàng ta giỏi che giấu nên mình không thể phát hiện được gì.
Còn có Tướng Quân phủ nhà nàng cũng thật phô trương, bố trí ám vệ khắp nơi sợ là còn nhiều hơn cả thị vệ trong cung của Hoành Thượng, làm Lâm Vân Hề vô pháp tiếp cận Đông Phương Thanh Vũ.
Nhưng có một chuyện mà Lâm Vân Hề không ngờ tới được, chính là Đông Phương Thanh Vũ đã sớm phát hiện nàng theo dõi mình, chỉ là sợ Lâm Vân Hề theo mình cả ngày sẽ buồn chán nên mới làm thơ, đánh đàn vì nàng mà mua vui.
Tử Yên nhìn Lâm Vân Hề tức đến dậm chân tại chỗ, trầm ngâm suy nghĩ một chút, bỗng như nghĩ đến gì đó, nàng phấn khởi nói: "Chẳng phải người ta thường nói bí mật của nữ nhi nằm ở khuê phòng sao"
Lâm Vân Hề giống như vừa giác ngộ, hai mắt sáng lên, dường như đã lĩnh ngộ được đạo lý này, nàng sáng tỏ nói: "Ý tỷ là chỉ cần vào được khuê phòng của nàng ta liền tìm được điểm yếu sao?", nói tới đây mặt mày Lâm Vân Hề liền trở nên khó coi, ngữ khí tràn trề tuyệt vọng: "Nhưng mà nàng ta lợi hại như vậy, làm sao có thể bước vào cửa nàng ta? Còn có khắp nơi đều là ám vệ, sợ là chưa kịp bước vô cửa đã bị đánh gãy chân"
Lâm Vân Hề vừa kể vừa nhớ lại mấy ngày trước vì theo dõi Đông Phương Thanh Vũ mà nàng khó khăn lắm mới tìm được bụi cây vừa ý để lèo lên trốn, cảm thấy số nàng thật thảm ngay cả việc trốn cũng trở nên khó khăn, còn đâu thanh danh hồng y nữ tặc xuất thần nhập quỷ.
"Tiểu thư của ta chắc là làm Các chủ Phượng Minh Các lâu quá nên quên mất thân phận Lâm gia Đại tiểu thư của mình sao?", Tử Yên bất lực lắc đầu nói.
***
Trở về với hiện tại, Lâm Vân Hề cảm thấy thật biết ơn thân phận Đại tiểu thư này của mình, không cần dùng đến chút sức lực nào cũng có thể dễ dàng tiếp cận Đông Phương Thanh Vũ, đúng là cơ hội trời cho, nàng lén lút đưa mắt nhìn lên mấy bụi cây gần đó làm mặt quỷ, các ngươi xem đi bổn tiểu thư đang đường đường chính chính tiếp cận Nhị tiểu thư nhà các ngươi đây này!
"Nàng ta đang làm mặt quỷ với chúng ta?"
"Sao có thể được, ta trốn kỹ lắm"
Hai tên ám vệ trên cây nhìn nhau hoang mang cực độ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro