Chương 7: Thủ đoạn của Lâm đại tiểu thư
Lâm Vân Hề rất nhanh được Đông Phương Thanh Vũ dẫn tới trường đua ngựa của Đông Phương gia, từ xa đã thấy các tiểu thư công tử nhà trâm anh thế phiệt đang ở đó chờ các nàng tụ hợp. Lâm Vân Hề vô tình phát hiện trong đám người có mặt tên Lăng Duyệt ngày đó các nàng gặp ở thuyền hoa, hắn vừa nhìn thấy bóng dáng các nàng đã vội vã chạy tới nghênh đón.
"Đông Phương tiểu thư hảo"
Lâm Duyệt không che giấu sự ngưỡng mộ hướng Đông Phương Thanh Vũ nhìn chằm chằm, phải biết rằng hôm nay nàng đẹp chấn động trong bộ nguyệt sắc, Lăng Duyệt si ngốc nhìn Đông Phương Thanh Vũ thậm chí quên cả sự hiện diện của Lâm Vân Hề ngay bên cạnh.
"Lăng công tử"
Thấy Lăng Duyệt cứ như vậy càn rỡ nhìn mình, Đông Phương Thanh Vũ cảm thấy cực kỳ không thoải mái, nhưng cũng không thể trực tiếp nhắc nhở làm hắn bẻ mặt, dù gì hiện tại hắn đang là khách đến dự thọ tiệc.
"Khụ...khụ"
Nhưng Lâm Vân Hề thì khác, nàng chướng mắt ho một tiếng rõ to, thiện chí nhắc nhở rằng nàng vẫn còn sống chứ không phải cô hồn vất vưởng mà gặp không biết mở miệng chào.
Lúc này Lâm Duyệt mới ý thức được bên cạnh Đông Phương Thanh Vũ là một hồng y nữ tử, hắn bối rối chào một tiếng: "Xin hỏi tiểu thư xưng hô thế nào?"
"Lâm Vân Hề"
Lăng Duyệt lúc này mới dời sự chú ý từ trên người Đông Phương Thanh Vũ chuyển sang Lâm Vân Hề, dường như không thể tin vào mắt mình, một lần nữa lặp lại: "Lâm đại tiểu thư?", phải biết Lâm đại tiểu thư xưa nay ít khi giao du cùng con cháu thế gia nhưng danh tiếng nàng không hề tầm thường, mặc dù đa phần đều là tiếng xấu nhưng mà quy chung vẫn mang danh ái nữ nhà Thừa Tướng. Đối với người trước mặt, Lăng Duyệt mặc dù cảm giác Lâm Vân Hề không ưa gì hắn, nhưng hắn cũng không dám cư xử thất lễ. Lâm Vân Hề không dịu dàng như các tiểu thư nhà quan văn, ngược lại chính là khí thế bức người, nói đúng hơn là hùng hổ một cách dọa người.
"Có gì lạ lắm à?"
"Lăng mỗ thất lễ"
Lâm Vân Hề chán ghét cái bộ dáng không chút che e dè đánh giá nàng từ trên xuống dưới giống như lần đầu gặp vong của Lăng Duyệt, nàng không khí khách nắm lấy cổ tay Đông Phương Thanh Vũ lôi kéo nàng ấy đi về phía trường đua, mặc cho Lăng Duyệt vẫn đứng đó ngây ngốc.
Bên phía này, các tiểu thư công tử đã sớm chọn cho mình một con tuấn mã, sau đó chia làm hai đội không phân biệt nam nữ, còn Lâm Vân Hề đương nhiên sống chết bắt đội cùng Đông Phương Thanh Vũ.
Đối với hành vi nhiệt tình một cách khoa trương của Lâm Vân Hề, đừng nói chỉ mình Đông Phương Thanh Vũ bất ngờ, ngay cả các tiểu thư công tử cũng phải há hốc mồm, không nghĩ các nàng lại thân nhau đến thế.
"Boong"
Tiếng chiêng vang lên phát ra tiếng ngân dài, sau đó là tiếng trống trận đùng đùng dồn dập kéo đến làm phất lên tinh thần của các tiểu thư công tử. Trọng tài ở giữa sân giơ cao quả bóng gỗ, hai đội đồng thời siết chặt dây cương chỉ đợi khi quả bóng tung lên sẽ lập tức thúc vào bụng ngựa.
"Vụt"
Quả bóng nhanh chóng được trọng tài tung lên, gậy trên tay mọi người cũng đã sẳn sàng cùng đối phương giành giật quả bóng gỗ.
Lâm Vân Hề nhìn một đoàn nam thanh nữ tú thi nhau giằng co một quả bóng như giật cô hồn mà thái dương giật giật, thật chẳng thanh lịch chút nào. Lâm Vân Hề miệt thị sự kém sang của bọn họ nên chỉ tà tà thúc ngựa phía sau, dặn lòng phải giữ hình tượng thanh cao, dù sau đây cũng là lần đầu nàng ra mắt dưới thân phận Lâm đại tiểu thư.
Mục tiêu của Lâm Vân Hề không phải là quả bóng mà chính là Đông Phương Thanh Vũ, ánh mắt nàng sáng quắc nhìn đối phương không rời nữa khắc, Đông Phương Thanh Vũ quả nhiên là con nhà võ, mỗi động tác vung gập đánh bóng của nàng ấy đủ khiến người ta phải xuýt xoa một tiếng bản thiết kế vĩ đại, tinh hoa hội tụ.
Khi trận đấu đến hiệp thứ tư, tỉ số hoàn toàn nghiêng về đội Đông Phương Thanh Vũ, nhìn xem một vòng thế trận Lâm Vân Hề biết đã tới lúc nàng ra sân tỏa sáng. Lâm Vân Hề dùng sức thúc mạnh một cái vào bụng ngựa khiến nó đau đến hí lớn một tiếng đem toàn bộ sự chút ý hướng về phía mình, hào quang nữ chính của nàng tới rồi, sân chơi này là của mị.
Đúng, chính là thời khắc này! Lâm Vân Hề chờ con ngựa nghiêng mình một góc bảy mươi lăm độ, đây là góc độ tuyệt nhất để ngã mà không đau nhưng vừa vặn để lại vết thương.
Đông Phương Thanh Vũ hiển nhiên nhận ra điều bất thường, nàng mạnh mẽ thúc hai chân vào bụng ngựa làm cho nó chấn kinh chạy thật nhanh về phía Lâm Vân Hề. Đông Phương Thanh Vũ theo quán tính nhảy khỏi lưng ngựa rồi khinh công về hướng người trước mặt, nàng hơi nghiêng thân giang rộng cánh tay như muốn đón lấy Lâm Vân Hề đang chuẩn bị ngã xuống đất.
Tiểu Hoa đứng bên ngoài trong lòng sớm đã quýnh lên, tiểu thư nhà nàng đang làm cái trò gì vậy, cưỡi mỗi con ngựa thôi cũng không xong, nàng chân hơi khiểng muốn đạp đất bay tới đỡ Lâm Vân Hề, đột nhiên bắt gặp tiểu thư đang nhìn nàng nháy mắt liên hồi, tâm ý chủ tớ tương thông, Tiểu Hoa lập tức hiểu ra chủ ý của tiểu thư nhà nàng, cũng không tiếp tục bay ra đỡ mà chỉ đứng yên tại chỗ hợp tác thất thanh la lên: "Trời ơi, Tiểu thư!!!!!"
Đông Phương Thanh Vũ trong lòng căng thẳng, bàn tay ra sức giơ tới muốn ôm lấy Lâm Vân Hề, nhưng không hiểu sao khoảng cách giữa các nàng bất tri bất giác ngày càng xa, bàn tay nàng theo đó hư không lướt qua ống áo Lâm Vân Hề, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng ấy ngã ngựa lăn nhào xuống đất.
Đông Phương Thanh Vũ làm sao ngờ tới chính Lâm Vân Hề không muốn để nàng cứu được mình nên mới vô thanh vô tức tránh khỏi cái ôm của Đông Phương Thanh Vũ.
"Rầm"
"Ngươi không sao chứ!"
Đông Phương Thanh Vũ sợ tới mức sốt sắng chạy tới ôm lấy Lâm Vân Hề, nhìn người trong lòng đôi mắt ửng đỏ rưng rưng, vô cùng ấm ức. Không biết sao dưới vẻ mặt đáng thương này của Lâm Vân Hề, Đông Phương Thanh Vũ lại cảm thấy bản thân giống như tội nhân thiên cổ khi không thể cứu được nàng.
"Tiểu thư huhu, tiểu thư nhất định phải sống tốt, không được xảy chuyện gì bất trắc"
Tiểu Hoa kịp thời chạy tới, không quên rặn ra hai hàng nước mắt làm cảm giác tội lỗi của Đông Phương Thanh Vũ càng tăng lên, nàng áy náy xoa lưng Lâm Vân Hề, âm thanh dịu dàng hỏi: "Ngươi có bị thương ở đâu không?"
"Có..."
Lâm Vân Hề cái mũi sụi sịt, nước mắt lưng tròng nhìn Đông Phương Thanh Vũ, vừa vặn chớp mắt một cái thành công đem mấy giọt nước đọng trên khóe mi lăn dài trên má, bàn tay nàng ôm lấy bả vai bên kia, đáng thương nói: "Đau ở đây này"
"Đông Phương tiểu thư, người nhất định phải cứu tiểu thư nhà ta huhu"
Lâm Vân Hề thực sự nể phục tài diễn xuất tuyệt đỉnh của Tiểu Hoa, không hổ danh là do một tay nàng dạy dỗ, xứng đáng được làm nha hoàn cho nàng suốt đời suốt kiếp.
Đông Phương Thanh Vũ nhìn Lâm Vân Hề đáng thương nắm chặt vạt áo mình, lại quay qua nhìn Tiểu Hoa khóc đến hoa lê đái vũ, trong lòng Đông Phương Thanh Vũ cảm thấy vô cùng hổ thẹn khi để Lâm Vân Hề bị thương, nàng nhận thức mình nên có trách nhiệm đối với nàng ấy: "Ta mang ngươi về phủ trị thương có được không?"
"Cũng được" Lâm Vân Hề vừa lòng gật đầu, giống như nhớ tới gì đó liền nhanh miệng đề nghị: "Ta muốn về phòng của ngươi cơ"
"Hả?"
"Ai da, ai da đau chết ta rồi"
Lâm Vân Hề thề với trời nhất định phải ép Đông Phương Thanh Vũ dắt mình vào khuê phòng, nếu không công sức nàng liều mình ngã ngựa coi như đổ sông đổ bể.
"Tiểu thư, Lâm tiểu thư không sao chứ?"
A Tiên khó hiểu nhìn Lâm Vân Hề sống chết nằm trong lòng tiểu thư nhà nàng mãi không chịu đứng dậy, đành phải tiến lên xem xét tình hình, chỉ sợ tiểu tổ tông này có mệnh hệ gì e rằng Thừa Tướng sẽ nhổ toàn bộ Tướng Quân phủ lên cho bằng được.
"Lâm tiểu thư bị thương, ta mang nàng về phòng xem sao"
"Hả?"
Đến lượt A Tiên trợn mắt nhìn Đông Phương Thanh Vũ, khuê phòng là nơi tư mật nên tiểu thư nhà nàng trước giờ đều không thích bất kỳ ai bước vào, lần này lại ngỏ ý muốn dẫn Lâm Vân Hề tới đó trị thương, A Tiên chính là bị câu nói của nàng dọa sợ.
Đông Phương Thanh Vũ vòng tay qua eo cẩn thận đỡ Lâm Vân Hề đứng dậy, sau đó trực tiếp kéo tay Lâm Vân Hề hồi phủ. Đông Phương Thanh Vũ thầm nghĩ lúc nãy Lâm Vân Hề cũng kéo tay mình như vậy, bây giờ nàng kéo lại chắc cũng không sao, dù gì cũng là nữ tử với nhau có gì phải ngại.
Lần đó Đông Phương Thanh Vũ bị thương nên Lâm Vân Hề không quá chú ý đến khuê phòng của nàng ấy, lần này được Đông Phương Thanh Vũ quang minh chính đại dắt vào nàng mới cẩn thận liếc nhìn xung quanh. Bố trí đơn giản nhã nhặn giống như phong cách của lão già văn gia, bên ngoài Đông Phương Thanh Vũ mới mười chín nhưng tuổi tâm hồn chắc đã ngoài sáu mươi, khắp nơi đều là sách, sách và sách. Nếu không biết còn tưởng Đông Phương Thanh Vũ dắt nàng nhập học ở Quốc Học Viện.
"Ngươi bị thương ở vai?"
"Hình như là vậy", kỳ thật lúc ngã ngựa Lâm Vân Hề đã dụng nội công nên căn bản không cảm nhận được đau chỗ nào.
"Vậy ngươi tự cởi áo ra đi để ta giúp ngươi bôi thuốc". Đông Phương Thanh Vũ không được tự nhiên nói.
Lâm Vân Hề thật không hiểu nổi ai mới bị chiếm tiện nghi, tại sao nàng ta chứ thích trưng cái mặt giống như nàng đang bức nàng ta cùng mình hồng hạnh vượt tường, thật là ghét muốn chết. Không hiểu sao Lâm Vân Hề lại nổi lên hứng thú trêu chọc Đông Phương Thanh Vũ, nàng vờ như không hiểu ý nàng ấy mà đi tới giường ngồi xuống, nhưng tiếp theo đó lại không làm thêm bất kỳ hành động nào, chỉ ngồi im đưa mắt trân trân nhìn Đông Phương Thanh Vũ.
Bên này Đông Phương Thanh Vũ vẫn cho rằng Lâm Vân Hề sẽ cởi y phục nên nàng đã sớm quay mặt sang hướng khác, chờ khi nào người kia gọi thì sẽ lại đó giúp Lâm Vân Hề thoa thuốc.
"Đã xong?", thời gian trôi qua một nén nhang vẫn chưa thấy Lâm Vân Hề gọi mình, Đông Phương Thanh Vũ sốt ruột lên tiếng trước.
"Ngươi làm gì đấy, ta đang chờ ngươi đến cởi y phục ta đây"
Đông Phương Thanh Vũ giống như không thể vào lỗ tai của mình, lập tức quay phắt đầu lại nhìn Lâm Vân Hề y phục chỉnh tề ngồi ngay ngắn trên giường, chẳng khác nào tân nương tử đang chờ tân lang đến động phòng hoa chúc. Thân là Hình bộ Thị Lang, Đông Phương Thanh Vũ đã tống vô số tội phạm vào tù, lật tẩy trăm vụ trọng án, nhưng Đông Phương Thanh Vũ bây giờ cũng phải bó tay chịu trận trước Lâm Vân Hề, nàng thực sự không đoán được nàng ta muốn giở trò gì.
"Tại sao ta phải hầu hạ ngươi cởi y phục?"
"Vai ta đau như vậy ngươi còn tàn nhẫn để ta tự cởi sao?" nói đoạn giống như nhớ đến việc gì Lâm Vân Hề liền thay đổi sắc mặt, hai mắt ngấn lệ, uất ức nói: "Nếu khi nãy ngươi cứu ta kịp thì làm sao ta phải chịu đựng đau đớn như vậy chứ"
Đông Phương Thanh Vũ rõ ràng thấy được trong ánh mắt Lâm Vân Hề bắn ra mũi tên uất hận về phía mình, nàng rùng mình một cái, sắc mặt vô cùng khó coi nói: "Nhưng ta chưa từng hầu hạ người khác thay y phục"
"Vậy bây giờ thử đi"
"Không được!"
"Hic"
"Được rồi đừng khóc, ta hầu ngươi, ta chịu thua ngươi!"
Ba phần bất lực bảy phần như ba, Đông Phương Thanh Vũ mặc dù không tình nguyện vẫn phải cắn răng đi đến bên giường giúp Lâm Vân Hề cởi y phục. Nàng dù sao cũng là Nhị tiểu thư Đông Phương gia bây giờ lại phải vì người khác hầu hạ cởi quần áo, trong lòng nhất thời không nén được cảm xúc hồi hộp khẩn trương. Bàn tay Đông Phương Thanh Vũ cầm lấy vạt áo Lâm Vân Hề run đến lợi hại. Đặc biệt là sau khi thoát xong ngoại bào của Lâm Vân Hề, chỉ để lại duy nhất áo yếm trước ngực, dường như Đông Phương Thanh Vũ rõ ràng nghe được trong đại não vang lên một tiếng "Boong". Ánh mắt nàng như có như không lướt qua xuân sắc trước ngực Lâm Vân Hề, thầm nghĩ hình như lớn hơn của mình một chút, suy nghĩ này vừa vụt qua trong đầu tức khắc làm Đông Phương Thanh Vũ sang chấn tâm lý, mặt nàng theo đó đỏ như rỉ máu.
Mặc dù là Lâm Vân Hề nổi hứng trêu chọc Đông Phương Thanh Vũ, nhưng ở trước mặt nàng ta lộ ra thân thể không tránh khỏi cảm giác xấu hộ, nàng thừa nhận mình đã hối hận rồi. Nhưng mà sự hối hận đó cũng chỉ là thoáng qua khi Lâm Vân Hề nhìn thấy mặt Đông Phương Thanh Vũ đỏ đến lợi hại, mắt nàng ta gao gắt nhắm chặt, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó giống như đang tụng kinh. Lâm Vân Hề nghi hoặc khuynh thân lại gần Đông Phương Thanh Vũ, tận lực muốn nghe xem rốt cuộc nàng ta đang niệm cái gì, nhưng khi nghe rõ từng câu từng chữ thì thần sắc Lâm Vân Hề lập tức đông cứng.
"Sắc bất dị không, không bất dị sắc
Sắc tức thị không, không tức thị sắc"
Gì vậy? Ai có thể làm chứng cho Lâm Vân Hề rằng nàng mới là người bị lột đồ được không, làm ơn đi nàng vô tội!
"Ngươi niệm Bá Nhã Tâm Kinh làm gì, ta đã làm gì ngươi đâu?" Lâm Vân Hề cảm giác Đông Phương Thanh Vũ thực sự xem nàng là Bạch Cốt Tinh chuẩn bị ăn tươi nuốt sống nàng ta, nàng mới là người chịu thiệt chứ có phải nàng ta đâu mà phải xấu hổ tới mức đem Bá Nhã Tâm Kinh ra trì chú nàng.
Suýt chút nữa thần trí Đông Phương Thanh Vũ đã quay về Cõi Ta Bà, cũng may nhờ có âm thanh của Lâm Vân Hề kịp thời kéo lại, nàng bối rối không biết nên giải thích thế nào về hành động cổ quái của mình, mười chín năm nhân sinh cũng là lần đầu Đông Phương Thanh Vũ trải qua cảm giác hoảng loạng thế này, thật không phù hợp với dáng vẻ điềm nhiên vốn có của nàng.
"Ta...ta cảm thấy tội lỗi khi nhìn thân thể người khác"
"Ngươi thuộc Phái Cổ Mộ à?"
*Phái Cổ Mộ: một môn phái trong tiểu thuyết Kim Dung, nơi các đệ tử phải giữ tâm thanh khiết không dục niệm.
Lâm Vân Hề học cao hiểu rộng cũng phải nghèo từ trong tình huống này, nàng chả biết Đông Phương Thanh Vũ đang sợ cái gì, hẳn là sợ phạm đến Ngũ Giới sẽ không thể tu hành đắc đạo, đều là nữ tử với nhau nhìn một chút cũng thì có sao đâu, nàng ta đúng là thật lắm chuyện.
*Ngũ Giới: năm giới luật dành cho đệ tử nhà Phật .
"Ngươi đỏ mặt làm gì, dù sao người chịu thiệt cũng là ta" Lâm Vân Hề hừ lạnh xem thường nói, sau đó nàng chỉ chỉ bả vai của mình, mất kiên nhẫn nói: "Mau giúp ta thoa thuốc đi, ta sắp chết đến nơi rồi"
"Được"
Đông Phương Thanh Vũ cũng không dám nhìn Lâm Vân Hề thêm phút giây nào nữa, nàng hít một hơi thật sâu giống như vừa trải qua chuyện vô cùng đả kích, sau đó chậm chạm lấy ra lọ thuốc mỡ rồi cẩn thận xoa lên vết tụ máu bầm trên bả vai Lâm Vân Hề.
Lâm Vân Hề nhìn thấy lọ thuốc trong tay Đông Phương Thanh Vũ thì làm như thuận miệng nói: "Thuốc tốt nhỉ"
Đông Phương Thanh Vũ nghe nàng nói vậy liền nhớ đến ngày đó Hồng y nữ tặc lén lén lút lút mang thuốc tới cho mình, trên môi không nhịn được nở một nụ cười nhẹ nhàng, ôn thanh nói: "Là một vị bằng hữu cho ta"
Bằng hữu? Các nàng có thân tới nổi mở miệng gọi nhau một tiếng bằng hữu đâu cơ chứ, tuy nghĩ vậy nhưng ngoài miệng Lâm Vân Hề vẫn khích khách nói: "Bằng hữu ngươi cũng thật có lòng, ngươi nhất định không được đối xử tệ với người ta"
Đông Phương Thanh Vũ không lập tức trả lời nàng, động tác nhẹ nhàng xoa lên vết thương của Lâm Vân Hề, ân cần nói: "Vết thương cũng không quá nghiêm trọng chỉ cần dưỡng vài ngày là được"
"Nhờ phúc Đông Phương tiểu thư"
Đối với sự châm chọc của Lâm Vân Hề, Đông Phương Thanh Vũ cũng không để tâm, dù sao nàng đã nghe qua vô số truyền kỳ về sự ngang ngược của Lâm đại tiểu thư, Đông Phương Thanh Vũ xem như không có gì mà lấy y phục vừa mới cởi ra một lần nữa hầu hạ Lâm Vân Hề mặc vào. Mắt thấy Lâm Vân Hề đã mặc tốt, Đông Phương Thanh Vũ giống như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhỏm.
"Được rồi, mau ra ngoài thôi, mọi người chắc đã chờ lâu", dứt lời Đông Phương Thanh Vũ đứng dậy định đi ra mở cửa, chỉ là tay chưa kịp chạm vào chốt cửa đã nghe thấy Lâm Vân Hề không nhanh không chậm từ tốn nói: "Đông Phương tiểu thư chậm đã...ta còn muốn thay y phục mới"
Động tác toàn thân Đông Phương Thanh Vũ lập tức đình chỉ.
--đường phân cách hoa lệ--
Đông Phương tiểu thư: Sắc tức thị không, không tức thị sắc.
Lâm tiểu thư: Đông Phương tiểu thư cứ làm quen từ từ để sau này còn cởi dần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro