Chương 85. Định ngày hẹn
Thái Anh toàn thân lại một lần nữa cứng đờ, cắn môi nhìn xuống câu nói hết sức bình thường kia của Lệ Sa.
Lệ Sa có phải nhìn thấy tin nhắn cô gửi nhầm rồi không?
Lệ Sa sẽ không cho rằng... việc cô hỏi nhân sâm kia, chỉ là tìm cớ nói lảng sang chuyện khác để lấp liếm?
Có khi nào Lệ Sa nghĩ cô muốn... cái khác không?
Cô nhắm mắt, dành hai giây cuộc đời để tiêu hóa cảm giác quẫn bách, xong trả lời: [Được, cảm ơn cậu.]
Sau đó do dự một chút, lại thêm một câu: [Vừa nãy mình gửi nhầm.]
Lệ Sa trả lời thật nhanh: [Không có gì. Cậu đợi mình một chút nhé.]
Lệ Sa vừa lúc đang đứng ngoài cửa kho nhỏ. Cô ấy cho điện thoại vào túi, mở đèn kho nhỏ, đeo găng tay vào rồi tìm kiếm một hồi, lấy ra hai hộp đã đóng gói sẵn, mở ra đặt lên bàn, lộ ra bên trong nhân sâm, tùng nhung, linh chi, cẩn thận chụp mấy tấm ảnh rồi gửi cho Thái Anh.
Đây là những hộp quà tết mà cô ấy đã cố tình gấp gáp chuẩn bị, toàn bộ đều là hàng thượng hạng, chỉ bán offline, sẽ định giá từng loại tuỳ theo phẩm lượng. Vừa rồi một người bạn tuyên truyền trong hội bạn, đến đặt hết mấy trăm hộp, hiện tại còn thừa một nửa, nhìn thấy mỗi ngày đều có người đến đặt trước, hàng tồn kho cũng không còn nhiều lắm.
Cô ấy hiện tại lấy ra chụp ảnh hai hộp này, có thể xem như là hàng tồn có phẩm chất tốt nhất.
Thật ra cô ấy không nghĩ tới, Thái Anh lại tìm cô ấy vì chuyện này, trong ấn tượng của cô ấy, Thái Anh từ trước đến nay đều khinh thường chẳng thèm để ý những chuyện thế tục như vậy.
Nói thật, khi nhìn thấy câu "Lệ Sa, mình muốn" của Thái Anh, cô ấy có chút kinh ngạc. Vết sẹo trong lòng tưởng như đã nhạt màu, lại bất chợt nhói lên một chút.
Câu nói đó mơ hồ, như ẩn chứa chút gì ái muội, bất giác kéo theo bao hồi ức liên quan. Trí tưởng tượng không có tiền đồ cũng theo đó chạy xa, lắp ghép không ít từ ngữ thân mật trong đầu cô ấy. Nhưng tất cả chỉ diễn ra trong thoáng chốc. Rất nhanh, cô ấy liền hiểu ra... nhất định là Thái Anh gửi nhầm.
Quả nhiên, Thái Anh thu hồi, rồi gửi lại câu hoàn chỉnh.
Trong lòng vốn dĩ chẳng gợn sóng gì nhiều, cảm xúc chỉ là phản ứng bản năng thoáng qua, vừa chớm lay động đã nhanh chóng trở lại yên ắng như ban đầu.
Sau khi gửi ảnh, Thái Anh có lẽ đã chuyển tiếp cho bạn của cô nên vẫn chưa trả lời.
Lệ Sa im lặng đóng hộp lại, đứng tại chỗ ngẩn người mười mấy giây, rồi quay đầu nhìn về phía kệ hàng, với tay qua lấy xuống một túi giấy tinh tế trên kệ.
Bên trong là một chiếc hộp vuông bằng gỗ đàn hương chạm trổ tinh xảo, nắp hộp khắc cảnh đồng quê với suối chảy róc rách, trên bầu trời nhật nguyệt song hành, ánh sáng giao hòa chiếu rọi lẫn nhau.
Đây là sau khi Ngưu Lâm thảo luận với cô ấy về chòm sao của cô ấy và Thái Anh, nói Thái Anh giống mặt trời còn cô ấy giống mặt trăng nên cô ấy đã lén nhờ một sư phụ ở Tùng Thành làm.
Lúc đó, cô ấy vừa mới ý thức được tình cảm của mình dành cho Thái Anh, cả người như rơi vào cơn choáng váng. Đối với thứ tình cảm mơ hồ ấy, Lệ Sa từng đầy ắp mong chờ, sớm bắt đầu tính toán muốn tặng cho Thái Anh một món quà sinh nhật thật quý giá, thật đặc biệt.
Hiện tại, món quà sinh nhật quý giá ấy đang nằm yên trong chiếc hộp — một chiếc vòng tay phỉ thúy "Bạch Nguyệt Quang" trị giá đến chín vạn. Vòng trong suốt như nước, ánh ngọc mờ ảo, đẹp đến mê mẩn lòng người, thanh thoát, kiêu kỳ, mang theo khí chất cao quý khó gì sánh được.
Để tìm được một khối nguyên liệu hợp mắt, thích hợp với Thái Anh, cô ấy đã đợi rất lâu.
Lâu đến nỗi lúc cô ấy nhận được, cô ấy đã biết Thái Anh cũng không thích bình an khấu cô ấy tặng, lâu đến mức cô ấy đã hết hy vọng với Thái Anh.
Ngày mười tháng trước là sinh nhật Thái Anh, cô ấy nghĩ mãi, nhưng cuối cùng vẫn không chúc Thái Anh "sinh nhật vui vẻ", cũng không tặng món quà này.
Với mối quan hệ như vậy, tặng món quà gần như là tín vật định ước đối với cô ấy đã không còn thích hợp nữa rồi.
WeChat "Đinh" một tiếng, cắt đứt suy nghĩ của cô ấy.
Thái Anh: [Bạn mình muốn hai hộp, cảm ơn cậu.]
Trần Huyên nhìn ảnh chụp mà vô cùng bất ngờ, nói cô chưa từng mua được loại có chất lượng tốt như vậy, kể cả tùng nhung và linh chi. Cô lập tức nhờ Thái Anh giữ giúp hai hộp, còn bảo sẽ hỏi thêm mấy người bạn khác xem họ có muốn mua không.
Lệ Sa đóng hộp vuông lại, hạ mắt xuống trả lời: [Được, giá mình sẽ để mức thấp nhất.]
Thái Anh: [Cảm ơn.]
Lệ Sa: [Mình mới phải cảm ơn cậu. Thái Anh.]
Thái Anh ngồi trong xe, nhìn điện thoại, trong mắt hiện lên một tia mất mát.
Lệ Sa và cô, dường như cũng chỉ có những lời này để nói.
Cô cầm điện thoại lên, muốn trả lời một câu khách sáo nhưng cô cũng biết, nếu cô trả lời như vậy, chủ đề của hai người sẽ kết thúc ngay lập tức.
Thật ra mối quan hệ giữa cô và Lệ Sa, luôn luôn là Lệ Sa chủ động gắn kết. Ở Bạch Thạch trấn khi đó, cô muốn trả lời thì trả lời, không muốn trả lời thì thôi, chưa bao giờ suy nghĩ xem Lệ Sa có thể sẽ tức giận hay không.
Nhưng bây giờ, cô từng chữ một đọc lại tin nhắn của Lệ Sa, mới ý thức được, hóa ra tin nhắn từ Lệ Sa quý giá như vậy.
Mỗi một câu đều có thể là lần cuối cùng trong đời này.
Hốc mắt cô đột nhiên đau nhức lên.
Cảm giác bị cả thế giới vứt bỏ, thở không ra hơi đuổi theo cô không buông tha, cô nhịn không được gõ ra câu này: [Không, cậu đã giúp mình rất nhiều, mình vẫn chưa cảm ơn cậu đàng hoàng. Lần sau cậu đến Bắc Kinh, nói một tiếng, mình mời cậu ăn cơm.]
Đây có thể coi là một trong số ít những lần chủ động trong đời cô.
Vài giây ngắn ngủi sau đó, lại khiến tim cô như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Lệ Sa: [Không cần khách sáo đâu.]
Thái Anh cắn cắn môi.
Bị người uyển chuyển từ chối thật không dễ chịu gì. Đối với người kiêu ngạo như cô, thì càng đặc biệt không dễ chịu.
Vài đêm liền, cô chẳng thể ngủ yên, cứ mãi chấp nhất mà phân tích trong lòng, liệu khi ấy, cô có nên ôn nhu hơn một chút, hoặc kiên định thêm một chút, thì mọi chuyện sẽ khác không?
Thời điểm tâm trạng bực bội, cô lướt lên trên xem lại lịch sử trò chuyện, hồi tưởng hai tháng ở Bạch Thạch trấn, rồi chợt phát hiện, thực ra trong rất nhiều chuyện lớn nhỏ, cô đã từ chối hoặc làm lơ Lệ Sa rất nhiều lần.
Lúc đó Lệ Sa đã có tâm trạng như thế nào?
Nhưng Trần Huyên thì lại vô cùng vui vẻ. Sau khi nhận được hai hộp dược liệu Lệ Sa gửi đến, cô gần như lập tức tâng bốc vị 'bạn bè' trong miệng Thái Anh lên tận mây xanh. Nói người này thật sự chân thành, giá cả phải chăng mà chất lượng lại tuyệt hảo, không hề lợi dụng quen biết để kiếm lời. Điều đó chứng minh nhân phẩm tốt, không phải kiểu người có tâm cơ làm ăn. Làm nghề này, mấy ai giữ được sự tử tế như thế chứ?
Khen xong cô liền hỏi Thái Anh WeChat của Lệ Sa, nói muốn giới thiệu Lệ Sa cho những người bạn thân thiết, về sau cũng không có ai phải làm kẻ ngốc vung tiền như rác bỏ ra hàng nghìn tệ mua mấy đồ nhân sâm giả.
Nhìn Trần Huyên chân thành khen ngợi như vậy, Thái Anh lúc đầu hơi sững người, rồi theo bản năng không khỏi cảm thấy vinh dự chung. Nhưng đến cuối cùng, cô lại không kìm được, trong lòng dâng lên một chút chua xót.
Đây là lần đầu tiên cô từ giới giao tế của mình ở Bắc Kinh, nghe được đánh giá về Lệ Sa.
Từ trước cô luôn coi Lệ Sa như một phần của Bạch Thạch trấn, ngăn cách cô ấy ra khỏi thế giới của chính mình.
Người biết Lệ Sa tốt nhất, vốn dĩ phải là cô.
Nhưng cô đã khen ngợi Lệ Sa bao giờ chưa? Hay cô đã thừa nhận giá trị của Lệ Sa chưa?
Những lời khẳng định không nhiều của cô dành cho Lệ Sa, đều giới hạn trong Bạch Thạch trấn, giới hạn trong chợ sỉ ở Thẩm Thành.
Rốt cuộc cô là không thấy rõ Lệ Sa tốt, hay không dám nhìn rõ? Rốt cuộc cô là dũng cảm, hay yếu đuối, mà thậm chí một câu khẳng định hay khen ngợi cũng không dám nói nhiều cho Lệ Sa.
Hơn nữa, Trần Huyên cũng thích phụ nữ. Nghĩ thêm tầng này, trong lòng cô càng ghen tức đến muốn chết.
Chỉ cần cô tìm cái cớ không cho WeChat, Lệ Sa sẽ không có liên quan gì với Trần Huyên. Thậm chí Lệ Sa còn cần phải tiếp tục thông qua cô, để có quan hệ làm ăn với Trần Huyên, bất kể Lệ Sa có muốn nói chuyện với cô hay không.
Nhưng...
Cô chỉ do dự một giây đồng hồ, vẫn đẩy WeChat của Lệ Sa qua.
Cô biết Lệ Sa muốn mở rộng bản đồ kinh doanh, mà Trần Huyên là một khách hàng tương đối không tồi.
Trần Huyên là dân bản địa Bắc Kinh, những người bạn thân thiết của cô đều có sức tiêu dùng rất cao, loại khách hàng này đúng là thứ Lệ Sa cần.
Thái Anh rất muốn Lệ Sa nói chuyện với mình, nhưng cũng không muốn lợi dụng chuyện này để ép buộc Lệ Sa.
Vài ngày sau, vào một ngày thứ Ba, Thái Anh tham gia buổi họp nội bộ tại công ty. Cô mặc bộ vest may đo ôm sát, thắt eo gọn gàng, đeo kính gọng mạ vàng, đứng trước màn hình trình chiếu làm báo cáo tổng kết dự án. Nét mặt lạnh lùng không cảm xúc, cô lần lượt đánh giá phần thể hiện của từng người trong nhóm. Bên dưới, hơn hai mươi nhân viên ngồi im phăng phắc, không ai dám thở mạnh.
Cô nói xong liền ngồi ở bàn đầu, xem bên người dưới từng người lên bục tự tổng kết cá nhân, thỉnh thoảng cúi đầu ghi chép trên máy tính bảng.
Lúc này, điện thoại đặt bên cạnh đột nhiên sáng lên.
Nghe thực tập sinh cuối cùng nói xong một cách nơm nớp lo sợ, cô mới nói "Tan họp", mở điện thoại xem tin nhắn.
Hóa ra là Lệ Sa gửi đến.
Lệ Sa: [Thái Anh, cảm ơn cậu đã giúp mình giới thiệu khách hàng, mình mấy ngày nữa sẽ lên Bắc Kinh giao hàng, tiện thể lấy ít dược liệu mang cho cậu, được không?]
Thái Anh hơi run, ngay lập tức trả lời: [Được.]
Lệ Sa muốn đến tìm cô.
Vì vậy, Daisy và một thực tập sinh khác đã "vinh dự" trở thành người đầu tiên trong ngày được thấy nụ cười hiếm hoi của Giám đốc Phác.
Chỉ tiếc là... nụ cười ấy không hề mang lại cảm giác ấm áp gì cho cam, chỉ khiến người ta sởn da gà. Hai cô còn đang ngơ ngác tưởng Giám đốc Phác này bị thực tập sinh chọc tức đến phát cười?
Nhưng điều kỳ diệu là, cả buổi chiều Giám đốc Phác đều rất bình thường, thậm chí tính tình còn tốt hơn ngày thường ba phần, liên tục giúp sửa mấy phiên bản, mà vẫn tâm bình khí hòa như cũ.
Thật không đúng lúc, sáng sớm hôm Lệ Sa tới, bầu trời Bắc Kinh bất chợt phủ đầy những bông tuyết lớn đầu mùa.
Thái Anh dậy sớm nhìn thấy, trong lòng chợt căng thẳng.
Cô lập tức chủ động gọi cho Trần Tuệ, hỏi Bạch Thạch trấn có tuyết rơi không.
Trần Tuệ bối rối: "Không có?"
Thái Anh trong lòng hơi thở phào, rồi lại có chút lo lắng, nhịn không được gửi tin nhắn cho Lệ Sa: [Chỗ này đang có tuyết. Cậu thật sự muốn giao hàng hôm nay sao?]
Nếu khi Lệ Sa đến, Bắc Kinh tuyết rơi nhiều, thì sao bây giờ?
Lệ Sa trả lời thật nhanh: [Mình đã ở Kiến Thành rồi, đang giao tùng nhung. Không sao, Thái Anh. Dự báo thời tiết nói sẽ không có tuyết to.]
Lệ Sa: [Cảm ơn cậu nhắc nhở. Khoảng hơn 10 giờ hôm nay mình sẽ đến, ngày mai mang đồ cho cậu.]
Thái Anh lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ xát khung cửa sổ, chỉ trả lời một tiếng [Được]
Biết Lệ Sa giao hàng gần Tứ Hoàn Tự, cô cố ý hẹn gặp ở vị trí tương đối gần khu đại học. Con phố đó có rất nhiều nhà hàng.
Tan tầm xong, cô lập tức lái xe qua đó. Đúng giờ cao điểm lại thêm trời đổ tuyết, đường xá đông nghịt, cô phải rất vất vả mới kịp dừng xe đúng hẹn trước 7 giờ chỉ hai phút. Cô bước nhanh về phía cổng trung tâm thương mại nơi hai người đã hẹn.
Xung quanh rộn ràng không khí lễ hội, công nhân đang treo đèn lồng đỏ và dây đèn trên những tán cây, người đi đường chen chúc, náo nhiệt lại ầm ĩ. Nhưng từ xa, cô đã nhìn thấy Lệ Sa.
Lệ Sa mặc một chiếc áo lông vũ mỏng vừa phải, dài ngang đùi, đội mũ len có quả bông xù trên đỉnh. Cô ấy xách một chiếc túi vải bố, lặng lẽ đứng bên vệ đường. Từng bông tuyết lớn rơi lả tả, thỉnh thoảng cô ấy lại giơ tay phủi những bông tuyết nhỏ đọng trên mi mắt.
Thái Anh trong lòng nóng lên, bước chân đi qua cũng nhanh hơn, đến trước mặt cô ấy gọi một tiếng: "Lệ Sa."
Lệ Sa ngẩng đầu nhìn qua, khóe môi khẽ cong, đôi mắt sâu dịu dàng: "Thái Anh, vừa tan ca à?"
Hai ánh mắt giao nhau. Thái Anh khẽ "ừm" một tiếng, cau mày nhìn đồng hồ: "Xin lỗi, đường hơi kẹt. Sao cậu không vào trong chờ?"
Lệ Sa ôn hòa cười nhè nhẹ, giọng vẫn dịu dàng như thường: "Đứng ở đây dễ nhìn thấy cậu hơn. À, đúng rồi." Cô ấy cúi đầu lục trong chiếc túi vải bố cũ, lấy ra một chiếc hộp quà nhỏ, đưa tới trước mặt Thái Anh, nghiêm túc nói: "Cảm ơn cậu đã giới thiệu khách hàng cho mình, Thái Anh."
Thái Anh cắn môi dưới, đưa tay nhận lấy, giọng nói trong trẻo nhưng lại hơi có chút mất tự nhiên: "Lệ Sa... thật ra mình không định nhận đồ của cậu."
"Nhưng bây giờ mình nhận rồi, mình lại nợ cậu một ân tình."
"Cho nên... giữ cậu lại ăn một bữa cơm, chắc không quá phận chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro