Chương 15
Đào Nhạc Tư không thực sự để ý Hilda đang hỏi hay nói gì.
Mặc dù Hilda nói điều này với một tông giọng trầm nhưng dường như cô ấy thực sự gặp vướng mắc vì nghi vấn này từ bấy đến giờ, mà dù sao thì, lời thoại như này luôn xuất hiện trong các tác phẩm văn học hoặc phim ảnh mà.
Chỉ là, trước sự ngạc nhiên của Đào Nhạc Tư, một hình ảnh dường như hiện ra trước mắt cô: Đó là một nữ thần với khuôn mặt mờ ảo, nàng mặc một bộ váy dài màu trắng, mái tóc màu đen buông xõa, trên đầu đội vương miện màu bạc tỏa ra ánh sáng. Hai tay nàng nâng một con rắn, đưa nó về một hướng nhất định.
Đào Nhạc Tư đang chìm trong suy nghĩ, không biết hình ảnh xuất hiện trước mắt đó có phải do rối loạn tinh thần mà ra hay không mà thất thần, mãi cho đến khi Hilda đứng dậy rời khỏi ghế đàn cô mới lấy lại được tinh thần.
"Lúc nãy Hilda dùng phép thuật phù thủy với ta phải không ?" Đào Nhạc Tư hỏi Ace.
"Không có, Dorothy." Ace trả lời rất đàng hoàng.
"Dorothy," Hilda hỏi cô, "Tại sao em lại học dương cầm mà không học vũ đạo ?"
Đào Nhạc Tư ngẩng đầu lên nhìn Hilda.
"Cô biết đấy, nếu như muốn học vũ đạo hay nhạc cụ chuyên nghiệp thì phải học từ khi còn nhỏ --- và bố mẹ em đã quyết định thay em vào lúc em năm tuổi. Họ nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu để em học dương cầm. Vậy thôi, những khả năng khác chỉ là khả năng. Nhưng em cũng không hối hận, vũ đạo và âm nhạc là không thể tách rời, vậy nên em mới có thể vẫn còn ngồi đây." Đào Nhạc Tư nói.
Hốc mắt cô nóng lên, nhưng không phải là vì muốn khóc. Lúc nhìn Hilda cô cảm thấy dường như lòng mình ngập tràn một cảm giác kỳ diệu, cô thích loại cảm xúc này, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được mối nguy hiểm đang đến gần, rằng cảm xúc này sẽ làm cô tổn thương.
"Vậy theo em thấy, vũ đạo và âm nhạc nên so sánh với nhau như thế nào ?" Nét mặt Hilda vẫn lạnh lùng như vậy, Đào Nhạc Tư không tài nào đoán được suy nghĩ của cô ấy dựa trên nét mặt. "Là nét vẽ và màu sắc ? Là linh hồn và thể xác ? Hay là Adam và Eva ?"
"Là chị em." Đào Nhạc Tư nhẹ nhàng nói. Cô vẫn đang nhìn Hilda với ánh mắt chẳng dời. "Vũ đạo và âm nhạc, chúng là chị em."
Hilda dừng lại trong chốc lát, khó mà nhìn ra được là nàng hài lòng hay không hài lòng với câu trả lời của Đào Nhạc Tư. "Thế thì, thử đệm nhạc lại lần nữa đi."
Khi Đào Nhạc Tư rời khỏi phòng tập vũ đạo thì đã gần chín giờ tối.
Sau khi Hilda và cô chúc nhau ngủ ngon thì biến mất trên cầu thang tối tăm. Đào Nhạc Tư tiến vào trong màn đêm, thầm nghĩ nếu như lúc này trời đang đổ mưa thì liệu Hilda có mời cô vào phòng nàng trú mưa hay không.
Hẳn là không đâu.
Lúc Đào Nhạc Tư đẩy cửa ký túc xá ra thì phát hiện Shana đang ngồi trên chiếc giường trống của Anna, hiển nhiên là đã đợi cô rất lâu.
"Shana," Đào Nhạc Tư hơi giật mình, "Cơ thể bồ khỏe hơn chưa ? Sao còn chưa đi nghỉ ngơi ?"
"Mình không sao," Shana buồn bã nói. "Mình chỉ lo cho bồ thôi."
Đào Nhạc Tư đi đến ngồi cạnh Shana, Shana rất tự nhiên nắm lấy tay Đào Nhạc Tư.
"Mình cứ nghi ngờ mãi, có phải những thầy giáo kia, những vị phu nhân kia đang dùng cái gì để uy hiếp bồ không. Bồ là học sinh khoa dương cầm, không cần thiết phải đệm nhạc cho khoa vũ đạo." Shana nói. "Hôm nay Emilia nói với mình, bồ ấy lén chạy đến phòng luyện vũ đạo, kết quả nhìn thấy bồ đang một mình đánh đàn trong căn phòng đó, giống như bị ma ám vậy."
Đào Nhạc Tư muốn mở miệng giải thích, không phải cô đang "một thân một mình" đánh đàn, còn có cả phu nhân Hilda đang đứng cạnh đàn dương cầm cơ mà. Nhưng lời vừa đến khóe môi thì cô lại ngậm miệng.
Trong nguyên tác, phù thủy ở cấo độ của Hilda có thể khiến con người bị ảo giác, hơn nữa dường như còn có kỹ năng AoE (*) có thể khiến con người gặp ảo giác tập thể trong một không gian nhất định.
(*) Kỹ năng sát thương diện rộng
Nói cách khác, lúc dạy đàn riêng cho Đào Nhạc Tư, Hilda có thi triển một số phép thuật quanh phòng học để tránh cho người khác thấy nàng đang một mình dạy đàn cho Đào Nhạc Tư.
Nhưng nàng và Đào Nhạc Tư đang nói chuyện chính sự làm ăn trong phòng luyện vũ đạo cơ mà, đâu có hẹn hò yêu đương, cớ sao lại sợ người khác thấy ? Nàng là đang đề phòng các học sinh, hay là những thầy cô như quý bà Wagner ?
Cuối cùng Đào Nhạc Tư chỉ có thể miễn cưỡng gạt bỏ những nghi ngờ này, nở một nụ cười với Shana.
"Không có gì, bồ không cần lo lắng, mọi thứ đều bình thường."
*****
Ngày hôm sau, luyện tập vẫn tiếp tục.
Trạng thái của Shana có vẻ khá tốt, động tác vũ đạo nào cũng đạt yêu cầu của Hilda; biểu hiện của những học sinh khác cũng không tệ lắm --- chỉ là không tệ thôi, không có ai bất chợt co quắp rồi té xỉu, ít nhất cũng có thể yên lành nhảy một hai giờ.
Dĩ nhiên, so với các vũ công phải nhấc chân, duỗi tay và thay đổi tư thế, Đào Nhạc Tư tương đối thoải mái trong vai trò máy ghi âm hình người.
Hơn mười giờ, Hilda tuyên bố mọi người có thể về nghỉ ngơi, sau đó chính nàng xoay người rời khỏi phòng luyện vũ đạo trước, giống như chỉ cần đi chậm một bước thôi thì sẽ bị Đào Nhạc Tư làm phiền vậy.
Đào Nhạc Tư trở về phòng, nằm trên giường, nhìn trần nhà mà ngẩn người.
"Ta phải làm sao mới có thể công lược Hilda ?" Đào Nhạc Tư hỏi Ace.
"Tôi chỉ là trí năng nhân tạo, không phải cố vấn tình yêu." Không ngoài dự liệu, Ace không hề nói ra lời nào giống con người, "Nhưng muốn công lược nàng thì điều đầu tiên là phải yêu nàng, Dorothy, cô yêu nàng sao ?"
Đào Nhạc Tư im lặng một hồi.
Mày yêu nàng sao, Dorothy ? Mày yêu cái người phụ nữ hơn tuổi lạnh như băng, thần bí như sương mù dày đặc sao ? Trừ vũ đạo và phù thủy ra, mày gần như chẳng biết gì về nàng cả.
"Yêu." Đào Nhạc Tư nói.
"Yêu do ba yếu tố tạo thành: Cảm xúc mạnh mẽ, sự thân mật và cam kết." Ace dạy bảo không biết mệt mỏi. "Nếu chỉ có cảm xúc mạnh mẽ, thiếu sự thân mật và cam kết sẽ tạo thành tình yêu nông cạn, giống như cô bây giờ vậy. Nói tôi biết, cô yêu nàng đến mức nào ? Yêu ngoại hình nàng, dáng người nàng, khí chất nàng, hay là những lợi ích nàng có thể mang đến cho cô ?"
Đào Nhạc Tư không biết sao Ace cũng giống y như Hilda vậy, cứ thích quăng một đống câu hỏi tu từ cho cô. nhưng cô vẫn nghiêm túc suy nghĩ trong giây lát.
Cuối cùng, Đào Nhạc Tư nói: "Ta yêu vết thương của nàng."
*****
Hai ba ngày kế tiếp trôi qua tương đối bình thường, Hilda tiếp tục huấn luyện thêm cho Đào Nhạc Tư, còn nói với Đào Nhạc Tư rằng cô đã gần như nắm bắt được cảm giác chung của vũ điệu ⟪ Mother ⟫ , không cần phải tiếp tục quá trình huấn luyện buổi tối nữa.
Đào Nhạc Tư hơi thất vọng, nhưng cô không nói gì cả. Một mặt, Hilda nói rất có lý. Bản đệm này vốn rất đơn giản, chỉ cần luyện tập vài lần là đã có thể ghi nhớ. Mặt khác, Đào Nhạc Tư cũng không muốn bị bản nhạc này làm ô nhiễm tinh thần thêm nữa.
Thứ sáu, Đào Nhạc Tư nhớ tới lời mời cuối tuần cùng đi đến trang viên gần thị trấn vào tuần trước của Hilda, vì thế lòng cô tràn ngập chờ mong.
Sáng sớm, thời tiết âm u, có lẽ trời sắp mưa.
Giờ học vũ đạo buổi sáng trôi qua bình thường. Nhưng vào lúc gần chín giờ bỗng có tiếng mắng chửi bằng tiếng Đức truyền đến từ đại sảnh bên ngoài phòng luyện vũ đạo, nghe giống như tiếng đàn ông đang kêu gào ở đó, Shana mơ hồ nghe thấy những từ như "Anna", "mất tích", "phù thủy".
Một số học sinh dừng lại, nghi ngờ nhìn nhau một cái. Đào Nhạc Tư ngẩng đầu lên khỏi đàn dương cầm, cô phát hiện Shana và Emilia đang trốn trong góc phòng thì thầm.
Trong hai ngày qua, có lẽ vì sự mất tập trung của Đào Nhạc Tư mà hình như tình bạn giữa Shana và Emilia đột nhiên bắt đầu ấm áp hơn. Đào Nhạc Tư lo Shana sẽ nói ra chuyện hai cô lén xuống mật thất bên dưới trường học cho Emilia nghe, nhưng nếu Shana đã nghéo tay với cô thì hẳn sẽ giữ bí mật thôi.
Quý bà Wagner vội vàng ra khỏi phòng luyện vũ đạo, nhưng không tới một phút đã quay lại, cười trấn an các học sinh: "Không sao, là một tên say rượu đi nhầm chỗ thôi, thầy Webb và thầy Meyer đã đuổi anh ta đi rồi."
Hilda vỗ tay một cái: "Được rồi, các cô gái và các chàng trai, tập trung chú ý, chúng ta tiếp tục nào --- làm lại từ đầu một lần nữa. Dorothy, bắt đầu đi, từ động tác đầu tiên nào --- một, hai, ba, bốn."
Bằng cách này, sự hỗn loạn nhỏ đã lắng xuống.
Khoảng mười một giờ khi tan học, Đào Nhạc Tư quay về ký túc xá, chuẩn bị chọn quần áo để ra ngoài cùng Hilda. Cô vừa mới đẩy cửa ra đã nhìn thấy một bóng người trong phòng mình, dọa Đào Nhạc Tư hết hồn.
Cô còn nghĩ là Shana đến tìm cô nói chuyện, nhưng khi nhìn kỹ lại thì thấy người đang trong phòng cô là một gã trai. Anh ta mặc đồ công nhân và áo khoác, tóc tai bù xù, ngồi trên chiếc giường trống không của Anna, nét mặt hung ác.
"Cô là Dorothy Engle đúng không, tôi đã từng nghe Anna nhắc tới cô." Gã trai kia đứng lên, chìa tay ra với Đào Nhạc Tư. "Tôi là Henry Miller, bạn trai của Anna."
"Anh vào bằng cách nào ?" Đào Nhạc Tư kinh ngạc hỏi.
Dù toàn thân Henry tỏa ra sự phong trần mệt mỏi và lộn xộn nhưng nhìn qua vẫn còn chút lý trí, nếu không Đào Nhạc Tư đã kêu người đến ngay lập tức rồi.
"Nghĩ cách lẻn vào," Henry nói, "Tôi ở đại sảnh, bị đám phù thủy kia đuổi ra ngoài... Tôi không thể bình tĩnh được, Anna mất tích, mất tích ngay trong học viện, tôi không tìm được cô ấy."
Đào Nhạc Tư thoáng kinh ngạc. Theo lá thư trước đó Henry viết cho Anna, Henry đã đi công tác ở Frankfurt, ít nhất phải một tháng mới về được.
"Có người gởi cho tôi một bức thư, nói Anna mất tích rồi, nhưng không có ký tên, là do cô gởi sao ?" Henry hỏi, anh ta móc một bì thư nhăn nhúm từ trong túi áo khoác bẩn thỉu ra, đưa cho Đào Nhạc Tư.
Đào Nhạc Tư lắc đầu. Khi cô nhìn thấy nét chữ quen thuộc trên chiếc bì thư ấy lòng liền trầm xuống. Nét chữ đó cô rất quen, là chữ viết của Shana.
Rốt cuộc Shana muốn làm gì ?
"Mặc kệ ai gởi thư tới đi, cuối cùng Anna đi đâu rồi... Cô ấy có từng nói với cô sẽ đi đâu không ?" Henry vội vàng hỏi.
Đào Nhạc Tư nói: "Trước khi mất tích cậu ấy luôn nói với tụi tôi là đi tìm anh, rồi vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc, ngay cả chào hỏi cũng không đã đi mất."
Henry lo lắng đi qua đi lại trong phòng, khi tới trước cửa sổ thì nhìn ra ngoài.
"Khi đó tôi đã rời khỏi nhà, cô ấy biết tôi đã rời nhà. Nhất định là do cô ấy muốn chạy trốn, trước đó cô ấy thường xuyên nói với tôi, học viện này có vấn đề."
*****
Đào Nhạc Tư - Duras: Ta yêu khuôn mặt bị hủy hoại của nàng bây giờ còn hơn cả khi nàng còn trẻ.
Đoán xem, Dorothy và hiệu trưởng của cô ấy có đi chơi cuối tuần không ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro